Ngôn Tình

Trùng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 23 – Nàng Cầu Thân Hắn, Hắn Cầu Thân Nàng 2

Khi nàng nói câu đó, mọi ánh mắt lại dồn vào nàng. Một cô nương xinh đẹp tuyệt trần chỉ một câu nói cuốn hết bao nhiêu sự chú ý ở đây. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn, không ai có thể biết được ông đang nghĩ gì. Nói một câu: “Chuẩn”

Đôi song tiên vút đi, thu về theo đường cong mềm mại, như thể bao nhiêu ánh sáng vô tình tập trung vào nàng, khuôn mặt đầy vẻ gợi tình, ngây thơ trong sáng luôn làm cho người ta có cảm giác an toàn, khi nàng nhảy lên theo điệu nhạc biết bao nhiêu giai nhân nín thở theo, nàng múa xong, thở hắt hơiđầy một nhịp thở gấp chàng đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu. … say tình, nhưng tâm tưởng của phu tử bị dìu dắt đi hoang cùng tiếng đàn kia

Thần Vu Phong bỗng cảm thấy rất hãnh diện, tự hào lại càng cảm thấy mình qua nàng được tôn sùng đến kì lạ. Bỗng nhiên hăn đưa tay lên vỗ tay, những quan thần xung quanh nịnh nọt hắn ta thì khỏi phải nói, cũng vỗ tay tán thưởng. và ganh ghét đố kị hay suy nghĩ thâm trầm đều là công việc hằng ngày của những người ở trong hoàng cung này.

Chỉ có Song Phi Yến rất vô tư không suy nghĩ gì nhiều, thấy đẹp thì bảo đẹp, xấu thì bảo xấu, nghĩ gì làm nấy liền buông câu khen thưởng khiến mọi người sửng sốt:

“Qủa nhiên là Thiên Hạ Đệ Nhất nữ nhân Liễu Gia, điệu múa tuyệt trần tựa thiên tiên nhất mà bản cung từng xem”

Liễu An Lam bỗng sửng sốt cúi rạp đầu quỳ xuống nói: “Quận chúa quá khen”

Không chỉ Liễu An Lam mà tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Những ngày qua thái độ của Song Phi Yến và Liễu An Lam như thế nào ai ai cũng biết, không miệt thị xem thường thì chèn ép người ta không có chỗ dung thân. Âý vậy mà hôm nay khen ngợi nàng như vậy, không ai không biết nàng có dụng ý gì.

Nhưng có đánh chết người ta cũng không thể nghĩ ra rằng, Song Phi Yến thật tâm khen ngợi điệu múa vừa rồi.

Nàng nhìn Liễu An Lam rồi nhìn mọi người ở dưới kia, hết thay một lượt đều ngạc nhiên, bỗng dưng nàng nhíu mi rồi bảo: “ Sao, biểu hiện của ta chưa đủ chân thành hay sao, các ngươi còn nhìn cái gì?”

Nghe giọng điệu này, lại quay trở về Quận chúa điêu ngoa thích gây khó dễ cho người ta như cũ, người người đều cúi đầu kh dám nhìn nữa.

Thượng Quan Trong Liên bỗng dưng nhếch môi. Thú vị!!!

Tiểu Mặc đang được bà vú canh dữ núp sau đoàn người, nghe thấy giọng nói đó bỗng nhiên làm loạn lên.

“Là thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ cũng đến đây, mấy người gạt ta, thần tiên tỷ tỷ”

Tiểu Mặc thân là Thập Tam hoàng tử, vị hoàng tử cuối cùng cũng là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất được một cung nữ bên cạnh hoàng hậu vô tình sinh ra. Vì thân phận là cung nữ nên vừa sinh ra liền bị hoàng hậu ném cho cái cớ rồi trục xuất ả ta ra khỏi cung cho ả ta bị lưu lạc, Hoàng thượng cũng không suy nghĩ nhiều về việc này, dù hậu cung ông có rất nhiều mỹ nhân nhưng vì có nhiều mỹ nhân nên đều đem cho hoàng hậu toàn quyền xử lí, ông chỉ cần thấy kết quả là những nhi tử của ông đều sống tốt là được rồi.

Thập Tam hoàng tử được hoàng hậu nuôi nấng rồi cuối cùng cũng là người bị nhiều sự khinh miệt và ghẻ lạnh nhất, nhưng hoàng tử vẫn luôn duy trì vẻ tươi cười và ngây thơ như thế. Hầu như không biết thế nhân thế sự là gì, tuy nhiên hắn không ở trong cung mà đều tùy tiện chạy ra ngoài, vì thế hoàng hậu không thể túc trực trong coi nó nên mới để các bà vú tùy tiện xử lí.

Hoàng Hậu bỗng nhiên cất tiếng nói uy nghiêm:” Hồ nháo, quy củ trong cung như thế nào” Nói xong liền quay qua gật đầu với Liễu An Lam ý bảo ở đây hết việc của cô rồi, bảo cô lui xuống.

Tuy nhiên Tiểu Mặc vẫn dãy dụa:” Không thích, con muốn gặp thần tiên tỷ tỷ”

Nhiều người để ý đến giọng nói phía sau, Thần Tâm Quân, tứ hoàng tử bông đi liên khuyên nhủ: “Đệ đê, đây là chỗ nào mà ngươi lại có thể hồ ngôn loạn ngữ”

Thần Du Lãng thì khác, tay cần cái quan phe phẩy rồi cười: “Nếu ngăn cản không được thì cho đệ ấy ra gặp, dù sao ở đây ai cũng tò mò thần tiên tỷ tỷ trong lòng đệ ấy là ai”

Một câu noi đâm trúng suy nghĩ của mọi người cũng như làm khó dễ Tiệu Mặc, đồng thời cũng gây tranh cãi và ảo tưởng cho những người xung quanh.

Ở đây có duy nhất 2 nguồi vừa lên tiếng đó là Song Phi Yến và Liễu An Lam, nếu như thần tiên tỷ tỷ là Liễu An Lam thì mặt mũi Song Phi Yến sẽ bị hạ xuống, nếu như là Song Phi Yến thì điệu múa hút hồn ngươi vừa rồi của Liễu An Lam à đổ sông đổ bể.

Còn những người ở dưới đều là giai nhân thanh tú, nói không chừng cũng đang ảo tưởng mình được một hoàng tử gọi là thân tiên đi…

Hoàng Thượng bỗng dưng hứng thú với việc này, khuôn mày ông giãn ra rồi âm thầm gật đầu nhẹ. Hoàng Hậu nhìn qua đã biết, liền nói nhỏ vói bà vú để thả Tiểu Mặc ra.

Vừa được thả, Tiểu Mặc liền nhanh chân chạy đi như sợ bị người ta bắt lại, bóng nhìn nhỏ len lỏi giữa dòng người chạy về phía tiếng nói cất lên ban nãy…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *