Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 16 – Chương 16

“Xảy ra chuyện gì?” Lạc Cách ôm Lạc Vân, bước tới trước cửa sổ quát hỏi

Dần dần nghe được tiếng bước chân gần hơn, có người hầu đưa tin: “Mai phu nhân của Chấn Bình đại tướng quân cầu kiến Điện hạ”

Lạc Cách kinh ngạc nói: “Mợ?”

Lời còn chưa dứt, Mai phu nhân đã đến nội đường, tóc mai tán loạn, tiến vào khóc lóc ngã xuống đất: “Điện hạ… Điện hạ…”

Lạc Vân nhìn thấy người bên ngoài, sớm ngượng ngùng tránh khỏi ôm ấp của Lạc Cách

Mai phu nhân xuất thân gia thế, cho tới bây giờ vẫn phú quý an nhàn, không hề có thái độ tùy tiện, hôm nay cư nhiên dáng vẻ phờ phạt, khiến Lạc Cách rất là giật mình

“Mợ mau đứng dậy, đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Cách vội nâng Mai phu nhân dậy, cung nữ bên người cũng tiến lên thị hầu

Mai phu nhân cũng không có đứng lên, hai tay gắt gao cấu ở hoàng thổ(có lẽ là sàn nhà đi), móng tay luôn luôn được bảo dưỡng kỹ càng lộ vẻ bụi bặm, bởi vì dùng sức quá nhiều nên móng tay đã muốn chảy huyết tươi

Lạc Cách trong lòng phát lạnh, biết Mai gia nhất định gặp chuyện không may, buộc mình tự trấn định nói: “Mợ có chuyện gì chẫm rãi nói cho ta nghe”

Mai phu nhân ngẩn đầu nhìn Lạc Cách, hai mắt lại hồng lại thũng(vừa đỏ vừa sưng), trong mắt đầy lệ, nhấp nháy môi tựa hồ muốn nói lại run rẩy thần biện nửa ngày nói không nên lời

Lạc Cách chính là sốt ruột, Lạc Vân chỉ vào thị nữ theo hầu của Mai gia nói: “Mai phu nhân trong lòng bi thiết nói không nên lời, ngươi nói”

Kia là thị nữ tùy thân theo Mai phu nhân tiến nhập Lượng cung, Mai phu nhân quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Cách, nàng cũng quỳ gối một bên cúi đầu khóc rống, nghe được Lạc Vân hỏi liền khóc nức nở lau lệ nói: “Mai Đóa tiểu thư… Mai Đóa tiểu thư đã chết…”

“Cái gì?” Lạc Cách kinh hãi hỏi. Mới đến Mục gia, xác nhận ngày tốt cảnh đẹp như thế nào lại chết? Âm thầm bình tĩnh, lại hỏi: “Chết như thế nào?”

“…Tự sát…”

Mai phu nhân sớm không trụ được, đối với thương thiên(trời cao)khóc nói: “Mai Đóa a, nữ nhi của ta…” thanh âm khiến người đoạn cả gan ruột, thị nữ cũng rơi lệ không nói

Lạc Cách ánh mắt cũng đỏ một vòng, nâng dậy Mai phu nhân nói: “Mợ không cần quá thương tâm, trước tiên ở Lượng cung nghỉ ngơi một chút. Ta trước đi xem ngoại công cùng nãi nãi” Đối Lạc Vân nói: “Hảo hảo chiếu khán mợ…”

Lạc Vân gật đầu đáp ứng, lại lôi kéo ông tay áo của Lạc Cách nói nhỏ: “Sự tình không đơn giản, Điện hạ cẩn thận”

Lạc Cách cắn răng: “Ta biết, Chuyện này không thể thiếu sự can hệ của Mục gia” định ly khai Lượng cung lại phản(lùi)vài bước đối Lạc Vân nói: “Việc này không cần cho Kinh Vân biết, miễn cho y phiền lòng” rồi lệnh người hầu ra roi thúc ngựa hướng Mai gia tiến đến

——————————————————————————-

Vừa tới đại môn của Mai gia đã nghe bên trong tiếng khóc rung trời

Lạc Cách ba bước chỉ cần hai bước tiến vào nội đường, liếc mắt nhìn một cái, trong nội đường tất cả mọi người đều cúi đầu rơi lệ. Mai quốc trượng cùng Mai lão phu nhân ngồi ở thượng thủ(nơi dành cho người đứng đầu trong gia tộc ngồi)sắc mặt trắng bệch, thân hình gia nua rung động

Chính giữa nội đường đặt một quan tài bằng gỗ mộc, bên trong thế nhưng chính là Mai Đóa

Lạc Cách nhẹ nhàng đi đến, nhìn kỹ Mai Đóa

Mai Đóa cảnh trung một đạo đỏ sẫm ứ ngân, trên người mặc lục y mà nàng thích nhất trước khi xuất gia, hình như có đau khổ chua xót nói không nên lời

Lạc Cách cùng biểu muội này từ nhỏ chơi đùa, hắn xem nàng giống như thân muội. Hôm nay gặp Mai Đóa lẳng lặng nằm ở nơi này, khuôn mặt thoáng như sinh khí, có thể nào không bi thương? Thân thủ nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mai bên tai nàng, nước mắt đã tích quanh song mâu

Lạc Cách đi đến bên người Mai quốc trượng an ủi: “Ngoại công, ngoại bà xin hãy bảo trọng thân thể. Lạc Cách lập tức phái người đem cữu cữu gọi về” lại cắn răng nói: “Mục gia khinh người quá đáng, Mai Đóa vừa bước vào cửa liền chịu ủy khuất phải tự sát. Ta đây phải đi Mục gia, xem bọn hắn như thế nào công đạo” nói xong đem người đến Mục gia đòi cái công đạo

Mai quốc trượng vội kêu: “Không thể” lôi kéo lại Lạc Cách, đau lòng nói: “Điện hạ ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ”

Lạc Cách dừng bước lại hỏi: “Tại sao?”

“Mục gia sớm có chuẩn bị, Điện hạ lần này đi, nhất định sẽ mắt bẫy, sẽ bị bắt đưa đến trước mặt Hoàng thượng cáo Điện hạ tự tiện xông vào phủ đệ của đại thần, hành vi bất quy(không có quy củ)”

“Kia vừa lúc thỉnh phụ vương phán xét, phụ vương ngự ban nhân duyên như thế nào bức tử tân nương?”

“Điện hạ…” Mai quốc trượng thở dài một tiếng, hình như có điều nói không nên lời, suy nghĩ hồi lâu, đối Lạc Cách nói: “Điện hạ thỉnh hãy nghe ta nói…”

Lạc Cách hơi cúi người lắng nghe

Mai quốc trượng than nhẹ: “Mai Đóa xuất giá được một tháng, lại bị Mục gia phát hiện trong bụng hoài thai ba tháng. Mục gia giận dữ, nói nàng bôi nhọ Mục gia phải đuổi nàng trở về. Đứa nhỏ này trong lòng hẳn là đầy tủi nhục, uất ức…”

Mai lão phu nhân ở bên khóc ròng nói: “Làm gì tủi nhục, uất ức trong lòng, chúng ta Mai gia còn sợ người khác nhàn thoại bàn ra tán vào hay sao? Trờ về là tốt rồi, cư nhiên lại đi con đường này…”

Lạc Cách trong lòng nhất lãnh, ngạc nhiên nói: “Mai Đóa tuy rằng bướng bỉnh, nhưng rất tuân thủ lễ tiết, như thế nào hội hoài thai ba tháng? Có thể hay không là vu khống?”

“Chúng ta đã thỉnh ngự y nghiệm qua di thể của Mai Đóa, xác thực. Nếu là vu khống, chúng ta như thế nào chỉ ngồi ở chỗ này rơi lệ, sớm san bằng Mục gia kia”

Lạc Cách ngẩn ngơ, từ từ nói: “Xác thực… phụ thân của bào thai là ai?”

Mai quốc trượng suy sụp nói: “Không biết, loại chuyện này bảo ta như thế nào đi thăm dò?”

Mai gia ai cũng xót thương cho Mai Đóa, Lạc Cách cường chấn tinh thần để xử lý mọi việc, gọi người đem Mai phu nhân đưa trở về Mai gia, lại phái người khoái mã đệ tin, đem sự tình nói cho cữu cữu

Chung quanh náo loạn, mọi người khóc rống không còn lòng dạ nào xử lý công việc. Sự tình phức tạp, Lạc Cách tuy rằng thân thể cường tráng, bi phẫn cộng thêm hao tốn sức, cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Sự tình xử lý đâu ra đó, ngày đã muốn tối, Lạc Cách lúc này mới bái biệt ngoài công cùng ngoại bà trở lại Lượng cung

——————————————————————————-

Lạc Vân ánh mắt sưng đỏ ở đại môn Lượng cung đón Lạc Cách nói: “Thập tam vương tử đã ngủ, chúng ta cái gì cũng chưa có nói”

Lạc Cách thoát ngoại bào, đi vào phòng trong, thấy Kinh Vân ngủ say trên giường, khí sắc rất tốt. Tâm nghẹn một ngày tựa hồ buông lỏng một ít, lưu luyến chăm chú nhìn Kinh Vân ngủ một lát, ra gian ngoài đối Lạc Vân nói: “Hôm nay cùng mợ tiến cung là thị nữ bên người của Mai Đóa. Ta phái người truyền lời nhắn gọi ngươi đem nàng lưu lại, ngươi khả lưu lại?”

Lạc Vân nói: “Người đã lưu lại, đang chờ ở trong phòng của tiểu viện đối diện. Điện hạ lưu nàng lại có việc gì?”

“Kêu nàng đến, ta có việc hỏi nàng”

“Đã trễ thế này, Điện hạ đã vội một ngày, ta xem sắc mặt Điện hạ cũng không hảo, hay là để ngày mai hỏi đi” Lạc Vân nói xong, lại bưng một bát canh nóng đưa đến bên môi Lạc Cách khuyên nhủ: “Uống chút canh nóng đi”

Lạc Cách một chút cũng không muốn ăn uống, thấy Lạc Vân trong mắt đầy quan tâm, không đành lòng làm nàng lo lắng, liền cúi đầu nhấp một ngụm canh nói: “Ta có lời muốn hỏi nàng. Mai Đóa đã chết, ta không hỏi cho ra sự tình, như thế nào ngủ được?”

Lạc Vân biết tính tình của Lạc Cách đành phải gọi người đem thị nữ gọi tới

Không bao lâu thị nữ kia đi vào, quỳ xuống bái kiến Lạc Cách

Lạc Cách tựa vào nhuyễn tháp ôn nhu hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Bẩm Điện hạ ta gọi là Nhu Nhi”

“Tên rất hay…” Lạc Cách gật đầu, ngừng lại một lúc lâu mới hỏi tiếp: “Nhu Nhi, ngươi có biết tiểu thư nhà ngươi vì cái gì tự sát?”

Nhu nhi vừa nghe hai chữ “Tự sát” đôi mắt đỏ lên, lệ lại bắt đầu tuông rơi, lại không mở miệng nói chuyện

Lạc Cách lạnh lùng nói: “Mai Đóa vì cái gì tự sát, chúng ta cũng biết nguyên nhân của việc này là không thể nói ra ngoài, sẽ bôi nhọ danh dự của Mai Đóa. Chính là ta hỏi ngươi, bào thai trong bụng của Mai Đóa là của ai? Ngươi nói”

Lạc Vân ở Lượng cung nên cũng không biết sự tình, nghe thấy Lạc Cách nói ra “Bào thai trong bụng” lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ đây là việc xấu trong nhà của Mai gia, mình không nên tham dự vào, đứng lên hướng phòng trong đi, lại bị Lạc Cách giữ chặt

Lạc Cách nói: “Không cần phải tị hiềm. Lạc Vân, ngươi ngồi bên cạnh ta. Trong lòng ta phiền toái, ngươi ngồi đây trong lòng ta dễ chịu một chút” động đến sự tình phức tạp phiền toái, Lạc Cách đủ thông minh để biết Mục gia đối Mai gia ra tay, đại biến đã buông xuống. Hắn tuy rằng thông minh lão luyện nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, trong âm điệu đã dẫn theo lo âu bi thương

Lạc Vân nghe xong, cảm động không nói nên lời, đoan đoan chính chính ngồi xuống, canh giữ ở bên cạnh Lạc Cách

“Phụ thân của bào thai là ai?” Lạc Cách nhẹ giọng nói: “Mai Đóa là tiểu thư khuê các, không thể thường xuất môn, cho dù xuất môn ngươi cũng nhất định đi theo bên người. Ngươi nhất định biết” thanh âm tuy nhẹ nhưng trong giọng nói lại toát ra uy nghiêm đe dọa nói không nên lời

Nhu Nhi nhuyễn ngã xuống đất khóc ròng nói: “Đúng vậy, tiểu thư không cho ta nói, hơn nữa… hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa hắn nói sẽ đến cầu hôn tiểu thư, sau đó quả nhiên…” Nhu nhi lau lệ, khóc đến thu không được thanh âm: “Quả nhiên là…”

Lạc Cách nói từng chữ: “Quả nhiên, quả nhiên là thiếu gia của Mục gia”

“Đúng vậy, trừ bỏ thiếu gia của Mục gia, Mai Đóa tiểu thư sẽ không đem người khác để trong lòng. Hai lần xuất môn xem hội hoa đăng, đều là…”

Lạc Cách chứng thật suy nghĩ trong lòng, thần sắc bi thương, thu thập tâm tình hỏi lại: “Nhu Nhi, ngươi khẳng định trừ bỏ người nọ của Mục gia, không còn người nào khác?”

Nhu Nhi vừa vội vừa thẹn, ngẩn đầu lên nói: “Điện hạ, Mai Đóa tiểu thư tình sâu ý đậm, như thế nào hội còn có người khác?” nói cho hết lời mới nhớ tới thân phận của Lạc Cách, sợ hãi cúi đầu không dám nhìn hắn

Lạc Cách cũng không quản nàng, lẩm bẩm: “Tình sâu ý đậm? Đem tình cảm chân thành của mình cho một cái sài lang, ai, Mai Đóa a Mai Đóa, thật là ngốc” đối Nhu Nhi phất tay nói: “Ngươi xuống đi ta đã hỏi xong”

Nhu nhi lui ra, Lạc Cách thẩn thờ ngồi một lúc lâu, lại thấy Lạc vân vẫn bồi ở bên cạnh

Lạc Cách nói nhỏ: “Thiếu gia của Mục gia câu dẫn Mai Đóa, dụ dỗ thành dựng(có thai a), rồi mới thỉnh phụ vương tứ hôn. Một tháng sau lấy tội danh Mai Đóa đã hòa thai ba tháng vu cho Mai gia, bức tử Mai Đóa” Lạc Cách nghĩ đến nét chua xót trên mặt Mai Đóa, bộ dạng uất ức nhưng không có chỗ để cáo, đau lòng nhắm mắt nói: “Mai Đóa a Mai Đóa, ngươi chết thật là oan a, Mục Hương phi, mưu kế của ngươi thật độc a”

Lạc Vân nhíu mi nói: “Đãi bị oan uổng, Mai Đóa tiểu thư vì sao tìm chết? Đến chỗ Hoàng thường cáo Mục gia quỷ kế đùa bỡn mình không được sao?”

“Việc hoài thai ba tháng là không thể giả, như thế nào biện giả? Trước khi xuất gia đã tư thông, Hoàng thượng như thế nào sẽ tin lời nói của Mai Đóa? Huống hồ… nếu là biện giả được, kia Mục gia liền phạm vào tử tội, Mai Đóa yêu phu quân tình nguyện bỏ mình lại không muốn hại hắn. Trong lòng biết là độc kế mà lại không thể mở miệng nói, thật sự là thiên vô ý phùng(trời xanh không thấu a)”

Lạc Vân thầm than Mai Đóa si tình, lại thấy nàng đáng thương, liếc mắt nhìn thân hình cao ngất của Lạc Cách, thầm nghĩ: nếu có người muốn ta hại Điện hạ, ta cũng như vậy tình nguyện bỏ mình, không muốn hại hắn

Lạc Vân lau đi lệ nơi khóe mắt nói: “Mai Đóa tiểu thư là người không màng tới chính sự, Mục gia tại sao phải khổ sở như vậy để hại nàng”

Lạc Cách xoay người cường cười: “Ngươi cũng là người không để ý chính sự, chuyện này cùng ngươi nói cũng không thể nào rõ ràng được, nói chỉ làm ngươi lo lắng. Vẫn là sớm một chút đi ngủ”

Gió đêm xuyên nhập trong phòng, đèn dầu lay động vài cái lại ổn định

Lạc Vân đứng lên nói: “Điện hạ cũng mệt mỏi, để Lạc Vân thị hầu Điện hạ ngủ a” dứt lời hầu hạ Lạc Cách rửa mặt chải đầu thay y phục

Lạc Cách đi vào phòng trong, nhẹ người đi đến nhìn ngắm dung nhan của Kinh Vân, trong lòng hắn sầu khổ, nghĩ đến trong cung tranh đấu không ngừng, nếu thất thế, sợ ngay cả Kinh Vân cũng vô pháp bảo toàn, không khỏi nhẹ nhàng kêu: “Kinh Vân, Kinh Vân…”

Kinh Vân ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được Lạc Cách kêu, hơi hơi động, lại nghiêng người ngủ tiếp

Lạc Cách thân thủ vuốt ve thủ chỉ mềm mại của Kinh Vân, lặng lẽ lên giường, thấu cánh tay ôm lấy Kinh Vân mà đi vào giấc ngủ

———————————————————————————

Đại biến của Mai gia Kinh Vân hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lạc Cách lại không ở bên người, Kinh Vân muốn hỏi lại sợ Lạc Vân chê cười, liền nhịn xuống không hỏi

Nếm qua điểm tâm, Kinh Vân một mình đến tiểu viện

Hiện giờ này tiểu viên trừ bỏ Kinh Vân, những người khác đều không được tiến vào. Kinh Vân cũng lớn gan, đem thư tập để ở trên cỏ

Kinh Vân đã rất lâu không viết này văn tập, y đem những gì mình lúc trước viết trong văn tập nhất nhất xem lại. Vừa xem vừa cười, tựa hồ hiện tại mới biết mình lúc đó khiếp nhược như thế nào, ngu dại ra làm sao, lại cảm thán may mắn có Tô Lệ, nếu không nhân sinh(cuộc sống)cô tịch như thế nào có thể một mình trải qua?

Tô Lệ…, ngươi có ca ca không? Ta có rất nhiều a, ta có một Đại vương huynh, hắn tính cách rất xấu a, ngươi khả ngàn vạn lần chớ để gặp hắn…

Kinh Vân nghĩ đến gì đó, cúi đầu mà cười

Tô Lệ, kỳ thật Đại vương huynh cũng không tính là rất xấu, ngươi hiện tại nếu gặp hắn, nhất định sẽ không chán ghét hắn. Lạc Vân tỷ thực thích Đại vương huynh

Kinh Vân lại trở mình lật sang trang khác, trong đó có mấy chương được viết khi y vừa chuyển đến Lượng cung. Y lúc ấy đã được mười lăm, đã muốn hiểu được ít sự tình, toàn bộ thế giớ trước giờ bị giam ở Đông đình, tất cả tình cảm cũng chỉ dành cho Tô Lệ

…Tô Lệ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta rất thích ngươi. Ngươi cũng thích Kinh Vân đúng không? Chớ đi thích nam nhân khác, bọn họ đều sẽ khi dễ ngươi, chỉ có ta đối với ngươi hảo. Ta nhất định đối với ngươi thật tốt, thật tốt…

Kinh Vân cười cười, khi đó còn không biết như thế nào mới là một người tốt, chỉ biết lặp lại nói “là một người thật tốt”, là một người thật tốt phải như thế nào? Kinh Vân nằm ngửa trên cỏ nhắm mắt lại

Người thật tốt hẳn là giống Đại vương huynh đối với ta đi(bé nó thật ngây thơ -.-). Tuy rằng bá đạo một chút…

Tùy tay lật tiếp một trang vừa vặn là viết trong một đêm trước khi chuyển đến Lượng cung

…Tô Lệ, Đại vương huynh bức ta chuyển đến Lượng cung a, ngươi chớ lo lắng, ta tuyệt đối không sợ. Dù sao ta không để ý đến hắn. Đại vương huynh cùng người hầu và cung nữ không có gì bất đồng, trong lòng ta chỉ cảm thấy ngươi cùng bọn họ bất đồng, những người khác ta đều không để ý tới…

Kinh Vân lẩm nhẩm thư tập rồi lại cười. Y đứng lên, đem thư tập trân trọng giấu về chỗ cũ. Cái chỗ này là nới cất giấu sinh mệnh của bằng hữu trọng yếu của y

Y từng nghĩ đến đây chính là bằng hữu duy nhất, hiện tại… y đã có Lạc Cách

———————————————————————————

Mai quốc trượng vì đau xót quá độ cộng thêm bi phẫn hậm hực ngày hôm sau liền ngã bệnh. Lạc Cách rạng sáng được tin, lặng lẽ rời khỏi người Kinh Vân đang ngủ say, phi nước đại đến Mai gia vấn an

Cùng lúc đó, Mục Hương phi đã ở Mục Hương cũng khóc lóc

“Thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho Mục gia” Mục Hương phi khóc đến lê hoa đái vũ: “Sự tình như vậy dọa người, bảo ta Mục gia có mặt mũi nào gặp người?”

Nếu Diễn cũng là trong lòng phiền toái, hảo nói khuyên nhủ: “Ái phi làm gì lại như thế, tiểu nữ Mai gia thất trinh cùng Mục gia không quan hệ, cùng ái phi càng không quan hệ”

“Như thế nào cùng ta không quan hệ?” Mục Hương phi mặt màng u sầu, càng phát ra điềm đạm đáng yêu: “Là ta thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, hiện giờ Mai gia tiểu thư chết, Đại vương tử như thế nào có thể tha ta?”

“Lạc Cách hiểu được đạo lý, nhất định sẽ không đối với ngươi vô lễ”

“Đại vương tử anh minh, ta biết. Chỉ sợ người của Mai gia xúi giục. Huống hồ…”

Mục Hương phi muốn nói lại thôi, lo lắng không thôi: “Phụ thân của Mai Đóa là Chấn Bình đại tướng quân, tay nắm quân quyền sẽ không vì nữ nhi báo thù?”

Nếu Diễn hừ nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn dám tạo phản?”

“Mai gia chịu ơn Hoàng thượng nhất định sẽ không tạo phản, nhưng đối Mục gia chỉ sợ…” Mục Hương phi trong mắt thủy quang trong suốt, quỳ xuống cầu nói: “Cầu Hoàng thượng bảo toàn người nhà của ta, việc này do ta nghĩ sai, không tự lượng nghĩ muốn Mai Mục hai nhà thành hữu hảo chi thân, dẫn đến đại họa hôm nay. Ta nguyện lấy cái chết đền tội” dứt lời liền tục dập mạnh đầu

Nếu Diễn thấy Mục Hương phi như vậy rất là đau lòng, vội vàng nâng dậy nói: “Ái phi tội gì? Chẳng lẽ không tính bổn vương?” nhíu mày suy nghĩ một lát nói: “Lạc Cách biết lễ, sẽ không làm khó dễ ngươi. Về phần Mai Nho… hắn thương yêu ái nữ, trong lòng bi thương, ta sẽ lệnh hắn rời khỏi Nam Cương, về nhà xử lý tang sự, đồng thời tiện an ủi Mai quốc trượng. Hắn sẽ tạm thời không thống lĩnh đại quân, ái phi khả an tâm một chút?”

Mục Hương phi cúi đầu tựa vào trong lòng Nếu Diễn nói nhỏ: “Hoàng thường vì ta lo lắng, tâm ta thật cảm động. Nhưng Mai tướng quân thống lĩnh đại quân Nam Cương, một khi rời đi, tam quân vô suất (ba quân không có tướng), khả như thế nào hảo?”

“Chấn Đình tướng quân Mục Tự trước mắt ở Nam Cương luyện quân, có thể gọi hắn đến tiếp quản thống lĩnh đại quân”

Mục Hương phi bộ dạng phục tùng nói: “Ca ca ta tiếp chưởng ấn soái của Mai tướng quân chỉ sợ chọc người dèm pha”

Nếu Diễn ha ha cười nói: “Lệnh của bổn vương, ai dám không nghe theo? Cứ như vậy đi” đối Mục Hương phi trìu mến nói: “Ái phi, hiện tại an tâm đi…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *