Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 25 – Chương 25

Khai thiều nhớ tới Lạc Cách thế đại(ý nói uy quyền rất lớn a), Kinh Vân thì cô linh(cô đơn, lẻ loi)ở Thập tam vương phủ, ái thê lại vừa qua đời, nếu Lạc Cách thật muốn đối phó Kinh Vân, kia Kinh Vân vô luận như thế nào cũng trốn không thoát được đi. Này tiểu vương đệ nhã nhặn tuấn tú, chính là không thích nói chuyện, là một người văn tĩnh nho nhã, như thế nào nhẫn tâm để y ở lại đây mặc người khác tổn thương?

Lập tức gật đầu nói: “Vẫn là mẫu phi suy nghĩ chu đáo. Chỉ sợ Kinh Vân yêu tĩnh không thích ồn ào, không chịu cùng ta đến biên quan.”

“Việc này thì dễ a…” Mục hương phi chắc chắc nói: “Nếu ngươi khuyên không được y, ta tự mình đi khuyên. Rốt cuộc cũng là vì muốn tốt cho y, y hội khẳng định nghe theo.”

Khai Thiều ngẫm lại thấy thỏa đáng, cười nói: “Một khi đã như vậy, thỉnh mẫu phi yên tâm, nhi tử đi thăm phụ vương liền lập tức đến phủ của Kinh Vân.” Hành lễ tiêu sái ly khai.

Mục hương phi nhìn ái tử đi xa, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng chờ mong, thấp giọng nói: “Đúng a, ngàn vạn lần phải giữ chặt Kinh Vân ở bên người, một bước không rời. Đây chính là bùa hộ mệnh của ngươi a.”

Chỉ cần Kinh Vân ở bên cạnh ngươi, Lạc Cách ở trong triều tái lợi hại như thế nào thì đối với người đang ở biên quan làm tướng như ngươi, cuối cùng cũng không hạ độc thủ được.

Khai Thiều hấp tấp tới Thập tam vương phủ đệ, an ủi Kinh Vân một lúc lâu rồi nói cho ý biết ý định của mình.

Hắn không nói rõ ra việc mình lo lắng Lạc Cách hại Kinh Vân, mà lại nói mình sẽ tiếp chưởng quân quyền ở biên quan, muốn Kinh Vân đi trợ giúp hắn một tay.

Kinh Vân nguyên là không nguyện ý đi, nhưng y lại nghĩ đến Lạc Cách, bóng dáng nguy hiểm của Đại vương huynh liền thời thời khắc khắc ẩn núp trong lòng y, lúc nào cũng bất an, y hận không thể ly khai kinh thành càng xa càng tốt. Chính là vương tử không có vương lệnh không được tùy tiện ly kinh thành, y nếu hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ cho Lạc Cách cơ hội mạnh mẽ trảo(bắt)y về Lượng cung.

Nghe xong ý đồ của Khai Thiều, nhất thời đồng ý.

Khai Thiều vốn định đại phí võ mồm(tốn nước miếng để khuyên bảo a = nói nhiều), không ngờ Kinh Vân như vậy sảng khoái, lúc này đại hỉ. Dự định ngày mai vào cung gặp phụ vương, cùng thỉnh vương lệnh xuất chiến.

———————————————————————————-.

Hôm sau tất cả mọi người đang ở Khải Thiên cung thương thảo chiến sự. Khai Thiều sáng sớm đã đến tìm Kinh Vân, cùng tiến cung.

Mọi người rất ít gặp Thập tam vương tử trứ danh tuấn mỹ trầm mặc này, không khỏi đều trộm liếc nhìn, thầm than quả nhiên danh bất hư truyền.

Nếu Diễn trong người mang bệnh, miễn cưỡng được người hầu đỡ đến vương tọa thượng.

Mục Hương phi thấy Khai Thiều quả nhiên khuyên được Kinh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng.

Lạc Cách an tọa ở sau Nếu Diễn, thấy Kinh Vân, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng quất cho một roi. Hắn đã trải qua nhiều rất nhiều chuyện, lúc này dấu diếm thanh sắc, tĩnh xem tình thế phát triển.

Canh giờ đến, quần thần đối Nếu Diễn hành lễ, thương thảo chuyện chiến sự.

“Chấn Đình tướng quân Mục Tự chết trận, nên phái ai tiếp chưởng binh quyền cho thỏa đáng?” Nếu Diễn từ từ nhìn mọi người chung quanh, chậm rãi hỏi.

Vấn đề này rất trọng đại, trong điện mọi người tả hữu nhìn nhau, đều lên tiếng nghị luận.

Theo ý tứ của Mục Hương phi, Khai Thiều tiến lên trước cất cao giọng nói: “Phụ vương, Khai Thiều nguyện đến biên quan, xuất chinh đánh Ung Hách quốc!”

Nếu Diễn từ chỗ Mục Hương phi đã được nghe nhiều lời tốt về hắn, đối với ái tử oai dũng này cười nói: “Rất có dũng khí của vương thất a. Khả chiến trường không giống hoàng cung, đó là nơi phải liều mạng đổ máu.”

Khai Thiều cười nói: “Vì Song quốc liều mạng đổ máu đó là suy nghĩ của nhi thần. Nếu không ra chiến trường, nhi thần làm gì phải khổ luyện cung tiễn cùng cỡi ngựa?”

“Hảo! Có chí khí.” Nếu Diễn vỗ tay cười to, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ho khan, thở hổn hển không thôi. Nội thị chung quanh nhanh chóng bước tới hầu hạ.

Mục Hương phi vội vàng hỏi: “Bệ hạ cảm thấy như thế nào rồi?” Đôi mi thanh tú khinh túc, ưu sầu không thôi.

Trong điện mọi người cũng thân thân nhìn xem một màng thâm tình.

Lạc Cách quan tâm nửa quỳ ở trước mặt Nếu Diễn hầu hạ Nếu Diễn uống dược, ánh mắt lại thoáng trộm nhìn Kinh Vân.

Kinh Vân lẳng lặng đứng, trong lòng bỗng nhiên bất an, ngẩng đầu vừa nhìn, đối diện cái nhìn thoáng như tia chớp của Lạc Cách, trong lòng chấn động, nhanh chóng lui ở phía sau Khai Thiều, che lại tầm mắt của Lạc Cách.

Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt Lạc Cách, hắn trong lòng giận dữ, ngầm hít một hơi lãnh khí, nhưng vẻ mặt vẫn là như cũ trấn định, ngay cả Mục Hương phi luôn luôn biết nhìn người cũng không có phát hiện.

Nếu Diễn được uy dược, đã ngừng ho, xua tay làm cho nội thị lui ra, một lần nữa bắt đầu thương nghị.

“Khai Thiều chờ lệnh xuất chinh, các khanh có gì dị nghị không?” Nếu Diễn hoãn một hơi, nằm trên vương tọa, nhẹ nhàng hỏi.

Hắn mặc dù bệnh nặng trong người, nhưng là hoàng đế nhiều năm uy nghiêm rất cao, ngữ khí tuy nhẹ nhưng lại khiến toàn bộ nội điện lập tức yên tĩnh.

Mai Nho bị Mục Hương phi hãm hại, lấy cớ hắn vì việc ái nữ mà bi thống không nên lãnh binh để đoạt đi binh quyền, trong lòng đã sớm bất mãn, sao có thể để cho ái tử của Mục Hương phi tái nắm quân quyền?

Đang muốn tiến lên thỉnh cầu xuất chinh. Lạc Cách sớm đoán được tâm ý của cữu cữu, ở phía sau Nếu Diễn hơi hơi khoát tay chặn lại, ý bảo Mai Nho chớ xúc động.

Mai Nho biết cháu mình lợi hại, liền ngừng lại, không tái lên tiếng.

Trong điện những người duy trì Mai gia thấy Mai Nho không lên tiếng, nên cũng không can thiệp vào. Người duy trì mục gia lại cao hứng chờ Khai Thiều tiếp chưởng đại quân nơi biên quan.

Khải Thiên cung nhất thời một mảnh thanh tĩnh.

Trong không khí im lặng này lại vang lên một thanh âm nhẹ nhàng tao nhã: “Phụ vương, ta nguyện ý theo Tứ vương huynh xuất chinh, vì quốc gia xuất lực. Thỉnh phụ vương ân chuẩn.”

Một người chậm rãi bước ra, tuấn mỹ hoa mắt, nhã nhặn thanh tao, đúng là Kinh Vân.

Kinh Vân lời vừa nói, trong điện lại là một trận ồn ào. Y xưa nay luôn trốn tránh, rất ít xuất hiện trước mọi người.

Bộ dáng như vậy nhu nhược dịu ngoan, cư nhiên thỉnh vương lệnh đến chiến trường đao quang kiếm ảnh, mọi người vừa kinh ngạc, vừa kính nể.

Nếu Diễn cũng là ngạc nhiên, hắn cùng Khai Thiều tối giống nhau, thiên tính hào sảng, cũng rất không thích nhi tử giống nữ nhi này, nghe Kinh Vân thỉnh chiến, không khỏi nhìn y với cặp mắt khác xưa, nói nhỏ: “Chiến trường đáng sợ, ngươi ở hoàng cung giúp Đại vương huynh của ngươi xử lý chiến báo, cũng là vì nước xuất lực.”

Rốt cuộc vẫn là nhi tử của mình, như vậy đơn bạc, hắn cũng không nguyện làm cho y thiệp hiểm(gặp nguy hiểm).

Kinh Vân nghe Nếu Diễn nói muốn y trợ giúp Lạc Cách, trong lòng cả kinh, gấp bước lên phía trước khom người nói: “Phụ vương là cho rằng Kinh Vân võ nghệ kém cỏi sao? Cầu phụ vương cấp cho Kinh Vân một cái cơ hội.” Y ngữ khí kiên định, làm cho tất cả mọi người âm thầm lấy làm kỳ quái.

Chỉ có Lạc Cách biết y là cố kỵ cùng trốn tránh mình, âm thầm khí khổ(vừa giận vừa đau khổ).

Mục Hương phi nhuyễn thanh ở bên người Nếu Diễn nói: “Bệ hạ hãy xem Kinh Vân a, cung tiễn của y chỉ sợ ngay cả Khai Thiều cũng kém thua a.” Nói xong cho đòi người đem cung tiễn vào, ở Khải Thiên cung dựng lên tiễn bá.

Song quốc tôn trọng dũng sĩ, đối đấu võ rất là coi trọng, nay nhìn thấy Thập tam vương tử bộ dáng yếu đuối ở trước mặt Hoàng thượng triển lãm tài bắn cung, đều tò mò mỏi mắt chờ mong.

Kinh Vân cũng không nói nhiều, lấy ra trường cung, lại kháp tiễn vào.

Y sắc mặt lạnh nhạt, vận lực. Trường cung gấp khúc giống hình bán nguyệt, đối với bia ngắm nhẹ nhàng phóng tới.

Tai nghe “Phốc” “Phốc” “Phốc” “Phốc” bốn thanh, bốn tiễn đồng thời gắm giữa hồng tâm.

Này lực bắn tuy rằng bình thường, nhưng độ chính xác chuẩn đến khiến người ta cứng họng.

Mọi người ngây người, ầm ầm trầm trồ khen ngợi.

Kinh Vân không hỉ không kiêu, cung kính trả lại cung tiễn, khoanh tay đứng ở một bên.

Nếu Diễn đại hỉ nói: “Như thế thì Khai Thiều đã có một trợ thủ đắc lực. Hảo! Vậy để cho Khai Thiều lãnh binh xuất chiến, Kinh Vân làm phó tướng, đem Ung Hách quốc đánh cho hoa rơi nước chảy!”

Mọi người ầm ầm xác nhận.

Lạc Cách ngồi ngay ngắn ở phía sau Nếu Diễn, thản nhiên nhìn Mục Hương phi bên cạnh Nếu Diễn liếc mắt một cái.

Mục Hương phi trong lòng phát lạnh, chột dạ đối Lạc Cách cười nói: “Đại sự của tiền tuyến đã định, điện hạ có thể hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày nay mệt nhọc đi.”

Lạc Cách lại không nói lời nào, mỉm cười, quay đầu đi chỗ khác.

Năm ngày sau, Khai Thiều cùng Kinh Vân lãnh binh đến biên quan.

Nếu Diễn tự sau ngày ở Khải Thiên cung nghị sự, bệnh tình càng nghiêm trọng. Nên Lạc Cách thay thế Hoàng thượng ở trước cửa thành đưa tiễn hai vị vương đệ xuất chinh.

Quân kỳ(cờ trong quân binh)tung bay, trên quân kỳ đang phiêu vũ của Song quốc là một đôi bảo kiếm giao nhau, chính giữ thêu một đóa Song hoa hồng của Song quốc.

Các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, hàng ngũ hùng dũng oai vệ đứng ở ngoài thành.

Lạc Cách đại biểu Nếu Diễn kính tửu tam quân, tái đối Khai Thiều thân là chủ soái nâng chén, thản nhiên nói: “Chúc Tứ vương đệ kỳ khai đắc thắng!”

Khai Thiều một hơi cạn sạch, lau miệng cao giọng nói: “Đại vương huynh yên tâm! Khai Thiều sẽ không phụ kỳ vọng của phụ vương.”

Lạc Cách nhẹ nhàng cười, khuôn mặt anh tuấn, đối Kinh Vân nâng chén, hòa ái cười nói: “Kinh Vân, cũng chúc mừng ngươi.” Được như ý nguyện thoát khỏi bàn tay của ta.

Ngươi dám can đảm tránh khỏi bàn tay của ta?

Kinh Vân đã thay đổi binh phục, tư thế oai hùng hiên ngang, càng sấn đắc ngọc diện chu môi, chọc người mơ mộng. Y bị Lạc Cách nhìn đến da đầu run lên, song mâu hắc sắc thản nhiên đối Lạc Cách nhất nhất xem xét, thùy mắt cung kính nói: “Tạ ơn Đại vương huynh.” Tiếp nhận ly rượu trong tay Lạc Cách, ngửa đầu uống cạn.

Lạc cách nhìn y duyên dáng ngẩn cao cảnh thượng(cổ), hảo tửu chậm rãi vơi cạn, mỹ đến không thể giải thích, không khỏi nắm chặt ngọc thủ, khóe mắt híp lại.

“Hảo! Thống khoái. Thời điểm không còn sớm, hai vị Vương đệ lên đường đi. Lạc Cách ở nơi này, đợi tin đại thắng!”

Lạc Cách đã ra lệnh, đại quân liền xuất phát, quân kỳ chậm rãi di chuyển.

Khai Thiều cùng Kinh Vân đồng thời lên ngựa, đối với Lạc Cách đang đứng nơi cửa thành chắp tay vi lễ. Hai người hai mã dẫn đầu đại quân, dần dần ly khai.

Lạc Cách ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn một đoàn đại quân uốn lượn, chậm rãi bị bụi mù che lấp, trong lòng như bị hỏa thiêu, thấp giọng nói: “Cứ đi a, ngươi có thể đi được bao xa?” Đứng ở trên tường thành, thả mình vào gió, thẳng đến màn đêm buông xuống. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *