Ngôn Tình

Trùng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 30 – Ta Phải Về Với Đồ Nhi Của Ta, Yến Nhi Còn Đang Chờ!!!

(Thật ra có rất nhiều bạn thắc mắc hỏi nam chính là ai? Nên mình sẽ tiết lộ trong chương này luôn nhé!!!

Tết đến rồi, có thật nhiều thứ thật bận rộn nhaaa…. nhưng ta vẫn sẽ cố gắng viết một ngày một chương để nhanh chóng hoàn truyện. Qủa thật, đọc bình luận của các nàng ta bỗng nhiên cảm thấy rất có động lực… có ai tự ngồi đọc bình luận vừa cười như điên như ta khônggg ^^)

Song Phi Yến tự mình sai người ôm Tiểu Mặc về tẩm cung của mình, nàng chưa cho pháp hạ nhân dọn đồ để rời đi thì chưa có ai dám động vào những đồ của nàng. Nàng là một người ích kỉ, những thứ vốn dĩ thuộc về mình thì nhất định phải thuần khiết và sạch sẽ bằng không nàng dù có chết cũng sẽ không chấp nhận nó. Nhìn bóng dáng bị thuốc an thần của nàng ngủ mê man trên giường, nàng bỗng đứng dậy tùy tiện lấy áo khoác đi ra ngoài. Vì Hạ Nhi đã đi trông coi cây trúc tuyết nên trong phủ chỉ còn Cẩm Băng và Thanh Liêm. Cảm Băng thấy nàng đi ra tính hỏi đi đâu nhưng ai ngờ bị Thanh Liêm giữ lại. Những ngày qua nàng học được không ít và điều quan trọng nhất là học được tính cách của Song Phi Yến. Khi nàng không muốn nói thì nàng cũng sẽ không bao giờ muốn người ta hỏi.

Men theo con đường quen thuộc, rát nhanh chóng Song Phi Yến đã đến trước phủ của vương gia, như nàng đoán thì Mẫu Đình Như và Song Vương nam đã ở đấy, hai người đang nói chuyện với nhau thì thấy bóng dáng của nàng nhẹ nhàng lưu loát đi vào. Bản thân nàng từ khi trùng sinh đén giờ, ngoài Lạc Khuynh thì hai người phụ mẫu này chính là những người nàng tôn trọng nhất. Vừa vào là liền cúi đầu nói:

“Nhi thần bái kiến phụ mẫu”

Song Vương Nam nhìn nàng một hồi rồi thở dài, hỏi: “Phi Yến, ta nghĩ con nên co ta một lời giải thích”

Song Phi Yến lạnh nhạt trả lời: “Chính vì cần cho phụ mẫu một câu trả lời nên nhi tử mới đến đây”

Mẫu Đình Như giờ mới lên tiếng vẫy tay với nàng: “ Yến Nhi, lại đây”

Song Phi Yến ngoan ngoan nghe lời đi đến, khuôn mặt của Mẫu Đình Như hồng hồng như trục trào muốn khóc, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nàng, làm nàng len lỏi một tia ấm áp: “ Yến Nhi, sao con lại cam tâm chịu khổ như vậy, có chỗ nào không tốt nói cho mẫu thân bết, mãu thân làm chủ cho con, nhà ta dù không tham gia vào triều chính đã lâu nhưng không phải không có thế lực để bảo vệ”

Trước kia, Liễu Tiệp Dư nàng luôn cố gắng tốt, luôn cố gắng lấy lòng phụ mẫu rồi cuối cùng nhận lại sự thờ ơ. Song Phi Yến thì ngỗ nghịch không để tâm hết thảy nhưng lại có phụ mẫu quan tâm nàng thật lòng như vậy khiến nàng cảm thấy rất ấm áp,, cái tình cảm gia đình đã bao lâu nàng chưa có được? Đúng là tạo hóa trêu ngươi, phải trải qua một đời ngu ngốc mới biết được đâu là thật và đâu là giả.

Song Phi Yến nhẹ nhàng vô tay nàng rồi hỏi:” Nhi tử tự biết cách giải cứu mình, dù sao với tính cách cuồng ngạo của đại công chúa, dù ta có từ chối cũng không được,thế thì vui vẻ chấp nhận không phải tốt hơn sao?”

“Vậy sao con lại kiên quyết lấy được cây trúc tuyết?”- Đúng vây, nếu không lấy cây thì nàng sẽ không phải thỏa thuận. Chỉ co sSong Vương Nam, phụ thân đầy bí hiểm của nàng mới có đủ bình tĩnh để hỏi nàng.

Song Phi Yến cứng đờ một lát rồi ôn hòa trả lời:” Nhi tử có những việc riêng rất cần dùng đến cây trúc tuyết”

“Con biết y thuật” – Song Vương Nam hỏi tiếp

Nàng cũng không có lí do gì để cho giấu, thành thật trả lời:” Nhi tử biết”

Mẫu Đình Như ngạc nhiên nhìn nàng rồi nói tiếp: “Có phải Yến Nhi cũng biết võ công?”

“Biết” – Song Phi Yến lạnh nhạt gật đầu.

“Biết được từng nào”- phụ thân yêu giấu của nàng lại hỏi.

“Đủ để chạy trốn”

“Hay cho câu đủ để chạy trốn. Năm năm qua Phi Yến cũng học được không ít” – Hắn cười lên thành tiếng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy nhi tử của mình rất thú vị, ấy vậy mà lo lắng nàng ssex gây ra chuyện gì. Sự o lắng của hắn liền dư thừa rồi.

“Phụ vương quá khen” – Mẹ nó chứ, giữ cha và con mà nói chuyện đến khách sáo như vậy. Phi Yến âm thầm chửi trong lòng.

Mẫu Đình Như vẫn không yên tâm, dặn dò: “Dù như thế nhưng cũng phải cẩn thận, đại công chúa là người không đơn giản”

“Nếu như có mệnh hệ gì hãy cầm cây sáo trúc này thổi, sẽ có ám vệ đến cứu con.” – Song Vương Nam đưa cây sao trúc rất nhỏ cho Song Phi Yến rồi dặn dò. Đây là cây sáo để kêu gọi toàn bộ ám vệ của ông trong thời khắc quyết định nhất. Nếu như có mệnh hệ gì, tính mạng của Phi Yến là trên hết.

Song Phi Yến nhìn cây sáo rồi nhìn hai người, cũng không ngại từ chối ngược lại rất vui vẻ mà nhận lấy rồi nói.

“Đa tạ”

Song Vương Nam thấy thái độ của nàng liền hài lòng gật đầu. Xong rồi nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Người nham hiểm như Song Vương Nam thấy đại công chúa là người không đơn giản thì là điều hiên nhiên. Nhưng là Mẫu Đình Như, chỉ trong một buổi tiệc hai canh gờ liền biết nàng không đơn giản thì có vấn đề. Nàng nhìn mẫu thân mình rồi hỏi:

“Mẫu Thân, sao người lại biết nàng không đơn giản?”

Mẫu Đình Như “a” lên một tiếng rồi vỗ vào bàn tay nàng khẽ mắng:” Người có hành động quái dị như nàng ta đương nhiên là không đơn giản”

Khóe miệng nàg giật giật, thì ra khái niệm nguy hiểm của mẫu thân rất khả ái, chính là hành động quái dị là sẽ lọt vào tầm mắt nguy hiểm. Song Vương Nam nhìn như đã quen với tính cách này nên không có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hai người.

“Hành động quái dị”?

“Đúng vậy a, bình thường bữa tiệc thì chủ sẽ rời đi trước tiê. Đây nàng vẫn không chịu rời đi, còn đuổi hết người ra ngoài rồi một mình ngồi trong uống rượu, không phải quái dị là còn gì?”

“Ý mẫu thân là, nàng còn đang ở đấy?”

“Đúng vậy” – Mật báo truyền tin lại không sai đi. Mẫu Đình Như gật đầu chắc chắn.

“ Vậy, mẫu thân, phụ thân , hai người ở đây, Phi Yến đi có chút việc”

Vừa dứt câu nàng rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Trên khuôn mặt tràn ngập sự hứng thú.. Song Vương Nam nhăn mày nhìn theo. Mẫu Đình Như khẽ kêu: “ Phi Yến con đi đâu vậy?”

“Rèn luyện bản thân”- Giongj nói lảnh lót của Song Phi Yến ở ngoài truyền vào. Thân ảnh nhỏ nhanh chóng đi khỏi. Nàng nói rèn luyện bản thân chính là tập cho nàng quen trước, quen với những gì nàng sẽ đối mặt, như thế nàng cũng không cần phải bất ngờ.

Nhanh chóng dùng khinh công đi đến yến tiệc. Nàng sợ rằng nàng sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Hết tiệc, hết vui, người cũng về. Đấy là bối cảnh lúc nào cũng có, và hiện tại cũng vậy. Nhưng ở đây còn một người không về và một người chưa hết vui. Vậy thì ắt hẳn vẫn còn tiệc đi.

Đi đến cảnh cửa lớn không ai canh giữ, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy một bóng dáng xinh đẹp ngồi trên ghế rất khiêu gợi. Bàn tay cần bình rượu uống sạch một hơi, dù khuôn mặt bị che bởi tấm khăn nhưng nàng vẫn cảm nhận được khuôn mặt của người đối diện đang mơ mơ màng màng.

Nàng nhẹ nhàng đi đến bỗng nhiên có một bình rượu bay đến người, nàng nhanh chóng tránh né để cho bình rượu rơi xuống đất vang lên những âm thanh thủy tinh thanh thúy.

“Cút hết cho ta, ai cho ngươi đi vào”

“Tự nhiên ta rất thích chỗ này, uống một mình không vui,chi bằng để ta uống với ngươi, thế nào?”

Nghe giọng nói của nàng, Thất Thất bỗng ngẩng đầu lên nhìn nhìn, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên rồi cũng cười khẩy:

“Quận Chúa, vì nhớ nhung bản cung nên đến đây ư?”

Song Phi Yến thật muốn bật cười thành tiếng:” Đến, ta mời ngươi một ly, xem như là sự nhớ nhung ta dành cho ngươi”

Cái từ nhớ nhung nàng cố ý cắn thật mạnh. Đôi tay nhanh nhẹn lấy vò rượu rót cho mình một ly rồi đưa lên trước mặt nàng.

Thất Thất không còn lả lơi như trước, rất nghiêm túc nhìn nàng, khuôn mặt tràn ngập sự thú vị, bỗng chốc đầu óc nàng tỉnh táo lúc nào không hay. Bỗng dưng nàng đem cái ý niệm muốn ở một mình vất ra sau. Nàng không bài xích Song Phi Yến phải rời khỏi đây nữa.

“Không ngờ, ta chưa hề lộ mặt mà Phi Yên đã mê luyến ta như vậy”- Nói xong nàng uống một ngụm. Ngụm rượu này làm nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Vì nồng chảy thấm đến tận xương.

Song Phi Yến không nhanh không chậm cũng rót ra cho mình một li, Lại lần nữa đưa đến trước mặt của nàng rồi nhẹ nhàng nói tiếp:” Ly này, để tạ tội”

Nói xong nàng đưa ly rượu lên môi. Rượu trắng môi đỏ thật sự là sự quyến ru chết người.

Thất Thất thắc mắc, tay cầm ly rượu chưa uống mà liền hỏi:” Ngươi có tội gì?”

“Tội vừa thấy đã si” – Ý của nàng là trả lời câu hỏi trước của Thất Thất. Vì sao nàng lại mê luyến Thất Thất, chính là vừa thấy đã si.

Thất Thất cảm thất bất ngờ cũng laij thấy thực sự rất thỏa mãn. Nàng uống thêm ly nữa, đến lúc này nàng mới có thể buông lỏng sự phòng bị của bản thân.

“Ta nói, ở cái đất nước Đại Hiên này, lần đầu ta mới gặp người thú vị như ngươi”

Song Phi Yến không phải là tự cao nhưng nàng cũng cảm thấy nàng rất thú vị, mỗi người chết đi sống lại như nàng thì nhân sinh có ai mấy người. Nàng đôi khi cũng thắc mắc tại sao nàng lại được trùng sinh? Chắc có lẽ bản thân nàng thù hận quá sâu, có những điều nàng không cam tâm thế là cuộc sống lại lần nữa mở ra với nàng.

Nàng lần này không mời Thất Thất uống nữa, chính nàng tự mình uống rồi nói:” Ta và đại công chúa là một loại người, hà cớ gì phải tâng bốc nhau làm gì?”

“Sai rồi, ta với ngươi không phải là một loại người, trả lời ta, ta là ai?” – Thất Thất uống rượu một ngụm rất lớn rồi hỏi câu cuối cùng”nàng là ai”. Nàng vẫn đang rất khổ sở di tìm câu hỏi này. Lần này Song Phi Yến không lạnh nhạt nữa, nàng trực tiếp nhìn thẳng vào đại công chúa, không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt sâu không lường được. Một hồi lâu không thấy Song Phi Yến trả lời, Thất Thất bỗng nhiên cười tự giễu. Rồi cười một tràng lớn. Đại công chúa thần trí đã mơ hồ, liên tiếp uống rượu rồi nói.

“Ngươi không biết… rốt cuộc ngươi cũng không thể biết”

“Quận chúa, trả lời ta, ta muốn cái gì…” Đại công chúa vẫn không tỉnh tó hỏi nàng trong vô vọng dù biết không bao giờ có cau trả lời từ nàng.

“…..”

Thất Thất đốt nhiên vất chai rượu, lạng vạng đứng dậy, nói một câu khiến nàng sững người, âm thanh nhừu đi và không thể tin được nhưng gì đang xảy ra trước mắt mình:” Ta phải lên núi, về với đồ nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *