Tiểu Thuyết

Truy Trục

Chương 1 – Chương 1

Hắn oán hận Kinh Vân.

Oán hận này là từ khi Lệ phi sinh hạ đệ đệ.

Thân là hài tử của chính phi duy nhất của phụ hoàng, tuy rằng còn nhỏ đã mất đi mẫu phi nhưng Lạc Cách vẫn là hài tử tối được phụ hoàng sủng ái nhất. Gia tộc của mẫu hậu là Quốc Trung Khai Quốc Phủ Tước, có hai cữu cữu đang chấp chưởng quân quyền trong triều.

Mà hắn, thông minh tuệ nhất, lanh lợi trời cho, được vạn người yêu mến, kính trọng,là Đại vương tửtụ tập vô vạn hy vọng của người kế thừa vương vị.

Nhưng chính là, Lạc Cách hận Kinh Vân.

Hận Lệ phi đã sinh hạ Thập tam vương tửnày.

Lạc Cách còn nhớ rõ một Lệ phi xinh đẹp, ôn nhu. Trường phát(tóc dài)tựa suối chảy, xứng ca như chim oanh hót bên tai, ngọc thủ(tay đẹp ^^)thon dài có thể tấu ra tiếng nhạc quanh quẩn sơn cốc.

Lúc ấy tiểu Lạc Cách được ba tuổi, tổng cho rằng nàng chính là mẫu hậu của mình. Ôm mình ở trong hoa viên chơi đùa, cẩn thận giúp mình tắm rửa, hội vì mình không cẩn thận làm sát phá miệng vết thương mà khóc, Lệ phi ôn nhu như thế tối gọi người yêu thích.

Chính là, vào một buổi sớm chim nhỏ đang hoan ca, Lệ phi đã không còn như thường lui tới cung điện làm bạn với hắn.

Lạc Cách thấp thỏm lo âu chạy vội đến cung của nàng, nhượng một đám cung nữ bảo mẫu thật cẩn thận chạy theo sau,ngườiđầy mồ hôi.

Lệ phi đang nằm trên giường, vẫn là ôn nhu tựa tơ tựa thủy sủng ái mà đem Lạc Cách ôm ở lên đùi.

“Lạc Cách, ngươi có thích đệ đệ không?”

Thân là con của chính phi cho nên hắn có quyền lợi gọi thẳng phong hào của các phi tử khác, Lạc Cách từ nhỏ đã gọi nàng là Lệ Dong Na phi

Lệ phi lại cười đến vui mừng nói: “Ngươi sắp có một thêm một đệ đệ a, ta sắp sinh đệ đệ nha.”

Lúc ấy Kinh Vân còn chưa xuất hiện, y vẫn còn ở trong bụng của Lệ phi, hẳn vẫn là một khối chưa thành hình a.

Lệ phi nghĩ muốn sinh ra một nam hài, mỗi một người phi tử đều muốn sinh cho Hoàng Thượng một hoàng tử

Lạc Cách biết cái gì là đệ đệ, hắn đã có năm đệ đệ, ba muội muội, còn có mấy người sinh ra đã chết thì không tính. Khả khi hắn nhìn về phía Lệ phi, nàng vẫn dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve bụng, trong một khắc hắn bỗng sinh ra oán hận không thể nói nên lời.

Ta không cần đệ đệ!

Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lệ phitốt nhất tốt nhấtnói: “Ta không thích đệ đệ…”

Lệ phi là của ta! Lệ phi là của ta!

Lạc Cách không có đem lời trong lòng nói ra, hắn biết nếu nói ra Lệ phi hội mất hứng, hội không thích a. Mới ba tuổi hắn đã biết che dấu, biết tâm kế.

“Đệ đệ qua sang năm sẽ được sinh ra, ngươi phải hảo hảo cùng hắn ngoạn a. Lạc Cách là ca ca nha.”

Lệ phi ôm Lạc Cách như bình thường mà hống hắn, cùng hắn chơi đùa. Đáng tiếc nàng không có chú ý, Lạc Cách nhìn cái bụng còn chưa nảy nở của nàng, đôi mắt quang mang biểu lộ ra một loại biểu tình không nên có ở một hài tử.

Lệ phi coi Lạc Cách như con mình, nàng thích Lạc Cách, yêu thương hài tử từ nhỏ đã mất đi mẫu thân này. Hoàng thượng không thường sủng ái Lệ phi, nàng không phải là phi tử đẹp nhất nhưng Lạc Cách lại thích nàng. Ở trong cung, chân chính giữ gìn Lệ phi là vị Đại vương tử ba tuổi này.

Ba tuổi Lạc Cách đã biết lợi dụng thân phận của hắn để bảo hộ Lệ phi. Lệ phi là của hắn, là mẫu thân của hắn, không phải của tiểu đệ đệ chán ghét kia.(thật tội cho tiểu Vân, chưa được sinh ra đã bị người ta ghét bỏ còn cướp cả mẫu thân a T^T)

Tuyệt đối không phải!

—————————————————————————–

Bụng Lệ phi một ngày một to ra. Rốt cục, Lệ phi không thể tái làm bạn chơi đùa với Lạc Cách. Lạc Cách không chịu cùng người khác ngoạn, chỉ thật nhàm chán ở một bên xem Lệ phi mang theo ý cười tự tay làm y phục cho tiểu đệ đệ.

“Xem, Lạc Cách, đây là làm cho ngươi đội vào mùa đông.”

Lệ phi cầm lấy đỉnh đầu của cái mũ mới vừa làm xong, ngoắc kêu Lạc Cách lại chỉ hắn cách đội

Lạc Cách cười, đội mũ mới ở trong phòng chung quanh chạy loạn.

“Đây là cấp cho đệ đệ, có đẹp không?” Lệ phi hé miệng, cầm lấy một cái mũ nho nhỏ khác hỏi

Lạc Cách dừng bước, dùng đôi mắt long lanh lạnh lùng trừng mắt kia nho nhỏ cái mũ. Nghĩ muốm… đemcái mũ kiachướng mắt đập nát

“Lệ phi, ta muốn ra ngoài ngoạn.” Hắn ghé lên lưng Lệ phi làm nũng.

“Không được a, tiểu đệ đệ sắp sinh, ta muốn tự mình vì y mà chuẩn bị quần áo nga. Mẫu thân tự tay làm y phục mới tối hợp với thân thể của tiểu bảo bảo a.”

Không thể ra ngoài chơi. Lệ phi không thể theo ta ra ngoài ngoạn.

Lạc Cách bất động thanh sắc, đem bút trướngnàytính trên người của tiểu đệ đệ.(tiểu Cách ngươi này thật vô lí a T^T)

—————————————————————————–

Rốt cục, tiểu đệ đệ cũng sinh ra. Các cung nữ ra ra vào vào, bận rộn không ngừng. Hoàng thượng chưa có tới, hắn có rất nhiều phi tử, cũng đã làmphụ thânrất nhiều lần. Đối với ngẫu nhiên mới sủng hạnh một lần như Lệ phi, hắn cũng không thèm để ý tới. Nhưng Lạc Cách lại để ý a, hắn mở to mắt muốn nhìn lại bị mọi người cung kính đẩy ra bên ngoài.

“Lạc Cách điện hạ, người không thể đi vào.”

“Hiện tại không thể đi vào, Lạc Cách điện hạ.”

Hắn nghe thấy Lệ phi kêu thảm thiết, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thấp thỏm lo âu, nôn nóng kinh hoảng, một hài tử ba tuổi cư nhiên cũng có thể biết được tư vị như vậy. Lệ phi luôn miệng gọi Hoàng thượng, thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ…

Cung nữ vội vàng ra vào, sắc mặc thái y càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng tái nhợt…

Hoàng thượng cuối cùng cũng đến đây, theo sau là một đám rộn ràng nhốn nháo

“Thế nào?”

Thái y phụ trách quỳ trên mặt đất, mặt như màu đất: “Bẩm bệ hạ, Lệ phi hạ sinh được một tiểu vương tử. Chính là… chính là…” Thái y sợ hãi đến thanh âm đều phát run “Chính là Lệ phi thân thể mảnh mai yếu ớt, đã muốn… đã muốn bảo toàn không được…”

Hoàng thượng nghe xong sửng sốt một lát, thở dài nói: “Bảo toàn không được… ai, Lệ phi tuổi còn trẻ a. Hảo hảo an táng đi. Đứa trẻ này, ban tên… Kinh Vân”

An táng?

Lệ phi đã chết sao?

Giống như bị lôi đánh trúng, thân thể hắn cứng ngắc, không thể động đậy. Lạc Cách đứng một bên đã muốn ngây người, ngay cả bản năng khóc cũng mất đi. Lệ phi vốn là cô nhi, nàng là được đại thần dâng lên Hoàng thượng. Vậy mà khi nàng tử vong bất quá chỉ đổi lấy một tiếng thở dài của đế vương

Lạc Cách thương tâm, hắn lúc ấy còn quá nhỏ, không biết như thế nào để biểu đạt sự bi thương. Sâu như vậy, đaunhư vậy, cô đơnnhư vậy, cùng tim đạp thật nhanh…

Chính là hắn nhanh tìm được mục tiêu, tìm được phương pháp biểu đạt bi thương. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt với nhiều nếp nhăn của Kinh Vân, nghe thấy tiếng oa oa khóc lớn của Kinh Vân, hắn chỉ biết, chính là y…

Chính y đã hại chết Lệ phi!

Kinh Vân, Kinh Vân, hắn hội oán giận cái tên này cả cuộc đời.

—————————————————————————–

Kinh Vân giống như cây cỏ hèn mọn sinh trưởng ở trong cung. Y cùng Lạc Cách giống nhau, đều không có mẫu thân. Nhưng y không thể so sánh với Lạc Cách.

Lạc Cách là Đại vương tử, mẫu thân của hắn là chính phi, hắn có ngoại công cùng cữu cữu nắm giữ quyền cao ở trong triều. Hắn còn có thứ cả đời mà Kinh Vân hy vọng cũng không có được, đó chính là sự sủng ái của phụ hoàng.

Kinh Vân…

Kinh Vân không có mẫu thân, không có ngoại công cùng cữu cữu, không chỗ nương tựa. Hài tử của phụ hoàng rất nhiều, Kinh Vân cũng không thể khiến cho hắn chú ý. Hoặc là nói, y đã muốn bị phụ hoàng quên lãng ở thâm cung. Nhờ y coi chừng dùm một tòa Đông đình hẻo lánh cô tịch, y cứ như vậy lặng lẽ, vô thanh mà lớn lên. Lão sư của y, người hầu của y đều do tổng quản trong cung phân đến, toàn bộ đều là già nua vô năng, nhàn hạ chậm chạp.

Còn những kẻ hầu hạ lanh lợi nhất đương nhiên là được phân đến Lượng cung của đại vương tử Lạc Cách(câu này phải cảm ơn nàng Shiren đã giúp ta đả thông đầu óc a, kamsa nàng a ^^).

Cũng không thể nói là không ai chú ý đến Kinh Vân, Lạc Cách vẫn thực chú ý đến y. Kinh Vân bốn tuổi, Lạc Cách ở trước mặt các huynh đệ động thủ(tay)đánh y một chút, đơn giản vì y nhìn thấy hắn không có hành lễ. Tiểu nam hài bảy tuổi có thể đối với tiểu nam hài bốn tuổi tạo thành thương tổn rất lớn, Kinh Vân ở trên giường hôn mê hai ngày. Không ai vì y xuất đầu, mỗi người đều nịnh nọt Lạc Cách. Hoàng thượng lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng Lạc Cách ý thức được, không nên động thủ, không thể để cho Kinh Vân bị chết quá nhanh, y mà chết thì hắn sễ không thể báo thù.(tiểu Cách ngươi đi chết đi T^T)

Hắn có rất nhiều phương phấp trả thù Kinh Vân, hắn vì Lệ phi mà báo thù.

Kinh Vân bảy tuổi, Lạc Cách dùng thân phận Đại vương tử phạt hắn ở dưới thái dương phơi nắng một ngày. Lần này xử phạt không có nguyên nhân gì, nếu nhất định phải cấp một nguyên nhân vậy… là bởi vì Lạc Cách cho rằng Kinh Vân đối hắn…“Bất kính”

Kinh Vân còn nhỏ, y cùng Lạc Cách khắc khẩu, dẫn tới mọi người quở trách cùng các huynh đệ công kích. Không ai giúp y, Hoàng thượng biết, phái người lại đây phạt y

“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Kinh Vân kêu to, lệ ở hốc mắt lăn qua lăn lại.

Chính là y không có nhìn thấy phụ hoàng, y bị giam ở căn phòng nhỏ hắc ám chuyên môn phạt các vương tử, bị bỏ đói suốt hai ngày. Đối với Đại vương tử bất kính nhịn đói một ngày, không nghe quản giáo nhịn đói thêm một ngày nữa.

Mười hai tuổi, Kinh Vân đã muốn học được cách nhẫn nhịn khi bị ức hiếp. Y dần cảm thấy vui vẻ, đã bắt đầu không còn buồn đối với việc bị phụ hoàng lãng quên, bị các huynh đệ xa lánh. Sắc mặt hèn mọn của bọn tiểu nhân trong cung khi nhìn y đương nhiên cũng sẽ không tái gây cho y cảm giác gì. Y không còn chạy đến bức họa của mẫu phi mà khóc lóc, không còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Cách, không còn vì lời nói trào phúng mà động khí.

Y chịu đựng Lạc Cách trêu đùa, chịu đựng Lạc Cách dùng tội danh buồn cười để tra tấn y. Chính là, vừa về tới Đông đình, về tới tiểu viện vắng vẻ thuộc về y, y liền trở nên thoải mái.

Lạc Cách hận Kinh Vân, oán hận tựa độc xà cắn vào tâm Lạc Cách. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tổng không tự kìm hãn được mà nhìn về phía Đông đinh. Có vô số vương công, quý nữ nhìn hắn với ánh mắt lóe sáng nhưng khi gặp Kinh Vân thì ánh mắt bọn họ lại phát ra quang mang đếnlợi hại(ta chém x.x, thật không hiểu đoạn này muốn nói gì)

Hắn hận Kinh Vân…

Hận Kinh Vân hại chết Lệ phi, hận y sau khi ăn đủ đau khổ vẫn có thể bình yên nằm trên bãi cỏ ở Đông đình nhìn trời, ngắm mây. Hận y không hề sợ hãi hắn, hận y mỗi lần bị hắn trêu đùa lại chỉ dùng một tia tươi cười nhàn nhạt đáp lại. Còn có hận y càng ngày càng tuấn tú xuất chúng, vô luận là giống phụ hoàng hay giống Lệ phi thì khuôn mặt đó cũng không thể nào tuấn mỹ đến như vậy, nhượng Lạc Cách hận đắc nghiến răng nghiến lợi.

Hận nhất hận nhất chính là y cư nhiên đối với hắn không thèm để ý, đối hắn… Đại vương tử luôn được mọi người tôn kính, ngưỡng mộ, lẫn sợ hãi lại không thèm để ý.

Cho nên,năm ấyKinh Vân được mười lăm tuổi, Lạc Cách mang theo thần thái của thiếu niên trưởng thànhsớmcùng uy nghi hướng phụ hoàng thỉnh cầu: “Lệ phi trước kia đối nhi thần tốt lắm, nhi thần thấy Kinh Vân một người quá mức cô đơn, không bằng cho đệ ấy đến Lượng cung nhi thần ở”.

Hoàng thượng cũng không cự tuyệt thỉnh cầu của Lạc Cách. Trí tuệ anh minh, phong lưu phong khoáng, đã muốn hiển lộ phong phạm vương giả, đứa con này là kiêu ngạo của hắn, là huyết thốngvương thấttốt đẹp nhất.

Hoàng thượng không chút do dự đồng ý, tuy rằng hắn không rõ Lạc Cách vì cái gì hội đối với nhi tử hầu như bị hắn lãng quên kia cảm thấy hứng thú. Sự tình trong hậu cung, nhất là sự tình của Kinh Vân – vương tử không được hắn cưng chiều, chưa bao giờ ở trong phạm vi quan tâm củahắn.

—————————————————————————–

Không ai dám hâm mộ “vận khí tốt” của Kinh Vân, mỗi người đều biết thái độ của Lạc Cách đối với Kinh Vân. Kinh Vân cũng biết…

Sau khi nghe được tin tức làm cho y kinh hoảng đến nay. Chính là, y chỉ cảm thấy lưu luyến không rời đối với cái tiểu viện mà y đã lớn lên, y phải theo người hầu chuyển đến Lượng cung.

Lạc Cách ngồi ở Lượng cung nhìn hoa nở rộ ở trong hồ, bên môi giơ lên một mạc cười cao cao tại thượng: “Kinh Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuyển đến Lượng cung đi”

Kinh Vân đối với Lạc Cách hành lễ, lông mi xinh đẹp khẽ động, Lạc Cách bình tĩnh liếc mắt một cái, không nói gì

“Đây là cái gì?” Ngăn lại người hầu của Kinh Vân đang chuyển đồ vào Lượng cung, Lạc Cách tùy tay nắm lên một cuốn thư tập(sách): “Theo gió mà bay, trục thủy mà lưu…” Lạc Cách nhìn kỹ tự trong cuốn thư, sắc bén liếc mắt, chăm chúnhìnKinh Vân liếc mắt một cái: “Ngươi cả ngày toàn viết những thứ không đứng đắng này? Trách không được một chút tiến bộ cũng không có” nói rồi đem vật cầm trong tay ném ra bên ngoài

Kinh Vân nhìn thư tập mình vất vả viết, nhờ nước mà hóa thành một đoàn hắc sắc chìm vào đáy hồ, biểu tình không chút biến hóa

Ta tự tùy tâm, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Khi nào thì ta mới có thể thoát khỏi hoàng cung này, không còn làm một con rối vương tử.

Lạc Cách ngạo mạn địa nhìn chằm chằm Kinh Vân, phát ra khí phách uy nghiêm chấn động thiên hạ. Mười tám tuổi, khí thế của hắn đã nhượng người ta kính sợ.

Kinh Vân tựa như cành liễu trong gió, đem khí thế của hắn tiết đắc không còn một mảnh, dấu diếm một tia kinh hoàng.

Đứng gần đó, Lạc Cách tựa hồ như có như không đánh giá Kinh Vân…

Trường phát đen nhánh dùng vương tử quan cao cao buộc lên đỉnh đầu, sóng mũi cao thẳng, song mâu trong veo tựa thủy, làn da tựa ngọc trong suốt càng tôn lên vẻ tuấn mỹ của y. Khi đứng cạnh y, hắn còn ngửi được một cỗ hoa mai khiến người đãn hồn.(này thì ta chém)

Chờ Lạc Cách ý thức lại, hắn đã muốn vương ngọc thủ nâng lên cằm của Kinh Vân, nhượng ánh mắt trong suốtkiathẳng tắp nhìn mình.

Không có sợ hãi, không có oán hận, không có chán ghét, ánh mắt không có biểu tình gì đặc thù. Kinh Vân nhìn hắn giống như nhìn một kẻ qua đường xa lạ…

Tức giận a tức giận, ngay cả Lạc Cách cũng không biết tức giận từ đâu đến. Hắn tức tối hất cằm y ra, thở hỗn hển ra lệnh: “Ngươi lập tức trở về phòng cho ta. Không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài”.

Kinh vân tuân mệnh mà đi, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, hành lễ, lui ra. Đến tựa gió, đi tựa thủy, đạm bạc tựa thái sơn…

Đêm nay, Kinh Vân lại tạo ra một cái lý do khiến cho Lạc Cách oán hận… y thế nhưng dám bỏ qua hắn… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *