Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 71 – dị thường

Đến khi về tới thôn Côn Lôn, tiểu đội Mặc Huyền có vẻ hơi chật vật, mấy người đi ngang qua dòm ngó thấy kỳ kỳ, xúm lại với nhau bàn ra tán vào.

Trở lại nhà sàn, A Lập cũng giật mình thốt lên: “Các người sao thành ra như thế? Mau lên lầu nghỉ đi, tôi đi nấu cơm liền đây.”

Trang Thiển cười cười, cậu rất có hảo cảm đối với người phụ nữ nhiệt tình chất phát này, cậu lấy từ trong nhẫn ra chuỗi gà rừng cũng thỏ hoang đã xử lý xong: “Này cho dì, mấy ngày này làm phiền rồi, nếu ướp phơi sẽ ăn được khá lâu, ngày mai cũng không cần chồng dì phải ra ngoài.”

Hốc mắt A Lập có chút ướt, bà cũng không từ chối, chỉ không ngừng nói cảm ơn, sau đó đem đống thứ đó dọn đi. Người chân chính trải qua mạt thế cực khổ sẽ không bày đặt kiểu cách, có đôi khi chỉ cần một khối thịt cũng sống lâu thêm vài ngày, đó chính là hy vọng.

Úc Mộng Dao mỉm cười dựa cửa gỗ: “Hôm nay chúng ta đi Tiểu Côn Lôn, nhưng cũng không đụng mặt ai khác.”

A Lập cảm kích gật đầu: “Không sao, dị năng nhà tôi mới cấp một, nào dám tới Tiểu Côn Lôn, ổng chỉ quanh quất ngoài núi nhỏ thôi hà.”

Trở về phòng, Trang Thiển cùng Cố Thần lập tức tiến vào không gian đào nguyên, hiện giờ đã đầu hè, hoạt động tý xíu liền nóng muốn chết, trên người luôn có một tầng mồ hôi mỏng, dính dấp ươn ướt, rất khó chịu. Ở chân núi có một đầm nước, nước trong đó thanh lương mát mẻ, Trang Thiển và Cố Thần tùy ý ném quần áo trên bờ rồi nhảy xuống. Đợi chà rửa sạch sẽ xong, Trang Thiển mới kéo lấy tay Cố Thần, hai người cứ khỏa thân như thế chuyển tới dục trì trong Mặc Huyền điện.

Sau khi rót linh nhũ tắm lần hai, Trang Thiển và Cố Thần thần thanh khí sảng thay quần áo sạch, đi ra phòng. Trong không gian trữ vật của những người khác cũng có một lượng nước lớn đủ dùng tắm rửa, một lúc sau đều sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào hành lang thưởng thức cảnh sông.

Ghế mây đã bị hai cha con Diệp gia chiến đóng.

Úc Mộng Dao ném rất nhiều hạt giống trên hành lang, tay nhẹ nhàng chạm vào lan can, những hạt giống phát ra ánh sáng lục trong trẻo, chậm rãi sinh trưởng. Đầu tiên mấy nhánh cây cong cong uốn lượn quấn chặt lại với nhau, tạo thành hình dáng của băng ghế dài, bên cạnh nó còn có một cái xích đu. Tiếp đó là dây leo, nhánh nhỏ xang biên biếc quấn lấy cành khô màu rám nắng, điểm tô cho nó càng thêm đẹp đẽ. Cuối cùng vài chỗ nở ra mấy đóa hoa nhỏ màu tim tím, Úc Mộng Dao vừa lòng vuốt vuốt tóc dài, ngồi trên cái xích đu duy nhất.

Những người khác chỉ cười, cũng ngồi xuống, hướng mắt về phía sông nước trong xanh, đối diện sông, chính là Tiểu Côn Lôn.

Trang Thiển thiết lập một cái kết giới cách âm.

“Tôi nghi ngờ, Côn Lôn có ít nhất một con tang thi đã ngoài cấp ba.” Trang Thiển còn nhớ rõ kiếp trước lúc cậu khống chế đám tang thi công thành, chỉ cần gầm một tiếng, tang thi cấp thấp hoàn toàn chẳng chống cự nổi. Còn nếu cậu cưỡng chế thao túng, thì tang thi thấp hơn cậu một cấp sẽ nghe theo những mệnh lệnh đơn giản trong thời gian ngắn, cho dù có khôi phục trí nhớ cùng lý trí cũng chả thể kháng cự được. Nhưng mệnh lệnh càng phức tạp, tủy như làm cơm, làm một nửa cũng sẽ chống cự lại.

Mấy người còn lại cũng hiểu rõ điều đó, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng.

Cố Thần có hơi đăm chiêu: “Như thế thì hẳn là tang thi khoảng cấp bốn cấp năm gì đó, khi nãy tang thi chiến đấu với tôi cùng con tang thi xà kia đều bị khống chế, chúng nó đều ở cấp ba.”

Diệp Cảnh Trình gật gật đầu, nhìn về phía mặt sông yên ắng: “Bởi vì tang thi không có trí tuệ, mới có thể khống chế làm ra động tác chính xác như thế?”

Mạnh Viễn cũng không đồng ý: “Không thể nào, tang thi cấp cao chỉ dùng thanh âm khống chế tang thi cấp thấp, hôm đó lúc chúng ta chiến đấu đâu có nghe tiếng gầm rống nào.”

“Ừ, hơn nữa theo lý thuyết nếu không chế một con tang thi cấp ba khiến nó chịu chết, nó nhất định sẽ phản kháng.” Cố Thần nhớ lại đợt chiến đấu vừa rồi, “Nhưng con tang thi đấu với tôi đột nhiên như mất đi ý thức cứ liều mạng tấn công.”

“Nói không chừng nó có được bảo bối gì đó.” Úc Mộng Dao chỉ chỉ dây truyền trước ngực, rồi chỉ Mặc Huyền trên tay Trang Thiển.

Truyền thừa chi vật ngàn ngàn vạn vạn (X: nhiều), nếu có công pháp khống chế kẻ khác cũng là bình thường.

Trang Thiển dựa vào ghế mây trông ra phía xa ngọn Côn Lôn sắc xanh tràn đầy: “Vậy thì có lẽ lần này sẽ là một hồi ác chiến.”

Tiểu đội Mặc Huyền dùng thiết bị vệ tinh truyền tin đặc biệt liên hệ với tổng bộ, lần này cũng không ngoại lệ, tin tức nhanh chóng được truyền đi. Nhưng vẫn không ai nói chuyện, tình huống có hơi trầm mặc.

“Đi ăn cơm trước, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn.” Trang Thiển đột nhiên đứng dậy, đánh vỡ phút giây im lìm của đồng đội, khóe môi cậu mang theo nét cười thản nhiên, trong mắt đầy vẻ tự tin.

Cố Thần cũng nở nụ cười, khí thế bạo dạn tự nhiên tản mát, phảng phất như tiếng sấm rền, rõ to: “Một thời đại mới sẽ tới ngay thôi.”

Truyền thừa chi vật – người cấp bốn càng lúc càng nhiều, tới khi đó sẽ là chiến tranh của thiên phúc cùng vận khí.

Những người khác cũng đứng lên, biểu tình chờ mong.

Vạch kế hoạch và chuẩn bị là nhằm gia tăng phần thắng, nhưng cũng không có nghĩa lúc không nắm chắc được thời gian bọn họ sẽ lùi bước. Mất lòng phấn đấu, khó tồn tại được.

Bởi vì nguyên liệu phong phú, A Lập cầm mấy khối thịt thỏ đi qua nhà bên đổi chút măng khô, làm nguyên nồi lớn món ăn thôn quê, tiểu đội Mặc Huyền ăn tới nỗi môi hồng sáng rỡ.

Bữa cơm máu chóng kết thúc, A Lập bưng một cái khay bước ra, trên đó đặt một cái chén không cùng một bát cơm gạo tẻ, còn có nửa khay đồ ăn thôn dã. Bà đặt bát không vào một chậu gỗ để qua một bên, dùng cái lồng chụp đậy thức ăn lại.

Trang Thiên tức thì nhớ tới chuyện buổi sáng nọ, nhưng không lên tiếng.

“A Lập chồng dì còn chưa về hả?” Diệp Cảnh Trình dò hỏi, bọn họ ở đây hai hôm rồi, ngay cả bóng người còn chưa nhìn tới, luôn có chút tò mò.

A Lập cười gật đầu, dường như xuyên qua khung cửa sổ sẽ nhìn thấy nơi phương xa, mang theo tia ngọt ngào cùng thẹn thùng, đồng thời cũng không dấu vết lo lắng: “Phải, luôn không chịu nghe khuyên, tôi bảo ổng đừng có đi ra ngoài, ổng không nên đi.”

“Không có gì, hôm nay dì cứ nói ông ấy đừng vội làm chi, chúng tôi mang thêm chút thức ăn về cho.” Úc Mộng Dao luôn đối đãi đặc biệt ôn hòa với thôn phụ (X: phụ nữ nông thôn) này, có lẽ là vì bà luôn cười hạnh phúc như thế.

A Lập gật đầu: “Ừ, các cô cậu đi nghỉ đi, tôi dọn bàn.”

Chiến đấu một ngày, đám người Mạnh Viễn đều cần chỉnh trang tu luyện lại, vì thế sớm trở về phòng. Trang Thiển cùng Cố Thần vòng quanh ngoài hàng rào chốc lát, sau khi quân đội vào đóng trú thì thôn đại khái đã hồi phục chút sinh cơ, nhưng mạt thế vẫn lưu lại trên người nó dấu vết vĩnh viễn. Trên con đường nhiều đá tảng vốn hoàn chỉnh giờ lại tràn đầy viên viên vỡ vụn gồ ghề, cỏ dại đã mọc dài hơn. Còn có ít phòng, đổ sụp hơn nửa, cứ cô đơn đứng nơi đó, cũng chẳng ai tu sửa, trên mái hiên hoặc cửa còn dính vết máu đã khô.

Trang Thiển cảm khái, bọn họ ở phía bên trái, còn bên phải lại hoàn toàn hoang vu, càng đừng nói tới quang cảnh này kia.

Vòng một vòng, hai người trùng hợp gặp Chu Tễ và Chu Mộc, bọn họ đứng ở góc đường nói gì đó, nhìn thấy Cố Thần với Trang Thiển liền sang sảng chào hỏi.

Đi theo Chu Tễ vào phòng ngồi một lúc, song phương đều lộ ra nét mặt hài lòng cùng thần sắc chờ mong.

……………..

Sáng sớm hôm sau, tiểu đội Mặc Huyền tụ họp ở phòng ăn, không cần phải truyền lệnh trước nữa, bọn họ có thể làm chính là dọn dẹp tang thi.

Hôm nay tất cả mọi người ra ngoài so với hôm qua còn sớm hơn, A Lập đang chuẩn bị bữa sáng, một đám người ngồi trước bàn chờ.

Nhìn quanh, vốn tưởng sẽ trông thấy chồng của A Lập, nhưng trong phòng ngoài họ cũng không còn ai khác.

Trong lòng Mạnh Viễn nhất thời ngấm ngầm dò hỏi: “A Lập, chồng dì lại đi ra ngoài à?”

“Ừ, sáng sớm, cản cũng chả cản nổi.” Thần sắc A Lập tự nhiên, biểu tình có chút sầu lo nhưng bộ dáng lại có nét hạnh phúc.

Diệp Cảnh Trình cười cười: “Không phải nói không cho ông ấy đi sao?”

A Lập lắc đầu: “Haizz, ổng cứ muốn đi, ngăn có được đâu.” Nói xong, vẻ mặt bà đột nhiên hoảng hốt, chợt lóe rồi thôi.

Cố Thần vung tay lên, một kết giới nhỏ cách âm loại nhỏ được đặt trước bàn.

“Tối qua không có ai về đây hết.” Trang Thiển cực kỳ khẳng định, cậu luôn cảm thấy kỳ quái, nên đặt một cấm chết đơn giản ở cửa.

Úc Mộng Dao ngẩn người: “Sao thế được?”

Giờ mới để ý, chồng A Lập thực đặt biệt, một người như thế, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt rõ ràng, nhưng lại chưa từng xuất hiện.

Và cũng không ai cảm nhận được ác ý.

Cố Thần nghĩ ngợi: “Chúng ta vẫn làm nhiệm vụ trước đã, hơn nữa trước khi đi nhớ đặt cấm chế ở phòng Đường Duẫn Triết.”

Trang Thiển vẫn không mấy yên tâm, tuy tạm thời không có ác ý, nhưng không đại biểu hoàn toàn không có, đặt biệt bọn họ còn biết có tang thi cao cấp đạt được truyền thừa chi vật có thể điều khiển người khác: “Mau phát tin kêu Tiểu Vương tìm người tới trông giữ.”

“Phải đó, trực tiếp để mấy người tới trông coi phòng Đường Duẫn Triết, đến thời điểm mấu chốt cũng phòng hộ được.” Cố Thần gật đầu, lấy ra máy phát tín hiệu.

Diệp Cảnh Trình nhắc nhở: “Nhớ phải là người trông cậy được, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của Đường Duẫn Triết. ”

“Không sao, Tiểu Vương cũng đã trưởng thành, làm việc chính vẫn có khả năng lắm.” Trang Thiển cười nhạt, điểm này thì cậu tương đối yên tâm.

Tiểu Côn Lôn….

Mạnh Viễn vung roi, ngọn lửa đỏ sậm yêu dị lan ra khắp nơi, một con tang thi đổ ầm xuống đất, sau đó hắn dựa vào một cây đại thụ lấy hơi: “Hô, tôi luôn cảm thấy chúng ta bị theo dõi à nha.”

Trang Thiển nhún vai, cậu cũng mới chiến xong, trong tay cầm tinh thạch: “Loại như tang thi xà chắc chỉ có một thôi, bị đánh đau liền tiếc đó mà.”

Kỳ thật không nói cũng biết, tiểu đội Mặc Huyền khiến con tang thi cấp cao kia cảnh giác, huống chi bọn họ cũng không giấu diếm truyền thừa chi vật trong tay, sợ là con tang thi đã nếm qua ngon ngọt kia dâng lòng tham.

Những thứ này cứ tụ một chỗ, làm cho Mặc Huyền tiểu đội trước đó chưa chuẩn bị tấn công, bọn họ cũng đã thay đổi chiến trường ba lần rồi, nếu còn ở chỗ này ngẩn ngơ tiếp thì có lẽ sẽ bị vây khốn.

Lại thêm hai con tang thi cấp hai xông tới, mọi người tự giác đem vị trí nhường cho Diệp Hi Văn. Cứ thế bắt đầu một chọi một một đấu hai thậm chí ba đánh một thiệt lâu.

“Thừa dịp bây giờ tang thi cấp cao xem nhẹ thực lực của chúng ta, chiến đấu mau lẹ.” Trong tay Cố Thần nắm một khối linh thạch, mới có một buổi sáng, hắn cùng Trang Thiển mỗi người xử lý hết thảy ba con tang thi cấp ba, “Chờ nó quay lại tới đây, chúng ta lập tức rút lui.”

Tang thi cấp ba phái đi còn chưa về, con tang thi cao cấp nọ dường như còn chưa biết tình huống cứ ùn ùn không dứt khiến con tang thi cấp ba kia phải kêu thêm một đám tang thi cấp hai vây quét, đại khái nghĩ là tiểu đội Mặc Huyền sẽ sớm rối loạn chạy trốn, như chim trong lòng liều chết chống trả. Đáng tiếc hôm nay trôi qua, nó sẽ phát hiện bản thân dâng cho địch nhân đồ ăn cả ngày nay, sợ là sẽ phẫn nộ cực kỳ luôn.

Cứ thế tới khi trưa gắt, mọi người ai cũng đuối sức, nhưng tang thi thì nào biết mệt mỏi. Vì thế sau khi mọi người chia thành tốp ăn qua loài vài thức ăn nấu chín, tiểu đội Mặc Huyền lại thay đổi địa điểm chiến đấu.

Lần này tang thi cấp ba tựa hồ đã có sách lược, ngay từ đầu liền phái ra toàn bộ cấp dưới, bản thân cũng gia nhập cuộc chiến.

Trang Thiển và Cố Thần bị quấn chặt không phân thân được, không cách nào hỗ trợ người khác, cũng may trải qua hai ngày huấn luyện cường độ cao, thể lực của mọi người cũng được tăng mạnh, nhưng thật chất lực lượng cũng chỉ ngang nhau.

Rất nhanh, từng con tang thi đều bị tiêu diệt, chỉ còn Mạnh Viễn vẫn còn dây dưa đấu đánh với con tang thi đỉnh cấp hai. Trước đó hắn đã diệt xong được hai con tang thi cấp hai, nhưng con tang thi cấp hai này có dị năng hệ thổ, thể lực lại lớn, nhìn Mạnh Viễn cũng không thấy suy yếu.

Trang Thiển để ý thấy, ánh mắt Mạnh Viễn rất sáng, bên trong lóe lên hào quang hưng phấn khát máu, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo, tính toán từng bước tấn công. Theo công kích càng ngày càng nhanh gọn chặt chẽ, tốc độ Mạnh Viễn cũng càng lúc càng nhanh, dường như mỗi roi quất ra đều biết trước nơi đặt chân tiếp theo của tang thi, ngọn lửa màu đỏ sậm cũng càng thêm ngời sáng yêu diễm, hắn sắp đột phá rồi.

Tang thi cấp hai gào rống, trên người dày đặt vết thương, thỉnh thoảng máu thịt hư thối còn bị roi quật bong ra. Nhưng chuyện người ta kinh ngạc chính là, con tang thi cấp hai này còn chưa vào tròng.

Cố Thần nhìn những điểm đặt chân của tang thi, ánh mắt trầm xuống, ra hiệu Trang Thiển nhìn coi.

Trang Thiển giờ mới phát hiện, khi tang thi mạnh mẽ tiếp đất, những phần đất nơi đó bị giẫm ra vết nứt, cơ hồ khí lực còn lớn hơn ban đầu.

Lúc này đây cũng có mấy con tang thi cấp hai muốn tấn công, đều bị Trang Thiển và Cố Thần trực tiếp giải quyết, để tránh quấy rầy Mạnh Viễn.

“Gào…”

Mạnh Viễn chiến đấu đấu dây dưa với con tang thi cấp hai hồi lâu, tang thi đột nhiên ngửa đầu lên, thét dài về hướng không trung. Chỉ thấy đôi mắt vốn ẩm đạm vô hồn ánh lên tia sáng màu đỏ đậm, trên mặt đất thình lình dâng lên từng gai đất, xộc thẳng tới chỗ Mạnh Viễn, Mạnh Viễn bất đắc dĩ nhảy tránh về sau.

Ánh sáng đỏ trong đôi mắt con tang thi cấp hai lui dần, hai mắt đã thành đỏ sậm, mờ mịt và giãy dụa, vết thương trên người nhanh chóng lành lặn, làn da cũng dần lộ ra mảng mảng xanh đen…

Không ngờ, tang thi vậy mà tiến hóa trước.

Mạnh Viễn nắm chặt roi, nở nụ cười, nhảy vọt về phía tang thi, bóng roi màu đen dày đặc quăng tới chỗ tang thi, hắn phải giải quyết dứt điểm con tang thi này trước khi nó tiến hóa xong.

Ánh mắt tang thi vốn dùng dằn trở nên cuồng bạo, sát dục (X: dục vọng giết chóc) nắm thóp thần trí của nó, nó rống gào lắc lư đầu, đồng thời đánh về hướng Mạnh Viễn.

Điều đó cũng chính là ý của Mạnh Viễn, roi trong tay hắn vụt sáng một tầng hồng quang yêu dị, như con rắn đang quằng mình ẩn núp, sống động như thật.

“Từ từ!!”

Bùm một tiếng nổ vang rền, tang thi bị quất văng bay ra ngoài, ngừng ở trên mặt đất xa xa, mà roi trong tay Mạnh Viễn lại quật lên trường đao của Úc Mộng Dao, đốm lửa văng tứ tung.

Úc Mộng Dao thở hổn hển, bảo vệ thân thể dây leo dần dần khô kiệt, chỉ thấy tay cầm đao của cô có vẻ không tốt, công kích của Mạnh Viễn quá mạnh.

Những người khác cũng đề phòng, Úc Mộng Dao đi trước một bước ngăn lại công kích của Mạnh Viễn, khiến tang thi trực tiếp bay xa.

Ánh mắt Mạnh Viễn vẫn vô cùng lợi hại như trước, ánh sáng khát máu vẫn chưa rút đi, bên môi là nụ cười phấn khích. Hắn nhẹ nhàng lau đi một giọt mồ hôi chảy trên gương mặt, chằm chằm nhìn thẳng Úc Mộng Dao, tựa như tia con mồi: “Chậc, gì thế hả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *