Đô Thị

Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 78 – Người Đó!

Hai giờ chiều, Dương phàm chỉ mang theo hộ chiếu của mình ra sân bay. khác hẳn với hắn, những người khác đều xách theo cả đống hành lý, còn hắn thì tay không bước đi giống như tản bộ vậy.

Nếu không có xảy ra chuyện gì thì máy bay sẽ cất cánh sau 15p nữa, Dương phàm vươn vai một cái. Dù sao từ đây đến Kinh thành cũng phải mất vài giờ đồng hồ, đúng lúc đó có cô tiếp viên đẩy toa ăn đi ngang qua chỗ hắn. Vươn tay lấy cốc nước thì cô tiếp viên đẩy toa ăn lên tiếng.

– Xin lỗi, vị tiên sinh này, cốc nước này là của hai vị tiểu thư kia.

Vừa nói xong tay chỉ vào cô nàng khoảng 13, 14 tuổi, ngồi bên cạnh là một cô nàng khoảng 30 tuổi. Tuy không nhìn được rõ khuôn mặt của của cô nàng ngồi bên ngoài nhưng Dương phàm lại chắc chắn đó là mỹ nữ.

– Thật xin lỗi, là em hơi khát, phiền chị lấy cho em ly nước.

Dương phàm rất lễ phép nói.

– Được, vậy tiên sinh chờ một lát tôi sẽ mang đến cho ngài.

Tuy hắn xưng hô lễ phép như vậy, cô nàng tiếp viên thì không như vậy vẫn gọi hắn một câu tiên sinh.

– Vậy làm phiền chị.

– Không có gì, thưa tiên sinh đây là việc chúng tôi nên làm.

Nói nữ tiếp viên tiếp tục đẩy toa ăn, không phải Dương Phàm khát nước mà từ lúc hắn lên máy bay đã để ý tới người phụ nữ ngồi trên hắn mấy hàng ghế. Lúc đầu hắn cũng không để ý đến cô nàng đó nhưng rồi hắn cảm nhận được khí tức trên người cô nàng rất lạ, không giống như những người mà hắn gặp trước đây. Nếu hắn đoán không sai thì cô nàng này là một võ giả, tuy cô nàng này là một võ giả, đối với hắn cũng không có chút uy hiếp nào cả. Hắn còn đang nghĩ xem cô nàng này thuộc gia tộc nào trong hai gia tộc kia.

Đối với một người có thực lực mạnh mẽ như hắn muốn che dấu sát khí hay thực lực của mình là một điều rất dễ dàng. Nếu không hắn chỉ để một ít sát khí phát ra lúc này thôi, chắc chắn những người bình thường ở đây sẽ không thể nào chịu được. Cho dù lúc này hắn tản sát khí ra thì cô nàng kia cũng không thể nào biết là hắn, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ thì cũng sẽ không có một ai nghĩ rằng sát khí đó là do hắn cả, nói đúng hơn nhìn hắn bây giờ chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Sẽ không có ai nghĩ đến một điều rằng tên thư sinh này lại là một cao thủ.

Dương Phàm không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, dường như hắn đang rất tập trung. Chợt có người lay lay hắn, Dương phàm bừng tỉnh. Phát hiện ra cô nàng tiếp viên lúc nãy, trên tay còn cầm theo ly nước lọc.

– Xin lỗi đã làm phiền tiên sinh, tôi mang ly nước cho ngài.

Dương phàm cầm lấy ly nước rồi cảm ơn cô nàng tiếp viên, lúc nhận lấy ly nước, Dương Phàm chợt cảm thấy thật trùng hợp. Người phụ nữ này thật không tầm thường, hai đầu ngón trỏ đều dài hơn người khác, hẳn là thường sử dụng súng hoặc một loại hung khí nào khác để lại, thật lợi hại nhưng cũng chỉ ở trong lĩnh vực của mình. Xem ra điều mà hắn đang nghĩ lúc này có thể chắc chắn 99,99% cô nàng kia là người trong hai đại gia tộc đó, lúc cô nàng này đem nước đến cho hai người kia tuy biểu hiện rất chuẩn mực của một tiếp viên, nhưng cái hành động nhỏ của cô nàng lúc đó đã lọt vào mắt của hắn. Có thể nói cô nàng này hẳn là cao thủ của một trong hai gia tộc kia phái đi bảo vệ hai người kia, tuy cô nàng kia là võ giả, nhưng chẳng may đụng phải một cao thủ chỉ kém cô nàng tiếp viên kia thôi là cô nàng võ giả này sẽ phải bỏ tay mà thôi. Nếu đem so thực lực của cô nàng tiếp viên này thì vẫn còn kém một chút so với cô nàng Họa Tâm đến giết hắn.

Dương Phàm chợp mắt suốt 3h đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. Sau khi máy bay hạ cánh Dương Phàm bước ra sân bay bắt một chiếc taxi rồi đến một khách sạn rất sang trọng đặt một phòng rồi lăn ra giường, dù sao đến đây cũng không thể có ai giúp hắn làm việc cả. Đối tượng lần này có thể nói là cao thủ, dù sao nếu động đến một con hổ con thì chắc chắn con hổ bố sẽ ra mặt, nếu con hổ bố không làm được gì mà đi cầu con hổ vương thì chắc chắn sẽ có chuyện. Tuy hắn không muốn rắc rối nhưng đối phương đã muốn mạng hắn thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà tiễn đối phương đi.

Bên trong một văn phòng, người đàn ông khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ, dáng người rất vững trên đầu đã có vài sợi tóc bạc.” Lão tam có chuyện gì mà gọi cho ta vậy.” Người đàn ông đó nghe điện thoại, giọng nói rất ôn hòa mà uy nghiêm.

” Đại ca, em vừa nhìn thấy một người, người này đã rất lâu mà chúng ta không hề có một chút tin tức nào của người đó cả.” Người đàn ông ở đầu dây bên nói có vẻ rất vội vàng, có chút kích động.

” Lão tam, chú nói cái gì, không lẽ nó đã quay lại sao? không đúng nó sẽ không bao giờ quay lại. Vậy người mà chú nói là ai.” Người đàn ông ngồi trong văn phòng có hơi kích động nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

” Đại ca, có thể là con của người đó, anh biết không? Từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất giống nhau, rất giống với người đó năm xưa.” Người đàn ông đầu dây bên kia càng kích động và giọng nói càng thêm khẳng định và chắc chắn.

” Không lẽ nào. Cũng gần 3 trục năm rồi.” Người đàn ông bên trong văn phòng giọng nhỏ dần, rồi đôi mắt của ông nhìn ra cửa sổ hoài niệm lại chuyện gì đó, đôi mắt rưng rưng.

” Đại ca, anh không sao chứ.” rất lâu không có trả lời, người đàn ông ở đầu dây bên kia có hơi sốt ruột nói.

Người đàn ông đó nét mặt trở nên ôn tươi tắn vui vẻ hẳn lên.” Lão Tam, chú gặp người đó ở đâu, không lẽ là ở sân bay. Hôm nay chú đi đón con bé Tiểu Nữu với Tiểu Lăng có phải không?”

” Phải đại ca, hơn nữa người đó còn không có mang theo hành lý, còn đi một mình..” Còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lại.

” Lão Tam, chú phải tìm bằng được người đó, cũng không cần phải đưa hắn về, xem hắn đến kinh thành làm gì, nếu có chuyện gì thì phải giúp đỡ cho người đó. Nói xong câu ông đã cúp điện thoại rồi nhìn về bầu trời xa xăm.

” 28 năm rồi, 28 năm cuối cùng cũng có thể biết được tung tích của hắn. Không biết bây giờ hắn ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *