Tiên Hiệp

Truy Thần Chi Đạo

Chương 4 – Tin Sốc

Ngạo Thiên cùng Bỉnh Phương bước vào một khu vực rộng lớn của Trần Gia, quả nhiên có chút nổi bật. Hắn thừa biết, hắn đến chí ít cũng lôi kéo vài ánh nhìn, nhưng cũng không ngờ lại có nhiều kẻ chú ý hắn đến vậy.

Mỗi lẫn hắn đi qua mỗi một con người, lại có những tiếng hừ lanh khinh bỉ, hắn tuy không quen lắm nhưng một kẻ sống gần một ngàn năm há lại có chút bốc đồng của lứa tuổi xuân xanh.

Trên khán đâì, một lão già đang đứng,cầm trên tay một danh sách, đảo mắt một lát liền khẽ lắc đầu nhìn hai thiếu niên đang đi tới:

– Không biết Trần Ngạo Thiên có muốn lên kiểm nghiệm một chút không?

Chưa để cho Ngạo Thiên kịp trả lời, Bỉnh Phương liền lên tiếng:

-Đương nhiên là có rồi! Khảo nghiệm này toàn bộ là của hậu nhân Trần Gia, nếu như đệ đệ ta không muốn kiểm tra há chẳng phải là con cháu Trần Gia rồi!

Trần Tú ở chính điện nghe những lời này liền cả kinh, tên này quả thực thật có dã tâm, lão đánh mắt nhìn sang Trần Xuyên – cha của Trần Bỉnh Phương bên cạnh, quả nhiên lão cũng nở một nụ cười nham hiểm.

Lời nói của Trần Bỉnh Phương vừa dứt, liền có những tiếng cười khúc khích xuất hiện, ai ai cũng hiểu câu nói không chừa đường sống của Trần Bỉnh Phương, một là lên đài kiểm nghiệm nhận danh “ phế vật” dài dài, hai là không kiểm nghiệm, lập tức bị đuổi khỏi Trần Gia.

Trần Ngạo Thiên vẻ mặt thờ ở bước lên khán đài, nhìn xuống dưới, ai ai cũng có một ánh mắt mong chờ, đương nhiên là mong chờ được sỉ nhục. Hắn âm thầm đặt bàn tay lên tảng đá trước mắt, tảng đá phát ra một ánh sáng nhẹ. Lão già bên cạnh không chờ lâu mà giơ cánh tay ôm yếu thông báo:

-Linh Căn nhất tinh – phế phẩm!

Tràng cười truyền đến như theo ý nghĩ của hắn, hắn lẳng lặng bước xuống dưới, những ánh mắt khinh bỉ lại càng thêm nặng, ai đó còn bon chen thêm lời:

-Khà! Linh căn phế phẩm lại muốn lên sàn, phí phạm thời gian! Ai nuôi dạy hốt về dùm!

Trần Tú nãy giờ chịu đựng, đã không thể kiên trì, phun ra mấy bọng máu liên tục, lão biết qua hôm nay lão không còn thấy ánh mặt trời.

Trần Thi Sơn, con trai gã bên cạnh, thấy thế liền đỡ lão về phòng trong những nụ cười man rợ của những lão khác.

Trần Ngạo Thiên bước đi, bên tai văng vẳng những lời sỉ nhục, hắn nắm chặt tay lại, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, phế vật thì luôn bị tình cảnh như vậy, hắn ít phần hiểu được.

Hắn lại lần nữa bước vào căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không dễ thương của hắn. Ngạo Thiên ngầm nghĩ khi nào mới có thể trả thù … một trăm năm, hay thậm chí một ngàn năm. Nghĩ đến những bản mặt giả tạo của cả người vợ của hắn Kim Tử, của tên ngụy quân tử Mặc Siêu, hắn lại thấy lòng khó chịu.

Hắn ngồi dưới, khoanh chân xếp bằng, thần thức hắn bỗng vang lên tiếng nói mừng rỡ:

-Vào được rồi!

Hắn phát hiện cảnh vật xung quanh mình, chính là tiềm thức của hắn, lần nữa bước vào. Điều khiến hắn choáng ngợp là trong tiềm thức hắn lại phát hiện thêm một viện quang cầu màu đỏ thẫm, xem chừng lại là một ẩn số mới xuất hiện.

Hắn đang tiến lại gần tìm hiểu, nhưng lại một lần nữa phát hiện linh căn của hắn dường như đã có sự thay đổi. Hắn quan sát hồi lâu, sau đó liền lên tiếng:

-Xuất hiện thêm hai ẩn tinh, dường như linh căn của ta có gì đó đặc biệt!

Hắn cũng chẳng lấy làm quan tâm nhiều, sau đó liền nhìn ba quang cầu, quang cầu màu hoàng kim có vẻ ôn nhu nhất, hắn cũng ít nhiều biết nó có liên quan đến hắn. Còn quang cầu màu bạch kim có vẻ yếu hơn lần trước nhưng dù hắn muốn tìm hiểu, nó vẫn muốn ngăn cản.

Thần thức Ngạo Thiên ngồi xuống xếp bằng, dường như hắn cảm nhận được một luồng linh khí phảng phất quanh đây!

Hắn tập trung hấp thụ, cả người hắn rung chuyển dữ dội, hắn đã ngồi khoảng một canh giờ, mồ hôi đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Ba quang cầu xung quanh hắn lại như có quỹ đạo riêng, tạo thành một vỏ bọc cho hắn. Từng đạo cầu lại cứ tỏa ra một đạo quang nhỏ trực tiếp tiến vào mi tâm hắn.

Bất chợt, người hắn tỏa ra một ít ánh sáng, sau đó trực tiếp đẩy hắn ra khỏi tiềm thức. Hắn chợt chợt mở mắt, nhìn lại bàn tay mình, khẽ nở một nụ cười thỏa mãn:

-Luyện Khí tầng ba sơ kỳ,ta sắp trở lại cảnh giới cũ của tiền thân! Ha ha ha ha!

Tiền thân Trần Ngạo Thiên đã tu luyện đến Luyện Khí tầng ba trung kỳ, cũng gọi là thiên tài. Nhưng trải qua sự kiện bị hôn thê đả thương liền trở về Phàm Nhân.

Hắn càng mừng rỡ vì sắp đặt đến Luyện Khí tầng bốn, hắn có thể chế ngự hoàn toàn Chuy Viêm của hắn, đưa cho hắn một ít lửa, tuy không bằng với linh căn hỏa tinh nhưng cũng đủ để hắn luyện một ít đan dược dùng tạm qua ngày.

Hắn bước ra ngoài, quả thực thời gian trôi khá nhanh, nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng khá dịu, Ngạo Thiên biết đã quá giờ chiều.

Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến làm hắn khá giật mình:

-Ngạo Thiên đệ, hóa ra đệ ở đây! Ta kiếm đệ mãi!

Hắn nhìn một thanh niên đang bước tới, khuôn mặt của người thanh niên có chút đượm buồn, chính là đứa con của Trần Tú, Trần Thi Sơn. Tại sao hắn lại ở đây? Dù hắn chưa bao giờ khinh bỉ hắn nhưng hắn cũng chẳng bao giờ đích thân đến tìm hắn! Rốt cuộc là có chuyện gì. Ngạo Thiên ôm quyền cung kính cho có lễ:

-Chuyện gì mà phải đích thân Thi Sơn phải đến tìm đệ vậy?

Thi Sơn thấy hắn cung kính, liền gắng gượi nở một nụ cười:

-Chỉ là có chút chuyện của cha ta …..!

Ngạo Thiên sửng sốt, nhắc đến Trần Tú, đầu tiên hắn nghĩ đến là người thúc thúc luôn yêu thương hắn, nhưng còn một thứ xuất hiện đằng sau, đó chính là căn bệnh tai quái của lão. Căn bệnh của lão khiến lão không thể biểu hiện quá độ cảm xúc, nếu không thì cứ thế mà thổ huyết. Hắn cắn răng, chạy đến ôm vai của Thi Sơn:

-Thúc thúc sao rồi? Thúc thúc sao rồi?

Thi Sơn im lặng, hắn dường như đã hiểu chuyện gì, những dòng lệ bất giác rơi trên má Ngạo Thiên, dù hắn trọng sinh nhưng ít nhiều có hết trí nhớ của tiền thân, hắn vẫn còn có chút cảm xúc. Hắn gục xuống, quỳ trên mặt đất, hắn nhìn lên bầu trời, hét lớn lên:

-Ha ha ha ha! Lão tặc thiên, lão trêu đùa ta sao? Tiền kiếp, ta mồ côi cha mẹ, đến kiếp này mới may mắn cảm nhận được tình thân thật sự, lão lại cướp đi nhanh như vậy! Lão còn có công đạo! Còn có không?

Thi Sơn nghe những lời của Ngạo Thiên, hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng trong đầu hắn, một ý nghĩ đơn giản hiện lên, chắc do quá đau lòng nên đâm ra hơi hoảng loạn chút ít!

Ngạo Thiên nằm bệt trên mặt đất, nếu là tiền thân chắc chắn sẽ chỉ khóc và khóc, nhưng đối với kẻ như hắn, hắn liền hiểu ra được, sự việc này có ẩn tình. Hắn ngồi phắt dậy, Trần Tú là nhị đương gia của Trần Gia, mọi việc về chính trị đều do lão quản lý, quyền lực cũng gọi là có chỗ đứng trong gia tộc, tại sao bỗng dưng lại đổ bệnh, mà khoan. Hắn lục lọi trí nhớ của tiền thân, nếu hắn không nhầm thì Trần Tú phát hiện căn bệnh ngay lúc mà lão giúp Trần Gia hưng thịnh! Quả thực có chút nghi ngờ.

Hắn quay sang nhìn Thi Sơn, khẽ nói:

-Trước khi chết! Thúc thúc có nói gì không?

Thi Sơn trả lời:

-Thúc thúc chỉ nói có một câu, nhưng không biết nói với ai!

Ngạo Thiên sốt ruột:

-Câu gì?

-Cẩn thận! Hắncó thể đưa Trần Gia sụp đổ, nhưng ai sẽ đứng ra chống đỡ điều đó? Sơn thủy phân tranh, ta không thể giúp! Trần Gia chờ vào ai đây?

Ngạo Thiên sững sờ, sơn thủy phân tranh, chẳng phải có Thi Sơn sao, còn thủy, lẽ nào là lão Trần Thanh Hà. Cuối cùng hắn cũng biết được mọi chuyện. Hắn khẽ mỉm cười, ném cho Thi Sơn bên cạnh mọt cuốn võ kĩ, băng lãnh nói:

-Từ giờ ngươi theo ta! Ngươi nên biết điều, chỉ có vậy mới có thể trả thù cho phụ thân ngươi! Ta chờ câu trả lời của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *