Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 8 – chung kết

Trịnh Vũ Văn nâng đầu lên, máu tươi chảy ra khóe miệng, trực diện nhìn chằm chằm Trang Thiển, thở mạnh hổn hển.

Phần mắt trắng dã của y hiện lên lên đều là tiên hồng tơ máu, y hung hăng lau đi khóe miệng đang chảy ra máu tươi, y càng lúc đối mạt thế càng nồng đậm hận ý.

Trước mắt y là thi thể bị tàn phá của Lý Hâm, cô gái đã một mực yên lặng làm bạn bên cạnh y, y biết cô ấy thích mình, nhưng y hy vọng với tài năng của cô theo thời gian trôi qua sẽ dần dần làm phai nhạt đi đoạn tình cảm này…. Chỉ là không ngờ cô gái ngốc này cư nhiên ngăn cản công kích của Trang Thiển với y….

“A…..” Trang Thiển đứng bên cạnh cái hố to, quần áo cậu rách nát vô cùng, trên người huyết nhục không rõ, bất quá miệng vết thương khép lại rất nhanh. Tay trái cậu bị đoạn đã muốn khôi phục, tay phải tái nhợt co dãn nắm lấy một viên tinh thạch trắng, cậu thong thả nâng tay, tinh thạch màu trắng ngà dưới ánh mặt trời phản xạ một vầng sáng thiển đạm, ánh mắt như lưu ly đỏ nhìn chằm chằm Trịnh Vũ Văn, ánh mắt trong suốt vô cùng, mang theo tươi cười nhợt nhạt….

Thực không ngờ Lý Hâm lại đi ngăn cản một kích trí mệnh mình cấp cho Trịnh Vũ Văn, còn cản lại tất cả năng lượng cậu xuất ra, hại chính bản thân cô bị loạt đạn nhỏ bắn trúng….

Chỉ còn lại khoảng bốn phần năng lượng, bản thân cậu thật đáng thương, nhưng đối phó Trịnh Vũ Văn vậy là đủ rồi.

Trang Thiển nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Trịnh Vũ Văn, ngón tay mở ra, tinh thạch hóa thành tro bụi.

Trịnh Vũ Văn cầm lấy đại đao mang theo ngọn lửa thiêu đốt, khí thế tăng vọt lên đến bốn phần như gió cuốn vọt lại đây: “Trang Thiển, tao phải giết mày!!!!”

“Hô….” Đường Duẫn Triết mở cửa bước vào, trong phòng thật tối, chỉ có mấy màn hình mở sẵn hắt ra ánh sáng xanh, màu đỏ sẫm của ánh mắt cùng làn da của cậu ta ánh lên tái nhợt, có chút quỷ dị.

Sau lưng cậu, trên vách tường là một mảng máu tươi cùng mấy cỗ thi thể đã mất đi tiếng động.

Phát đi tin tức, Đường Duẫn Triết tùy tiện kéo một cái ghế rồi lặng lẽ ngồi đó.

Hiện tại cậu ta có chút mê mang.

Cậu không có cừu hận, cũng không có gì vướng bận, là một cô nhi, cậu trời sinh tính tình lạc quan tích cực, chưa từng nếm qua những cảm xúc yêu hận quá mức đặc biệt nào. Nói thật, cậu đối với những sự tình này đều ôm thái độ không quan tâm, ngày thường thì chăm chỉ đọc sách, cố gắng phấn đấu vì tương lai. Rồi mạt thế, liền cố gắng sống sót, làm sinh mệnh của mình trở nên có giá trị hơn, nhưng lại biến thành tang thi, cứ cố gắng thăng cấp, thuận tiện trả thù. Vận mệnh của cậu là gì, cậu nhận được cái gì, sau đó hoàn thành cố gắng lớn nhất của mình.

Trừ bỏ cậu, tất cả mọi người đều không muốn sống, nói đến đây thì, khi tang thi khôi phục trí nhớ thì nội tâm giữ lại phần lớn lối suy nghĩ của con người, điều này làm cho bọn họ có thể tự hỏi, nhưng điều đó trở thành nhược điểm, sẽ hướng quá khứ của mình chém ra một kích trí mạng, chém đứt tất cả mọi thứ đã từng tồn tại, thật khó khăn. Không có tâm trí mãnh liệt hoặc là tình cảm chống đỡ, tang thi thường sẽ tự tay giết chính mình.

Đường Duẫn Triết phiền táo cào cào tóc của mình, cậu không thích lựa chọn, ngay từ đầu không có lựa chọn nhưng lại có thể lực, chỉ có thể bị động mà nhậm lấy, sau lại thành thói quen, thành tính cách của cậu. Nếu chỉ còn lại một mình cậu, cậu vẫn sẽ sống? Hay là nên đi chết? Mà nếu thật còn sống, vậy thì sẽ làm gì?

……….

“PHANH!”

Cô gái bùng nổ ra năng lượng cuối cùng của mình, đem Trình Tử Nghiêu cùng đinh thép ngay mi tâm cũng bức văng ra ngoài.

Trình Tử Nghiêu rơi mạnh xuống trên mặt đất, đinh thép ngay ngực càng đâm sâu vào, trong đôi mắt đầy tro tàn ảm đạm của hắn dường như có chút sáng lên phản chiếu sự ngờ vực không thể tin, môi hắn trắng bệch run rẩy, hơi hơi lên xuống khép mở, nhưng không có phát ra âm thanh, hắn rất suy yếu.

Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn Úc Mộng Dao xụi lơ trên mặt đất, giống như một con búp bê rách. Cô nằm ngửa nhìn lên không trung, dường như chỉ có như vậy mới có thể khai phá hết tầm nhìn làm cho cô cảm thấy rất khoái trá, khoé miệng cô chậm rãi, chậm rãi gợi lên, tựa hồ muốn mở một nụ cười, nhưng ánh mắt đỏ sẫm ảm đạm của cô cứ một đường dần dần khép lại…..

Trình Tử Nghiêu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, rõ ràng lúc này hắn đã muốn không cảm giác được cái gì, hắn muốn run rẩy, muốn nói chuyện với Úc Mộng dao, nhớ tới muốn làm điều gì đó, nhưng hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, cảnh sắc trước mắt chậm rãi tối đi, hắn biết rốt cuộc mình cũng không thể đi đến mỉm cười với cô.

Mạt thế giáng xuống đã hơn một năm, bầu trời một màu trong xanh như được tẩy rửa, cao vời và rộng lớn.

……

Trịnh Vũ Văn lui về phía sau một bước, tránh đi công kích, lại vẫn bị móng tay lợi hại của Trang Thiển trảo trúng đùi, Trang Thiển cách y rất gần, tiến đến một chút thì y cũng có thể lông mi thật dài cùng ánh mắt màu đỏ như máu. Y nhìn thấy Trang Thiển đối y hơi hơi cười cười, sau đó ngón tay càng lúc càng càng tiến vào cơ thể sâu hơn, hơn nữa cứ loạn động, xoay tròn rồi rút ra.

“A!!” Trịnh Vũ Văn đau đớn khó nhịn rống lên, tập tễnh lui từng bước. Cậu ta đang tra tấn y. Trịnh Vũ Văn vô cùng rõ ràng cảm nhận được chuyện này là thật, Trang Thiển có được thực lực tuyệt đối, uy áp cường đại thỉnh thoảng phát ra làm cho y sợ hãi, còn Trang Thiển vẫn cứ thong thả, từng chút từng chút làm y bị thương, làm y đau đớn, từ thân thể đến linh hồn.

Trịnh Vũ Văn cả người đều là máu, uy áp thật lớn làm cho y không thể tự hỏi, cừu hận cùng đau đớn lần lượt kích thích thần kinh cùng đại não y, làm cho y theo bản năng né tránh công kích, sau đó mãnh liệt tiến công, động tác càng ngày càng thuần thục, tựa như tiến vào một trạng thái huyền diệu nào đó…. Giống như thời điểm y thăng lên cấp bốn lúc trước, nam nhân cường đại tên Cố Thần kia, dùng một loại ánh mắt cừu hận cùng khinh thường lăng trì y, tra tấn đi, làm y sâu sắc cảm nhận được cái chết, cũng liền kích phát ra lực lượng mới.

“Vũ Văn, Vũ Vi xảy ra chuyện rồi!!!”

Thân hình Trịnh Vũ Văn đang đánh nhau không phân sống chết thì ngẩn ra, rời khỏi cảnh thái huyền diệu, từ khủy tay phải của y trở xuống bị Trang Thiển Từ chặt đứt, cả tay cùng đao đều bay ra ngoài.Máu tươi văng ra, mùi hương của dị năng giả cấp năm làm cho tang thi bốn phía vô cùng cuồng loạn, chiến trường bị vây thành một vòng tròn….

Người đến thông báo sợ ngây người, gã chính là hảo tâm, nhưng tình huống thật sự nghiêm trọng, trong lúc gã vẫn đang tại chỗ ngây người, nháy mắt, trước ngực Trịnh Vũ Văn lại bị một lỗ hỏng lớn. Gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, hô to nói: “Vũ Văn, Vũ Vi chỉ bị hôn mê thôi! Không có nguy hiểm đến tính mạng!”

Gã theo bản năng xem nhẹ hơi thở mỏng manh của Thư Vũ Vi,  thê thảm đến không đành lòng nhìn, dù sao thì quang hệ dị năng có thể trị liệu, bây giờ chiến đấu quan trọng hơn.

Nội tâm Trịnh Vũ Văn lúc này mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, ánh mặt trời của mình vẫn còn….. 

Cơ hồ chính là đồng thời, y cảm thấy trước mặt tối sầm, sau đó có tiếng kêu rên cùng thanh âm của một thứ tiến vào trong máu thịt. Y trong lòng trầm xuống, nâng đầu lên, đồng đội đang chắn ngay trước mặt y, đây là một thiếu niên ba tháng trước gia nhập tiểu đội – Trần Triết, cậu khờ dại lại đơn thuần, vừa mới tới trung học. Ở mạt thế đã mất đi yêu thương của cha mẹ, Trần Triết hơi quay đầu, phun ra một ngụm máu: “Thực xin lỗi, Trịnh đại ca, hy vọng mà anh nói em chờ không được rồi, cám ơn anh đã dẫn đường cho em, hẹn….”

Trịnh Vũ Văn còn không kịp nói chuyện, liền cảm thấy có người đụng vào thân thể y, y theo bản năng muốn công kích, lại đột nhiên cảm thấy cả người trầm xuống mãnh liệt, tiếp theo cảnh tượng trước mặt liền thay đổi.

Y không thể tin được quay đầu, là một dị năng giả không gian cấp bốn nổi danh trong căn cứ – Lý Gia Ngôn, y có thể thuấn di, một ngày hai lần. Trịnh Vũ Văn hốc mắt đỏ lên, phẫn nộ bắt lấy bả vai Lý Gia Ngôn: “Anh làm gì vậy?! Tôi phải chiến đấu!”

Mặt Lý Gia Ngôn trầm trọng chỉ về phía chiến trường cách bọn họ một đoạn, Trịnh Vũ Văn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy người mặc quân phục tiêu chuẩn đang lôi kéo kích nổ tự bạo cùng Trang Thiển ….

Nhất thời, mảng lớn sương khói cùng đá vụn làm cho mắt y phải nhắm lại, y đưa tay ra che đi ánh mắt mình.

“Sách…”Mạnh Viễn đạp mạnh vào cánh cửa lớn rất nặng của khu an toàn, cánh cửa lớn gồ ghề bị ăn mòn đến cháy đen nhưng không một chút bị sứt mẻ nào.

Diệp Cảnh Trình yên lặng ngửa đầu, thấy một cái thiết bị đồng hồ đang đếm ngược, thời gian để chữ màu đỏ “9 4”, anh quay đầu nhìn về phía Mạnh Viễn, thẳng đến Mạnh Viễn vì cái nhìn của anh mà dừng lại động tác, bình tĩnh nói: “Còn khoảng nửa phút nữa, nga, hiện tại chắc chỉ còn khoảng 15 giây.”

“Sh*t! Cư nhiên dùng đến tạc bom tự bạo, chỉ là một cái phòng thí nghiệm, cần gì dùng đến khoa học kỹ thật cao thế chứ?!” Mạnh Viễn buồn bực đá đá cửa, rồi lại dần bình tĩnh xuống,ánh mắt có chút nghiêm túc, lộ ra một loại khí chất an tĩnh trầm mặc, thanh âm hắn ngoài ý muốn bình tĩnh và dịu xuống: “Nhưng mà như vậy cũng được….”

Diệp Cảnh Trình không nói tiếp, cứ như trước bình tĩnh nhìn màn hình, tựa hồ xuyên qua màn hình nhìn về một phương rất xa, nơi mà anh không thể nhìn đến, cũng không chạm vào được.

Đây là một phòng thí nghiệm rất lớn, phòng được làm bằng kính thủy tinh chịu lực, trên nền nằm hai người, một dị năng giả và một tang thi, đương nhiên cả hai đã tắt thở, mà nguyên bản người mặc áo bào trắng này mang theo cái lồng thí nghiệm đã sớm bị đốt thành tro bụi.Đáng tiếc, khu thí nghiệm này bị vây ở trung tâm khu C, trang bị dày đặc cùng đại môn có hệ thống tự phát nổ, tự thân tang thi còn không có cường đại đến mức đối phó được khoa học kỹ thuật luôn đứng đầu.

Về phần tư liệu thí nghiệm, Mạnh Viễn đem chúng tống vào tủ bảo hiểm, mạt thế, thí nghiệm là đúng nhưng những thí nghiệm này đều quá mức không có tính người. Nhưng thành quả thí nghiệm theo cảm tính như vậy, cũng chỉ lãng phí thêm một thí nghiệm phẩm mà thôi, đáng tiếc, hình như tủ bảo hiểm đối với tang thi thì chắc cũng không cần.

“Không nghĩ tới lại cùng anh chết ở chỗ này.” Mạnh Viễn nâng đầu lên, lại khôi phục bộ dạng tùy ý,trên môi nở một mạt cười đầy tà khí.

Diệp Cảnh Trình ghét bỏ liếc hắn một cái, yên lặng nhìn chằm chằm thời gian….

2 0

1 9

1 8

……..

1 0

Lúc chỉ còn mười giây, Diệp Cảnh Trình đột nhiên quay đầu, khó được lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Rất vui khi được gặp các cậu.”

Mạnh Viễn sửng sốt một chút, sau đó cũng nở nụ cười: “Tôi cũng cao hứng khi gặp được mọi người.”

5

4

3

2

1

Oanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cột khí bay lên như cái nấm lớn từ một góc trong khu an toàn bị tạc nổ, cùng tiếng nổ bên ngoài căn cứ như đang hô ứng lẫn nhau.

“Khụ khụ….” Trang Thiển nằm tỏng một cái hố thật lớn, trước mặt là toàn bộ là sương khói dày đặc, tứ chí cậu không hoàn chỉnh cứ như sắp tan xác vậy (ở đây là tàn tra nhưng không hiểu lắm, ta dịch đại, ai bik chỉ ta), nhưng thực ra đang chậm rãi tự chữa trị.

Qủa nhiên, kỹ thuật khoa học cao thật đáng ghét, hiện tại năng lượng cậu không nhiều, ngay cả tự động chữa trị cũng vô cùng miễn cưỡng. Ngay từ lúc những người đó ôm quyết tâm phải chết cùng cậu, cậu có chút chần chừ, kết quả chỉ có thể dùng năng lượng bảo vệ não bộ cùng trái tim….

Trang Thiển cảm thấy đùi phải của mình cùng hai tay có thể miễn cưỡng sử dụng, vì thế chống mình muốn đứng dậy.

Ngay lúc này, Trịnh Vũ Văn cả người cao thấp đều là hỏa hệ dị năng đang cháy rực như thiêu đốt, vọt vào đám sương khói, y thế mà còn đến sáu phần năng lượng. Cậu muốn rời đi nhưng xem ra là lực bất tòng tâm rồi….

Qủa nhiên, trừ bỏ thời điểm chiến đấu hay nói lời vô nghĩa, thực lực không tốc chiến tốc thắng thì cũng dễ dàng trở thành vật hy sinh không phải sao?

Phốc…..

Trịnh Vũ Văn còn lại cánh tay trái cầm chủy thủ cắm vào trái tim của Trang Thiển, ngọn lửa như thiêu đốt, cắm vào mi tâm của Trang Thiển. Trịnh Vũ Văn thở hổn hển, vừa rồi y đã dốc toàn lực vào một kích này, y chầm chậm nâng cao tay trái, kéo Trang Thiển lên, sau đó tiến đến bên tai cậu, chất giọng du dương khẽ nói: “Hô…. Bọn tao ….. thắng!”

Thật đáng tiếc……

Trang Thiển chậm rãi nhắm lại đôi mắt đỏ sậm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *