Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 11 – Chương 11

Kinh Vân khó hiểu nhìn Lạc Cách, nhưng ánh mắt lại không có… một tia dao động

“Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi mới hảo?” Lạc Cách vội vàng hỏi, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lo âu cùng cơn giận sắp bùng nổ

Kinh Vân không biết mình rốt cục bị làm sao, không phải mình sẽ hội không vì sự tình của người khác mà phiền não hay sao? Không phải quyết định đem chính mình ngăn cách với thế giới này sao?

Vì cái gì vẻ mặt của Đại vương huynh lúc này làm cho mình có điểm không đành lòng?

Có điểm muốn cùng hắn nói chuyện, nghe hắn nói nói, nhìn hắn lúc nào cũng vội trước vội sau

Tâm tình như vậy loạn đã lâu chưa từng có a. Nghĩ tới thời điểm lúc nhỏ bị giam trong hắc phòng(phòng tối), thời điểm bị mọi người khi dễ. Ngay cả người hầu tối hèn mọn trong cũng cũng khi dễ y

Ta không thuộc về nơi này, không nên sinh ra trong hoàng cung. Thế giới này không phải là của ta

Đối mặt với ánh mắt hữu thần sáng ngời của Lạc Cách, suy nghĩ rối loạn khiến y hoảng hốt, Kinh Vân chỉ có thể hướng bằng hữu tối thân mật cầu cứu

“Như thế nào thì mới hảo a? Tô Lệ…”

Theo cái tên từ miệng Kinh Vân thốt ra làm cho Lạc Cách càng trở nên cuồng loạn

Tô Lệ?

Tô Lệ là ai?

Vì cái gì lại được Kinh Vân gọi đến tên?

Không, Kinh Vân phải là hội không nên đem người khác để vào mắt. Kinh Vân phải trong sáng như tờ giấy trắng, chỉ có ta mới có thể lưu tên tại tờ giấy trắng đó, chỉ có ta

Lạc Cách ấn bả vai Kinh Vân hỏi: “Tô Lệ là ai?” ánh mắt của hắn đã bắt đầu đỏ lên, hơi thở phun ở trên mặt Kinh Vân cũng bắt đầu nóng rực

Kinh Vân gắt gao mím chặt môi

Tô Lệ là thế giới an bình của y, không thể để cho người khác tiến vào, đó là Tô Lệ của y

Nhìn phản ứng của Kinh Vân, ánh mắt Lạc Cách trở nên càng nguy hiểm, bắt lấy cổ tay của Kinh Vân tăng thêm sức trầm giọng truy vấn: “Nói cho ta biết, Tô Lệ là ai?”

Hàng vạn ý niệm ở trong đầu tán loạn xông loạn cả lên, đau đến giống như muốn vỡ ra

Đợi sau một lúc lâu Lạc Cách mới lẩm bẩm: “Mặc kệ là ai, dù sao ngươi là của ta” hắn tựa hồ đã an tĩnh trở lại, ôn nhu đối Kinh Vân nói: “Kinh Vân, ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp được. Ai cũng không được phép chạm vào ngươi” dứt lời, cuối đầu hôn lên thần biện(môi)mền mại của Kinh Vân

Kinh Vân không ngờ Lạc Cách sẽ hành động như thế, hoảng sợ né tránh, lại so ra kém hơn so với động tác của Lạc Cách

Cảm giác được giãy giụa mỏng manh của Kinh Vân, Lạc Cách cũng không vội tiến vào, chậm rãi liếm nhẹ thần biện non hồng của Kinh Vân, an ủi: “Kinh Vân chớ sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương”

Động tác mền nhẹ ôn hòa khiến Kinh Vân mê mụi

Nhiều ngày thân mật cùng ở chung, thân thể sớm quen thuộc mùi hương của Lạc Cách làm y mất đi bản năng khám cự đối với Lạc Cách

Lạc Cách không hề ấn bả vai của Kinh Vân, chỉ thủ(ngón tay)nâng cằm Kinh Vân lên, thuận tiện cho hắn nhấm nháp thần biện ngọt ngào. Cùng không ít nữ nhân hôn môi, nhưng cũng chưa từng có cảm giác như vậy

Hôn môi cũng có cảm giác thần thánh như vậy, giống như mộng, cùng nhau thoát ly khỏi hồng trần, người giống như nổi tại giữa không trung, trong lòng thật ấm áp. Kinh Vân không giống với người khác, Kinh Vân là của ta

Kinh Vân não giống như bị tắc lại, đầu lưỡi cư nhiên tự động theo Lạc Cách khởi vũ. Chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, từ trong thần biện của Lạc Cách không ngừng hô hấp

Thẳng đến khi Lạc Cách hôn xuống yết hầu của mình, Kinh Vân mới giật mình tỉnh lại, ý thức được tình hình hiện tại thật không ổn, Kinh Vân cả người ra sức đẩy Lạc Cách, chậm rãi từ chiếu hoa ngồi dậy. Trên mặt bám hai đóa mấy đỏ, không biết là xấu hổ hay là do mới rồi hô hấp không thông gây nên

Lạc Cách bị Kinh Vân đẩy cũng giật mình tỉnh lại. Ngồi đối diện với Kinh Vân đang ngây người, sau một lúc mới ngượng ngùng nói: “May mắn không bị rớt xuống hồ a…”(ta thấy câu nói này của anh Cách thật lãng xẹt a). Trong lòng thầm than, đường đường là Đại vương tử, như thế nào vừa thấy vương đệ lại mất đi thông minh sáng suốt a

Trộm xem thần sắc của Kinh Vân, nhớ tới một màn hôn môi vừa rồi, trong lòng mỹ kêu két két a, ý cười càng thêm sâu

Nguyên lai còn lo lắng Kinh Vân sẽ có phản ứng gay gắt, hiện tại nhìn y im lặng tựa hồ không có gì. Lạc Cách luôn luôn tài trí hơn người cư nhiên cũng có chút bất an, lặng lẽ tới gần Kinh Vân, cảm giác phản ứng của Kinh Vân không quá lớn, thật cẩn thận dựa sát vào thẳng đến khi đem Kinh Vân hoàn ở cánh tay(theo ta nghĩ ta ôm vào lòng đi)

Ta rốt cuộc là sao vậy? Vì cái gì tâm hội kêu không ngừng a? Trên mặt như vậy nhiệt? Kinh Vân thật sâu không cảm nhận được, y làm việc thích thuận theo bản năng cảm giác của chính mình, nếu thân thể mình không kháng cự chính là có thể tiếp nhận a. Nhưng đối với tâm linh phản ứng nóng bỏng của mình cũng làm Kinh Vân kinh ngạc không thôi

“Kinh Vân?” Lạc Cách thanh âm ở bên tai vang lên

Kinh Vân nghiêng đầu nhìn sang Lạc Cách

Lạc Cách hỏi: “Ngưởi có khỏe không?” hắn không nhịn được vì bước tiến triển mới mà cười rộ lên. Lệnh Tuyền tuy rằng ngày thường hành động không làm cho người ta thích, nhưng hôm nay coi như lập công lớn

Kinh Vân nhìn Lạc Cách chính là không nói một lời nào

Lạc Cách lại hỏi: “Ngươi đói sao? Muốn ăn chút điểm tâm không?”

Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Kinh Vân chính là không nói lời nào, vẻ mặt cũng là thản nhiên nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lạc Cách

Lạc Cách bị ánh mắt sáng ngời của Kinh Vân nhìn chằm chằm, tâm càng ngày càng nhiệt, không khỏi lại tiến tới chạm vào thần biện của Kinh Vân

Kinh Vân cuối cùng cũng có phản ứng, mới hơi hơi tách ra khỏi Lạc Cách nói: “Đại vương huynh, ta khát”

Lạc Cách lần thứ hai hôn môi lại bị Kinh Vân tránh né, tuy rằng hơi thất vọng nhưng nghĩ đến thời gian còn nhiều nên cũng không có miễn cưỡng, nghe thấy Kinh Vân nói thế, đáp: “Này Lệnh Tuyền chuẩn bị điểm tâm nhưng lại không có chuẩn bị trà a. Ngươi ngồi, ta đi chút sẽ trở lại” đứng lên vì Kinh Vân đi lấy nước, mới vừa đi được vài bước lại lo lắng liền quay lại dặn dò: “Kinh Vân không cần nơi nơi chạy a, liền ngồi ở đây. Cho dù có người đến cũng không cùng hắn nói chuyện. Ta rất mau sẽ trở về” lại không yên vọng Kinh Vân liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng ly khai

Kinh Vân tính cách thích yên tĩnh không thích ồn ào, sau khi Lạc Cách đi, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở bên bờ hồ. Trong lòng bị chuyện của Lạc Cách khiến cho loạn thất bát nháo, liền không suy nghĩ thêm nữa, nằm vật ra chiếu hoa, hàm một cọng cỏ bên miệng, nghe phía bên kia tiếng ca du dương trền đến

Yến hội bên kia đương nhiên là có trà, Lạc Cách lại không muốn đi tới nơi đó, thứ nhất quá xa sẽ làm Kinh Vân đợi lâu, thứ hai tới đó tự nhiên sẽ phải chào hỏi một phen. Vì thế đi vào nội đường, tính toán tùy tiện tìm một người hầu đem hảo trà đến cho hắn

ở trong trạch viện đi một hồi, cư nhiên không thấy đến một cái người hầu, Lạc Cách không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ đều đi ra bên ngoài chào hỏi khách nhân a?

Trong lòng chính là không có kiên nhẫn a, chợt nghe một trận tiếng động khiến hồn tiêu phách tán. Lạc Cách mới vừa cùng Kinh Vân hôn môi, dục hỏa đang vượng a, nghe thanh âm như thế lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi đi tìm nơi phát ra thanh âm Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *