Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 77 – cứu viện

Vũ trấn là một thành thị nhỏ tuyến ba, trên bản đồ thì rất khó tìm vị trí của nó, nhưng vì lẽ khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt, đồng thời đất trống có không ít, cho nên sau mạt thế Vũ trấn khai phá chỗ đó thành một khu an toàn cỡ nhỏ, nơi đó cũng chỉ toàn dân bản xứ không muốn rời quê, về sau lục tục có một ít người xứ khác tới.

Tuy nhiên cảnh đẹp mau phai, gần thôn trấn càng ngày càng nhiều tang thi, trước kia chưa bao giờ xuất hiện tang thi cap cấp giờ lại có một con, tổn thất dị năng giả cao cấp nhất thôn. Vốn tưởng đến đó thì chấm dứt, nhưng vài hôm sau, vô số tang thi cấp thấp vây quanh khu căn cứ loại nhỏ này, đạp đổ tường rào, chiếm cứ nơi đó.

Mặt trời cứ theo lẽ thường mà nhú lên, hừng đông càng lúc càng sớm hơn, ánh mặt trời cũng càng lúc càng chói lóe, nhưng người dân Vũ trấn cũng không ham thích vẻ đẹp bên ngoài. Bọn họ hư nhược (X: suy yếu, mệt mỏi) trốn trong phòng, chỉ khi cực kỳ đói mới ăn một miếng nhỏ lương thực không nhiều nhặn gì, qua khe hở từ bức màn tuyệt vọng nhìn tang thi dày đặc dưới lầu. Đúng vậy, sau khi tang thi đột phá tường rào, không ít người trốn vào tòa nhag khu dân cư, tang thi bị cửa thép lớn cản lại, đồng thời cũng gây trở ngại cho người may mắn sống sót ra ngoài tìm thức ăn nước uống.

Vũ trấn cực im ắng, chỉ có tiếng tang thi đập cửa sắt vang lên không ngừng.

Phanh… Phanh…

Một tiếng tiếp một tiếng, hệt như nện vào lòng người, nện hy vọng tới dập nát.

Nhưng hôm nay dường như có hơi khác, bởi vì tang thi dưới lầu đột nhiên trở nên nóng nảy, sau đó những người may mắn sống sót trốn trong phòng chợt nghe thấy tiếng ô tô, sau đó là tiếng súng.

Cứu viện! Không ít người kích động dán vào cửa sổ trông ra ngoài, cho dù chỉ nhìn thấy rừng tang thi thì cũng không nghĩ dời tầm mắt.

Tiểu đội Mặc Huyền đứng trên nóc xe, xung quanh là một vòng quân nhân cầm súng bắn, bọn họ đang đối phó đám tang thi tới gần xe. Đằng trước, phần vốn là đường lại bị tang thi dày đặc chắn hết, hoàn toàn không thể lưu thông, màn tang thi đang nhanh chóng đi tới xe quân dụng bên này, thế nên phía trước càng lúc càng lấn tới, ngay cả đường rút lui cũng không còn.

Cố Thần vung tay lên, lôi sét thiệt lớn được ném về phía mặt đất, nháy mắt tạo ra một hố lớn. Chỗ hố liền bị đám tang thi nhồi đầy, dị năng giả khác cũng bắt đầu công kích. Các loại dị năng quăng ném tạo ra một con đường, xe quân đội tiến vào Vũ trấn.  

Đây là tiểu đội khoảng nghìn người tới cứu viện, Vũ trấn ước chừng hơn trăm người sống sót, phân bố trong những toàn nhà nơi tiểu khu, cần chậm rãi tìm kiếm.Sau khi đơn giản quét sạch, tiểu đội đều phân ra, tự hành động.

Đại đao của Úc Mộng Dao vung lên, dùng bạo lực phá mở một cánh cửa đóng chặt, Vũ trấn đã hết thức ăn nước uống khá lâu, bọn họ không xác định được bên trong có người sống sót đang hôn mê hay không, nên cần phải vào từng nhà tìm.

Thực đáng tiếc, cửa vừa mở, một con tang thi bình thường liền nhào qua, bị mũi tên của Đường Duẫn Triết ghim vào trán. Lúc này, một con tang thi khác chợt xông tới, Mạnh Viễn kịp lúc quất nát đầu nó. Trên mặt đất có hai thi thể còn thập phần nguyên vẹn đầy đủ, còn một người khác thì đã bị phá bụng, thực dễ hiểu, hai người trốn tốt rồi sau đó có một người đột nhiên bến dị, tạo thành bi kịch.

Phòng ốc tiểu khu trước mạt thế là loại tiểu hộ, cả đội đứng bên trong thì rất áp lực. Tòa nhà có mười ba lầu, mỗi tầng ba hộ; Trang Thiển vung tay lên, tiểu đội liền tản ra, phân nhau đi tìm kiếm.

Thiệt bất hạnh, cả tòa lầu mà chỉ ba hộ có người may mắn còn sống, người trong số hai hộ đó gần như đã hôn mê; Mạnh Viễn cùng Diệp Cảnh Trình chuyển người tới cửa hộ cuối cùng, trong hộ này có người, họ cách cửa mà giao tiếp với bên ngoài.

“Mấy người xác định là bên ngoài không còn tang thi nữa chứ?” Cửa gắt gao đóng chặt kín, trong cửa là giọng một người phụ nữ trung niên cảnh giác hỏi, ngữ khí đề phòng.

Diệp Cảnh Trình mở miệng: “Đương nhiên, làm ơn mở cửa, thưa bà.”

Cửa mở ra, một người phụ nữ mặc quần dài áo tay dài đứng bên trong, quần áo bà ta đã nhăn nhúm, tóc dính bết vì không có nước tắm rửa, tuy nhiên trên mặt bà ta là sự vui sướng và nụ cười tươi: “Thật tốt quá, chúng tôi rốt cuộc được cứu rồi.”

Bên trong phòng còn có một người đàn ông trung niên cùng một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, ngay khi năm người khác may mắn sống sót đang hôn mê được Mặc Huyền tiểu đội đưa vào phòng, nụ cười của người phụ nữ hơi cứng lại, chân mày tinh tế khẽ nhíu lại ra vẻ không tình nguyện. Người đàn ông bên cạnh húc cùi chỏ vô người bà ta, bà lập tức thay đổi nét mặt.

Người đàn ông chà chà tay, vội vàng và khát vọng nhìn Mặc Huyền tiểu đội: “Mấy người có thức ăn chứ?”

Đường Duẫn Triết từ trong túi đựng đồ lất ra ba bình nước suối, hai bịch bánh bích quy cùng một ổ bánh mì nhỏ: “Đây là lương thưc tiêu chuẩn bên căn cứ cấp cho người sống sót, đối với trẻ con thì bánh mì dễ tiêu hóa hơn.”

Người đàn ông thẳng tắp nhìn cái túi đựng đồ thiệt lớn kia, trong mắt ánh lên sự thán phục cùng ganh tị: “Chỉ có chút như thế thôi hả? Cậu coi bọn tôi đã nhiều ngày không ăn uống gì.”

Diệp Hi Văn đang ngồi xổm một bên dùng quang cầu cho năm người đang hôn mê, nghe như thế, cậu nhóc mím môi mỏng, phẫn nộ liếc mắt nhìn người đàn ông nọ một cái, đáy mắt đều là sự khinh thường.

Không ai để ý tới gã đàn ông, thịt mỡ trên mặt gã khẽ run, yên lạng bắt đầu cùng vợ con phân nhau miếng thức ăn ít ỏi đơn giản đến đáng thương nhưng lại vô cùng quý giá kia.

Lúc này, năm người cũng từ từ tỉnh dậy, nhưng vẫn rất mệt mỏi, nhiệm vụ của Diệp Hi Văn là cố giữ tính mạng của bọn họ, cũng không cần hành động cố sức. Hơn nữa quang hệ dị năng am hiểu trị liệu miệng vết thương và bổ sung năng lượng, chứ không thể bổ sung cho thân thể khuyết thiếu nước cùng chất dinh dưỡng được.

Nhận lời cảm ơn từ năm người, Úc Mộng Dao đưa cho mỗi người một ly nước đường, sau đó phát nước suối, thức ăn cùng bánh mì theo thông lệ.

Trong mắt gã đàn ông cùng người phụ nữ hiên lên sự bất mãn, nhưng vẫn cố nén, nhưng đứa nhỏ lại không thể coi được biểu tình trong mắt, nó kháng nghị bén nhọn: “Cháu cũng muốn uống nước đường!!”

“Câm miệng.” Người phụ nữ tàn bạo quát nó, ánh mắt thì dán dính trên người Úc Mộng Dao, hình như hy vọng cô sẽ lập tức lấy nước đường ra.

Đáng tiếc, bọn họ thủy chung đều như đang diễn kịch câm, tiểu đội Mặc Huyền trước sau như một không để mắt tới bọn họ, đứa nhỏ vẫn ầm ĩ. Diệp Hi Văn giương giương khóe môi, cười châm chọc, cậu nhóc trợn tròn mắt nhìn Diệp Cảnh Trình, đáy mắt lóe ánh sáng….

Diệp Cảnh Trình cốc nhẹ lên đầu Diệp Hi Văn, không nói gì.

“Bây giờ chúng tôi phải đi cứu những người khác, các người đóng chặt cửa chờ ở trong này, một lúc nữa sẽ có xe quân đội tới đón.” Trang Thiển bình thản nói xong, chuẩn bị rời đi.

Tiếng khóc la của đứa nhỏ hơi ngưng, còn người phụ nữ không tin nổi hét lên, cơ hồ là thét chói tai: “Gì chứ? Mấy người để bọn tôi ở lại đây hả?!”

Đường Duẫn Triết hơi kiên nhẫn giải thích: “Lập tức xe sẽ tới đón…”

“Sao tôi biết được mấy người có trở lại hay không chứ?!” Người đàn ông kiên quyết đứng lên, vẻ mặt kích động khua tay, làm như đang diễn thuyết điều gì đó quan trọng lắm, “Không được, hoặc là mấy người lưu người lại bảo vệ chúng tôi, hoặc là mang chúng tôi theo!”

Năm người ngồi trên mặt đất lặng im ăn uống, trong đó có hai người lộ ra biểu tình không đồng ý, dường như cảm thấy vậy là không ổn, còn trong mắt ba người khác lộ vẻ đồng ý. Nhưng cuối cùng cũng không ai lên tiếng, cặp mắt nhìn chằm chằm Trang Thiển đầy khát vọng.

“Ông có thể đi theo bọn tôi.” Mạnh Viễn cười tà ác, “Sống chết đâu ai bảo kê được, tự đánh tang thi đi.”

Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng ngắc, con mắt chuyển qua chuyển lại, mặt căng tới đỏ âu, lại chẳng nói ra lời.

“Vì sao lại để bọn họ vào nhà chúng tôi.” Người phụ nữ chua ngoa thay thế chồng bà, chỉ vào năm người sống sót kia, “Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bọn họ, nhưng nếu mấy người tình nguyện đưa thêm một ít thức ăn…” Bà ta tham lam nhìn túi chứa đồ lớn.

“Mỗi người may mắn còn sống đều sẽ ghi danh.” Úc Mộng Dap cười híp mắt phe phẩy một quyển sổ nhỏ trên tay, “Nếu đến lúc đó có gì ngoài ý muốn…”

Tiểu đội Mặc Huyền bước ra cửa, Đường Duẫn Triết hảo tâm đóng cửa phòng lại: “Bái bai.”

Diệp Hi Văn đầu tiên là quét mắt về phía cánh cửa còn truyền ra tiếng chửi rủa, kinh thường nhăn mày, sau đó có chút ủy khuất nhìn Diệp Cảnh Trình: “Ba!” Cậu nhóc luôn cảm thấy mình đâu có gì sai, một số người căn bản không đáng giá đắc đi cứu, nhưng những người khác không ai hưởng ứng cậu hết.

Diệp Cảnh Trình bất đắc dĩ chỉa ngón trỏ, hung hăng chọt chọt trán Diệp Hi Văn: “Con cho rằng ba cùng nhóm chúng ta đang làm gì? Cứu bọn họ, thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, cố hết sức cảm hóa mỗi người?”

“Ba à.” Diệp Hi Văn che cái trán hồng hồng, đau tới nỗi khóe mắt nổi lên ánh nước, bất mãn trừng ba của mình.

“Hi Hi.” Diệp Cảnh Trình cười ôn nhu, anh xoa xoa mái tóc con trai, nắm lấy cái tay che trán của cậu nhóc, nhẹ nhàng xoa xoa nơi bị chọt đỏ, “Chúng ta tham gia cứu viện là vì chúng ta có thực lực, nếu chúng ta có vật tư, có năng lực, thì vì sao lại không làm số việc nằm trong khả năng của mình chứ? Nói khoa trương hơn chút, chẳng lẽ con cứ phải lạnh mặt nhìn toàn bộ nhân loại chết hết, chỉ còn lại người mà con quan tâm thôi à?”

Diệp Hi Văn cảm thấy có hơi đuối lý, bọn họ không có khả năng thoát ly tập thể, nếu trên thế giới này chỉ có tang thi, vậy cuộc sống cô độc cũng không ý nghĩa gì. Nhưng cậu cảm thấy đạo lý này quá mức gượng gạo, nhỏ giọng bất mãn lầu bầu: “Mấy người còn sống khi nãy có gì khác đã chết đâu, kéo chân người khác không hà!”

“Con nít thì vẫn là con nít, bởi vì trong trăm người có mười người cặn bã, nhóc liền không cứu chín mươi người còn lại ư.” Đường Duẫn Triết cười hì hì nhìn Diệp Hi Văn, bộ dạng kiêu ngạo đắc ý, bình thường Diệp Hi Văn luôn ‘coi thường’ cậu ta, hiện giờ cậu ta cũng được nở mày nở mặt một phen.

Diệp Hi Văn nghẹn lời, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói được.

“Đừng thêm phiền.” Trang Thiển nhìn thoáng qua Đường Duẫn Triết, phải đứng ở góc độ ‘đại nghĩa’ trong cửa miệng thì ai chả biết, nhưng mọi người biết nhưng không theo đó mà làm, nói như thế hiển nhiên là không thuyết phục được con nít, Diệp Hi Văn quả nhiên trưởng thành sớm.

Đường Duẫn Triết liền héo.

Diệp Cảnh Trình thu tay lại, phát hiện trán con trai bị xoa tới còn đỏ hơn khi nãy, mắt hơi dòm dòm chỗ khác, khôi phục ngữ khí nói chuyện quan trọng: “Cho nên ba mới hỏi con cho rằng ba và mọi người đang làm gì? Chúng ta đang trợ giúp họ, nhưng cũng không hỗ trợ quá nhiều, ở mạt thế cuối cùng cũng chỉ dựa vào chính bản thân mình thì mới sống được.”

“Tình bạn.” Chỉ chỉ tiểu đội Mặc Huyền.

“Tình yêu.” Chỉ về phía Trang Thiển và Cố Thần.

“Thân tình.” Cuối cùng Diệp Cảnh Trình chỉ mình cùng Diệp Hi Văn, “Những thứ đó, đều rất quan trọng, nên chúng ta phải bảo vệ nó, giữ gìn nó. Chúng ta sẽ không vì thứ đại nghĩa kia mà làm tổn thương những người quan trọng, cũng không được miễn cưỡng bản thân làm chuyện không với nổi, như vậy là hại mình hại người.”

“Nhưng, điều đó không đại biểu trừ người mình coi trọng liền trở nên lạnh lùng.” Diệp Cảnh Trình có hơi bất đắc dĩ, anh muốn con trai kiên cường, có thể bảo vệ bản thân, do đó mới không hề đứng trước chắn mưa che gió cho nó, chỉ đứng đằng sau yên lặng bảo hộ. Biểu hiện của Diệp Hi Văn luôn rất tốt, nhưng cậu nhóc vẫn còn trẻ lắm, nên vẫn còn rất cực đoan.

“Chúng ta chỉ cung cấp cơ hội, chỉ là nhấc tay chi lao, con đường cuối cùng vẫn là người khác tự đi thôi.” Cố Thần tổng kết, “Một khi đã thế, cớ sao lại không làm.” (X: nhấc tay chi lao – thuận tiện giúp đỡ)

Úc Mộng Dao quấn quấn tóc, cười dịu dàng: “Thầy của Tiểu Diệp tử chắc cũng đã dạy thế nào là bé ngoan đi, làm mọi chuyện trong khả năng.”

Diệp Hi Văn đã hơi thư thái, cậu cảm thấy mình đã thông, tuy không thể hoàn toàn chấp nhận, cậu bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Thầy còn nói không thể sử dụng súng phi pháp, không thể giết người nữa.”

“Móe, coi chừng tu vi không thể tăng tiến là vì hổ thẹn với lương tâm nha.” Đường Duẫn Triết nhịn không được thô lỗ xoa xoa tóc cậu nhóc một phen, do nhìn Diệp Cảnh Trình xoa tới xoa lui, thử một lần quả nhiên cảm xúc tốt quá trời.

Diệp Hi Văn nhìn trừng trừng.

Đứa trẻ hư hỏng trước mạt thế luôn dùng súng ống giết người – Mạnh Viễn, cuối cùng cười tủm tỉm với Diệp Hi Văn, hết sức lưu manh: “Lại nói, có vài kẻ nhìn ngứa mắt thì giải quyết dứt điểm cũng tốt, chấm dứt họa về sau.”

Khó được dịp Diệp Cảnh Trình không phản bác, mà là ánh mắt phức tạp kéo tay con trai rời khỏi cửa, ánh mắt trời bên ngoài thiệt chói chang, thanh âm Diệp Cảnh Trình vẫn trước sau như một dịu dàng vô cùng: “Hi Hi, con phải đặt ra một giới hạn cùng chuẩn tắc cho mình, chứ không phải phong bế bản thân, nhất nhất chối từ.”

………..

Tiếp đó Mặc Huyền tiểu đội tiến vào tầng lầu kếp tiếp, mọi người tức khắc bước vào trạng thái, dường như hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu. Biểu tình vẫn lạnh lùng của Diệp Hi Văn đã dịu bớt, bộ dáng chỉ còn chút bối rối.

Người may mắn sống sót ở lầu này còn ít hơn khi nãy, một nửa đội đi lên tầng trên, một nửa lại hướng xuống, mãi đến khi tụ họp lại cũng phát hiện có người sống.

Cố Thần trực tiếp thiêu rụi khóa cửa, mở ra cánh cửa sắt đóng chặt cuối cùng.

“Ai?” Trong phòng truyền tới một giọng nói yếu ớt.

Không ngờ, trong phòng vậy mà còn có người gần như sắp xỉu tới nơi, ánh mắt gã mờ mịt đã nói cho mọi người biết, gã bị mù.

Một kẻ mù, không có dị năng chống đỡ sao có thể sống sót ở nơi này?

Đút cho gã ăn một ít thức ăn nhẹ, tung một quả cầu hệ quang, sắc mặt của gã mù dịu đi đôi chút, tuy nhiên vẫn khá nhợt nhạt, trang bị thêm ánh mắt thiệt to trống rỗng, có vẻ vô cùng yếu nhược.

“Anh có bạn bè gì không?” Úc Mộng Dao hỏi.

Người mù ngẩn ra, hơi thở cả người trầm xuống, cho dù ánh mắt gã đã mờ mịt, mọi người vẫn nhận ra sự ảm đạm trong nó. Dường như gã có chút phẫn nộ, lại hơi ưu thương, cuối cùng lại hóa thành suy sụp, gã lặng lặng ngồi chỗ đó, cứ như chỉ đụng nhẹ sẽ tan vỡ ngay: “Hắn, vài ngày trước đem theo tất cả thức ăn rồi bỏ đi, tôi tỉnh dậy thì không tìm thấy hắn nữa.”

Đối mặt với sự phản bộ thường thấy nơi mạt thế này, những người khác đều không nói gì, ai ủi là vô dụng.

Đây là, Đường Duẫn Triết vọt cái vèo vào phòng: “Phòng này còn có một người, tự khóa mình trong phòng ngầm…Ớ?” Ánh mắt mọi người khiến cậu ta ngưng bặt.Người đàn ông mù ngồi trên sô pha đột nhiên đờ người, sau đó không tin nổi mở miệng: “Cậu nói có người trong hầm ngầm?”

“Ừ? Sao thế?” Đường Duẫn Triết nghi hoặc.

Giọng nói người đàn ông mù đã trở nên run rẩy: “Hắn luôn khóa hầm ngầm, không cho tôi đi vào lấy đồ này nọ… Lúc đi còn khóa lại…” Thanh âm gã từng chút trở nên phức tạp lại khàn khàn, gã tựa hồ phải mất rất nhiều sức mới mở miệng tiếp: “Người trong hầm ngầm…”

Cố Thần vào sau Đường Duẫn Triết trầm mặc một lúc, nói: “Một người đàn ông, cao hơn anh một chút, tuổi cũng không lệch mấy… Đói chết…”

Người đàn ông mù kia cứng ngắc toàn thân, sau đó kịch liệt run bần bật, kích động đứng dậy, tập tễnh đi hai bước, sờ soạng trong hư không: “Dẫn tôi đi xem… Đưa tôi đi xem!….”

………….

Người đàn ông vuốt ve vòng cổ trước ngực người đã chết … trên đó có lồng một chiếc nhẫn – thình lình thất thanh khóc gào: “Ra là vậy, thì ra là vậy….”

Gã dường như nhìn thấy người đàn ông cầm một ít thức ăn không còn sót lại bao nhiêu đút tới bên môi, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, nhưng vẫn mỉm cười nhìn mình: “Nè, đây là phần hôm nay, đây đây, đồ ăn trong hầm ngầm đủ ăn tới nửa tháng lận, tiết kiệm chút, bốn mươi ngày cũng chả là gì.”

“Anh đã ăn chưa?” Gã mỗi lần đều hỏi.

Luôn nhận được câu trả lời: “Tất nhiên, anh phải bảo vệ em nữa mà, sao có thể bạc đãi mình được chứ…”

……….

Thời điểm rời khỏi phòng, Diệp Hi Văn trầm mặc, cậu nhóc nhìn thoáng qua căn phòng, trong lòng nghĩ, nếu như đến sớm một chút là tốt rồi, thế thì sẽ không thảm đến vậy.

Nghĩ xong cậu mới sửng sốt, sau đó yên lặng đuổi kịp bước chân của những người khác. Thì ra bọn họ đưa ra trợ giúp đơn giản cho người khác lại có thể quan trọng như vậy… Cậu nghĩ rồi, nếu người chờ đợi cứu viện là thế, cậu sẽ nguyện ý nỗ lực.

Về sau Mặc Huyền tiểu đội không ngừng dọn dẹp.

Bọn họ tìm được gã đàn ông cưỡng bức phụ nữ ở cùng tầng, tên cặn bã đó giết chết người cùng lầu chỉ vì chút thức ăn.

Bọn họ kiếm được một gia đình, cụ già đã đói đến hấp hối, đứa trẻ vẫn còn hoạt bát hiếu động, trong phòng bếp thậm chí còn cả một túi gạo.

……..

Đồng thời, họ còn gặp được một đôi tình lữ không rời không bỏ, người đàn ông ôm vợ mình nằm trên giường, thức ăn sớm chẳng còn, nếu không phải kịp tới cứu viện, bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ bên nhau như thế.

Họ còn thấy qua một người mẹ vô tư (X: vô tư ở đây là chỉ không vụ lợi, kh mục đích), sau khi cạn lương thực cô vẫn luôn dùng máu của mình đút cho đứa con trai bốn tuổi của mình, để không hấp dẫn tang thi, cô thậm chí còn phải lê thân thể suy yếu sứt thuốc băng bó thiệt dày trên đầu ngón tay của mình.    

………..

Nhưng nhiều hơn, bất quá chỉ là người bình thường… họ có lẽ không ‘lương thiện’; hàng xóm cầu cứu dưới móng vuốt tang thi, họ lại đóng chặt cửa phòng; nhưng họ cũng không hẳn ‘gian ác’, bọn họ thật tâm cảm ơn trợ giúp từ quân đội, có người sau khi được cứu sẽ trợ giúp người khác. Ham sống kích thích bọn họ gắng sống sót, bọn họ không lợi hại, không có dị năng, chật vật gian nan còn sống, tựa như nhúm lửa cháy mãi không tắt, đại biểu tiếp diễn cho những người bình thường.

Trong đó cũng có người vênh mặt hất hàm sai khiến, lại luôn bị tiểu đội Mặc Huyền ngó lơ.

Có người ác độc không thuốc trị, trực tiếp chết trong tay Mặc Huyền tiểu đội, thả đám tiểu nhân về núi có đôi khi sẽ quang minh chính đại tạo ra một tên địch cực kỳ đáng sợ.

Cũng có người xin xỏ gia nhập tiểu đội Mặc Huyền, tình nguyện trả giá hết thảy để theo họ, cuối cùng lại bị uyển chuyển chối từ.

………….

Lúc này Diệp Hi Văn đã bình tĩnh hơn nhiều, chân chính hiểu được ý nghĩa đội hữu. (X: đội hữu – nghĩa sâu hơn từ bạn bè đồng đội, nó bao quát của hai từ)

Cùng tắc độc thiện này thân, đạt tắc kiêm tể thiên hạ. (X: đã chú thích ở c76)

Bảo vệ bản tâm của mình, chớ để sự hỗn loạn nơi mạt thế này làm hoa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *