Tiên Hiệp

Truy Thần Chi Đạo

Chương 6 – Đạo Tặc

Ngạo Thiên cùng Thi Sơn vừa bước ra ngoài, đã phát hiện rằng mình bị bao vậy của hơn năm tên lạ mặt đứng chắn giữa con đường, tên nào tên nấy đều mang trên mình một chiếc đao lớn. Thi Sơn run lẩy bẩy, dù hắn cũng khá mạnh nhưng hắn xuất thân từ một gia tộc không nhỏ có khi nào đối mặt với chuyện này.

Tổng cộng có bảy tên, đều là Luyện Khí cấp hai và ba, chỉ có tên đô con nhất đang chễm chệ ngồi cao hơn một chút là Luyện Khí tầng năm, quả thực có chút “ yếu”. Nhưng Ngạo Thiên cũng ôm quyền nói:

-Không biết các vị có gì muốn giúp!

Tên đô con nhất hử một tiếng, ai chẳng biết bọn chúng đến đây là chặng đường cướp của, há có ai lại hỏi như vậy. Tên đô con đứng phắt dậy, dương thanh đao to lớn chỉ vào mặt Ngạo Thiên:

-Ta thật sự cũng không có ý gì, chỉ là xin ngươi vài trăm đồng bạc uống chén trà!

Thi Sơn mặt đỏ tím tai, vài trăm đồng bạc, cả nhà họ Trần trong một tháng cũng chẳng kiếm được hơn là bao. Vậy mà tên này mở miệng ra là đòi ngay, thật chẳng có đạo lí. Ngạo Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn cũng không ngờ tên này lại đòi nhiều như vậy, nhìn sang tên Thi Sơn như con nai vàng, hắn khẽ lắc đầu, đường đường là một võ giả Luyện Khí tầng bốn, lại hoảng sợ trước vài tên này, thật đáng hổ thẹn. Hắn tiếp tục nói:

-Quả thực số tiền này hơi nhiều, vãn bối khống biết có thể đưa ra không!

Tên đô con giật thột, hắn nói lời này há chẳng phải không muốn đưa ra sao, hắn tức giận, phóng thân lại đá vào bụng Ngạo Thiên một phát. Ngạo Thiên không chống đỡ, trực tiếp văng ra xa, lăn lông lốc trên đường. Thi Sơn thấy thế, chân càng run hơn nhưng cũng nhanh chóng chạy lại đỡ hắn. Hắn đứng dậy, lau vết máu bên khóe miệng.

Tên đô con lên tiếng nói:

-Các anh em dẫn bọn nó đi, chờ người nhà bọn chúng đến rước! Chúng ta đây còn có hàng ngon!

Mấy tên đằng sau đồng thanh đáp:

-Vâng thưa đại ca!

Nói xong liền chạy nhanh lại kéo Thi Sơn và Ngạo Thiên đi, Ngạo Thiên thì hắn không có ý phản kháng nhưng lạ một nỗi là Thi Sơn cũng chẳng cử động, ánh mắt giật giật liên tục, quả nhiên Trần Tú đã quá nuông chiều hắn.

Trực tiếp dẫn chúng đi chỉ có hai tên còn năm tên vẫn còn đang loay hoay trước một xe ngựa khác đang đến, Ngạo Thiên dùng thần thức kiểm tra xe ngựa đen đủi mới tới, bỗng nhiên một luồng khí bay đến, đánh văng thần thức của hắn. Hắn thầm than:

-Có thể phát hiện thần thức của ta, cao thủ Trúc Cơ kỳ, thật sự lần này không biết bên nào đen đủi! Hai!

…….

Hắn và Thi Sơn nhanh chóng được đưa đến một căn nhà khá lớn ở gần đó, chỉ có điều là ẩn sau mấy lùm tre rậm rạp, nên rất khó tìm. Hắn không ngờ mấy tên này lại có khả năng chiếm được nhiều của cải đến vậy, nhưng rồi hắn mới thoáng ra, con đường này chủ yếu là từ Thanh Bình Trấn đến Xương Mạc Trấn, vả lại ở Thanh Bình Trấn lại là một trấn nhỏ, nói thôn cũng không có gì là sai, dường như chỉ có mấy lão gia chủ Trần Gia hắn là Trúc Cơ sơ kỳ, còn lại các gia tộc khác chỉ Luyện Khí tầng chín, tầng mười là cao nhất. Vậy nên Trần Gia xưng bá ở trấn đó cũng không lấy gì làm lạ, một Trúc Cơ sơ kỳ liền có thể đánh bại mấy mươi tên Luyện Khí kỳ đỉnh cao. Dường như mấy lão gia chủ khác đều không tìm được cách đột phá Trúc Cơ kỳ, lão Trần Thanh Hà chắc cũng nhờ vào đan dược.

Nhưng điều làm hắn kỳ lạ là Trần Thanh Hà, Trúc Cơ sơ kỳ còn không thể phát hiện được thần thức của hắn, tên trong xe ngựa kia lại có thể phát giác chứng tỏ trình độ của tên kia còn cao thâm hơn.

Từ khi nào mà Thanh Bình Trấn lại xuất hiện tên cao thủ như vậy? Vậy tại sao mấy năm nay không xuất hiện, lẽ nào là ẩn tu!

Càng nghĩ càng khiến Ngạo Thiên đau đầu, nhưng rồi một tên đạo tặc đứng đằng sau hắn liền giơ chân định đá vào mông hắn.

-Nhanh lên! Ngươi là cứ đúng mãi vậy! Á ….

Chưa kịp đá Ngạo Thiên, hắn đã cảm thấy chân hắn không cử động được, ngay sau đó liền cảm thấy chân còn lại của mình không còn trên mặt đất – hắn đang bay. Sau đó Ngạo Thiên ngảy lên, dùng chân phải của mình, đá vào bụng tên đạo tặc đang lơ lửng khiến hắn chấn lui, đả động vào thân cây, phun ra một búng máu, bất tỉnh nhân sự.

Sự việc xảy ra nhanh chóng, đến khi tên đạo tặc còn lại phát giác ra, mới đưa tay xuống hông, rút kiếm thì một tia đau nhói truyền từ ngực đến não hải, hắn ngơ ngác nhìn tên Thi Sơn trước mắt từ khi nào đã dùng cánh tay đấm thẳng vào ngực hắn. Hắn cảm giác đã gãy mấy cái xương sườn, nhưng ngay lập tực cơn đau biến mất, hắn liền hôn mê.

Ngạo Thiên thấy Thi Sơn đã hạ gục tên còn lại thì nhanh chóng vỗ tay tán dương:

-Bạo Hùng Quyền quả nhiên lợi hại! Trong tay huynh lại càng tăng bội phần!

Thi Sơn ngạc nhiên:

-Đệ nhìn thấy được?

Nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên đó liền trôi qua khi bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn là mấy tên đạo tặc hồi nãy.

Bất ngờ là tên nào tên nấy đều mang thương tích đầy mình, có tên thậm chí còn đang lết đi. Ngạo Thiên nhìn thấy cảnh này liền chắc chắn bọn chúng đã đụng phải một cao thủ, và là lão niên hồi nãy.

Tên đô con ôm vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt tái xanh vì đau đớn, cao giọng mắng:

-Không ngờ được tên kia là một võ giả, còn là một võ giả mạnh hơn ta! Xem như hôm nay chúng ta đen, nhưng cũng may chúng ta còn có hai tên công …

Chưa kịp nói xong thì miệng lão ngơ ngác, hai thân ảnh đứng trước mắt hắn đang nở một nụ cười hết sức “ thân thiện “

Sau đó lão lại nhìn hai tên thủ hạ đang gục xuống bất tỉnh của mình, lòng càng thêm cả kinh. Khuôn mặt lão xanh càng thêm tái, lão tức giận tột độ, cầm thanh đao bổ, chém về phía Ngạo Thiên.

Keeng ….

Ngạo Thiên vẫn đứng chỏng chơ, lão giật mình, một thanh đao khác đang đỡ đòn của lão. Ngạo Thiên vỗ vai thân ảnh dùng đao trước mắt:

-Thi Sơn huynh, huynh lần này khó nhọc rồi!

Thi Sơn vẫn đang càm cừ, liền cười nói:

-Đệ đi cầm chân mấy tên còn lại, để ta đối phó với lão đầu này!

Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, cái gì là “ cầm chân”, há chẳng phải nói hắn không nên chiến đấu mà chỉ là kéo dài thời gian thôi sao, trong lòng hắn quả thực có chút khó chịu.

Nhưng khó chịu đó liền biến mất, ai biểu hai năm qua hắn nhận lấy cái danh phế vật cơ chứ. Hắn thong dong đứng trước bốn tên đang run rẩy vì đau đớn, thật sự quá dễ dàng.

Hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, quát:

-Chuy Viêm!

Ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện một đóa lửa lớn, khiến cho mấy tên kia toát mồ hôi lạnh. Suy nghĩ chưa kịp trôi qua, tên đứng đầu tiên liền a lên một tiếng sau đó liền ngã xuống mặt đất, mắt trợn trong lên. Ba tên còn lại thấy vậy liền bỏ vũ khí xuống bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì phát hiện mình đang chạy trong khi cơ thể bốc cháy, chưa kịp a một tiếng liền trở thành một cái xác khô. Tuy hắn chỉ là Luyện Khí tầng ba nhưng kết hợp với Hoàng Cấp võ kĩ hạ phẩm như Chuy Viêm liền tăng lên đáng kể, có thể đánh cân với Luyện Khí tầng năm, nên đối phó với đám kiếm Luyện Khí tầng hai, tầng ba, chỉ cần một đòn.

Bên kia, Thi Sơn vẫn đang cật lực chiến đấu với tên cầm đầu. Tên cầm đầu lúc nãy phân tâm liền bị dính một quyền của Thi Sơn, lùi ra mấy bước. Khuôn mặt lão tái xanh lại, vết thương lại bị đả động, máu chảy ra không ngớt. Lợi dụng cơ hội, Thi Sơn phóng lên, hét lớn:

-Bạo Hùng Quyền!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *