Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 32 – Chương 32

Lạc Cách thấy Kinh Vân như thế, lửa giận lại đốn sinh, âm thầm não nói: hôm nay không hàng phục ngươi, chỉ sợ ngày sau càng khó khiến ngươi nghe lời.

Lập tức thét ra lệnh: “Mục Lệ, đang làm cái gì? Không được đình!”

Ngoan tâm, cứng rắn nhìn vương đệ âu yếm không được nghỉ ngơi tiếp tục bị bắt phóng xuất thêm mấy lần nữa, không có sự lựa chọn nào nên phải thống khổ run rẩy, rốt cục chịu đựng không nổi lâm vào hôn mê.

———————————————————————-

Tất cả cuồng phong vì Kinh Vân hôn mê mà đình chỉ.

Lạc Cách cúi đầu nhìn Kinh Vân đang nhắm mắt trong lòng, trên điệp cánh(lông mi)cong dài còn tích hai giọt lệ, vô lực yếu đuối nằm trong vòng tay của Lạc Cách so với lúc tỉnh càng ôn thuần nhỏ yếu.

Phân thân nhiệt hỏa còn chôn trong thân thể ngọc ngà, Lạc Cách nhẹ nhàng rút ra một chút, khiến Kinh Vân giật mình hơi giãy giụa một chút. Cúi đầu nhìn xuống, y vẫn đang chìm trong ngủ say.

Lạc Cách biết lúc này nếu rút phân thân ra, lực ma xát hội khiến Kinh Vân đau mà tỉnh dậy. Hắn liếc mắt Mục Lệ đang ngẩn người bên cạnh, hạ lệnh: “Đi, truyền ngự y.”

Mục Lệ vội vàng đứng lên ly khai.

Lạc Cách lúc này mới tái cúi đầu, ôm Kinh Vân, đem dục vọng to lớn từng chút từng chút chậm rãi rút ra. Trong quá trình rút ra, Kinh Vân không kiềm được mà khẽ run một chút. Lạc Cách ngắm kỹ khuôn mặt của Kinh Vân, lại tiếp tục nhẹ nhàng rút ra.

Thật vất vả mới hoàn toàn rút ra, đầu của Lạc Cách cũng đã đầy hãn.

Ngự y sớm chờ ở ngoài môn, nghe xong phân phó của Lạc Cách, lập tức tiến vào vì Kinh Vân chẩn bệnh. Thương thế mấy ngày trước của Kinh Vân, cũng là hắn chữa trị, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng ghê người như vậy, không khỏi trộm nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái, thầm nghĩ: không biết Thập tam vương tử này phạm vào trọng tội gì mà Hoàng thượng phải tra tấn như thê?

Dung mạo của Kinh Vân tuấn mỹ tinh tế, cực kỳ chọc người thương yêu, thấy y bị tra tấn đến thê thảm như vậy, tâm ngự y cũng không khỏi sinh ra tiếc hận. Sau chữa trị, lớn gan đối Lạc Cách khuyên nhủ: “Thập tam vương tử thân thể suy yếu, thật sự chịu không dậy nổi sự dày vò. Thỉnh Hoàng thượng nhượng y hảo hảo nghỉ ngơi, tĩnh tâm điều dưỡng một khoảng thời gian.”

Lạc Cách nghe ngự y nói xong, nhìn sang Kinh Vân đang nằm im lặng trên giường, quả thật bị thương đến lợi hại, cũng trở nên đau lòng.

Ở trong lòng hắn, không so đo với vương đệ bảo bối này nữa, cần phải cưng chiều y thương y, vì y có phải dùng tẫn tài phú thiên hạ đều không sao cả. Nhưng vừa nhớ lại lời nói của Kinh Vân, liền hận không thể đem y ăn tươi nuốt sống, nuốt vào trong bụng.

Lại cực kỳ đau lòng, xuống tay không phân nặng nhẹ, hà tất phải ở trên người Kinh Vân phát tiết, trong lòng phẫn hận. Chờ quay đầu thấy thảm trạng của Kinh Vân, lại hối hận không thôi.(làm con người ta ra nông nỗi đó ùi lại tiếc hận, cách yêu của anh cũng thật là… hzaiii… =.=)

Hắn xoa xoa cái trán của Kinh Vân, cảm xúc lạnh như băng, lại loan hạ thân dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt của Kinh Vân, lắng nghe hơi thở mong manh của y, trong thần sắc tràn đầy yêu thương, ánh mắt ôn nhu như thủy.

Ngự y ở bên nhìn xem đến ngẩn ngơ. Tân Hoàng này so với Nếu Diễn thủ đoạn tàn nhẫn thập bội, chỉ là cười khẽ đã đủ để lấy mạng của người ta, đem chu di cửu tộc, không thể tưởng được cũng có lúc ôn nhu thương tiếc như vậy.

Lạc Cách khinh trác(hôn nhẹ)bạc thần lạnh như băng của Kinh Vân mấy cái, thẳng đứng dậy, uy nghiêm gật đầu nói: “Ta đã biết. Ngươi về sau không cần chữa trị cho người của cung khác, chỉ cần chuyên trị cho Kinh Vân, được ngụ ở Lượng cung, tùy thời chờ gọi. Đi xuống trước đi.”

Khiển đi ngự y, Lạc Cách tự mình vì Kinh Vân uy dược, lại sợ cung nữ khác bản thủ bản cước(mạnh tay mạnh chân)làm đau Kinh Vân, tự mình vì Kinh Vân thay đổi xiêm y, nhượng người đem tấu chương công văn hết thảy đưa đến Lượng cung, ở bên giường Kinh Vân phê tấu chương.

Vào đêm, Lạc Cách nhẹ nhàng ôm Kinh Vân ngủ.

Hắn sợ ngủ say hội chuyển thân đụng tới chỗ đau của Kinh Vân, cũng không dám nhắm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn Kinh Vân ngủ an. Hô hấp của Kinh Vân lại khinh lại hoãn(hô hấp suy yếu a), Lạc Cách lo lắng thân thủ thăm dò hơi thở của y. Ở trong lòng hắn, thật sự sợ hãi vương đệ suy yếu này ở trong mộng lặng yên biến mất.

Cứ như thế suốt đêm, Lạc Cách căn bản không có ngủ. May mắn thân thể của hắn hảo, gân cốt cường tráng, lau mặt một phen, tinh thần lại tươi tỉnh hướng phòng xử lý chính vụ mà đi.

————————————————————————.

Ngày kế, Lạc Cách cùng các đại thần ở Khải Thiên cung thương luận xong đại sự của triều đình, vừa muốn trở về nhìn Kinh Vân, tiểu nội thị chạy vào tấu: “Hoàng thượng, thái hậu thỉnh gặp.”

Lạc Cách lạnh lùng nói: “Ngươi quay về nói với thái hậu, ta chính vụ bận rộn. Chờ sự tình ổn, sẽ đến Mục Hương cung hướng thái hậu thỉnh an.” Đang muốn nhấc chân rời đi, bên ngoài Khải Thiên cung một trận thanh âm ồn ào truyền đến.

Theo những tiếng bước chân lung tung, cư nhiên là Mục Hương phi mang theo cung nữ xông vào.

Mục Hương phi đầu đội vương niệm đầy cẩm não bảo thạch, mặc phục sức thái hậu của Song quốc, trên cổ tay là hai vòng thuý ngọc, khi bước đi phát ra tiếng đinh đương không dứt bên tai, các cung nữ quay quanh bên người. Trang nghiêm, đẹp đẽ, quý giá nói không nên.

Lạc Cách hạ người cung kính nói: “Thái hậu có việc, truyền người đến gọi được rồi. Thái hậu cần gì lao động đại giá?”

Mục Hương phi nghe Lạc Cách châm chọc như vậy, nhìn cung nữ bên người, chậm rãi nói: “Các ngươi đều lui xuống đi, ta có lời muốn nói cùng Hoàng thượng.”

Lạc Cách gật đầu, nội thị cùng cung nữ chung quanh đều hành lễ lui ra, chỉ còn lại Lạc Cách và Mục Hương phi ở trong Khải Thiên cung rộng lớn này.

Mục Hương phi thấy người đã lui ra bên ngoài, từ từ đối Lạc Cách nói: “Hoàng thượng quá bận, nếu ta không tự mình đến, chỉ sợ là không thấy được Hoàng thượng.”

“Thái hậu nói quá lời. Thái hậu chưởng quản hậu cung, là chỉ thị của phụ vương sau khi băng hà, Lạc Cách làm sao dám khinh thị?”

Mục Hương phi liếc mắt nhìn nam tử anh tuấn đang cười khẽ, thở dài một tiếng, chân thành nói: “Ta hôm nay vì sao mà đến, Hoàng thượng như thế nào lại không rõ nguyên nhân. Hoàng thượng đã đăng cơ đứng đầu trong thiên hạ, Mục gia cũng đã muốn điêu linh lụi bại. Ngày xưa, ta dù có ngàn vạn lần không phải cũng mặc ngươi trả thù, cho dù giờ phút này ban cho ta bạch lăng, ta cũng chấp nhận.” Điệp cánh của nàng khẽ run, hướng Lạc Cách ai nói: “Ta chỉ cầu Hoàng thượng xem ở cốt nhục tình thân, buông Khai Thiều một con đường sống. Hắn… hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi tranh giành.” Nàng rất đau Khai Thiều, vì cốt nhục này, có ăn nói khép nép như thế nào cũng nguyện ý.

Quân quyền của Mục gia bị đoạt không sót một thứ gì, tất cả mọi người đều bị giam lỏng, Mục Hương phi sớm biết đại cuộc đã mất. Tin tức Khai Thiều bị giam trong thiên lao được truyền đến, nàng biết Lạc Cách sẽ hạ độc thủ.

Tuy rằng thân là thái hậu, nhưng quyền hạn lại không bằng lúc trước. Không thể tham dự vào triều chính, người nhà chịu hại, thân tín trong triều đều bị trục, nàng cư nhiên một chút biện pháp cũng không có. Ở Mục Hương cung tư tiền tưởng hậu(lo trước nghĩ sau). Duy chỉ có thể van cầu Lạc Cách, người đang nắm trong tay vương quyền, cầu hắn buông tha cho nhi tử độc nhất của mình.

Lạc Cách thấy Mục Hương phi đầy vẻ đau thương, thản nhiên nói: “Thái hậu yên tâm, Khai Thiều là huynh đệ của ta, ta như thế nào hội hại hắn? Nhưng quốc gia đại sự, là Hoàng đế không thể làm việc thiên tư. Chuyện này, bổn vương chỉ có thể làm hết sức. Hy vọng có thể giúp hắn được toàn thây.” Lạc Cách dùng từ cung kính, trong lời nói lại là lãnh đạm vô tình nói không nên lời.

Mục Hương phi đại chấn, tuy biết cầu xin là vô dụng, liều mạng cũng muốn thử một lần, đi đến trước mặt Lạc Cách, kéo theo trường y hoàng sắc, cư nhiên quỳ xuống.

“Thái hậu vì sao lại như thế? Mau mau đứng lên a, bổn vương khả không nhận nổi a.” Lạc Cách ngoài miệng thản nhiên nói, một bên xoay người nâng Mục Hương phi dậy.

Mục Hương phi thần tình nhuốm lệ, ngẩng đầu cầu nói: “Khai Thiều thật sự vô tội, hắn tính tình nóng nảy bộp chộp, kỳ thật trong lòng đối Hoàng thượng là trung thành và tận tâm. Ngàn sai vạn sai đều là một mình ta sai, cầu Hoàng thượng khai ân, hiện tại liền ban thưởng ta tử tội, không cần liên lụy người khác.”

Lạc Cách cười nói: “Ta xử lý quốc sự công chính không thiên vị, vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, như thế nào hội liên lụy người khác? Thái hậu chớ lo, cho dù Khai Thiều bị xử tử, ngươi vẫn là thái hậu của Song quốc, vinh hoa phú quý tự nhiên không thiếu.” Thấy Mục Hương phi lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn té xỉu, trong lòng phi thường khoái ý, lại nói: “Trong cung phục sức của thị nữ là thiên hồng sắc, ta nhìn thật chướng mắt. Thỉnh thái hậu hạ lệnh, đều đổi thành lục sắc đi, lục sắc tràn đầy sinh cơ, nhìn thoải mái một chút.”

Hắn cười khúc khích, dụng tâm kín đáo rồi nói tiếp: “Ngày đó Mai Đóa muội tử của ta, thích nhất lục y mà.”

Lời vừa nói ra, Mục Hương phi trên lưng hàn ý đốn khởi, bi thiết một tiếng, rốt cục suy yếu ngã xuống đất.

Lạc Cách khinh miệt nhìn Mục Hương phi nằm trên đất liếc mắt một cái, gọi người hầu, phân phó nói: “Thái hậu thân thể có bệnh nhẹ, phù trở về hảo hảo thị hầu.”

Không hề nhìn Mục Hương phi liếc mắt một cái, quay đầu nhấc chân rời đi.

(ta nói a… sau này anh sẽ hối hận vì việc làm hôm nay a… hzaiii…) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *