Huyền Huyễn, Truyện Ma

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 103 – Trò Chơi Trốn Tìm (2)

An Dạ nhìn quanh bốn phía, cảm giác hoảng loạn khiến cô hành động không suy nghĩ, chỉ biết lỗ mãng đi tìm điểm đột phá.

Trên đời này tuyệt đối không có một tòa nhà nào kín hoàn toàn. Thứ nhất là sự bất tiện trong việc xây dựng và trang hoàng, thứ hai là hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Nếu muốn chạy trốn ra ngoài thì chỉ có thể cố phá hủy bức tường kia.

Ý tưởng này hơi táo bạo nhưng An Dạ sẵn sàng thử. Mặc dù với sức lực của cô thì cả năm trời cô cũng không thể phá hủy được một viên gạch.

An Dạ đứng lên, đi vòng qua hành lang đến phía trước, phát hiện trong góc có một phòng, ngoài cửa phòng có một ổ khoá mật mã.

Cô nhìn thoáng qua mức độ hao mòn của các con số, nhớ kỹ mấy số hơi bị mờ, bấm thử trong chốc lát, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Bên trong cánh cửa có đèn và điện nhưng bụi bay đầy trời, một mùi bốc lên hơi chua như mùi giấy, ngửi vào thật khó chịu.

Trong góc là một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc máy ghi âm hiệu Tiểu Bá Vương, bên ngoài có một chồng băng từ.

An Dạ chạm vào máy ghi âm và quan sát, chợt cảm thấy nhớ về ngày xưa.

Khi cô học trung học dường như là dùng cái này để nghe băng tiếng Anh.

Ma xui quỷ khiến, cô đặt băng từ vào bên trong máy ghi âm và bật nó lên. Mới đầu là tiếng rè rè, dường như có giọng nói của ai đó, nhưng giọng nói bị cuốn vào tiếng máy móc trở nên rất khó nghe.

“Nghe thấy không?”

Có ai đó thì thầm rất nhỏ đến nỗi cô không thể nghe chính xác họ nói cái gì.

An Dạ kề sát vào, tai để lên mặt trên của máy ghi âm, chỉ nghe được bên trong truyền đến một câu: “Nghe tôi nói, tuy rằng tôi không biết có thể có ai nghe cuộn băng này không, nơi này….. Nơi này là….”

Giọng nói còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng thét đinh tai nhức óc.

Máy ghi âm trong tay An Dạ rơi xuống đất, chạm vào nút tắt, giọng nói đột ngột dừng lại.

Cô cảm thấy lạnh lẽo, xoay người thì thấy giống như có cái gì đó vụt qua rất nhanh.

An Dạ nhanh chóng đuổi theo ra khỏi hành lang, đi vài bước không phát hiện cái gì bất thường, nhưng cô nhớ lại giọng nói kia, bỗng nhiên sởn tóc gáy — từ từ, giọng nói vừa rồi hình như là của chính cô!

Tại sao một người lại ghi âm giọng nói của mình trong máy?

Hơn nữa còn lưu lại giọng nói ở một nơi mà mình chưa hề đặt chân tới.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Là một trò đùa chăng? Hay là có một “cô” khác ở đây?

An Dạ không nghĩ được và cũng không thể nghĩ ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Cô chỉ cảm thấy nơi này còn có những người khác, có những người còn ẩn nấp ở nơi bị phong kín này.

Đó là một sinh vật khủng khiếp có thể khiến cô sợ hãi và hét lên.

Ở đâu vậy?

An Dạ nghi ngờ quay lại, chả có gì cả.

Cô lại cầm máy ghi âm lần nữa, nhấn nút khởi động, tiếp tục nghe: “Tôi tới đây đã được nửa tiếng, có lẽ cô chỉ mới tới có 5 – 10 phút gì thôi. Cầm cái máy ghi âm này đi, không chừng có thể may mắn thoát nạn đấy. Nếu tôi chết thì đây có lẽ là thứ cuối cùng mà tôi lưu lại trên thế giới này hoặc là được người tiếp theo nhặt được, có thể giúp cô tránh được một vài tai họa. Rốt cuộc thì chúng ta đã để lỡ nhau, tôi đến nơi này sớm hơn cô một chút.”

An Dạ có một ý tưởng táo bạo, cô suy nghĩ cẩn thận ý tứ những lời này, nghĩa là thời gian hiện tại của cô có khả năng chồng lên thời gian của đối phương.

Có lẽ nói vậy hơi khó giải thích, nói cách khác là trên hai đường thẳng song song, vị trí của họ cùng một khoảng thời gian nhưng sẽ có một chút “chênh lệch giờ”, chút “chênh lệch” này có thể giúp An Dạ tránh được một vài nguy hiểm sắp tới, cũng có nghĩa đây là những lời tiên đoán.

Điều đó có nghĩa rằng người trong bản ghi âm rất có thể là một An Dạ khác, mà cô bị nhốt ở chỗ này, hơn nữa còn để lại ghi âm, muốn giúp bản thân hiện tại tránh được một số nguy hiểm.

Như vậy, có thể có một An Dạ khác sao?

Rốt cuộc thì đây là hai không gian song song hay là một vòng tuần hoàn chết chóc, mà cuộn băng ghi âm này là di ngôn của An Dạ đã từng chết để lại?

Nếu nó là vòng tuần hoàn thì toang rồi.

Sở dĩ gọi vòng tuần hoàn vì nơi kết thúc của nó cũng là nơi bắt đầu.Cũng chính là trước đây An Dạ cố gắng thoát khỏi chỗ này đã chết, cho nên mới sẽ bắt đầu lại một vòng tuần hoàn, và vòng mới bắt đầu từ cô.

Đó là một vòng tròn lớn được hình thành do miệng cá ngậm đuôi cá.

Cái chết đại biểu cho sự hủy diệt, cũng đại biểu cho ánh sáng hồi sinh.

Tuy nhiên, nếu cô bắt đầu một vòng mới, điều đó có nghĩa An Dạ trước đấy đã gặp phải điều gì rất khó khăn, hơn nữa không thể chống cự mà phải chết ở đây.

Kế tiếp An Dạ cũng sẽ gặp những điều này, cô chỉ có thể dựa vào trực giác còn sót lại và tin tức của người ghi âm để thay đổi tương lai.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện trong máy ghi âm: “Trở lại trong phòng, đừng ra ngoài, đừng nhìn ngó gì hết. Bây giờ tôi bị thương, không còn nhiều sức để nói chuyện, nói không chừng tôi sắp chết, cô nên trân trọng phần ghi âm này, hãy nhớ ở yên trong căn phòng này. Tôi thăm dò con đường bên ngoài rồi, sẽ chết, sẽ chết hết. Cứ ở trong phòng là tốt nhất.”

“Rè rè rè.” Băng ghi âm nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào rồi dần dần mất tín hiệu.

An Dạ nghĩ thầm, có lẽ một “cô” khác đã chết rồi?

Cô bất lực đặt máy ghi âm lên bàn, đột nhiên có tiếng đập rầm rầm phát ra từ ngoài cửa.

Có người đang cố tình phá cửa đi vào.

Là tới bắt cô!

Không, không được! Cô không thể bị bắt được.

An Dạ dùng thân thể chặn lại cánh cửa kia, chịu đựng những va chạm mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cột sống của cô sắp vỡ ra, chỉ cảm thấy đau nhức khó mà chịu nổi. Lực va đập rất mạnh, từng tiếng rầm rầm rầm kéo dài mãi không thôi.

Mỗi lần va chạm, cánh cửa sẽ nổi lên vệt trắng nhợt nhạt, xuyên qua ánh sáng sẽ biến thành màu bạc hơi sắc nhọn, phản chiếu hình ảnh của An Dạ, cực kỳ bắt mắt.

Cô cũng không biết đằng sau cánh cửa là con quái vật gì nhưng trong không gian bị phong kín thế này mà còn có những người khác là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Những nguy hiểm này cuối cùng sẽ đảo lộn nhận thức của An Dạ và hủy diệt cô.

“Là ai?” An Dạ lớn tiếng hỏi.

Tiếng động bên ngoài bỗng chốc ngừng lại, qua một giây thì sự va chạm càng kịch liệt hơn lúc ban đầu!

Rốt cuộc là thứ gì vậy! An Dạ sởn tóc gáy, lông tơ trên người dựng lên như một con nhím gặp nạn, lập tức nổi lên những mũi nhọn đối diện với kẻ thù.

Đột nhiên, một con dao găm xuyên qua cánh cửa gỗ đâm vào bụng trái An Dạ khiến máu tươi chảy lênh láng.

Cô mở to mắt, che miệng vết thương trên bụng rồi từ từ trượt xuống đất.

Tại sao? Tại sao lại như thế?

Mình sẽ chết như thế này sao?

Làm sao cô có thể cam lòng cứ chết đi như vậy, sao có thể cam tâm!An Dạ bò về phía trước hai bước, cô tìm một cuộn băng trơn, định ghi lại những gì mình đã trải qua để chính bản thân cô sau này có thể may mắn thoát nạn.

Cô gắng gượng ấn vào nút ghi âm, hơi thở nặng nề ngắt quãng tựa như đang chạy nhanh đón gió lạnh nơi vùng quê hẻo lánh vào buổi sáng, trong miệng phun ra dòng khí trắng hoà quyện cùng đám sương mù.

An Dạ nói một cách yếu ớt: “Này, có nghe thấy không? Có thể tôi chỉ sớm hơn cô nửa tiếng, nhớ kỹ là phải trốn trong phòng, đừng lấy lưng chặn cửa lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy, những kẻ đó có mặt khắp mọi nơi, hãy tin tưởng tôi.”

Cô ghi âm xong và vội vàng đặt cuộn băng lên bàn.

Do dự một lát, An Dạ quyết định hủy đoạn băng ghi âm được nghe lúc đầu để tránh bị lẫn lộn, khiến cô của tương lai càng bối rối hơn.

An Dạ lấy băng ghi âm trước đó, định ném nó vào trong ngăn tủ.

Kết quả là khi mở ngăn tủ ra, cô phát hiện có rất nhiều cuộn băng khác.

Đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì?

An Dạ hiểu rồi, thì ra cô đã thất bại nhiều lần mà chưa từng chạy thoát được lần nào, bao gồm cả hiện tại.

Cô cũng đã từng tiêu huỷ cả đống băng ghi âm giống như hiện giờ. Nếu những ghi chép trước đây đều ở chỗ này, rất có khả năng từ trước đến giờ cô chưa từng thành công thoát khỏi nơi đây.

Thật sự quá tuyệt vọng, cô sẽ phải kẹt mãi chỗ này hay sao?

Không cứu được ai, thậm chí chính cô sẽ chết ở đây.

Mọi thứ sẽ bắt đầu lại và cô sẽ chết ở đây.

Đừng, đừng mà.

An Dạ gục đầu xuống, cô cảm thấy cả người rét run, ý thức cũng dần dần tan biến như một đám sương mù bay khỏi đầu óc cô, bị gió thổi qua và dần bốc hơi giữa không trung.

Cô cảm thấy cơ thể mình cũng nhẹ bẫng, bay theo gió về một nơi xa thật xa.

An Dạ rất thống khổ, rốt cuộc phả ra hơi thở cuối cùng và chết đi.

…………

Cô không biết mình đã nằm mơ suốt bao lâu, tỉnh lại một lần nữa, phát hiện chính mình đang ở bên trong một bệnh viện, bốn phía không có cửa sổ, không có lối ra, là một ngõ cụt.

Làm sao bây giờ?

Cô đi ra ngoài như thế nào đây?

An Dạ đứng lên, thấy một gợi ý trên mặt đất – đi ra ngoài và tìm họ.

Tìm họ? Tìm Bạch Hành sao?

Nhưng làm thế nào để cô đi ra ngoài được?

An Dạ quay đầu lại, nhìn vào một căn phòng không bị khóa. Cô sờ soạng dấu vết ổ khoá.

Bên trong là một mảnh đen kịt, trên bàn có một cuộn băng từ cùng một máy ghi âm.

Ma xui quỷ khiến, cô mở máy ghi âm ra, một giọng nói yếu ớt vang lên lẫn với tiếng gió, mơ hồ không thể nghe rõ, một người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Này, có nghe thấy không? Có thể tôi chỉ sớm hơn cô nửa tiếng, nhớ kỹ là phải trốn trong phòng, đừng lấy lưng chặn cửa lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy, những kẻ đó có mặt khắp mọi nơi, hãy tin tưởng tôi.”

Đây không phải ai khác mà hình như chính là giọng nói của cô.

Sao lại thế này?

Cô đã từng đến đây sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ai tới……. cứu cô với!

An Dạ chỉ có thể khóa cửa, bất lực chờ đợi mọi thứ xảy ra.

Cánh cửa ngoài kia quả nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, có ai đó đang dộng mạnh vào từng cái một.

Đến tột cùng là loại quái vật gì vậy?

Cô kìm nén nỗi sợ hãi, không dám đến gần cánh cửa một xíu nào.

Vào lúc này, đột nhiên có cái gì đó…… Nắm chặt bả vai cô!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *