Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 18 – Chương 18

Lạc Cách bị chuyện Nếu Diễn tính toán cho Kinh Vân lấy công chúa Ung Hách quốc làm cho kinh động, e ngại Nếu Diễn cùng Mục Hương phi bụng dạ khó lường đang ở trước mặt cho nên chỉ có thể dấu diếm thanh sắc chấn định lại tinh thần bồi Nếu Diễn thưởng hoa

Thật vất vả mới bái ly(tạm biệt, ly khai)Nếu Diễn, vội vã hướng Lượng cung mà đi. Vừa nhập môn liền hỏi: “Kinh Vân đâu?”

Phỉ Lục trả lời: “Thập tam vương tử đã đi ra ngoài”

Phỉ Hồng khẽ cười nói: “Mấy ngày nay y đều đi ra ngoài a, ngày hôm trước còn mua được một bó song hoa hồng thật to đem về, còn đặt ở trong thư phòng để chăm sóc a”

Lạc Cách không thấy Kinh Vân trong lòng lại bất an, càng phát ra lo lắng. Hắn ngày gần đây đều bận đến vội, không cùng Kinh Vân có nhiều bất hòa, thường tại khi Kinh Vân ngủ say mới ngồi bên cạnh ngây ngốc một lát, hôm nay nghe xong tính toán của Nếu Diễn chợt cảm giác có người muốn đem Kinh Vân từ bên cạnh hắn đoạt đi

Lạc Cách càng nghĩ càng phiền toái, giận tái mặt nói: “Mỗi ngày đều đi ra ngoài ngoạn còn ra thể thống gì nữa, thư cũng không đọc. Nhanh đem y tìm về”

Phỉ Hồng tỷ muội thấy Lạc Cách tức giận đều bị hù cho nhảy dựng, vội vàng thu liễm khuôn mặt tươi cười, phái người đi ra ngoài tìm Kinh Vân

Lạc vân đang ở đầu giường xem thư tập của Kinh Vân, nghe thấy ngữ khí của Lạc Cách không tốt vội giấu đi thư tập vém rèm đi ra cười nói: “Làm sao vậy? Điện hạ chính mình nói là không được hạn chế hành động của Thập tam vương tử, hôm nay lại thế nào la chúng ta a? Điện hạ nếu lo lắng Thập tam vương tử, chúng ta về sau hảo hảo nhìn y là được, làm gì phải tức giận a?” thấy Lạc Cách sắc mặt thật sự không tốt liền không tái lắm miệng lấy ra dụng cụ thêu, im lặng ngồi ở một bên thêu hoa

Lạc Cách dựa vào bên cửa sổ, chỉ mong Kinh Vân được nhanh mang về, thầm nghĩ: Kinh Vân ở trong hoàng cung đi dạo vạn nhất bị phụ vương gặp được, hỏi y khả có muốn lấy công chúa kia. Lấy cá tính của Kinh Vân lại có Mục Hương phi ở một bên xảo ngôn, nói không chừng liền sẽ mơ hồ mà đáp ứng

Như vậy tưởng tượng, trán liền đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ: cho dù Kinh Vân đáp ứng, ta cũng nhất định tìm biện pháp không cho y rời đi

Lạc Cách hắc nghiêm mặt ở Lượng cung chờ đợi, không nói một lời

Đám người Lạc Vân không biết đã xảy ra chuyện gì đều câm như hến, chỉ mong Kinh Vân nhanh lên trở về

Người hầu được phái đi tìm Kinh Vân thật vất vả mới trở về, đối Lạc Cách hành lễ nói: “Bẩm Điện hạ, Thập tam vương tử không ở trong cung, cung vệ nói Thập tam vương tử vừa mới xuất cung”

Lạc Cách trầm thanh hỏi: “Đang êm đẹp, y xuất cung làm gì?”

Người hầu cúi đầu nói: “Nô tài không biết, Thập tam vương tử mấy ngày nay thường xuất cung, cung vệ nói thường phải gần tối mới trở về”

Lạc Cách chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang được đốt ở trong lòng, giơ chân đá bay người hầu quát: “Không biết? Các ngươi là làm cái gì? Vương tử xuất cung cũng không đi theo, Kinh vân nếu xảy ra chuyện gì thì tính thế nào? Phái người xuất cung đem y tìm trở về”

Người hầu bị đá trúng một cước vẻ mặt đau khổ quỳ rạp dưới đất, trong lòng không ngừng kêu oan: là Điện hạ rõ ràng lệnh không được tái đi theo Thập tam vương tử, như thế nào lúc này lại trách ta a?

Lạc Cách đang giận dữ, Mai gia lại phái người đến Lượng cung, vừa tới vội la lên: “Lão thái gia không xong a, la hét muốn gặp Điện hạ ngay a”

Lạc Cách trong lòng đau xót, cũng bất chấp việc của Kinh Vân, vội khoái mã hướng Mai gia mà chạy

—————————————————————————–

Ra khỏi hoàng cung, một đường vội vã, trên mặt và trán đều là bụi đất cộng với mồ hôi. Đi đến giữa chợ phường bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ cười kêu: “Kinh Vân”

Lạc Cách không khỏi quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, thấy một tiểu cô nương phục sức đẹp đẽ gọn gàng đang đứng ở trong đám người. Lạc Cách từng ở trong cung gặp qua Mục Lệ, liếc mắt một cái liền nhận thức được

Lại nghe Mục Lệ kêu: “Kinh Vân, ngươi đi nơi nào?”

Tại nơi chợ phường hỗn tạp, Lạc Cách tập trung nhĩ lực nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái không biết từ nơi nào truyền đến: “Tô Lệ, ta ở trong này” ngữ khí vui vẻ, có vẻ là thanh âm của Kinh Vân, lại không dám xác định

Lạc Cách giữ chặt đầu mã đang muốn lắng nghe, người hầu của Mai gia ở phía sau đuổi tới thúc giục nói: “Lão thái gia đang chờ Điện hạ, thỉnh Điện hạ mau đi”

Lạc Cách nhớ tới ngoại công trong lòng chấn tỉnh lại, không hề tái để ý đến mọi người trong chợ phường, huy tiên(roi ngựa)mà đi

—————————————————————————–

Cấp đuổi tới Mai gia, xuyên qua vô số hành lang gấp khúc, đi đến trước phòng của Mai quốc trượng, Lạc Cách ngay ngẩn

Trước cửa phòng tất cả mọi người trong Mai gia đang nhất tề quỳ trước cửa, cữu cữu Mai Nho đi đầu quỳ ở phía trước, ngay cả Mai phu nhân điên điên dại dại cũng được người nâng ra quỳ. Mọi người thần tình thê lương, lại đều chịu đựng không dám khóc thành tiếng

Lạc Cách nhìn cửa phòng được đóng chặc, hai tay bỗng nhiên trở nên run rẩy, hướng Mai Nho trầm thanh hỏi: “Ngoại công… Ngoại công người…”

Mai Nho lau lêh trầm thanh nói: “Còn chưa có đi, chính là ở bên trong chờ gặp mặt ngươi”

Mai phu nhân chứng điên khùng từa hồ giảm bớt một chút, ôn nhu nói: “Hảo hài tử, vào đi thôi, ngoại công ngươi đang chờ” nàng ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti, đối Lạc Cách chỉ dùng “Điện hạ” xưng hô, hiện tại gia tộc đại biến, khẩu khí không khỏi thay đổi trở nên trìu mến, nghe tới lại làm cho lòng người đau xót

Lạc Cách mở to song mâu trừng cửa phòng một hồi, cố nén nước mắt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào

Mai quốc trượng đang nằm ở trên giường, Mai lão phu nhân bồi ở một bên rơi lệ

Lạc Cách đi về phía trước, nhìn người đang nằm một đầu bạc tráng, hơi thở mỏng manh, trong lòng khổ sở cực kỳ

Mẫu thân của hắn sớm qua đời, nếu không có ngoại công bên ngoài tất cả đều bảo hộ, không biết sớm bị Mục Hương phi hại thành bộ dạng gì, nghĩ đến đây lòng đầy thương tâm, lệ cứ thế mà tuông

“Điện hạ…”

Mai quốc trượng nghe thấy Lạc Cách đã đến, tựa hồ có điểm tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ một lần nữa mở ra

“Ngoại công không nên cử động, nằm là tốt rồi” Lạc Cách vội vàng ngăn lại, lại bị Mai quốc trượng ôm đồm giữ lấy thủ(tay)

Mai quốc trượng thủ đầy gân xanh chặt chẽ bắt lấy thủ của Lạc Cách, cố gắng dùng sức, móng tay cơ hồ muốn đâm vào cổ tay của Lạc Cách: “… Lạc Cách… nghe ngoại công một câu…”

Một tiếng “Lạc Cách” này tràn đầy thân tình, Lạc Cách lại thương tâm, nhẫn thanh nói: “Ngoại công có lời gì xin cứ việc phân phó”

Làm như hồi quang phản chiếu, Mai quốc trượng nói thật rõ ràng, từng từ từng từ nói ra: “Hiện tại chuyện của Mai Đóa, ngoại công và cữu cữu cũng không muốn tiếp tục bàn tới. Ngươi nhớ rõ, chỉ cần ngươi ngồi lên vương vị, ngươi liền thắng, Mai gia liền thắng”

Lạc Cách gật đầu đáp: “Lạc Cách đã biết, ngoại công là muốn Lạc Cách nhịn một chút”

“Đúng” Mai quốc trượng tinh lực dần dần tẫn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ: “Ngồi trên vương vị mới có thể bảo toàn chính ngươi…” thanh âm dần dần yếu đi, nói xong lời cuối cùng, thủ đang nắm lấy thủ của Lạc Cách nhẹ buông, rơi xuống giường, cứ như vậy mà đi

“Ngoại công? Ngoại công” Lạc Cách thấy thủ đầy gân cốt của Mai quốc trượng vô thanh vô thức hạ xuống, toàn bộ khí lực của hắn giống như bị người rút đi, lòng đau như đao cắt

Mai lão phu nhân ở bên cạnh Mai quốc trượng run rẩy tham dò hơi thở của y

“Ngoại công…” Lạc Cách biết đã vô vọng, kinh ngạc sửng sốt một hồi, rốt cuộc khóc lớn lên

Ngoài cửa phòng, tất cả mọi người trong Mai gia đang quỳ chờ, nghe thấy tiếng khóc của Lạc Cách, biết Mai quốc trượng đã qua đời, đều khóc lớn lên

Mai gia cao thấp thoáng chốc bị tiếng khóc bao phủ

Lạc Cách giúp đỡ Mai lão phu nhân quỳ ở bên giường Mai quốc trượng khóc lớn hồi lâu, Mai Nho mặc dù trong lòng bi thống nhưng đều nuốt vào lệ đi vào khuyên nhủ: “Điện hạ vạn phần không nên làm bị thương thân mình”(ý nói ảnh không nên thương tâm quá độ làm thân mình bị bệnh a)

Lạc Cách nghĩ ngoại bà đã lớn tuổi không nên để người bi thương quá độ nên đối Mai lão phu nhân nói: “Ngoại bà nén bi thương, nếu nãi nãi cũng có chuyện gì kêu Lạc Cách như thế nào cho phải?” nói xong đem Mai lão phu nhân nâng dậy, chính mình cũng nặng nề đứng lên

Nhưng Lạc Cách mấy ngày liền lao khổ, trong lòng lại thương tâm quá độ, nhìn thấy biểu muội và ngoại công đều bỏ mình(qua đời), cộng thêm sáng nay bị sự tình của Kinh Vân kích động, đã có điểm chống đỡ không được

Hiện giờ lại quỳ lâu trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình liền lung lay muốn ngã

Mai Nho đứng bên cạnh hắn, vội vàng đỡ lấy la lên: “Điện hạ, Điện hạ”

May mắn Lạc Cách thân thể cơ bản hảo, chính là trước mắt đen một lát lại chậm rãi khôi phục tinh thần, biết mình quá mức mệt nhọc, cố giương mắt nhìn bốn phía thấy Mai gia cao thấp đều quay quanh mình, thật sâu cảm nhận loại tình cảm thâm tình không thể nói nên lời này, nghĩ thầm: Mai gia sinh tử, vinh nhục đều đặt ở trên người của ta, ta khả ngàn vạn lần không thể ngã xuống. Đối Mai Nho kẽ cười nói: “Cữu cữu không cần lo lắng, bất quá do đứng dậy quá nhanh nên đầu có điểm choáng váng”

Mai lão phu nhân vuốt ve Lạc Cách nói: “Hảo hài tử, quay về nghỉ ngơi đi, nơi này có cữu cữu cùng mợ ngươi rồi. Hảo hảo bảo trọng thân thể của mình:” nói xong lệ lại rơi xuống “Ngươi nếu có chuyện gì, ta khả như thế nào gặp ngoại công cùng mẫu thân ngươi?” nói xong liền liên tục ho khan. Mai Nho lo lắng mẫu thân cũng chống đỡ không được vội vàng sai người giúp đỡ Mai lão phu nhân đi nghỉ ngơi

Lạc Cách vốn định ở lại Mai gia xử lý hậu sự của ngoại công, nhưng ngăn không được cữu cữu khuyên bảo, lại không muốn ngoại bà lo lắng đành phải dẫn người hầu hồi cung

—————————————————————————–

Lạc Vân sớm đón được tin tức ở Mai gia, đều thay đổi bạch y(y phục màu trắng), quỳ gối ở bên ngoài Lượng cung chờ

Vào Lượng cung, Lạc Cách mới nhớ tới sự tình của Kinh Vân, hỏi Lạc Vân: “Kinh Vân đâu?”

Lạc Vân nhẹ giọng trả lời: “Thập tam vương tử còn chưa có trở về, chuyện gần đây chúng ta đều gạt hắn”

“Nga… cũng tốt” Lạc Cách trong mắt tràn đầy ủ rũ “Ta muốn ngủ một chút”

“Ta đi thu thập giường” Lạc Vân vội đứng lên xoay người muốn đi theo vào

Lạc Cách khoát tay nói: “Không cần, liền ngủ giường của ngươi, cũng thoải mái. Lạc Vân, ngươi ngồi ở bên giường thêu hoa bồi ta”

Lạc Vân vừa muốn gật đầu, chợt nhớ tới thư tập của Kinh Vân liền “Ai nha” lên một tiếng

Lạc Cách một bên nằm xuống giường một bên hỏi: “Làm sao vậy?” đầu vừa chạm gối, phát giác gối hơi cao như có vật gì kê ở dưới, lấy tay sờ sờ, lôi từ dưới gối ra một cuốn thư tập

Lạc Vân bở vì tò mò mới đem thư cuốn về tẩm cung, thấy Lạc Cách trở về nàng mới đem dấu dưới gối

Không ngờ Lạc Cách nói nằm liền nằm, Lạc Vân ngăn cản không kịp. Thấy Lạc Cách lấy ra thư tập của Kinh Vân, sắc mặt lập tức trắng bệch

“Đây là cái gì?” Lạc Cách cầm lấy thư tập, tùy tay vừa lật, sắc mặt liền biến đổi

Hắn luôn dụng tâm để đối đãi với Kinh Vân, như thế nào lại không nhận ra tự của y

Lập tức không biết mệt nhọc, xoay người ngồi xuống, đem văn tập nhất nhất nhìn kỹ

Thư tập này là Kinh Vân từ nhỏ viết, bị Lạc Cách khi dễ, luôn đối Tô Lệ kể khổ. Trong đó đối Tô Lệ làm đủ loại chuyện chân tình ý thiết, Lạc Cách nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra

Lạc Cách nhất nhất xem, không nói một lời

Lạc Vân biết mình gây đại họa, không dám lên thanh, đứng ở một bên nhìn lén thần sắc của Lạc Cách, tâm nội sợ hãi, chỉ mong Kinh Vân sớm trở về rồi lại sợ Kinh Vân trở về

Lạc Cách xem đến trời tối mới buông thư tập ra trầm thanh nói: “Ta nghĩ đến y ai cũng không để ý, trời sinh lãnh đạm, không nghĩ tới trong lòng hắn còn cất dấu một người, giấu đến như vậy sâu…” ngữ điệu bằng phẳng, trên mặt không hỉ không khí

Lạc Vân biết Lạc Cách động chân hỏa, trong lòng sợ run, làm sao còn dám nói chuyện

—————————————————————————–

Qua vãn thiện Kinh Vân mới trở về Lượng cung

Y cùng Tô Lệ ở chợ phường ngoạn một ngày, y phục dính không ít bụi đất, trong tay áo lại dấu không ít đồ vật thật là tốt ngoạn mà mình mua được, căn bản không dự đoán được đại họa lâm đầu

Vào Lượng cung, thấy cung nữ, người hầu nơm nớp lo sợ, ngạc nhiên hỏi: “Đại vương huynh hôm nay đã trở về?”

Cung nữ mặt mày xanh mét, gật gật đầu, lặng lẽ đối bên trong tẩm cung nhìn lại

Kinh Vân hỏi: “Đại vương huynh phát giận?”

Cung nữ lại gật đầu

Kinh Vân thầm nghĩ: không biết Đại vương huynh vì cái gì phát giận, ta hôm nay chưa thấy qua hắn, tất nhiên không phải bởi vì ta. Hắn tâm tình không tốt, lúc này ta nghĩ không nên gặp hắn là tốt nhất. Nghĩ muốn hướng tiểu viện mà đi

Còn không có nhấc chân, một người hầu từ trong tẩm cung chạy ra nói: “Điện hạ thỉnh Thập tam vương tử đến thư phòng”

“Đến thư phòng?” Kinh Vân nhiều ngày không thấy Lạc Cách, trong lòng kỳ thật cũng mặc niệm, thấy Lạc Cách phái người tới gọi, lại nghĩ: Đại vương huynh tâm tình không tốt, ta hay là nên đi khuyên một chút a. Hắn ngày thường hay khuyên ta hống ta, hôm nay liền đến lượt ta khuyên hắn. Vì thế liền hướng thư phòng mà đi

Trong thư phòng im ắng, chỉ có Lạc Cách một người ngồi ở trước bàn

Kinh Vân vừa tiến đến đã cảm thấy không khí dị thường ngưng trọng, ngay cả y dù phản ứng trì độn cũng có thể cảm giác được. Thầm nghĩ: không biết xảy ra chuyện gì, Đại vương huynh như vậy mất hứng

Kinh Vân đối Lạc Cách hành lễ nói: “Đại vương huynh, người gọi ta phải không?”

Lạc Cách ngẩn đầu, thẳng tắp nhìn Kinh Vân, ánh mắt lóe ra một tia quang mang

Kinh Vân vẫn là như vậy tuấn mỹ nhỏ bé và yếu ớt, mặc vào vương tử phục mới Lạc Vân vì y làm, càng phát ra mỹ mạo gọi người sợ hãi than. Sắc mặt cũng so với lúc vừa mới tiến vào Lượng tốt lên rất nhiều, không hề còn tái nhợt như trước, mà là như ngọc thạch ôn nhuận giống nhau, ẩn ẩn lộ ra ba quang

Lạc Cách lẳng lặng nhìn Kinh Vân một lúc lâu, cười nói: “Ta hôm nay được một thứ tốt, muốn cho người xem”

Kinh Vân cũng cười: “Là cái gì a? Ta hôm nay đi chợ phường cũng mua rất nhiều thứ tốt”

Lạc Cách nghe y nói, lại nhớ tới việc thấy Mục Lệ tại chợ phường, đột nhiên nghiến răng. Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ gọi “Tô Lệ” không ngừng vọng ở trong đầu Lạc Cách. Trong trí nhớ, Kinh Vân chưa từng bao giờ dùng ngữ điệu thân thiết như thế gọi qua chính mình

Lạc Cách nói nhỏ: “Là một cuốn thư tập a, có rất nhiều thứ hảo ngoạn được viết trong đó, ta đọc cho ngươi nghe” lấy ra thư tập để trên bàn, tuyển một đoạn đọc lên: “Tô Lệ, Đại vương huynh bức ta đến Lượng cung, ngươi đừng lo lắng, ta tuyệt đối không sợ. Dù sao ta không để ý tới hắn. Đại vương huynh cùng những cung nữ, người hầu đều giống nhau, trong lòng ta chỉ cảm thấy người cùng bọn họ bất đồng, những người khác ta đều không để ý tới”

Kinh Vân nghe Lạc Cách êm tai đọc, sắc mặt dần dần tái nhợt: “Đại vương huynh, ngươi… ngươi… thư tập của ta vì sao…” y dù ngây thơ trong sáng nhưng cũng hiểu được dục niệm chiếm đoạt của Lạc Cách đối với mình có bao nhiêu nặng, hơi hơi sợ hãi

Lạc Cách thấy Kinh Vân đặt câu hỏi, dừng lại nói: “Lạc Vân có thể xem, ta vì cái gì không thể? Đây là thư tập của người? Đây đều là ngươi viết? Hừ, nguyên lai ta cùng người hầu, cung nữ không có gì bất đồng, ha ha ha… trách không được ta như thế nào đối với ngươi, ngươi đều không để ý tới ta” trong lòng hắn thương tâm bi phẫn, hầu âm khô khốc, khàn khàn không thành tiếng

Kinh Vân không để ý tới Lạc Cách nói cái gì, nhìn thư tập mình trân quý bị Lạc Cách nắm ở trong tay, cầu nói: “Đại vương huynh, ngươi đem Tô Lệ trả lại cho ta”

Lạc Cách đối y từ trước đến nay có cầu tất ứng, nghe Kinh Vân nói như thế, khẽ gật đầu nói: “Hảo, ta trả lại cho người. Ta đem Tô Lệ trả lại cho người” hắn gằn từng tiếng nói, khinh mà hữu lực, nếu người khác nghe được sớm biết hắn đang giận dữ

Nhưng cố tình lại là Kinh Vân chưa bao giờ sát ngôn quan sắc(đại ý là nhìn sắc mặt đón ý a), cư nhiên hành lễ nói: “Cảm ơn Đại vương huynh” đối Lạc Cách nhẹ nhàng cười

Lạc Cách yêu nhất khuôn mặt khi Kinh Vân cười, vì muốn Kinh Vân nở nụ cười, không biết đã hao tốn bao nhiêu công phu, lúc này thấy Kinh Vân mỉm cười, trong miệng vừa khô lại vừa sáp. Tâm giống như bị người chém một đao thật đau

Hắn lẩm bẩm nói: “Ta trả lại cho ngươi…” đem thư tập để lên bàn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: “Ta trả lại cho ngươi” huy chưởng đem ngọn đèn dầu đánh rơi xuống thư tập

Dầu rơi trên thư tập mang theo hỏa. Thư tập là từ vải vóc sở chế lập tức liền bốc cháy

Trong thư phòng nháy mắt sáng lên hồng quang

Kinh Vân cả người sửng sốt, khi phản ứng lại liền kêu thảm một tiếng vội tiến lên phía trước hét: “Tô Lệ” thân thủ bắt lấy thư tập đang bốc cháy

Trong mắt y giống như thấy được hảo bằng hữu từ nhỏ làm bạn bên người đang bị hỏa thiêu

Lạc Cách một phen ôm lấy y, cứng rắng đem y lâu ở trong ngực, trầm giọng nói: “Kinh Vân, không cần để ý tới Tô Lệ, ngươi không cần ly ta mà đi”

Kinh Vân làm sao nghe thấy lời nói của Lạc Cách, trong tai chỉ có thanh âm “Lách tách” của thư tập đang bị thiêu đốt. Hốc mắt cơ hồ muốn nứt ra xuất huyết, gắt gao trừng mắt nhìn thư tập sắp được đốt thành tro, cất tiếng thét chói tai: “Tô Lệ, Tô Lệ” lại điên cuồng trảo lấy cảnh thượng của Lạc Cách

Lạc Cách bị y trảo tạo ra mấy đạo vết máu, cũng không giãy giụa, chỉ gắt gao ôm Kinh Vân kêu: “Kinh Vân, Kinh Vân…”

Kinh Vân phản kháng không thôi, bị Lạc Cách ôm đắc không thở nổi, lại thấy thư tập đã thành tro tẫn, giống như thế giới kia ở trước mắt y chậm rãi bị hủy diệt, đau lòng khó nhịn

Toàn bộ những cảnh tượng trong thư tập giờ đây xuất hiện vờn quanh trong đầu y, nơi cùng Tô Lệ hẹn gặp, cùng Tô Lệ kỹ mã, cùng Tô Lệ đi du ngoạn, bôn ba tứ phương… Bầu trời đêm chúng tinh không ngừng xuất hiện, mọi thứ trong thư phòng cũng đã muốn thấy không rõ lắm. Kinh Vân khí lực dần dần yếu đi, bất động

Bàn trong thư phòng được quét một lớp sơn nước bảo vệ, thư cuốn sau khi bị đột thành tro, hỏa không có gì để đốt nữa chậm rãi tắt đi

Hỏa vừa tắt, trong thư phòng tối đen một mảnh, yên lặng đến khiến cho lòng người hoang mang

Lạc Vân tuy sợ hãi, thấy trong thư phòng không còn tiếng động, rốt cuộc lo lắng lặng lẽ xốc mành đi vào, thấy Lạc Cách giống như tượng thạch đem Kinh Vân gắt gao ôm ở trong tay, miệng lại nhẹ nhàng gọi: “Kinh Vân, Kinh Vân…” trong giọng nói lại là thương tiếc lại là đau lòng. Kinh Vân lại vẫn không nhúc nhích, không có tiếng động

Lạc Vân hoảng sợ, vội vàng dùng hết toàn lực lay động Lạc Cách, lớn tiếng nói: “Điện hạ, Điện hạ, mau buông tay”

Lạc Cách không có nghe thấy, chính là ôm Kinh Vân không chịu buông tay

Lạc Vân lại kêu lên: “Mau buông tay a” lại giương giọng kêu to: “Người đâu mau tới a”

Phỉ Hồng tỷ muội cũng vội tiến vào, cùng Lạc Vân gỡ ra thủ của Lạc Cách

“Điện hạ mau buông tay”

“Điện hạ, Điện hạ”

Thủ của Lạc Cách giống như gông xiềng, làm sao cũng không gỡ ra được

Lạc Vân khóc ròng nói: “Điện hạ, ngươi sẽ làm bị thương Thập tam vương tử” Phỉ Hổng tỷ muội cũng khóc lớn

Lạc Cách nghe được “Thập tam vương tử” mấy tự, tựa hồ thanh tỉnh, chậm rãi cúi đầu, thấy Kinh Vân hơi thở đã muốn yếu ớt, song mâu cũng nhắm lại. Trong lòng cả kinh, giống như được hàn thủy (nước lạnh) dội vào đầu lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng buông tay hô: “Kinh Vân, Kinh Vân”

Hắn bi phẫn trách mình không biết dùng sức nặng nhẹ, chỉ lo đem Kinh Vân lau ở trong lòng, cánh tay như sắt ôm chặt lấy y. Kinh Vân làm sao thừa nhận được, bị kích thích khiến cho hô hấp không thông

Lạc Cách liên tục gặp đại biến, lại thấy Kinh Vân nhắm mắt không nói, tâm loạn như ma, thầm nghĩ: ta giết Kinh Vân, ta giết Kinh Vân

Ngẩn đầu thấy trên bàn là tro tàn của thư tập, hối hận không thôi: ta vì cái gì giận y, ta vì cái gì phải làm y thương tâm?

Hắn tuy là Đại vương tử, cũng bất quá mới được mười tám, mười chín tuổi, rốt cuộc nhịn đau không được khóc lên: “Kinh Vân, người đừng chết, ta là chỉ giận ngươi, ta bất quá là chỉ giận ngươi”

Trước mắt hắn một mảnh tối đen, hận không thể chết đi

Lạc Vân vội khuyên nhủ: “Điện hạ không cần thương tâm, Thập tam vương tử không có việc gì, bất quá là ngất xỉu mà thôi”

Một hồi lâu, Lạc Cách mới hiểu được, ngưng lệ hỏi: “Kinh Vân không có việc gì?”

“Chính là bị ngất thôi, tỉnh lại sẽ không sao”

Mọi người hảo nói khuyên bảo, Lạc Cách rốt cuộc an tĩnh lại, thầm nghĩ: trong cung sự tình của Mai gia vẫn chưa hết, ta không thể làm rối loạn trận tuyến. Thu thập tâm tình, lại bày ra bộ dáng của Đại vương tử, trấn định lại

Bế Kinh Vân quay về giường, lại gọi ngự y đến xem, thấy hắn chỉ khai một chút thuốc an thần, Lạc Cách mới an tâm, biết Kinh Vân thật không có gì trở ngại

Ban thưởng cho ngự y, Lạc Cách cũng không có ngủ, chỉ canh giữ ở bên cạnh Kinh Vân, nghĩ ngày mai như thế nào cùng Kinh Vân bắt tay thân thiện(làm hòa a). Nhìn thấy phản ứng hôm nay của Kinh Vân, là kịch liệt bi thương mà hắn chưa từng gặp qua. Bất quá Kinh Vân tính tình vô cùng tốt, chậm rãi thuyết phục, tự nhiên hội sẽ lộ ra nụ cười lần nữa

Đến canh tư, thanh âm của đại môn Lượng cung lại vang lên, cư nhiên là Mai gia đêm khuya lại phái người đến báo tin

Lạc Cách trong lòng biết không ổn, vội vàng khoát áo choàng đi ra

Quả nhiên, người hầu của Mai gia vừa thấy Lạc Cách lập tức quỳ xuống khóc lóc nói: “Lão phu nhân hôm nay vì Lão thái gia túc trực bên linh cữu, nhắm mắt lại giữ ở bên cạnh quan tài không lên tiếng, thời điểm lão gia cùng phu nhân nói chuyện, mới phát hiện… lão phu nhân cũng đã đi. Điện hạ a… lão phu nhân…”

Lạc Cách như bị sét đánh, mãnh lui từng bước, tựa vào cửa, kinh ngạc nhìn bầu trời sáng trăng, khẽ gọi: “Ngoại bà…” lệ một lần nữa tuông rơi. Trong lòng hiểu được giờ phút này có rất nhiều sự việc phải xử lý, cắn răng đi vào thay y phục, suốt đêm truy mã đến Mai gia

Khi thay y phục lại chăm chú nhìn Kinh Vân nói nhỏ: “Đúng vậy, là ta không tốt, Mai gia biến cố không chỗ phát tiết, đều tính ở trên đầu ngươi. Chờ ngày mai ta đến bội tội với ngươi sau a” lưu luyến ly khai Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *