Huyền Huyễn, Truyện Ma

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 102 – Trò Chơi Trốn Tìm (1)

Edit: Tiểu Thuần

Beta: Dưa nụ

An Dạ ra ngoài ngắm trăng, lúc này cô mới trông thấy hàng loạt những hạt li ti màu đỏ giống như hạt cát đang ồ ạt che kín cả bầu trời.

“Cát ở đâu ra vậy?” An Dạ tự hỏi.

Theo bản năng, cô cảm thấy có điều tồi tệ sẽ xảy ra nhưng lại không biết đó là gì.

Tiểu Di nheo mắt lại, cô bám vào cây cột bên cạnh nhà trọ, leo lên ban công lầu hai rồi nhìn về phía xa.

“Là mấy bức tường! Trò chơi bắt đầu, bốn bên đều bị những bức tường thành bao quanh nên không tài nào thoát ra được!” Tiểu Di nói.

Những bức tường cao lớn này được xây lên nhằm ngăn người tham gia trò chơi tháo chạy, giống như bị giam hãm trong một tòa thành, không có đường lui mà chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào.

Nhưng họ lại không biết rằng những ai ở trong này đều đã không tiếc mạng sống tìm mọi cách trốn ra ngoài.

An Dạ không thể để cho những kẻ này được đắc ý, bằng không bọn chúng sẽ hủy đi đôi mắt Bạch Hành để độc chiếm ngôi vị thống lĩnh.

Cô phải nhanh hơn nữa, phải tìm ra Hồ nữ kia mới có thể cứu được Bạch Hành.

An Dạ không có thời gian suy nghĩ lại, cô bị đám người rộn ràng nhốn nháo chen tới chen lui, rốt cuộc không tìm thấy Bạch Hành.

Cô nghiêng người chen chúc trong đám đông, hướng về phía bức tường thành bạc trắng với bề mặt loang lổ để lộ ra những viên gạch đỏ.

Vài tia sáng xuyên qua mây đen chiếu xuống giống như từng hạt tuyết rơi trong đêm, phủ lên bề mặt bức tường một màu trắng như hoà làm một cùng với bầu trời.

Cảm giác… Không ổn lắm.

Vì sao không ai nhận ra rằng bọn người nơi đây thật ra rất thèm khát vị trí thống lĩnh đó. Thậm chí không tiếc xây bốn bức tường, muốn ép buộc mọi người phải chém giết lẫn nhau.

Đúng là một lũ điên.

Rất nhanh, An Dạ đã bị đám người kia bỏ lại, cô nhìn quanh quất nhưng cũng không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của Hồ nữ.

Rốt cuộc nó đang ở đâu?

Còn nhóm Bạch Hành đang ở nơi nào?

Đúng rồi, hiện giờ Bạch Hành không thấy đường, liệu anh có gặp nguy hiểm hay không?

An Dạ như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, cô chạy vào bên trong con hẻm với hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra Bạch Hành.

Con hẻm này vừa quanh co vừa sâu hun hút, cô chạy rất lâu nhưng vẫn không gặp được bất kỳ ai.

“Leng keng…”

Gió đột nhiên trỗi dậy làm lay động vũng nước trên mặt đất.

An Dạ lắng tai nghe thì nhận ra âm thanh này phát ra từ hướng Đông Nam.

Cô đuổi về phía đó, thấy ở gần đấy có một bé gái đang cầm trên tay một chiếc đèn bằng đồng.

Bàn tay của cô bé trắng nõn, trên mu bàn tay có mấy cái lỗ li ti. Cô bé che lại ánh lửa từ chiếc đèn đồng rồi nhìn An Dạ bằng một đôi mắt rực đỏ như màu máu.

Là…. là Hồ nữ!

An Dạ vừa xông tới thì cô bé kia đã nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng lục lạc leng keng vang lên nơi mắt cá chân.

Đuổi theo vào sâu trong con hẻm, An Dạ chống tay lên đầu gối mình mà thở hồng hộc.

Ngay lúc này, đột nhiên có cái gì đó lạnh buốt lướt nhẹ sau gáy An Dạ, tầm nửa tấc nữa là có thể chạm đến da thịt cô.

“Cáo.” Giọng nói của cô bé vừa mềm mại lại vừa giống như tiếng chuông gợn sóng.

“Tôi cần cô, hãy cùng tôi vào trong thành…” An Dạ vừa nói xong thì lưỡi dao trên vai đã hạ xuống.

Hồ nữ vòng qua trước mặt cô với một đôi mắt long lanh, sáng lạ thường.

Cô bé ôm chầm lấy An Dạ và nói: “Dạ, Dạ đã trở về rồi?”

“Trở về?” An Dạ cảm thấy hoang mang tột độ, cô định dò hỏi cho rõ ràng thật hư mọi chuyện.

Tiểu Di bất ngờ nhảy xuống từ trên tường, cô xoay người lộn mèo một cái, chống một gối xuống đất rồi lập tức bịt miệng Hồ nữ lại, nói: “Chúc mừng cô đã tìm được Hồ nữ.”

“Cô ấy vừa nói…”

Tiểu Di lập tức cắt ngang lời An Dạ: “Hồ nữ giỏi nhất là làm rối loạn lòng người cho nên đừng tin bất kỳ lời nói nào của nó.”

An Dạ ngơ ngẩng gật gật đầu, cúi xuống nhìn Hồ nữ, chỉ cảm thấy ánh mắt cô gái này thật dịu dàng, luôn quyến luyến nhìn cô, không giống như đang giả bộ.

Tiểu Di rút ra con dao quân dụng, dùng sức bóp miệng Hồ nữ, buộc Hồ nữ phải thè lưỡi của mình ra.

Trong chớp mắt, Tiểu Di đã dùng mũi dao trên tay mình khắc xuống đầu lưỡi của Hồ nữ khiến cho máu trào ra khắp khoang miệng, dường như vì quá đau đớn nên Hồ nữ nghẹn ngào ra tiếng, dù đã qua một hồi lâu nhưng cô bé không cách nào thốt được nên lời.

“Để tôi chăm sóc cho cô bé.” An Dạ không đành lòng, cô đoạt lấy Hồ nữ từ trong tay Tiểu Di rồi ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng.

Tiểu Di nói: “Chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn, phải đưa Hồ nữ vào bên trong thành, không thể để bọn người kia đến trước được.”

“Còn Bạch Hành đang ở đâu?” An Dạ hỏi.

“Ở phía trước, sẽ họp mặt với chúng ta nhanh thôi.”

Tiểu Di đi phía trước, An Dạ dẫn theo Hồ nữ theo sau.

Dù là lần nào An Dạ quay đầu lại thì Hồ nữ vẫn khư khư bấu chặt lấy vạt áo của cô, từng bước nhỏ khập khiễng bước theo sau.

Dáng đi của cô ấy hết sức kỳ lạ, nếu như không để ý kỹ thì sẽ không ai có thể phát hiện ra chân cô gái này đang bị xích lại bằng một sợi xích mảnh như sợi dây câu mờ mờ ảo ảo.

Tại sao lại xích cô ấy lại? Là vì sợ cô ấy bỏ trốn hay sao?

An Dạ hoàn toàn không biết gì về thế giới này, cô chỉ cảm thấy rằng mọi thứ đều thật lạ lẫm và kỳ quái nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào.

Hồ nữ khẽ liếc nhìn Tiểu Di, bất chợt nắm lấy bàn tay An Dạ rồi nguệch ngoạc viết ra một chữ “tháp” trong lòng bàn tay cô.

Tòa tháp?

Tòa tháp biểu thị cho cái gì?

An Dạ chỉ biết là trong trò bói bài tarot, khi hình ảnh tòa tháp xuất hiện trên lá bài thì nó sẽ tượng trưng cho sự hủy diệt.

Không lẽ ý của hồ nữ là Tiểu Di tượng trưng cho sự hủy diệt hay sao?

Ngay từ đầu, cô đã luôn cảm thấy nơi này có cái gì đó không đúng?

“Em muốn nói gì?” An Dạ nghi hoặc hỏi cô.

Hồ nữ giật mình, cô chỉ im lặng rồi lại chỉ chỉ về phía Tiểu Di.

Ý cô bé là Tiểu Di có vấn đề?

Hồ nữ đang muốn làm rối loạn suy nghĩ của An Dạ hay là muốn nhắc nhở cô điều gì đây?

Theo bản năng, An Dạ không hoàn toàn tin tưởng lời Hồ nữ.

An Dạ vừa đi được vài bước thì gặp Bạch Hành đang đi cùng Bạch Nam.

“Mau chạy đi!” Bạch Hành hét lớn.

An Dạ vội chạy theo Bạch Hành, quay đầu nhìn một cái, thấy đám đông đen nghịt người từ đâu xuất hiện, trong tay cầm theo bó đuốc hung hãn xông đến.

“Mau giao ra Hồ nữ! Mau giao Hồ nữ ra đây!”

“Nếu không nhanh chóng giao nộp thì bọn ta sẽ giết chết tất cả các ngươi.”

Đám người này đùng đùng sát khí, đi cướp đồ mà nói năng cũng hùng hồn đầy lý lẽ.

Một đám người đông nghịt tới gần, rủ nhau làm bậy mà khí thế mười phần, giống như nhất định phải chiếm cho bằng được.

Nhóm An Dạ và Bạch Hành bị bọn người đó đuổi tới một cái nhà trọ, họ xông thẳng vào căn phòng trống trên lầu hai, nhanh chóng khóa ngược cửa lại rồi dùng tủ sắt chặn cửa.

Cứ đà này chắc chỉ có thể cầm chân bọn chúng được một lúc mà thôi.

Từ cửa sổ, An Dạ nhìn xuống bên dưới thì thấy bọn người kia đang chạy qua chạy lại, chất đống các bó củi xung quanh ý muốn thiêu rụi khu nhà trọ này.

“Tiểu Di, cô nhanh làm gì đó đi, bằng không chúng ta đều sẽ bị thiêu chết đó!” An Dạ cảm thấy bản thân rất xui xẻo, hết lần này đến lần khác đều gặp những tai nạn liên quan đến lửa như thế này.

Tiểu Di cau mày rồi nói: “Vô ích thôi, tôi không thể sử dụng được khả năng của mình trong thế giới này. Nơi đây có thứ gì đó đang khắc chế khả năng của tôi, không nhìn thấy được bọn họ cũng không thể điều khiển được đồ vật khác, nhiều lắm là dao găm và mấy bó đuốc thôi, được không?”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ lại để bị thiêu chết ở đây hay sao?” An Dạ nói.

Bạch Nam bất ngờ lên tiếng: “Nếu không thì cứ giao cô gái này cho bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ giơ cờ trắng cầu hoà.”

“Đành vậy.” Tiểu Di nói.

“Chờ xem tình huống sao đã.” Bạch Hành nói.

Cánh cửa bị bọn chúng tông vào tới tấp tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Chỉ một lát sau, giữa những tiếng lộn xộn ầm ĩ truyền đến âm thanh rạn nứt nho nhỏ giống như tiếng cây gỗ đứt gãy liên tục, một lỗ thủng thật lớn xuất hiện như một lưỡi dao khổng lồ đã bổ vào cánh cửa vậy.

Không được, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị giết chết ở chỗ này.

Làm sao bây giờ?

Ngay tại thời khắc căng thẳng này đột nhiên có một ai đó từ sàn nhà chui lên, thì ra là ông chú đầu hói.

An Dạ sững sờ, cô cứng họng: “Ông chú đầu hói?”

Dường như ông chú này vừa mới uống rượu xong, gương mặt ông ấy hơi ửng hồng, nấc lên một cái rồi nói: “Mau lên, nhảy xuống trước đi rồi hẵng nói.”

Được cứu rồi.

An Dạ theo ông chú nhảy xuống đường hầm, sau đó nhanh chóng kéo tấm ván gỗ che kín miệng hầm lại.

Cô đi theo ông chú, hỏi: “Sao ông lại tới đây?”

“Sau lần từ biệt lúc trước, tôi trở về quận Hoàng Sơn rồi phát hiện một vài thứ. Là mấy thứ đó chỉ dẫn tôi đến đây, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ, có thể tôi bị ai đó theo dõi, người kia hy vọng tôi có thể đến đây làm vài chuyện.

“Là thứ gì?”

“À, tôi cũng không biết nữa, vài lời nhắc nhở, một cái địa chỉ. Nhưng cô nên hiểu rằng chung cư của tôi đã được sửa lại đàng hoàng, tôi rảnh rỗi thì thích nghiên cứu khoá cửa này nọ, độ an toàn hầu như lên tới cấp quốc gia, vốn không ai có thể vào nhà tôi, trừ khi…. là một tôi khác.”

“Một người khác là ông?”

Ông chú lè nhè, phì cười rồi nói: “Đùa thôi đùa thôi, đừng có xem là thật. Mấy cô bé bây giờ thật dễ bị lừa.”

Tiểu Di nói: “Đây chính là lối vào bên trong thành, mau mang Hồ nữ sang đây, chúng ta cần lấy máu cô ta để có thể vào được bên trong.”

“Lấy máu của Hồ nữ?” An Dạ nói, “Không thả được à?”

Hồ nữ khẽ co rúm người lại, nấp vào lòng An Dạ, chui rúc vào trong y phục của cô.

Hồ nữ còn chưa có cơ hội phản kháng đã bị Tiểu Di tóm lấy cổ mà nhấc bổng lên.

“Chờ đã.” Bạch Hành hỏi, “Vậy cần bao nhiêu máu?”

“Phải phủ lên được toàn bộ cánh cửa này.” Tiểu Di chỉ tay về phía một cánh cửa bằng đồng sáng loáng trước mặt.

Bạch Hành lấy cái đèn bằng đồng mà Hồ nữ ôm trong ngực đặt trên mặt đất rồi lại tự mình cầm dao găm cắt thịt Hồ nữ, anh chỉ xuống tay ở những bộ phận không quan trọng để sau khi lấy máu xong thì cô bé không bị tổn hại đến mạng sống.

Cánh cửa kia đáp lại lời kêu gọi của máu, phát ra một tia sáng rồi từ từ mở ra.

An Dạ ôm Hồ nữ đang chồng chất những vết thương trên thân thể vào lòng mình, vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hồi của cô bé rồi dỗ dành bằng một giọng nói ấm áp.

Hồ nữ thực sự không phải người thường, trong nháy mắt, những vết thương đã nhanh chóng lành lại, một vài chỗ đã tự khỏi hẳn, mặc dù rơi vào trạng thái hôn mê nhưng xem ra không có gì đáng ngại.

Bọn họ vừa mới đi được hai bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt, họ bèn lùi lại thì lại có một cái khác ở phía sau vây chặt lấy họ.

An Dạ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đầu ghê gớm rồi khụy xuống đất.

Nơi này có vấn đề!

Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì mọi người xung quanh đều đột nhiên biến mất.

Vừa nhìn lại, cô đã thấy mình ở trong một hành lang bệnh viện bị bỏ hoang, phía trước có đánh số 2, ý chỉ tầng hai, nhưng kỳ lạ là nơi này không có bất kỳ lối đi nào cả, ngay cả thang máy hay bậc thang đều cũng không thấy đâu, giống như một căn phòng kín vậy.

“Rít rít… ”

Âm thanh cọ sát bén nhọn trên mặt đất giống như tiếng rên rỉ chói tai của viên phấn đang bị ghì sát lên mặt bảng.

Có ai đó đang viết, để lại tin nhắn đầu tiên trên mặt đất — Hãy đi ra ngoài và tìm bọn họ.

Tìm họ? Là tìm nhóm Bạch Hành ư?

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải biết cách ra ngoài nha, chỗ này méo có đường!

HẾT CHƯƠNG 102

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *