Ngôn Tình

Trùng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ

Chương 16 – Túy Viên Lâu!

Lạc Khuynh chỉ nhìn nàng đứng bất động hồi lâu. Chỉ buồn bã mà núp trong bóng tối. Những năm qua hắn luôn cho nàng là một cô bé ngốc nghếch. Chỉ mặc hắn sai bảo. Nhưng từ khi đến đây nàng trở thành một con người khác khiến hắn không thế nắm bắt được.

Không biết nàng đã phát hiện ra cái gì ở hắn mà nảy sinh ra như vậy. Nhưng hắn biết một điều rằng. Bí mật của hắn. Nàng mãi mãi không hề biết….

Song Phi Yến trầm mặc hồi lâu. Mi tâm nhíu lại.

Liễu An Lam rốt cục có cái gì tốt mà có thể tránh tất cả các tai ương. Nàng giám chắc là có thế lực lớn mạnh ở đằng sau. Nhưng không vì thế mà nàng bỏ cuộc. Lịch sử không bao giờ có thể lặp lại và chuyện nàng bị hại dưới tay của cô ta sẽ không bao giờ lặp lại lần hai.

Manh mối quan trọng đã bị sư phụ lấy đi mất. Thần Vu Phong chỉ mới rung động với nàng. Nhưng trinh tiết của “nàng” đã nằm trong tay hắn. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm.

Chỉ còn lấy được trái tim của Thần Vu Phong. Mọi chuyện trả thù của nàng sẽ bắt đầu…

Nhưng… Liễu An Lam còn cả một thế lực to lớn ở đằng sau. Còn nàng thì có những ai?

Nghĩ đến đây. Độ mắt nàng thoáng qua nét buồn. Vội vàng cụp mắt xuông che dấu.

“Sư phụ, người về đi”

“Chúng ta nói chuyện không được sao?” đây là lần cuối nàng và hắn nói chuyện. Hắn thật sự rất muốn ở cạnh nàng. Nhưng hắn lại không thế bắt buộc nàng. Cũng như chính hắn đã nói. Thà để nàng ghét hắn cũng không thể để nàng hận hắn.

Song Phi Yến nhẹ nhàng lắc đầu. Mệt mỏi không muốn nói gì thêm. Giấu bàn tay đang run run nắm chặt ở trong tay áo.

Sư phụ, thật xin lỗi!

“Hảo”

Cười khổ một tiếng rồi quay người tính rời đi. Bỗng một mùi hương thơm bay tới bất chợt. Nó như có hướng đi. Luồn lách quan khẽ hở đi vào trong bóng tối quấn lấy người hắn.

Chết tiệt! Hắn bị nàng gài bẫy.

Nhanh chóng chạy nhanh thoát ra ngoài. Cố nín thở để thoát thân. Nhưng mùi hương như có ma lực. Hắn càng cử động càng quấn lấy. Nhất là mùi này làm hắn thấy đau đớn.

“Khụ khụ” Lạc Khuynh bỗng dưng thở dốc. Phía dưới thân bỗng ngứa ngáy khó chịu. Cắn chặt răng. Đưa bàn tay trắng nõn tụ nội lực chưởng ra.

“Phốc” một ngụm máu đen phun ra. Cả một thân bạch y ngã xuống. Đôi mắt phượng dần nhắm lại. Con người vô lực ngất đi.

“Thanh Liêm, qua đây”. Song Phi Yến nhàn nhã. Vẫn như cũ một thân trang phục đỏ ngạo nghệ cuồng vọng. Giọng nói ngọt ngào mà vô cảm kêu lên.

“Chủ tử”. Thanh Liêm bước vào. Khuôn mặt có tầng lớp ửng hồng.

Song Phi Yến nhìn vào người đã ngã gục trong kia. Khi nàng biết tên cung thủ được cứu. Nhất định hắn sẽ đến tìm nàng. Chính là muốn giữ chân hắn lại.

“Sao ngươi lại biết mùi hương kia có thể giữ chân được hắn?”

Thanh Liêm ngẩn người ra. Chỉ thành thật mà nói.

“Thật ra mùi hương này chỉ để bài trừ nam nhân.”

“Bài trừ nam nhân?”

Thanh Liêm bỗng cảm thấy kì quái.

“Chủ tử, chẳng lẽ người không biết?”

Song Phi Yến đưa tay lên. Ý bảo Thanh Liêm không nên nói gì thêm.

Đúng là nàng đã ngờ Thanh Liêm bỏ mùi hương trừ độc trong lư hương. Nhưng lại không ngờ.mùi hương này lại bài trừ nam nhân. Thanh Liêm là người trong kĩ viện từ nhỏ. Về những chuyện xác thịt khẳng định nàng hiểu rất rõ. Nàng cũng không có khả năng không thể không tin.

Vấn đề ở đây là. Thanh Liêm từng nói sư phụ nàng là nữ nhân. Vậy tại sao hắn lại bị mùi hương này khống chế?

Nhay nhay huyệt thái dương. Một mớ hỗn độn như thế này. Nàng tiếp nhận không nổi!

“Chủ tử, nghời không sao chứ?”

Thanh Liêm thấy nàng khó chịu liền chạy đến hỏi. Không lẽ lư hương này, có vấn đề gì sao?

“Ngươi lui ra ngoài đi, đứng quản cách đây một dặm. Ai cũng không cho vào kể cả cha ta, rõ chưa?”. Giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Nhưng…”. Chủ tử bảo nàng canh quản ở ngoài kia là có ý gì? Nàng thật sự rất tò mò.

Song Phi Yến liếc nàng một cái sắc lạnh. Thanh Liêm nuốt nước bọt một cái rồi lui ra ngoài. Tốt nhất chuyện của chủ tử, bọn hạ nhân như nàng không nên xen vào!

Nhắm mắt dưỡng thần đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Liêm nữa nàng mới mở mắt ra.

Nhẹ nhàng bước đến. Kéo dài theo chiếc y phục đỏ đi theo. Đưa đôi tay trắng nõn kéo chiếc màn trong góc tối xuống. Rồi nheo mắt phượng nhìn một thân bạch y đang nằm dưới đất. Trên đôi môi đỏ thẫm còn dính vết máu. Khuôn mặt hài hòa tuyệt diễm đang nhắm mắt. Khuôn mặt này. Hôm nay bình yên đến lạ thường. Nàng đã thấy sư phụ nàng rất nhiều lần. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nhợt nhạt. Đôi mắt hồ ly vô hồn chưa từng đặt ai vào mắt. Chân lông mày luôn nhíu lại thể hiện rõ sự bất an trong lòng hắn. Bây giờ nhìn khuôn mặt hắn thả lỏng. Giống như một đứa bé cần được che chở và bảo vệ.

Song Phi Yến không sợ chính mình bị bẩn. Lướt váy đỏ của mình nhuộm với màu máu của hắn. Hai màu hòa quyện lại thành một.

Đưa tay lên nâng đầu của hắn rồi ôm chặt vào lòng ngực của mình. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm lấy hắn. Đôi môi run run bật thốt lên.

“Sư phụ, rốt cuộc, người là ai?”

Càng nói nàng càng đau lòng nhìn bóng dáng đang nằm yên trong lồng ngực của mình. Hắn không có ngực, lại có những vùng cơ săn chắc. Dù đôi mắt hắn rất giống nữ nhân. Nhưng lại có một chút khí phách nhuộm kín. Nàng thật sự muốn biết hắnà nam hay nữ. Nhưng nàng tin rằng. Rồi có một ngày hắn sẽ nói với nàng.

Lạc Khuynh đang lâm vào đầu óc choáng váng. Đột nhiên có một bàn tay ấp áp ôm lấy hắn khiến hắn thoải mái. Rúc sâu vào trong. Tham lam giữ cái gọi là hơi ấm này.

Lạnh lùng nhìn hắn. Song Phi Yến chỉ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi dùng nội lực cố gắng đỡ hắn lên giường rồi đưa tay dập tắt cái lư hương này đi. Nhẹ nhàng qua ngồi cạnh giường. Tựa đầu vào khung rồi thiếp đi….

_____________________________

“Bịch”

Giật mình mở mắt ra. Nghe thấy âm thanh ở nơi nào. Nhìn qua phía chiếc giường.

“Tỉnh?” Lạc Khuynh nhìn nàng hồi lâu.

Song Phi Yến nhẹ nhàng gật đầu.

“Á” một bóng dáng kéo nàng ngã trên giường. Hai bàn tay to lớn vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. Lạc Khuynh cúi đầu rúc vào cổ của nàng.

Song Phi Yến cũng không bài xích. Trong đầu suy nghĩ “hắn là nữ nhân, là nữ nhân, là nữ nhân”

Lạc Khuynh bây giờ mới thị uy.

“Từ khi nàng xuống núi, hình như đã trở thành một con người khác”

Song Phi Yến xác định là nàng đã ẩn nhẫn đối với hắn.

“Chỉ có điều dáng vóc không đổi, ngực cũng không to lên chút nào”

Hắn vừa nói, vừa có chút đùa giỡn.

“… …” người nàng nổi lên tầng lớp da gà. Hình như đã lâu rồi nàng chưa nói chuyện nghiêm túc và thân mật với hắn.

“Thả ta ra”

Song Phi Yến vừa dứt lời. Bàn tay to lớn kia càng siết chặt nàng hơn…

“Để yên đi….”

Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào cất lên.

“Nếu như… có một ngày, ta không xuất hiện trên thế giới này nữa, nàng muốn ôm cũng không được…”

Từng chữ từng chữ một đâm sâu vào tim của nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *