Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 70 – dọn dẹp

Hôm sau, Đường Duẫn Triết chính thức bế quan, trước khi đột phá được thì cậu ta sẽ không xuất quan.

Hai người Mạnh Viễn cùng Diệp Cảnh Trình có hơi hơi cảm khái, thứ kỳ ngộ đó quả thật là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, bọn họ vốn đã dẫn trước Đường Duẫn Triết lâu nay, nhưng Đường Duẫn Triết đùng cái ngộ đạo rồi còn trực tiếp chuẩn bị đột phá nữa chớ.

Sáng sớm, bà chủ nhà nhiệt tình A Lập chuẩn bị buổi sáng ngon lành, mì đơn giản, thêm một chút thịt nguội, vài cái bánh bao cùng trứng gà, coi như phong phú. Lúc Trang Thiển xuống lầu, A Lập đang cầm hai mảnh vải lau lau đống chén đũa, cậu nhìn quanh một vòng, nhưng cũng chả thấy thêm người nào: “A Lập, chồng dì chưa về à?”

A Lập bị thanh âm thình lình phát ra làm cho sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn Trang Thiển khẽ cười, gật đầu: “Haizz, đêm hôm qua có trở về, lại chỉ mới ăn xong điểm tâm đã ra khỏi cửa rồi.” Cô chỉ chỉ chén đũa đã dùng qua trong tay; vừa bước tới phòng bếp, vừa nói: “Đồ ăn đều ở trên bàn nè, thừa lúc còn nóng dùng đi, kẻo nguội đó.”

Cố Thần đứng sau Trang Thiển yên lặng một hồi, cùng Trang Thiển đối mắt, bọn họ đã sớm nhận ra tòa lầu này không có nhiều người. Chồng A Lập hẳn là khi họ đang nghỉ ngơi trong Mặc Huyền điện thì quay về, bất quá người đó không phải là dậy quá sớm rồi à.

Đang dùng cơm, một người thanh niên được A Lập mời vào nhà, môi mỉm cười tràn ngập dương quang, Trang Thiển đã thấy tư liệu của người này, y là em trai Chu Tễ – Chu Mộc.

Chu Mộc lôi ra một cái máy tính bảng ngồi xuống trước bàn: “Chào mọi người, tôi là Chu Mộc của tiểu đội Tung Hoành, mọi người chắc là chưa gặp tôi bao giờ ha, tôi là em trai Chu Tễ, mọi việc lúc trước thành thật cảm ơn mọi người.”

Cố Thần gật đầu với y: “Chào cậu, có chuyện gì không?”

“Mọi người thật sự rất bình tĩnh, hôm qua sau khi đánh đuổi tang thi thì có một số người muốn đến chào hỏi mọi người, tiểu đội Mặc Huyền chỉ một trận đánh đã thành danh.” Mắt Chu Tễ chớp chớp, “Nhưng bên quân đội đều đã ngăn lại, tôi cũng may là nhờ anh hai mới tới được đây.”

Mạnh Viễn nuốt mỳ trong miệng, cười tủm tỉm: “Có nhiêm vụ?”

Chu Tễ gật gù, biểu tình trở nên nghiêm túc: “Trừ tang thi xà, có rất nhiều thứ đang tụ tập hướng về phía núi Côn Lôn (X: là núi này – Guangwushan雾山聚 – kh hiểu ai biết thì chỉ, lên mạng tìm thì nói là nói Côn Lôn), vệ tinh biểu hiện có rất nhiều tang thi chậm chạp chuyển qua đây, cũng áp sát bên này rồi đấy.”

“Nhiệm vụ quét dọn hả?” Trang Thiển hỏi.

“Đúng rồi.” Chu Mộc lấy ra một bản đồ địa hình, “Tang thi cấp thấp hiển nhiên là cực kỳ dễ đối phó, nhưng khi tạo thành quy mô thì chính là tai nạn, cho nên khu an toàn S thị đang cố gắng suy yếu lực lượng của chúng, tất cả đội ngũ ở thôn Côn Lôn đều phải ra ngoài tiêu diệt tang thi mỗi ngày. Mọi người nhìn, mỗi đội đều có khu vực riêng của mình, tiểu đội Mặc Huyền chỉ cần dọn dẹp một góc là được rồi.” Y chỉ vào một khối nhỏ rồi dùng bút đánh dấu khu vực.

Tuy nói nhiệm vụ chủ yếu của tiểu đội Mặc Huyền là thăm dò nguyên nhân tang thi xà biến dị, nhưng tiểu đội tinh anh muốn nhận nhiệm vụ này nhiều không đếm xuể, trước mắt nhìn vào tình hình giằng co, cũng không nên để cho họ ở không, vì vậy mọi người đều phải tham gia dọn dẹp.

Cố Thần gật đầu, rồi nhìn bản đồ: “Làm phiền rồi, có cơ hội thay tôi thăm hỏi anh trai cậu.”

Chu Mộc hào phóng cười, đứng lên chuẩn bị rời đi: “Được rồi, gặp lại sau.”

Đi được mấy bước, y đột nhiên nhớ tới gì đó, lấy ra một cái túi giấy màu vàng ném cho Diệp Cảnh Trình: “Kẹo gừng đặc sản địa phương, cho cậu nhóc ăn chơi.” Dứt lời y rời khỏi nhà sàn.

Diệp Cảnh Trình có chút buồn cười đem kẹo đưa cho Diệp Hi Văn, má cậu nhóc không ý thức phồng phồng, bất mãn trừng mắt nhìn cha mình một cái, nhưng vẫn yên lặng lấy bọc đường cất đi.

Ăn xong bữa sáng, tiểu đội Mặc Huyền lập tức chuẩn bị xuất phát đi dọn dẹp tang thi.

A Lập kinh ngạc nhìn bọn họ: “Sao không nói sớm, tôi chưa có chuẩn bị thức ăn nữa.”

“Không sao đâu mà, chuẩn tôi ăn dã ngoại là được rồi, chỗ này động vật nhỏ hẳn không ít.” Úc Mộng Dao cười lắc lắc tay, để A Lập yên tâm.

A Lập gật gật, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, hơi xấu hổ: “Chuyện là, nếu thấy chồng của tôi, có thể nói ông ấy hôm nay về sớm chút được không? Không gặp cũng không sao.”

Mạnh Viễn cười mỉm gật đầu: “Không vấn đề, dì có ảnh chụp không?”

A Lập chạy vù vào phòng, vừa lẩm nhẩm rồi cầm một khung ảnh chạy bước nhỏ ra: “Cậu xem, ổng lớn thế rồi, hồi kết hôn cũng đâu có điều kiện chụp hình, về sau tốt hơn chút ổng liền kéo tôi vô thành phố chụp ảnh.”

Ảnh chụp là thời điểm hai người đã tới tuổi trung niên, bộ dạng của đôi nam nữ đều chất phác, mặc đồ cưới đỏ thẫm, xem ra bổ sung hình kết hôn. Bây giờ thì bộ hỉ phục đó trở thành màu nâu đất, nếp nhăn đầy trên khóe mắt khi A Lập cười, tóc dùng một khối vải đỏ quấn lên, chồng bà cũng không cao, nhưng lại tráng kiện, đối diện máy ảnh lại có chút lúng túng, cười đến hàm hậu, khoe hàm răng chỉnh tề.

Úc Mộng Dao nhìn ảnh chụp cười nhợt nhạt: “Đưa chúng tôi không sao đâu.”

Sau khi ra cửa mới biết bọn họ hiện giờ có bao nhiêu nổi tiếng, cơ hồ mỗi người thấy được bọn họ đều tạm dừng một chút, nếu bình tĩnh, chỉ nhìn trong mắt rồi rời đi, nhưng có một số người dừng tại chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ tiểu đội Mặc Huyền với người khác, ngữ khí cực hào hứng.

Trang Thiển để ý, đường đến bờ sông xung quanh đó không có ai, chỉ có mấy phụ nữ trong thôn dùng gậy gỗ đập mớ quần áo trên tảng đá, quanh đó là quân nhân đang đứng thành vòng lớn canh gác, biểu tình đơ như chết ấy. Xem ra chuyện người trong thôn đã bị vây vào trạng thái ‘một lần rắn cắn, mười năm còn sợ dây thừng’, sợ bản thân mình tới bên sông bị bạch xà tha đi luôn.

Côn Lôn là một tòa núi rất cao, núi quanh S thị có rất nhiều, Côn Lôn được coi là tòa núi nổi danh trong đó, chung quanh Côn Lôn có rất nhiều đỉnh núi nhỏ, nhưng không có tên, ví dụ như có một ngọn núi nhỏ dựa vào thôn Côn Lôn, dân bản xứ đều gọi nó là – Tiểu Côn Lôn.

Nhiệm vụ của đám người Trang Thiển chính là chu vi Tiểu Côn Lôn.

Căn cứ theo tài liệu, nhiệm vụ này kỳ thật rất nhẹ nhàng, bởi vì càng tới gần thôn Côn Lôn, số lần bị dọn dẹp càng nhiều, thường thường rất khó bắt gặp tang thi.

Vốn dĩ nhà sàn mà tiểu đội Mặc Huyền đang ở nằm bên trái sông, đi qua một cây cầu, đến bờ bên phải rồi đi vài dặm đường khỏi hàng rào, thì sẽ tới chân Tiểu Côn Lôn. Mấy tang thi bình thường đi loanh quanh khắp nơi không mục đích, nhìn thấy dị năng giả đột nhiên lú ra, toàn thể gầm rú vọt tới, nháy mắt đều bị tiêu diệt.

Trang Thiển nhìn bản đồ: “Chúng ta trước tiên giải quyết chu vi dưới núi, rồi hướng dần lên trên.”

Quanh Tiểu Côn Lôn chỉ có tang thi bình thường linh tinh, thi thoảng cũng xuất hiện tang thi bậc một, nhưng rất nhanh đã bị giải quyết, tiểu đội Mặc Huyền không cần chỉnh trang gì thêm liền càn quét sạch sẽ ở chân núi. Giữa sườn núi thì cấp bậc tang thi cũng cao hơn một chút, bởi vì ma khí cùng nguyên khí trong rừng cây sung túc hơn, vì vậy có tang thi cấp hai, đành để cho Trang Thiển cùng Cố Thần quét trận, tùy ý tuyển một trong hai người ra đối phó, nhằm mong qua cửa. Có lẽ tang thi cấp hai vừa thăng cấp không lâu, lập tức bị tiêu diệt.

Lúc này vừa qua giữa trưa, vì thế mọi người dọn ra một khoảng đất trống, bắt đầu đi săn.

Tiểu Côn Lôn dựa vào thôn Côn Lôn, bao nhiêu năm nay, vốn bên trong cũng không có tài nguyên gì đáng kể, trên núi còn có không ít đồng ruộng bỏ hoang. Nhưng nhờ vào nửa năm mạt thế dưỡng sức, liền có không ít thỏ hoang gà rừng. Đám động vật nhỏ này được nguyên khí cùng ma khí tu bổ so với trước tận thế còn thông minh hơn, động tác cảnh giác linh hoạt, đáng tiếc là gặp phải tiểu đội Mặc Huyền, trở thành đồ ăn Trung Hoa.

Rất nhanh, một cái chảo thiệt lớn gác lên tảng đá, bên dưới là lửa cháy hừng hực, trong chảo bỏ thêm rau dại lật qua lật lại.

Một bên khác, mọi người đáng ngồi trước đống lửa, nướng thịt thỏ, chân giò hun khói và dưới bùn đất đất còn chôn gà ăn mày, Trang Thiển từ không gian đào nguyên lấy ra một ít rau dại cùng nấm này nọ, đều nhét hết vào bụng con gà, thêm gia vị cùng quét chút mật ong, còn lấy trong không gian một cái lá sen, bọc một tầng bùn rồi vùi xuống đất.

Diệp Hi Văn dùng nhánh cây nhỏ thỉnh thoảng chọt chọt mặt đất, bộ dáng mong chờ. Trong tay cậu nhóc ôm một con thỏ nho nhỏ màu xám, dù có hơi thở của con người xa lạ cũng không sợ hãi, miệng gặm gặm một cọng cỏ xanh, cái miệng không ngừng mấp máy.

Cơm trưa khiến mọi người vô cùng vừa lòng, ăn xông xuôi Diệp Hi Văn buông tay, con thỏ nhỏ lủi mau vào lùm cây, tiểu đội Mặc Huyền bắt đầu nhiệm vụ buổi chiều.

Vốn muốn tuần tra một vòng, giải quyết hết tang thi mới xuất hiện hoặc vừa tới được đây rồi sẽ rời đi. Nhưng vừa đi hết vòng, cả Tiểu Côn Lôn cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có đám chim kêu to trên cây.

Trang Thiển vạch mở một bụi dây leo, một con gà rừng sơ hãi bay đi, chỉ còn một mảnh cây cối thấp lùn yên ắng, bọn họ đã vô số lần gặp trạng huống này.

Diệp Cảnh Trình nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên núp đi, nắm chặt dao găm trong tay rồi biến mất trong bóng của cây cối, những người khác cũng siết chặt vũ khí đề phòng. Khi nãy vòng hết hai lần, Tiểu Côn Lôn vô cùng an toàn, tựa như một ngọn núi nhỏ bình thường mà thôi.

Diệp Hi Văn bỗng dưng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra chút không kiên nhẫn: “Thật ra thì Tiểu Côn Lôn chắc không còn tang thi đâu.”

Sau khi nhóc nói xong, tiểu đội Mặc Huyền lâm vào trầm mặc ngắn ngủn, rồi chợt thả lỏng hơn.

“A.” Roi trong tay Mạnh Viễn vung vung về phía lùm cây trên mặt đất, mặt nở nụ cười khinh thường: “Tôi còn tưởng rằng có nguy hiểm gì chớ.”

Úc Mộng Dao thu đao lại, nghịch nghịch trang sức phỉ thúy trước ngực, nhẹ nhàng cười hai tiếng: “Cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Cố Thần đi tới bên cạnh Trang Thiển, cúi đầu, giọng điệu cực kỳ ôn nhu: “Mộc Mộc, nhóm chúng ta về thôi?”

Trang Thiển tự hỏi một lúc, ánh mắt đặt lên thân con thỏ sợ hãi bỏ chạy khỏi roi vụt của Mạnh Viễn: “Không thì chúng ta săn một ít đồ rừng đi.”

Những người khác cũng phụ họa, tiểu đội Mặc Huyền liền bắt đầu săn đuổi thỏ, bắt gà rừng trên Tiểu Côn Lôn. Náo loạn mấy tiếng, trong không gian thu hoạch được không ít thịt rừng đã rửa sạch không nói, còn dùng hai cái lồng trúc nhốt một ít con mồi chuẩn bị bưng về.

“Đằng đó!” Mũi tên băng trong tay Trang Thiển vèo một cái bắn về phía bụi cỏ, một con thỏ nhảy ra, mọi người chuẩn bị đuổi theo.

Thình lình có trận gió lớn quét tới, hai đạo bóng đen nhanh nhẹn nhào về tới bên Úc Mộng Dao. Trang Thiển cùng Cố Thần muốn vụt tới giúp đỡ, phía sau đại thụ lại xuất hiện thêm ba cái bóng đen.

“GÀO!!!!” Tang thi với thân thể thối rữa gầm rống không kịp tránh né bị những nhánh cây điên cuồng dài ra vây chặt, giãy dụa giữa không trung, Úc Mộng Dao mỉm cười nghịch vòng ngọc trước ngực, thừa dịp có cơ hội lấy ra đại đao.

“Đã sớm chờ.” Roi trong tay Mạnh Viễn vốn hướng về phía con thỏ cũng chuyển qua, liền tát bay một con tang thi bị quấn chặt.

Trong tay Trang Thiển cũng rất mau xuất hiện lưới nước, quăng dính lên người ba thi thể tang thi, lôi điện của Cố Thần cũng lia tới, làn da ba con tang thi vốn trắng xanh nháy mắt đen thùi.

Nhưng hẳn là cuộc chiến không thể chỉ nghiêng về một bên như thế, năm con tang thi này đều là cấp hai không nói, cảnh giới cũng đã củng cố, hiển nhiên đã mai phục trong này nhiều lần.

“Diệp Hi Văn một con, Úc Mộng Dao một người hai con.” Trang Thiển cùng Cố Thần vọt qua một bên, quẳng cơ hội lại, hai người ở kỳ Khai Quang như bọn họ mà đối phó với tang thi cấp hai thì có chút lãng phí, không bằng dùng việc này huấn luyện đột phá cho những người khác.

Nháy mắt áp lực từ Úc Mộng Dao và Mạnh Viễn lớn hơn, tay nghề Diệp Hi Văn vốn đã vững vàng, nhưng cậu nhóc còn cần tìm khẽ hở để cấp máu cho Úc Mộng Dao và Mạnh Viễn, vì thế vị trí chuyển động của cậu nhóc cũng trở nên phức tạp hơn.

Ngay tại lúc tình huống càng lúc càng tốt, ba bóng đen lại thẳng tắp nhào về phía khuất của Diệp Hi Văn, cách Trang Thiển với Cố Thần còn một khoảng, hẳn là lập tức cứu viện không kịp.

Mắt thấy móng vuốt tang thi sắp quơ trúng vai Diệp Hi Văn, cậu nhóc cũng không gấp, chỉ mím môi lùi nhanh về sau. “Phập” một tiếng, dao găm của Diệp Cảnh Trình liền chế ngự công kích của tang thi. Anh sớm đã ẩn núp, kẻ địch sợ là đã quên vốn có thêm một người.

Một phát đánh bay hai con, Diệp Cảnh Trình chỉ về một hướng, đưa tay giơ ‘3’, rồi giơ “1”. Cố Thần gật đầu, rời đi, lưu lại Trang Thiển trông mấy người đang quét trận.

Lần thiệt không dễ đối phó, dù sao tổng thực lực của tang thi mơ hồ còn cao hơn người chiến đấu. Tuy Trang Thiển sẽ vào lúc bọn họ gặp nguy hiểm mà xuất ra công kích, nếu chưa tới khắc đó, cho dù bọn họ lăn lộn chật vật trên mặt đất, Trang Thiển cũng sẽ không trông tới.

Chỉ có dưới sự áp lực cao hơn mới đột phá dị năng nhanh chóng vững vàng hơn, vì không có uy hiếp tới tính mạng, người khi chiến đấu trong thời gian dài thì sẽ càng lúc càng hăng, động tác vung ra sẽ càng sắc bén hơn.

Tuy gian khổ, nhưng 8 con tang thi cấp hai vẫn bị tiêu diệt sạch, mỗi người đều nắm một khỏa linh thạch ngồi một bên hồi phục. Ngay lúc Trang Thiển lấy tinh hạch, Cố Thần cũng đã quay lại, trong tay cầm một viên tinh hạch có ánh sáng màu đen vờn quanh, thuộc về tang thi cấp ba. Hắn hơi bực mình thu tinh hạch lại: “Chả hỏi được gì cả, nó đánh được một nửa thì thình lình mất đi lý trí, liều mạng tấn công anh.”

Trang Thiển nghĩ tới gì đó, ừ hử: “Mau rồi khỏi đây, nơi này không an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *