Ngôn Tình

Trùng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 32 – Thư Mời Hôn Lễ Bằng Vàng

Tiểu Mặc được coi như là khách ời của Hi vương phủ. Tin đồn này được truyền ra ngoài ai cũng bàn tán xôn xao. Bởi vì từ khi quận chúa đi Hi vương phủ chưa hề mời ai làm khách mà để ở lại qua đêm. Đặc biệt là phía bên hoàng hậu lại không cs động tĩnh gì khiến nhiều người nghi ngờ.

Nhưng ở phía bên ngày, Tiểu Mặc rất vui vẻ cùng Song Phi Yến và vợ chồng hi vương gia dùng bữa tối. Dù không ai nhắc gì về việc xảy ra tối nay nhưng trong lòng nhừng người này đều cân nhắc về những việc đã xảy ra, chuyện này đâu phải đơn giản như thế.

Đồ dùng của Song Phi Yến nhanh chóng được sắp xếp và chỉ chờ lệnh dể chuyển đi. Tiểu Mặc khôn muốn Song Phi Yến ở với đại công chúa nhưng những quyết định của nàng hắn biết nàng đều có tính toán trong đầu. Giờ trong đầu hắn chỉ đang còn mơ hồ, hắn không muốn tìm mẫu thân nữa, nhưng tỷ tỷ có chấp nhận hắn hay không?

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mặc va Song Phi Yến dậy sớm chuẩn bị tiến cung, bàn tay nàng nắm chặt tay Tiểu Mặc đưa lên kiệu rồi nàng ngồi vào đấy. Hai người ngồi đối diện với nhau, không khí bỗng chỗng trở nên trầm mặc.

Song Phi Yến nhìn hắn rồi mở miệng lên tiếng trước:” Tiểu Mặc có sợ không?”

Thân ảnh nhỏ cúi đầu, trả lời:” Tiểu Mặc sợ, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi gặp những người kia thôi”

Song Phi Yến không hiểu sao nàng lại có cảm tình với đứa trẻ này và sỉnha cái cảm giác muốn bảo vệ nó. Có lẽ nó đôi với nàng đặc biệt. Tiểu Mặc biết hết tất cả nhưng đối diện với những người đó phải dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội và không biết gì, còn với nàng, cảm xúc của bé như nào thì bé sẽ thể hiện như thế đó. Giữ hàng vạn người Tiểu Mặc dù thân phận không lớn, chưa trưởng thành, nhưng bé Tiểu Mặc không để ai vào mắt, giữa bao nhiêu vạn người chỉ có mình nàng. Tâm tư của một đứa bé đơn thuần như thế, không có thị phi không có tính toán, có lẽ tạo cho nàng một cảm giác an toàn nhất. Lạc Khuynh cũng thế, chỉ tiếc là nàng thấy được, trong mắt hắn không chỉ có mình nàng.

“Yên tâm đi, lần này tiến cung, không có thiệt cho đệ đâu”

Tiểu Mặc mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. Song Phi Yến nhìn biểu hiện của hắn rồi cười khẽ:” Muốn hỏi về mẫu thân của đệ sao?”

Tiểu Mặc lại lắc đầu, rồi lại nói: “Tiểu Mặc không có mẫu thân”

Đúng rồi, hắn không có mẫu thân, chỉ là hắn cố chấp tìm kiếm để có thể khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn thôi. Mái ấm cuối cùng của hắn, không phải người có nguồn gốc trong cung.

“Đệ có mẫu thân, chỉ là giờ không biết tung tích ở đâu thôi” – Dù sao thì những người đã tồn tại ở trên đời, đều có một vai trò nào đó với ta mà ta không được phủ nhận sự có mặt của họ. Đôi khi người dưng cũng là một loại vai trò.

“Ta không muốn tìm nữa”

“Vì sao?”

“Không đủ khả năng” – Lời hắn nói đều là thật, không đủ khả năng.

“Nếu như ta giúp đệ thì sao” – Song Phi Yến đưa cho hắn điều kiện rất có ích cho hắn, chỉ cần hắn gật đâu thì mọi chuyện cũng sẽ theo kế hoạch của nàng. Dù sao thân phận của mẫu tân Tiểu Mặc đang là một dấu chấm hỏi. Nếu như có liên quan đến nhiều thế lực khác nhau thì nàng có thể lợi dụng nó để tự do tự tại ung dung ra khỏi đây tự mình đánh bại những người kia mà không cần nhờ ai cũng chẳng liên lụy đến ai.

Nhưng không ngờ răng Tiểu Mặc lại lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn nàng vào nói:” Thau vì tỷ sẽ giúp ta vậy tại sao lại không để ta ở cạnh tỷ’

“Ở cạnh ta không an toàn”

“Vậy Tiểu Mặc sẽ tự biến mình trở nên mạnh mẽ” – Trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người hắn yêu quý.

Song Phi Yến khẽ cười:” Đệ chỉ cần sống tốt cho bản thân, tự khắc đệ sẽ bảo vệ được những người xung quanh”

Song Phi Yếnống tốt cho bản thân là bảo vệ được những người xung quanh, hắn không biết nhưng hắn sẽ xem đây là một bài học. Hắn sẽ học tập trở nên mạnh mẽ từ đây

– — —— ——-Dải ngăn cách—- —— ——-

Trong cung xa hoa tráng lệ là chuyện thường tình như cung cuẩ hoàng hậu nương nương thì rất là đơn giản, chỉ có nững màu nhẹ làm chủ đạo, hoa cũng là những bông hoa tầm thường không có gì nổi bật, nhìn cảnh mà đoán người, hoàng hậu nương nương này thật sự có tâm tư không đơn giản, chỉ là nàng bày ra bộ mặt như này để dễ bề quản lí, không phải sao?

“Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương”

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu”

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng trong cung, ngoài những đám hạ nhân cthif chỉ có hoàng hậu mặc áo bào uy nghi ngồi trên cao kia. Hôm qua nàng đã nhận được tin rằng hôm nay hai người sẽ đích thân đén bái kiến. Nhưng nào ngờ lại đên sớm như vậy.

“Ngồi đi” – Thái Thu Nguyệt mở miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn.

Tiểu Mặc và Song Phi Yến ngồi qua một bên, có hạ nhân đưa trà đến. Song Phi Yến nhìn rồi hướng hoàng hậu nói:” Thật thất lễ với hoàng hậu nương nướng về chuyện hôm qua”

Thái Thu Nguyệt nghe nàng nói thế, nở nụ cười hòa ái bảo:” Không sao, chỉ là bản cung quá lo lắng cho Tiểu Mặc, nghe mama bẩm báo Tiểu Mặc chưa về ta liền nghĩ nó đến chơi ở chỗ ngươi”

Song Phi Yến nghe như không hiểu, giả vờ ngạc nhiên hỏi:” Thần xin mạn phép hỏi, Thập Tam hoàng tử bình thường cũng bị các mama giám sát như vậy ư”

Sắc mặt Thái Thu Nguyện cứng đờ trong giây lát rồi mỉm cười, giọng nói có phần cứng hơn:” Đúng vây, vì Tiểu Mặc không có mẫu thân, bản cung thì bộn bề trăm việc nên để các mama chăm cho nó”

Vùa dứt lời, Song Phi Yến tỏ vẻ buồn rầu, thở dài rồi hiện rõ nét ưu thương ở trên mặt:” Chẳng trách, lúc Hoàng tử ở với thần nữ, mà cứ luôn lo lắng, hóa ra là đã có người chăm sóc”

Song Phi Yến nói như vậy làm Thái Thu Nguyệt bỗng hóa lạnh. Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, rõ ràng là hắn không có lo sợ nha. ở với nàng hắn rất vui vẻ

Lời nói của Song Phi Yến rất ngây thơ nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà chính là muốn nói ch hoàng hậu nương nương biết. Mặc kệ các mama trong coi hoàng tư như thế nà, nhưng chỉ làm khách bất đắc dĩ một đêm mà khi trở về lại lo sợ. Cái này không phải nói các mama rát hà khắc với hắn đi. Nhưng với một đứa trẻ thì hà khắc cái gì, Tiểu Mặc bình thường rất là ngoan, mà còn phải có điêu để sợ cơ chứ. Chănge phải đang nói là các mama đang cưỡi lên đầu lên cổ chủ tử mình hay sao. Thái Thu Nguyệt nhìn qua Tiểu Mặc hỏi:

“Tiểu Mặc có thật hay không?”

Tiểu Mặc dù sao cũng chỉ à một tiểu hài tử chưa biết gì, hắn vốn dĩ không hiểu nhưng lần này hắn lại gật đầu. Tỷ Tỷ nói cái gì thì chính là cái đấy

Nghe câu trả lời xong hoàng hậu nương nương hướng người một bên nói:” Xuân Hoa, điều tra ở phủ thập tam hoàng tử những tháng trở lại đây tiêu hoàng tử sống thế nào?”

Xuân Hoa chính là tên một thị nữu bên cạnh hoàng hậu. Nhận được câu trả lời Song Phi Yến nở nụ cười nhẹ, đưa tay lấy ly trà khẽ nhấp môi uống.

“Quận chúa, trước đi đi bản cung có một vài điều căn dặn ngươi” Nói xong chuyẹn Tiểu Mặc, Thái Thu Nguyệt lại hướng nàng gấp rút nói vào chuyện chính. Song Phi Yến cũng trở nên nghiêm túc.

Nàng gật đầu để đám hạ nhân lui ra ngoài, trong này chỉ còn ba người, Tiểu Mặc, Song Phi Yến và Thái Thu Nguyệt.

“Bản cung không biết vì sao Thất Thất ại muốn người vào ở, điều này trái với quy củ trong cung, chắc ngươi cũng biết điều này”

“Thần nữ biết”

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ngươi cũng phải đáp ứng ba điều kiện của bản cung”

Song Phi Yến không ngờ vị đại công chúa này có ảnh hưởng như vậy, có thể để hoàng hậu nương nương nói điêu kiện với nàng.

“Người cứ nói”

Thấy Song Phi Yến dễ dàng chấp thuận, không giống như trong tượng tượng của nàng là bồng bột và bất đồng. Khuôn mặt từ căng thẳng trở nên hòa hoãn một chút. Nàng nói:

“Thứ nhất, không được làm cho Thát Thất mất hứng”- Khó khắn lắm Thất Thất mới cho một người tiếp xúc gần với nàng, Thất Thất tính cách thất thường, néu như mất hứng sẽ xảy ra chuyện gì rồi lại bỏ đi. Nàng lại phải tốn hơi một phen.

“Đươc” – với đieu kiện này nàng đồng ý. Đại công chúa dù có mất hứng cũng kh ai biết, nàng ta nhìn thế nhưng cảm xúc thật luôn che dấu, nếu như Song Phi Yến là nàng mất hứng mà nàng lại lộ rõ ra mặt thì người này đã không được niều người để ý như vậy rồi. Đồng ý trước rồi tính sau.

“Thứ hai, ngươi phải làm mật báo cho ta, mọi nhất của nhất động của đại công chúa đều phải nói cho bản cung biết”

“Được”- không cho người ngoài tiếp xúc không thể cài nội gián, đẻ nàng trở thành quân cờ. Nhưng lần này nàng lại tình nguyện trở thành quân cờ.

“thứ ba, ta biết điều kiện giữa ngươi và Thất Thất, sau hai tháng ngươi phải dùng mọi cách để kéo dài thời gian ở lại phủ”

ở lại lâu dài sao? Ánh mắt Song Phi Yến lóe lên tinh quang: “Điều kiện tứ ba thân nữ không biết làm được hay không nhưng thần nữu sẽ cố gắn ở cạnh đại công chúa trong thời gian- lâu- nhất” Âm cuối của nàng kéo dài tràn ngập mùi nguy hiểm. Ai cũng là người thông minh ắt hăne đều biết ý định của đối phương

Thái Thu Nguyệt nhìn Song Phi Yến không giống hằng ngày, không hiểu sao so với lời đồn đại thì nàng thật sự rát khác. Nhưng nàng dễ dàng đồng ý, Thái Nguy Nguyệt cũng hài lòng gật đầu.

“Nhưng mà, ta đã đồng ý ba điều kiện của người, người cũng phải đồng ý ba điêu kiện của ta chứ”

Từ xưa đến nay Song Phi Yến làm ăn luôn phải có lời chứ không có lỗ. Lần này cũng vậy, Hoàng Hậu nương nương là người thôn gminh chắc nàng cũng biết.

Mà điều kiện của Song Phi Yến rấ đơn giản. Thứ nhất là thuyết phục hoàng thượng tuyên cáo lệnh không được phép động vào Hi vương phủ. Thứ hai là phải bảo vệ cho Tiểu Mặc. Nếu nàng phát hiện hắn bị ức hiếp thì coi như điều kiện bị hủy bỏ. Và cái thứ ba Hoàng hậu nương nương phải ra mặt bảo vệ nàng dù nàng làm bất cứ chuyện gì. Bảo vệ nàng cho đến khi nàng không ở cùng với đại công chúa nữa. Giao ước bị hủy bỏ. Thái Thu Nguyệt cũng cảm thấy điều kiện đấy rất khó khắn nhưng nàng vẫn đồng ý.

Khi đi ra ngoài, chuẩn bị lên xe hướng đên phủ đại công chúa thì Thanh Liêm bỗng xuất hiện, bẩm báo:

“Chủ tử, Liễu gia gửi thiệp mời”

Song Phi Yến nghiêng đầu:” Chỉ là Thiệp mời thôi, ngươi đích thân đến đây là gì”

Thanh Liêm rất nghiêm túc đến mức gấp gáp đưa nàng bảo:” Tất cả thư mời hôn lễ đều được làm bằng vàng”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *