Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 66 – khiêu khích (hạ)

Bởi vì mới hoàn thành xong một nhiệm vụ lớn, nên hai ngày này mọi người đều tự do hoạt động, Trang Thiển và Cố Thần tới công hội mạo hiểm giả dạo một vòng, xử lý vài chuyện rồi tùy tiện nhận một nhiệm vụ nhỏ.

Nhiệm vụ này là đến một làng nhỏ nằm ngoài B thị săn giết tang thi, ấn theo đầu tính thù lao. Số vật tư đó hiển nhiên là chẳng lọt mắt Trang Thiển với Cố Thần, chủ yếu là hoạt động gân cốt, thuận tiện hẹ hò.

Lái ô tô đến thôn nhỏ, thông không lớn, đập vào mắt là mấy mảnh đất vườn và mấy toàn nhà nhỏ hai tầng, không người, ngay cả tang thi cũng không nốt, trên mặt đất có thi thể của mấy con tang thi, đầu đều bị nở hoa.

“Chẳng nhẽ hai ta đến chậm rồi?” Cố Thần cũng không để ý, bọn họ đâu phải vì nhiệm vụ mới ra ngoài.

Trang Thiển nhìn làm da thối rữa nứt nẻ của đám thi thể tang thi còn đọng máu, bộ dáng thoạt nhìn cũng chưa lộ ngoài không khí quá lâu, trên mặt đất có vết bánh xe còn mới: “Hẳn là đi chưa lâu.”

Nếu đã không có tang thi, Trang Thiển và Cố Thần càng rảnh tợn, bảo trì đề phòng thiết yếu, bắt đầu tùy tiện tham quan thôn nhỏ. Mạt thế là địa ngục của nhân loại, nhưng là thiên đường của những loài biến dị, năng lượng tràn ngập trong trời đất giảm bớt ô nhiễm, hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt hơn, từ thôn làng nho nhỏ này có thể thấy loáng thoáng đốm báo.

Cỏ dại xanh mượt mọc khắp đất vườn, những thực vật dây leo bám víu trên vách phòng, trong các lùm tán cây rậm rạp đã bắt đầu có tiếng ve kêu. Trang Thiển cùng Cố Thần đi đến vách tường sụp đổ hết nửa, một con gà mái dắt theo đám gà con líu ríu né khỏi góc tường.

Đi vòng quanh thôn làng vài vòng, còn tiến vào trung tâm thôn, dọc theo đường đi chẳng có bóng dáng một con tang thi nào.

Trang Thiển nắm tay Cố Thần, thoáng dùng lực, Cố Thần nghiêng mặt nhìn cậu, hai người đọc được tin tức trong mắt đối phương, buông tay ra, bắt đầu vai kề vai đi dạo.

Trong một ngôi nhà nhỏ ba tầng, Trương Nhã Tiệp bấu chặt bệ cửa sổ, sắc mặt dữ tợn.

Cô ta luôn nghĩ rằng Trang Thiển là bạn thân của Cố Thần, thế nên cô luôn bày ra nét mặt nhã nhặn với cậu nhằm khiến Cố Thần có ấn tượng tốt về mình, nào ngờ đâu… Nhìn hai người vừa dạo vừa đưa tình nhìn nhau, Trương Nhã Tiệp thiệt tức muốn nổ phổi, cô cảm thấy tình hình bắt buộc không có người cạnh tranh cần phải tháo xuống rồi, cô ta tuyệt đối không chịu nổi nữa. 

“Trương tiểu thư.” Giọng điệu lấy lòng vang lên gọi về thần trí của Trương Nhã Tiệp, cô ta xoay người, khinh thường khoát tay, “Ồn ào cái gì!”

Người đứng ở một bên khom thân chờ đợi, rõ ràng là gã đàn ông trung niên hôm qua chặn cửa kiểm tra vật tư của tiểu đội Mặc Huyền, gã đè ép bất mãn trong lòng, nịnh nọt nói: “Trương tiểu thư, đã bố trí xong, tinh anh đều là mượn từ Lý thiếu gia chỉ chờ hạ lệnh sai sử.”  

Trương Nhã Tiệp kêu ngạo ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên, biểu đệ là về phe tôi.”

Trang Thiển nhàn nhã bước chậm rì, đột nhiên ngừng cước bộ, biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại tàn ảnh. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, đá vụn bắn tung tóe.

“A!!” Xa xa trên mặt mái nhà nhỏ truyền đến tiếng hét thảm.

“Súng bắn tỉa, còn là loại đạn xuyên thép.” Sắc mặt Cố Thần trở nên cực kỳ khó coi, hắn và Trang Thiển đã sớm nhìn ra có gì không đúng. Làm gì có người chỉ giết tang thi, lấy tinh thạch mà không thu thập vật tư, đừng nói đàn gà mái hồi nãy, mấy chuỗi ớt khô cùng bắp ngô treo nới mái hiên, hoàn toàn không có dấu vết bị người đụng tới. Bất quá hắn không ngờ rằng đối phương lại ra tay tàn độc như thế, rành rành là nhằm vào Trang Thiển xuống tay. Cố Thần lơ đãng tản ra tia sát khí, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

“Mộc Mộc, chia ra, cố gắng giao cho anh giải quyết.” Dứt lời thân ảnh của Cố Thần đã biến mất ở sau một cây đại thụ. Trang Thiển bất đắc dĩ né tránh được một viên đạn, cũng rời khỏi chỗ, cậu chả có hứng đứng làm bia ngắm đạn, tuy nhiên người yêu phẫn nộ như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy không tồi.

Này quả thật là một hồi chém giết đơn phương, gã đàn ông trung niên đem mọi người chia làm các đội nhỏ mai phục trong thôn, cam đoan đều có năng lực đánh một trận với dị năng giả cấp hai, thậm chí có tiểu đội tới tận hai dị năng giả cấp hai. Nhưng gã hoàn toàn xem thường Cố Thần, công pháp cao cấp, thực lực lại gần cấp ba, đám người này sao có thể sánh bằng.

Trang Thiển thong dong giải quyết một đội nhỏ, trong thôn sớm đã thay nhau vang lên thanh âm kêu la thảm thiết, cậu cong cong khóe môi, nhịn không được cười tủm tỉm.

Một hồi sau, Cố Thần một cước đá phanh cửa một căn phòng, bên trong là gã đàn ông trung niên sắc mặt đã trắng bệch run rẩy. Trang Thiển theo sau tiến vào, nhướn mày: “Chỉ có gã?”

Cố Thần lạnh mặt, ánh mắt nguy hiểm.

“Thả… Xin tha cho tôi… Tôi là được lệnh…” Người đàn ông trung niên nhào xuống đất cầu xin tha thứ, sắc mặt xám ngắt.

“Hừ.” Cố Thần một cước giẫm nát tay gã, từ trên cao nhìn xuống gã.

“Rắc” tiếng xương ngón tay vỡ vụn, sắc mặt gã đàn ông trung niên càng thêm tái nhợt. Gã cong lưng bò lổm ngổm, cả người cơ hồ đều co quắp trên mặt đất, thân thể phát run. Gã đột ngột nâng đầu lên, một thổ trùy (X: châm đất) bay thẳng đến trước mặt Cố Thần, sợ hãi trên mặt giờ đã biến thành dữ tợn, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã, không bằng nhấc tay đánh một trận.

“Phanh” Cố Thần một cước đạp bay gã đàn ông trung niên, cả người gã đụng mạnh vào tường, phát ra tiếng vang thiệt lớn, sau đó hệt như miếng vải rách rơi xuống đất. Giây tiếp theo, một đại lôi quang phóng tới người gã, gã run lên bần bật, gian nan nâng đầu lên, tay giơ về một hướng, dường như đang gào lên, nhưng lại không có tiếng động nào. Một lúc sau, gã hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, chết đi.

Cố Thần quét mắt về phía một căn phòng, ánh mắt mang theo uy hiếp, sau đó xoay người, ôn nhu cười với Trang Thiển: “Mộc Mộc, đi thôi.”

Trang Thiển nhướn mày liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng hắn rời đi.

Nơi mà gã đàn ông trung niên nhìn là một gian phòng ngầm, sau bức tường xi măng, Trương Nhã Tiệp nắm chặt lấy phần áo trước ngực, khẩn trương run rẩy. Nháy mắt khi Cố Thần nhìn qua hướng này, cô đã nghĩ rằng hắn sẽ giết chết mình.

Nhưng mà….   

Cô ta run rẩy, ánh mắt lại càng thêm hưng phấn, nhất định phải có được ảnh!

Ban đêm, Lý trạch….

Mọi người yên lặng ngồi dùng cơm trên bàn, Lý Sơn Viễn ngồi ở chủ vị, không giận tự uy.

Ông ta buông chén đũa, nuốt trôi đồ ăn trong miệng, ngữ khí không nhanh không chậm: “Kế Nghiệp, ăn xong đến thư phòng của ông.”

Tạ Tình lo lắng liếc mắt nhìn bạn trai mình, gã hôm nay tự ý điều đi bốn dị năng giả cấp một và bốn người cấp hai, kết quả là chẳng ai trở về. Tổn thất này khiến Lý Kế Nghiệp bị người ta nhìn bằng nét mặt cười nhạo cả ngày nay, dù sao sau khi cha Lý Kế Nghiệp mất, tất cả mọi người luôn chằm chằm vào trưởng tôn là gã. Lý Kế Nghiệp nhìn Tạ Tình an ủi, trầm ổn gật đầu với Lý Sơn Viễn: “Dạ, ông nội.”

“Cha à, Kế Nghiệp hôm nay điều người là vì…” Trương Liên Nguyệt lấy lòng nhìn Lý Sơn Viễn, cố gắng giải thích vì con bà.

Một người phụ nữ ngồi đối diện bà cười tủm tỉm duyên dáng dùng khăn lau miệng, cắt đứt lời nói của bà: “Ấy chà, chị cả chưa nghe gì sao, Trương lão gia tử hôm nay tức muốn bệnh luôn đó, bởi vì cô cháu gái ngoan nhà họ điều đi một số người, cũng không ai trở về.”

Trương Liên Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn cô ả: “Cô…”

“Câm miệng, chỗ này là nơi cho đàn bà như cô xen miệng hả.” Lão nhị Lý gia quát to với người phụ nữ, ngữ khí nghiêm khắc.

Người đàn bà vẫn cười, nén giận liếc mắt nhìn chồng mình: “Được rồi, anh đâu cần hung dữ như thế.”

Sắc mặt Trương Liên Nguyệt tái nhợt, móng tay bấm sâu vào da thịt, trời biết người đàn bà trong miệng lão nhị Lý gia là ai. Lý Sơn Viễn thần sắc vẫn an tĩnh dùng bữa, tựa hồ không cảm thấy có gì không đúng, từ ngày bả gả đến đây, không có ngày nào thấy hài lòng cả!

“Con no rồi, cha ngài từ từ dùng.” Trương Liên Nguyệt đột ngột đứng lên, vội vàng rời khỏi nhà ăn.

Một lúc sau, những người khác cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại Lý Sơn Viễn, Lý Kế Nghiệp cùng Tạ Tình. Tạ Tình cũng đứng lên, lễ phép cúi người: “Vậy ông nội, con xin đi trước.”

“Ừ.” Biểu tình Lý Viễn Xa cũng coi như hòa ái dễ gần gật đầu, ông khá vừa lòng về người vợ của cháu mình.

“Khốn khiếp!” Đồ sứ tinh xảo trong tay Lý Sơn Viễn rơi xuống đất tan tành thành từng mảnh nhỏ, “Ai cho mày quyền lợi ra mặt Lý gia hỗ trợ Trương gia?!”

Lý Kế Nghiệp sợ hãi cúi đầu, cung kính mở miệng: “Ông nội, con chỉ là…”

“Chỉ là cái gì, Trương gia hiện giờ có thế cục nào, Trương Nhã Tiệp là người thừa thãi trong nhà đó, là thứ không leo lên được nơi thanh nhã, mày còn trông cậy độc mỗi Trương gia có thể nắm được quyền to trong tay hay sao.” Lý Sơn Viễn tức giận dữ dội, có câu nói không lựa lời, ông không ngờ cháu mình không thốt tiếng nào mà đã tặng cho mình một phiền toái lớn đến thế.

“Thực xin lỗi, ông nội.” Lý Kế Nghiệp vẫn cung kính cúi đầu như trước, trong lòng lại cuồn cuộn, tuy gã bị mẹ thuyết phục, nhưng cũng có chính kiến của bản thân. Vốn gã muốn nhờ việc này đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi, chỉ không ngờ rằng thế lực của Trương gia lại không lọt nổi vào mắt của ông nội và cả bên phe của Cố gia.

Lý Sơn Viễn bình tĩnh lại, cháu nội của ông vẫn là không tệ, khẩu khí của ông cũng mềm xuống không ít, bắt đầu phân tích tình thế cho Lý Kế Nghiệp.

Cuối cùng, Lý Kế Nghiệp lại khiếp sợ cúi đầu, trong đầu lại hiện lên bộ dáng của Cố Thần, có chút không cam tâm: “Nhưng mà, mẹ nói…”

“Mẹ của con thì biết quái gì hả?” Lý Sơn Viễn hơi bất mãn, có năng lực làm chuyện gì chứ, nhưng vừa nhìn ánh mắt của Lý Kế Nghiệp liền biết tâm gã lớn, “Con họ Lý hay là họ Trương, nếu con còn muốn xen vào chuyện này, thì mai ta sẽ đánh tiếng, con chính là trưởng nam của Trương gia!”

Lời nói ra đầy chấn động, Lý Kế Nghiệp sợ hãi nâng đầu lên…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *