Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 78 – lạc định (ổn định)

X: Trong câu trần ai lạc định – mọi chuyện đã rồi

Lúc tiểu đội Mặc Huyền rời khỏi S thị, nội bộ công hội mạo hiểm giả đã như nước nóng dầu sôi, những quy tắc lớn đều là chết, những chi tiết tỉ mỉ nhỏ nhặt Chu Tễ sẽ tự động điều chỉnh. Qua vài ngày còn có người bên B thị đến trợ giúp, Cố Thần viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đi theo quân đội trở về B thị.

“Mộc Mộc, sắp tới, chớ ngủ.” Cố Thần dịu dàng đánh thức Trang Thiển đang tựa vào vai, biểu tình lại như con thú lớn được ăn no nê.

Trang Thiển chậm rãi mở mắt, yên lặng trừng mắt nhìn Cố Thần một phen, đứng dậy, chỉ cảm thấy eo hông ẩn ẩn nhức, không khỏi lại liếc mắt Cố Thần thêm cái – không biết tiết chế!

Lúc này, phi cơ từ tốn hạ xuống, vững vàng đáp trên mặt đất.

Tiểu Vương rời đi trước, kính cẩn chào hỏi rồi mới rời đi, cậu còn phải giao báo cáo nữa, những người khác cũng chào một tiếng rồi về nhà.

Trang Thiển vừa ra khỏi sân bay liền trông thấy anh hai nhà mình đứng đó, bên cạnh là Cố Hựu dựa vào với ý cười trong suốt. Có thêt thấy Trang Triệt luôn để ý tới tiểu đội Mặc Huyền, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng dịu đi, nở nụ cười: “Hoan nghênh trở về.”

“Anh hai.” Trang Thiển rất kinh hỉ, “Sao lại rỗi rãi chờ ở đây?”

“Anh hai, Trang đại ca.” Cố Thần ngoan ngoãn chào thưa, trong mắt cũng mang theo ý hỏi, dù sao lúc trước họ đều cực kỳ bận rộn đến gặp mặt cũng khó nữa là, hắn vẫn luôn thực lo lắng.

Cố Hựu chú ý tới hơi thở hài hòa khó hiểu giữa Trang Thiển và Cố Thần trong lúc này, đứng bên nhau giơ tay nhấc chân đều tràn ngập ăn ý, tựa hồ trời sinh đôi bên vốn phải ở cạnh nhau. Tuy Trang Thiển và Cố Thần trước kia cũng cực kỳ thân mật, nhưng giờ có chút khác, chính là có thêm loại ‘khí’ triền miên và dung hợp. Nghĩ tới gì đó, Cố Hựu cười càng thêm hút người: “Chuyện căn cứ đều đã xong.”

Đoàn người vừa đi vừa kể lại tình hình trong căn cứ, một nhà Cố gia độc đại là không thể nào rồi, tập trung quyền lực quá độ thì sẽ biến mình thành bia ngắm tiếp đó mau chóng đi tông. Hiện giờ thiên hạ căn cứ B thị phân thành năm, Cố gia với Tằng gia, Nhan gia quan hệ mật thiết; Trần gia, Dư gia có giao hảo, độc phái Trương gia trước đó bị đè áp chặt chẽ, ngã xuống vũng bùn. Năm thế lực lớn nhất, cùng thế lực gia tộc to to nhỏ nhỏ khác đan xen, nhưng hướng chuyên môn lại bị thượng tầng gắt gao nắm giữ, khu an toàn B thị giao long còn nhỏ bay vút lên cao, giữa sóng to cưỡi mây đạp gió, chỉ chờ thời cơ lướt qua long môn, bay liện nơi chân trời.

Trang Thiển nhìn ngã tư đường khu an toàn gọn gàng sạch sẽ, cảm thụ gân mạch bên trong đang tự phát ra nguyên lực, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí (X: khí phách). Đời trước cậu là một con tang thi cấp năm, tuyệt vọng và hèn kém, cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào để phát tiết sự khủng hoảng cùng phẫn nộ trong lòng, nhưng vật đổi sao dời, giờ đây cậu đang đạp chân trên đất B thị, bước tới hướng tương lai sáng lạn.

Cố Thần cúi đầu nhìn Trang Thiển, đôi mắt nhạt màu của cậu lúc này trong suốt sáng ngời, trong đó tràn đầy kiên định, xinh đẹp khiến hắn thổn thức. Cố Thần mỉm cười, nắm lấy tay Trang Thiển, cùng cậu sóng vai bước đi, vô luận là khi nào, anh đều bên em, đây là hẹn ước.

Trang Thiển mắt nhìn thẳng, khóe môi khẽ cong.

Buổi tối, tất cả mọi người đều tụ lại ăn cơm, Trang Thiển với Cố Thần uống một chút rượu, rồi tiến vào Mặc Huyền điện. Hai má trắng nõn của Trang Thiển hồng phơn phớt, trong mắt phiếm một tầng áng nước bàn bạc, ngay cả ngón chân cũng là màu hồng phấn; cậu nào có say, nhưng thể chất đã thế rồi, trong mắt Trang Thiển không khỏi hiện lên tia ảo não. Cố Thần cúi đầu, thân mật hôn lên vành tai nóng rực của cậu, một đường trượt xuống.

Hôm sau, Trang Thiển và Cố Thần ăn cơm ở nhà ăn nội thành, tuy thức ăn không còn được phong phú như trước kia, hoàn toàn không sánh kịp như hồi trước mạt thế, nhưng tuyệt đối cũng là mỹ vị khó kiếm.

Thật vất vả được thanh tĩnh, hai người quyết định đi shopping cả khu an toàn, Trang Triệt nói từ nội thành tới ngoại thành đều đã quy hoạch lại, ngay cả thành trung tâm cũng phân ra.

Ngoại thành, hai bên trái phải đều là nhà phòng trét xi măng đơn giản, diện tích không lớn, lại sát nhau, bề ngoài xám xịt giản đơn, nhưng lại rất chỉnh tề, thoạt nhìn cũng thoải mái (X: giống nhà trọ bên VN mình). Không ít người ra vào từ phòng ở đó, bọn họ gầy yếu lại uể oải, hoặc là chuẩn bị đi làm, hoặc là làm tới mệt thì về nhà. Họ đều là người thường không có dị năng cũng không có lực chiến đấu, chỉ có thể dựa vào việc làm công trong khu căn cứ sống qua ngày, nhưng so với sống trong những căn phòng trệt thấp lè tè hoặc ở trong khu lều trại thì đây đã là quá tốt rồi.

Ngoại thành cũng có nơi thanh nhàn, cách đó không xa còn có một công viên nhỏ, bị đống phòng lầu vây quanh, quả là ngày hè, cây xanh lá biếc. Đáng tiếc trừ mấy cụ già dẫn mấy đứa trẻ, cơ hồ nơi này không có ai tới.

Trang Thiển kéo Cố Thần chuẩn bị rời đi, một tuyến lửa mạnh mẽ đánh xẹt qua bên tai cậu. Trang Thiển thậm chí còn chả trốn, công kích nọ quá yếu, còn cực không ổn định, cục lửa kia dường như bị thứ gì đó ngăn cản, cách Trang Thiển khoảng mấy li thì dừng lại không tiến, sau đó chậm rãi biến mất. Kỳ thật là do Trang Thiển dùng năng lượng hệ băng triệt tiêu đòn tấn công đó, vì thao tác cực kỳ tinh tế, thoạt nhìn dường như cục lửa liền biến mất trong thinh không.

Trang Thiển nhàn nhạt nhìn về phía bụi cây bên cạnh, không lên tiếng.

Thời gian đọng lại vài giây, cụ già xa xa kinh hoảng lo sợ dắt đứa bé rời đi, sợ cuốn vào tranh đấu.

Bụi cỏ lay động vài cái, Trương Nhã Tiệp đứng dậy, đây là lần đầu tiên cô ta không có trang điểm, mắt cứ hất lên trời, ngũ quan đẹp đẽ vốn có liền lộ ra. Đáng tiếc, tóc rồi bù, quần áo cũ rách cùng nét mặt tiền tụy tăng thêm vài phần chật vật, hơn nữa ánh mắt của cô ta oán độc hầu như làm cả khuôn mặt cũng vặn vẹo, cả người thoạt nhìn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trương Nhã Tiệp không nói gì, phóng tới, dị năng hệ hỏa trong tay bắt đầu ngưng tụ.

Ầm…

Còn chưa tới gần người, cô đã bị một thứ vô hình nào đó ngăn cản, văng ra ngoài, văng xa mấy mét mới ngừng lại. Da thịt đã được bảo dưỡng từ bé bị đá vụn cứa xẹt ra từng miệng vết thương, đau tới nỗi Trương Nhã Tiệp thở gấp, bụi bặm càng thêm dính đầy nhếch nhác, chật vật cực kỳ.

“Mày!….” Lời nói bén nhọn còn chưa thốt ra, tiếng nói của Trương Nhã Tiệp như bị nghẹn, mặt trướng tới đỏ bừng, cô cảm thấy có cái gì đó siết chặt cuống họng mình, cứ như thể giây tiếp theo sẽ đưa mình vào chỗ chết. Nâng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen kịt lạnh lùng thâm thúy của Cố Thần, trong nháy mắt ánh mắt đó hệt như trùng với cái lần cô ta an bài tập kích trước kia, hệt như khi Trương Nhã Tiệp nhìn Cố Thần đứng đó, phía sau là thi thể, tiếng kêu thảm thiết như còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn lại không nhiễm chút máu, rắn rỏi kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

Lúc đó cô ta còn là công chúa Trương gia, khát vọng lắp mất đáy lòng sợ hãi, nhưng giờ cô đã sa sút tới độ này, sợ hãi ngày đó như dây leo ướt lạnh, từng chút bò lan chiếm mất lòng cô. Ánh mắt cô ta vốn oán độc lại trở nên hoảng sợ kinh hãi, không ngừng run rẩy, hèn mọn không thôi.

“Tự lo tốt bản thân.” Cố Thần lạnh lẽo xoay người, mang theo Trang Thiển rời đi.

Trương Nhã Tiệp rúc vào một chỗ, sợ hãi lại phẫn nộ, vẫn không nhúc nhích. Cô còn chưa biết, vận mệnh của mình đã sớm được quyết định, nội thành khu căn cứ không được phép nội đấu, mà nếu quả thật ngoại thành một phen cũng không tìm được hung thủ ám sát, thì chả ai để tâm cả, càng huống chi là kẻ thù ngàn ngàn vạn vạn của Trương gia, chuyện tới hôm nay ai ai cũng rõ, cũng không thể trách tội Trang Thiển và Cố Thần.  

Trương Nhã Tiệp vậy mà là dị năng giả cấp một, tuy nhiên sử dụng cẩu thả không chịu nổi, công kích chẳng chút chính xác, nhưng Trang Thiển nhớ kiếp trước cô ta là người thường.

“Anh cả có nói gì không?” Trang Thiển nêu câu hỏi, việc này không đơn thuần chỉ là vấn đề về Trương Nhã Tiệp nữa.

Cố Thần lắc lắc đầu, bọn họ mới về có một ngày, buổi chiều hôm qua chỉ là qua quýt hỏi nguyên tắc tình huống này nọ, sau đó liền bị ông nội Cố đuổi đi nghỉ ngơi.

Trang Thiển thu lại tầm mắt nghi vấn, quyết định lát nữa về rồi hỏi.

Mới vừa bước vào nội thành, tức thì trông thấy Lý Kế Nghiệp cùng bạn gái nhỏ Tạ Tình của gã trực diện bước tới.

Trang Thiển cùng Cố Thần mắt nhìn thẳng, nhưng Lý Kế Nghiệp khi cả bốn còn cách hai bước liền dừng lại, nở nụ cười tươi, nhưng vừa phải, không thể xoi mói: “Đã lâu không gặp.”

“Chào hai anh.” Tạ Tình ngược lại rút đi một chút già giặng, tóc dài xõa vai có vẻ đằm thắm dịu dàng, nhưng sự quyết đoán cũng ẩn vào nơi đáy mắt. Giờ phút này cô hơi xoay người, thân thiết mà cung kính, cùng lần gặp đầu tiên hoàn toàn khác nhau.

Cố Thần gật đầu, bước đi sát qua người bọn họ.

Lý Kế Nghiệp cùng Ta Tình vẫn cười như cũ, dường như không thèm để ý, đợi Trang Thiển cùng Cố Thần đi xa mới tiếp tục lộ trình của mình.

“Thiệt không vui mà.” Trang Thiển khiêu mi.

Cố Thần nhún vai, Lý gia đến cuối thấy chết không cứu còn được phân một chén canh, âm mưu đạt được thế lực còn sót lại của Trương gia, nghe nói Lý phu nhân bị bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, không tiếp khách, cũng chả biết là thiệt hay giả.

Nhưng những thứ đó cùng hai người chả quan hệ bao nhiêu, người biết xem xét thời thế luôn tốt hơn so với người có tâm cao tận mây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *