Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 38 – Chương 38

Hắn miễn cưỡng chống song chưởng không để cho mình ngã xuống, đột nhiên đề khí đứng lên, mờ mịt nói: “Không phải ta, không phải ta.” Kinh Vân lẳng lặng ngồi ở đó, căn bản không có phản ứng.

“Không phải ta!” Lạc cách phác tới quơ lấy bả vai mảnh khảnh của Kinh Vân, cao giọng quát: “Không phải không phải! Không phải ta, Kinh Vân, thật không phải là ta! Là Đổng Đình Nhân giả truyền thánh chỉ, ta phải tru di cửu tộc hắn, đều đem lăng trì!” Hắn âm điệu bỗng nhiên phóng nhuyễn, thanh âm lộ vẻ cầu xin: “Kinh Vân, cầu ngươi tin ta. Không phải ta…”

Hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ, chỉ muốn Kinh Vân tin tưởng không phải mình là người hạ độc thủ.

Mặc hắn dù có ngoan độc như thế nào, nhẫn tâm như thế nào, nhưng sao lại có thể đối Kinh Vân làm những sự tình nhẫn tâm như thế?

Giọt lệ sợ hãi oan khuất từ khuôn mặt kiên nghị của hắn lăn xuống. Việc hi hữu này, cư nhiên cũng sẽ như thế ai oán hiện ra trên khuôn mặt cao cao tại thượng của Lạc Cách.

“Cầu ngươi, Kinh Vân, không phải ta, thật không phải là ta.” Hắn mang theo khóc âm(thanh âm khóc lóc)không ngừng cầu xin, lại không thể khiến Kinh Vân có một tí biểu tình nào.

Lạc cách lòng đau tựa hỏa thiêu.

Nếu mắt Kinh Vân không mù, kia có bao nhiêu hảo.

Giọt lệ trân quý rốt cục chảy xuống, Kinh Vân cũng đã không còn nhìn thấy.

Lạc Cách hoảng loạn năn nỉ, nhượng Kinh Vân thú vị địa cười rộ lên.

Y rốt cục gật đầu nói: “Ta biết, không phải ngươi.” Hồng thần hơi hơi mở ra, song mâu của Lạc Cách trong phút chốc bắn ra kích động quang mang.

“Không phải ngươi.” Kinh Vân lạnh lùng nói: “Ngươi không còn là Đại vương huynh của ta.” Thần sắc tuấn tú của y giờ phút này nhìn qua cư nhiên là đoan chính thanh nhã nhượng người yêu mến, dần dần trở nên kích động, hung hăng nghiến răng nói: “ Đại vương huynh của ta tuyệt đối sẽ không sai người độc hạ ta, hắn… hắn nếu không hảo, trăm triệu lần cũng sẽ không làm chuyện như vậy! Ngươi không phải là Đại vương huynh của ta! Ngươi chính là tân vương của Song quốc, ta không biết ngươi, ta chưa bao giờ từng nhận thức ngươi!” Ngữ khí càng ngày càng dồn dập, Kinh Vân rõ ràng hét to: “Ngươi không phải là Đại vương huynh! Ngươi không phải, ngươi không phải! Ngươi không phải!”

Cả đời Lạc Cách, từng trải qua vô số trải qua sóng to gió lớn cùng sinh tử, chưa từng có một lời nói nào có thể nhượng hắn kinh tâm động phách như thế.

Giống rơi vào vực sâu không đáy, bị vô số ác quỷ quấn quanh chân, quấn quanh tay, quấn quanh cảnh thượng, đem hắn đã không thể nhúc nhích kéo xuống.

Hàn khí nhượng hắn không ngừng run rẩy, từ lòng bàn chân lan tràn đến tứ chi.

Ngươi không phải là Đại vương huynh của ta!

Tiếng thét chói tai của Kinh Vân vẫn còn tiếp tục, cứ lặp đi lặp lại trong tai của Lạc Cách, mỗi một thanh, đều tựa như trọng quyền đánh vào trái tim của Lạc Cách.

Đại vương huynh…

Kinh Vân là vượng đệ duy nhất sau khi hắn đăng cơ không có thay đổi xưng hô đối với hắn.

Kinh Vân vẫn mong hắn cùng người khác bất đồng.

Ngộ đạo(giống như ngộ ra được điều gì đó = tỉnh ngộ ấy)này tới rất đột nhiên, lại rất trễ.

Lạc Cách mặt xám như tro tàn, điên cuồng mà lắc đầu.

Hắn cọ cọ vài bước thối lui ra ngoại môn, tựa như chạy trốn, muốn ly khai khỏi tiếng thét chói tai của Kinh Vân.

Ngươi không là Đại vương huynh của ta!

Tiếng khóc của Kinh Vân cứ truy đuổi theo…

Ngươi không phải, ngươi không phải, ngươi không phải!

——————————————————————————

Độc kế như vậy, còn có ai có thể nghĩ ra?

Lạc Cách song mâu sung huyết suy nghĩ, lệnh thị vệ đem Mục Hương cung bao vây, dẫn người xông tới.

Kinh Vân…

Thương tổn của ngươi cũng là của ta!

Một cước đá văng đại môn của Mục Hương cung, thị vệ phía sau đứng thành hai tầng, hàng cung tiễn đã chuẩn bị, trăm ngàn mũi tiễn đều hướng về thái hậu của bọn họ.

Lạc Cách tay cầm bảo kiếm, song mâu đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm cừu nhân nhiều năm của mình.

Chính là nàng! Trừ bỏ nàng, không còn ai có thể nghĩ ra độc kế như vậy!

Mục Hương phi mặc y phục lục sắc mà Lạc Cách mới sai người đem tới cho nàng, cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh.

Khí thế của thái hậu, không vì khuôn mặt đầy sát khí trước mặt mà thay đổi.

“Khách quý a.” Mỹ nhân tà tà cười đến run rẩy, đầu đầy châu hoa phát ra thanh âm thanh thúy, thật là dễ nghe: “Hoàng thượng tự mình đại giá quang lâm, nghĩ muốn chặt đứt mạc lộ (đường cùng) cuối cùng của thái hậu?”

“Không có dễ dàng như vậy.” Lạc Cách nghiến răng nghiến lợi, dẫn theo bảo kiếm từng bước một tiến tới: “Ta muốn đem da thịt của ngươi từng mảnh từng mảnh thiết(cắt, lóc)xuống.”

Mục Hương phi khuôn mặt tươi cười như trước, trêu tức nói: “Thật vậy sao? Nói vậy là cũng muốn đem Khai Thiều cùng Mục gia và Đổng gia lăng trì xử tử đi.”

“Những người khác thái hậu không cần quan tâm, nên nghĩ mình làm sao qua khỏi cửa này thì hảo hơn a.” Thân kiếm chói lọi tựa như tẫn phát ra hết tất cả lửa giận cùng bi phẫn của Lạc Cách, nó đã muốn để ngang ở trước mặt Mục Hương phi.

Mục Hương phi liếc mắt nhìn thanh bảo kiếm đáng sợ kia, không nhanh không chậm nói: “Hoàng thượng hiện tại có thể hiệu lệnh thiên hạ, muốn sát ai thì sát, ta lo lắng cũng vô dụng. Thập tam vương tử dù sao cũng sẽ bị như vậy, nhất định sẽ chết thảm hơn cả ta a.”

Lạc Cách trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt đại biến, bảo kiếm đã đặt trên cảnh thượng trắng nõn của Mục Hương phi, quát hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Dược mà ta thiên tân vạn khổ cầu được, như thế nào hội chỉ độc hại có đôi mắt? Không bao lâu sau, y sẽ không ngửi thấy mùi, chậm rãi sẽ không còn nghe thấy mọi thanh âm, về sau sẽ chậm rãi nói không nên lời, dần dần tứ chi cũng không thể nhúc nhích. Độc nhập ngũ tạng, y sẽ đau đến không thể chịu đựng được. Đáng tiếc, đau đớn của y đều không có ai biết được.” Mục Hương phi nhìn song mâu đỏ bừng của Lạc Cách, lạnh lùng nói: “Bởi vì y đã muốn nói không nên lời, khóc không được, không viết ra được, ngay cả biểu tình đau đớn đều không thể nhượng Hoàng thượng thấy được.”

Hãn của Lạc Cách từng giọt từng giọt dừng trên bảo kiếm, duyên phong khẩu hoạt(hình như nghĩa là ‘một đường chảy đến’ thì phải)đến cảnh thượng của Mục Hương phi.

“Ngươi muốn như thế nào?” Lạc Cách miễn cưỡng lùi một bước.

“Hết thảy từ Hoàng thượng làm chủ. Chỉ là xem Hoàng thượng muốn như thế nào” Mục Hương phi khoái ý nhìn sắc mặt tái nhợt của địch thủ, cơ hồ đã muốn nắm không nổi bảo kiếm, muốn té xỉu trên đất, kiều cười rộ lên: “Nếu Hoàng thượng muốn Thập tam vương tử bình an, song mâu đen láy to tròn kia có thể lại nhìn thấy mọi thứ, đương nhiên liền phải đáp ứng vài điều kiện của ta, nhượng ta an tâm mà giao ra giải dược.” Nhãn thần giảo hoạt của nàng địa xoay chuyển suy tính: “Thập tam vương tử là một người tuấn tú như vậy, nếu thật sự mù, thật là đáng tiếc a. May mắn ta còn không có tuyệt tình a, còn để lại một chút giải dược. Thật sự là ông trời phù hộ, đúng hay không?”

Ánh mắt của Kinh Vân còn có thể được cứu!

Không tiếp tục so với lời của nữ nhân này, cho dù lời nói này có phát ra từ trong nội tâm cực kỳ thống hận của nàng đi nữa.

Lạc Cách đè lại xúc động muốn đem Mục Hương phi thiên đao vạn quả xuống, triệt hạ bảo kiếm nơi cảnh thượng trắng nõn, thở dài: “Không tồi, thật sự là ông trời phù hộ.” Xoay người quát: “Người đến! Đem toàn thể Mục gia tính cả Tứ vương tử Khai Thiều mang lại đây.”

“Hoàng thượng chớ quên người nhà của Đổng gia, bọn họ chính là đại ân nhân của Mục gia a.” Mục Hương phi ngang ngược kiêu ngạo nhắc nhở.

Lạc Cách cắn răng, kéo theo bảo kiếm bỗng nhiên xoay người, oán hận trừng mắt Mục Hương phi.

Mục hương phi cười nói: “Nếu Hoàng thượng muốn ở Mục Hương cung điều tra để tìm ra giải dược, cứ việc phái người tìm đến. Nếu muốn nghiêm hình ép hỏi, cũng có thể thử xem.”

Lạc Cách nhìn khuôn mặt tười cười của Mục Hương phi, khí không suyễn, cư nhiên cười khẽ nói: “Thái hậu nói cái gì a? Lạc Cách làm sao dám đối thái hậu vô lễ? Chỉ mong thái hậu sau khi được đền bù như mong muốn, không cần quên nói ra giải dược giấu ở nơi nào a.”

“Hoàng thượng cứ việc yên tâm, chỉ cần Mục gia của ta tới được lãnh thổ của Ung Hách, giải dược nhất định sẽ đưa đến.”

“Hảo cho một thái hậu muốn chạy trốn tới địch quốc” Lạc Cách hỏi: “Nếu ngươi tới Ung Hách quốc, lại không muốn đưa ra giải được thì sao a?”

Mục Hương phi lắc đầu nói: “Chậc chậc, hảo cho một Hoàng thượng hảo hồ đồ a. Chẳng lẽ người yêu quý Thập tam vương tử chỉ có mình ngươi sao? Không đưa giải dược cho Thập tam vương tử, nhi tử thẳng tính kia của ta lại như thế nào hội không giúp y a?”

Lạc Cách nghĩ tới Khai Thiều rất quan tâm đến Kinh Vân, thật mạnh hừ một tiếng.

Bất quá hiện tại là do bất đắc dĩ, đành phải im lặng.

Nghĩ đến sau khi đăng cơ hết thảy đều có thể khống chế trong tay, đại cừu tẫn báo.

Không nghĩ tới hôm nay, phải trơ mắt nhìn cừu nhân tiêu sái ly khai.

Lạc Cách đứng trên đỉnh(là mái nhà a)của hoàng cung, phẫn nộ nhìn một hàng người của thái hậu đang chậm rãi, ngông nghênh ngồi trên loan giá ly khai, bộ dáng bi thương vì đôi mắt không thể nhìn thấy của Kinh Vân lại hiện ra trước mặt.

Kinh Vân, là ta hại ngươi…

Lại là ta hại ngươi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *