Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 60 – xuất phát

Trang Thiển cùng Cố Thần hoàn toàn không để tâm đến Trương Nhã Tiệp, xế chiều hôm đó bọn họ thiết đặt cấm chế ngay trong sân, dùng linh thạch làm mắt trận. Hiện giờ người bên ngoài nhìn vào sân, có thể nhìn thấy cảnh sắc trong sân, cho dù trong sân có người đến người đi, cảnh sắc bọn họ nhìn thấy cũng không thay đổi.

Gần tối cùng ngày, liền nhận được thời gian xuất phát của nhiệm vụ, là vào sáng sớm hôm sau, Trang Thiển và Cố Thần ở trong phòng luyện công của Mặc Huyền điện tiêu hao tất cả nguyên lực, sau đó tiếp tục đến phòng tắm tu luyện một phen, cuối cùng lại cùng nhau ngủ trong chủ phòng Mặc Huyền điện.

Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, nửa vầng trăng vẫn còn treo cao trên bầu trời, Trang Thiển và Cố Thần đã ra khỏi cửa, bọn họ đều thay quần áo, nhưng là quần áo dùng để tác chiến dễ dàng, giày quân đội, quần dài bó sát, trên đùi cột túi dao găm, hông đeo túi đựng sung. Áo bó sát thoáng khí, bên ngoài cũng khoát một chiếc áo khoác nhẹ nhàng. Mặc dù có dư không gian, nhưng nhiệm vụ lần này lại hiểm trở, tuy có thể dùng tinh thần lực dò đồ trong không gian là trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại, nhưng Trang Thiển vẫn mang vũ khí trên người để ngừa vạn nhất.

Trước cửa sân là một người thanh niên đang đứng, lo lắng nhìn vào trong. Thanh niên tên Tiểu Vương, hôm qua chính cậu ta đến thông báo thời gian nhiệm vụ, cậu ta sẽ cùng tiểu đội Mặc Huyền đi chung suốt hành trình đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trang Thiển đẩy cửa ra, rời khỏi phạm vi cấm chế.

Tiểu Vương một mực đăm đăm nhìn vào trong phòng, nhưng biệt thự một chút tiếng động cũng không có, ngay cả đèn cũng không sáng, cậu ta không khỏi hơi gấp gáp lên, nghĩ nên hay không gọi một cuộc thúc giục họ, trong lòng cũng bất mãn đôi chút. Kế hoạch vốn là quân đội cùng mạo hiểm giả ở công hội rút ra một vài tinh anh, để bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ này, nào ngờ Cố trưởng quan ra sức dẹp yên tiếng nghị luận của mọi người rồi tiến cử Mặc Huyền tiểu đội từ đâu nhảy ra chỉ vừa tiến vào nội thành được mấy hôm….

Tại lúc Tiểu Vương do dự, cửa đột nhiên hiện ra hai người, cậu ta không khỏi lui về sau từng bước, biểu tình kinh nghi không rõ, vừa rồi họ có ra khỏi cửa phòng à? Sao cậu không thấy họ tiến vào trong sân?

“Chào hai người, hôm qua tôi đã nói rồi, hiện giờ đã đến lúc nên tới chỗ tập hợp, xuất phát ngay lập tức.” Tiểu Vương nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, có lễ đi trước dẫn đường. Mặc kệ nói gì, trong lòng cậu vẫn mong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tận lực giảm bớt thương vong, tuy trong lòng không đặt lòng tin mấy vào tiểu đội trẻ tuổi này, nhưng cậu vẫn tận trách hoành thành mọi công tác được giao.

Đi được một đoạn đường, thấy ngay những người khác đang chờ xuất phát, quân đội đứng một bên, cất bước đi theo Tiểu Vương hướng chỗ chính giữa đi tới.

Rất nhanh, bọn họ đã đến cánh cửa trọng yếu của khu nội thành, nơi này chịu sự quản lý của quân đội, người bình thường không thể tự tiện ra vào, vũ khí quan trọng, nghiên cứu gì đó đều ở bên trong. Cửa thông hành bị hàng rào chắn lại, lính gác trạm đứng thẳng tắp, nhìn thấy Tiểu Vương dẫn một đám người theo thì liền lập tức ngăn cản.

Tiểu Vương mau lẹ lấy ra giấy chứng nhận đưa cho người lính đó, tiếp đó lấy ra thêm một phần văn kiện, động tác vô cùng thuần thục.

Người lính kiểm tra một hồi, gật đầu, nói với bộ đàm gì đó, hàng rào chậm rãi dâng lên, Tiểu Vương mang theo đám người Trang Thiển đi vào.

“Để tiết kiệm thời gian, chúng ta ngồi trực thăng đến đó, hiện tại chúng ta sẽ đến sân bay.” Bên trong cửa có một chiếc xe đang đậu, Tiểu Vương kéo cửa xe ra, để đám người của tiểu đội Mặc Huyền ngồi vào.

Buồng sau xe rất lớn, cùng buồng lái cách nhau bởi một vách ngăn rất dày, cửa sổ xe được sơn loại sơn đặc biệt, nhìn không thấy bên ngoài. Cho nên tuy cảm nhận được xe đang di chuyển, nhưng bọn họ lại không thể nhìn ngắm cảnh tượng của trung tâm nội thành. Tiểu Vương yên lặng ngồi trên ghế cạnh cửa, không dấu vết đánh giá tiểu đội này.

Càng nhìn càng thấy rất trẻ, da thịt tinh tế, thật sự không có vấn đề gì chớ. Nội tâm Tiểu Vương có chút lo lắng. Úc Mộng Dao để ý thấy tầm mắt của cậu ta, thì dịu dàng nở nụ cười, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Vương bị nụ cười tươi như gió xuân hất vào mặt thì giật mình, trong lòng lại bộc phát lo lắng, thật sự không có vấn đề phải không? Có trẻ con và phụ nữ yếu đuối nữa nè….

Xe chạy chốc lát thì dừng lại, Trang Thiển mở cửa xe ra, phát hiện bọn họ đã đến một quảng trường cực kỳ rộng lớn, trên quảng trường có đậu không ít trực thăng, một phần là trực thăng chiến đấu, còn lại thì là máy bay lên thẳng, vị trí còn lại đều là đường bay cất cánh.

Tiểu Vương dẫn bọn họ đến trước một cái trực thăng sắp cất cánh, kéo cửa ra, rồi ngồi vào trước. Trực thăng này của quân đội, bề ngoài được sơn phết một màu thuần xanh lục, cánh trực thăng chuyển động cực nhanh, phát ra âm thanh siêu lớn. Trời sớm mùa xuân vẫn còn chút lạnh, cánh trực thăng quét gió phất đến trên mặt mọi người hơi đau rát.

Rất nhanh, Mặc Huyền tiểu đội đều ngồi đầy cả trực thăng, trực thăng chậm rãi rời khỏi mặt đất.

“Mọi người nhìn trực thăng này đi, bên ngoài khu thực nghiệm đều dùng máy chiếc trực thăng này trực tiếp ném bom cho nổ sau đó quân đội đến dọn dẹp, nhưng ở trung tâm thực nghiệm thì không được, những người còn may mắn sống sót bên trong rất quan trọng. Hơn nữa trong đó có rất nhiều dụng cụ cùng tài liệu trọng yếu, cho nên mọi người không thể sử dụng vũ khí nóng có tính sát thương mạnh.” Tiểu Vương nói liên miên không ngừng về những hạng mục cần chú ý.

Bay được một lúc, Đường Duẫn Triết yên lặng lấy ra một hộp trứng cuộn, vừa ăn vừa nghe.

Tiểu Vương ngưng lại, nhìn chằm chằm trứng cuộn trong tay cậu.

Đường Duẫn Triết nhìn cậu ta, vươn tay vào hộp: “Muốn ăn hông?”

Hộp trứng cuộn được chia làm nhiều giấy gói nhỏ, trong mỗi giấy gói là hai miếng trứng cuộn.

“….” Tiểu Vương trầm mặc, lấy ba gói, từ mạt thế bắt đầu tới giờ cậu ta không còn ăn được đồ ăn vặt loại này, trứng cuộn vàng ươm, bên trên khuếch một lớp đường tinh mịn, thoang thoảng mùi nước dừa thơm ngát. Dù sao cũng không có quy định không được ăn đồ vặt trong lúc này, Tiểu Vương thầm ai điếu cho tiết tháo của mình, mặt vẫn đo đỏ, cậu ta khụ một tiếng: “Những đồ vật này nọ mà tôi nói chắc mọi người cũng đã nhìn thấy qua, còn nữa ba giờ mới tới nơi, mọi người nghỉ ngơi một tý đi.”

Nói xong cậu ta mở giấy gói, bắt đầu ăn trứng cuộn, quả nhiên có mùi dừa nga. Mà nói thiệt thì tiểu đội này không có vấn đề gì đâu ha….

Tích tắc đã tới ba giờ, trừ tiếng vang của cánh phi cơ, bên ngoài cũng dần nghe thoang thoáng tiếng súng, tiếng người kêu la cùng tiếng tang thi gầm rú. Trang Thiển mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn về phía Tiểu Vương.

Sắc mặt Tiểu Vương khẩn trương hẳn lên, nhưng cũng không tỏ ra kinh ngạc: “Bởi vì có rất nhiều người trốn đóng ở đây, cho nên luôn hấp dẫn tang thi, nơi này vài ngày sẽ có ba đội tang thi nhỏ tập kích, đương nhiên quân đội sẽ chủ động dọn dẹp vì sợ bị vây khốn.”

“Cần hỗ trợ không?” Cố Thần hỏi.

Tiểu Vương nghĩ ngợi, rồi lắc đầu: “Khỏi đi, loại tập kích này quân đội đã ứng phó đến quen luôn rồi, mọi người tiến đến ngược lại sẽ ảnh hưởng đến độ phối hợp.”

Trực thăng đáp xuống một khoảng đất trống, có người đứng dưới trực thăng tiến đến nói chuyện với Tiểu Vương, xem ra bọn họ rất thân thiết.

Tiểu Vương một bên vừa đi vừa cùng người kia nói chuyện, một bên hướng Trang Thiển cùng Cố Thần đang bước tới: “Đây là Tiền đội trưởng, đội trưởng, đây là tiểu đội Mặc Huyền.”

Tiền đội trưởng mặc một thân quân trang màu lục, lưng thẳng tắp, dáng người không cao nhưng khá vạm vỡ, làn da màu cổ đồng cho biết đã trải qua phong sương gian nan. Gã nhìn những thành viên còn rất trẻ này thì nhíu đầu mày nhưng lại không nhiều lời chi, dị năng cùng tuổi tác không quan hệ, hơn nữa người dẫn đội tựa hồ đã huấn luyện qua, tuy nhiên thực chiến này lại không giống với lúc hòa bình, người đội này, chỉ có một người trên người có mùi máu và sát khí, những người khác vừa nhìn là biết trong tay chưa từng rửa máu, không biết đám người họ trên chiến trường có chần chừ hay không.

“Chào anh.” Cố Thần đưa tay ra, cười tươi chân thành, dường như không nhìn thấy sự đánh giá của Tiền đội trưởng.

Tiền đội trưởng cũng đưa bàn tay thô sần nắm lấy, xoay người: “Các cậu đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn các cậu cụ thể về nhiệm vụ.” Giọng gã rất vang, hình như không muốn bị tiếng súng xa xa che lắp, Trang Thiển để ý thấy Tiền đội trưởng khi xoay người có nhìn về phía nơi xa đang truyền tới tiếng súng kia.

Tiền đội trưởng cùng Tiểu Vương dẫn theo một đám người Trang Thiển đi đến trước một cái lều, lều bố màu trắng rất lớn, trên đó hầu như đã lắp đầy bởi tro bụi, xem ra đã đóng trú ở đây một khoảng thời gian. Xóc lên màn lều, bên trong có đặt một cái bàn lớn, có cảm giác bước vào lều trại của tướng quân thời cổ đại.

Bước đến trước bàn, bên trên bày một cái máy tính, cùng mấy mô hình.

Mô hình lớn nhất là một loại địa hình lập thể, mặt trên phần lớn đều là đất trống, ở giữa lại bày một đóng phòng nhỏ. Tiền đội trưởng, chỉ vào chỗ bên cạnh đất trống: “Chúng ta hiện đang ở chỗ này, địa thế cao hơn chút.” Gã nói xong lấy tay chỉa vào một cái vòng lớn: “Vòng này, là vị trí của quân đội.”

Lúc này, tiếng súng bên ngoài có vẻ đã biến mất, quả nhiên như những gì Tiểu Vương nói, quân đội đối phó với loại tập kích này đã vô cùng thuần thục. Tiền đội trưởng tiếp tục cúi đầu hướng dẫn, tuy nhiên động tác gã ta dường như nhanh hơn không ít.

Gã chỉ về mô hình tòa kiến trúc ngay trung tâm: “Còn đây là sở nghiên cứu.”

Mô hình cực kỳ tinh xảo, chính giữa là một tòa nhà trắng bóc năm tầng, được thiết kế khéo léo đẹp đẽ, bên ngoài là một vòng tường vi quấn quanh, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Tiền đội trưởng đưa ngón tay chỉ sang mô hình thứ hai: “Phần chính của trung tâm thực nghiệm nằm dưới đất, ba tầng nằm bí mật dưới lòng đất, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo nguồn cung cấp điện ở nơi này, nên không cần lo sẽ thiếu dưỡng khí, đây là mô hình của tầng ngầm.”

Nói xong gã mở máy tính, hiện ra mô hình khối lập thể: “Đây là hình dáng của tòa kiến trúc, các cậu nhìn chỗ này, chỗ này và cả nơi này nữa đều là phòng của đám người may mắn sống sót được, những khu vực có màu xanh đều là dụng cụ quan trọng, có màu đỏ là phòng, nơi để tư liệu nghiên cứu, màu vàng hàng mẫu thành quả nghiên cứu. Dựa theo kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu của các cậu là cứu người, đương nhiên điều kiện cho phép, liền lấy theo cả tư liệu cùng dụng cụ.” Tiền đội trưởng chỉ tay nhiều điểm trên máy tính, đám người Trang Thiển cố gắng ghi nhớ hết bản đồ.

“Có thể đem bản đồ truyền qua đây không?” Đường Duẫn Triết lấy ra một cái máy tính xách tay.

Tiền đội trưởng do dự một hồi, gật đầu: “Chúng tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa, nếu các cô cậu thành công, lập tức phát động tổng tiến công. Nên biết rằng trừ phi có mệnh lệnh của tang thi cao cấp, không thì tang thi cấp thấp sẽ không dám tới gần, chỉ dám tụ một chỗ. Căn cứ không có tin tức chính xác, nhưng bên trong khoảng năm con tang thi cấp hai, năm mươi ba con tang thi cấp một, đại đa số đều là tang thi bình thường chỉ tụ tập bên ngoài sở nghiên cứu không dám tiến vào và chỉ có vài con bên trong.”

“Bất quá nói đến cũng thấy kỳ, tuy không có trí tuệ, nhưng đám tang thi đó lại rất cố chấp với viện nghiên cứu, không biết vì sao chúng cứ không chịu rời khỏi. Được rồi, truyền xong rồi.”

Khi nói chuyện, Tiền đội trưởng đã đem bản đồ địa hình truyền qua máy tính của Đường Duẫn Triết, Đường Duẫn Triết lia lịa gõ vang trên bàn phím, mô hình địa đồ liền hiện ra. Tiểu Vương một bên nhìn thì âm thầm gật đầu, Mặc Huyền tiểu đội này xem ra cũng không phải là một cái thùng rỗng…. 

“Các cô cậu xem, xung quanh vòng có lượng lớn tang thi, mà chúng ta bước tới gần thanh lý sẽ bị tang thi cấp cao công kích, cho nên chỉ có thể dùng trực thăng đưa mọi người lên tầng thượng rồi vào trong. Chúng ta sẽ xuất phát đúng chín giờ, mọi người còn nửa giờ để nghỉ ngơi.” Tiền đội trưởng đứng lên, “Nội dung nhiệm vụ còn lại là bên Tiểu Vương.”

“Tiếp đó, nếu giết xong tang thi thì dừng hành động, quân đội sẽ tiếp cận vào bên trong. Dọn dẹp đám tang thi bình thường. Mọi người nên giết tang thi cao cấp trước, sau khi tang thi cao cấp chết, tang thi bình thường bị sở nghiên cứu hấp dẫn luôn vây xung quanh không rõ nguyên nhân sẽ lập tức sôi nổi tràn vào, mọi người coi ở tầng năm có phòng điều khiển, chỗ này nè, mọi người phải đến đây để đóng mọi cửa lại, như vậy tang thi sẽ không thể tràn vào trong.” Tiểu Vương lấy ra mấy thứ dụng cụ không rõ tên, đại khái giống như một cái Mp3, trên đó có một cái nút đỏ chói. Đợi đám người Trang Thiển cất lấy dụng cụ, cậu ta lại tiếp tục giảng giải địa hình đồ trên máy tính.

“Do đó khi tang thi bình thường xông vào mọi người hãy cấp tốc đến lầu năm đóng mọi cửa lớn lại, hơn nữa không được để cho người may mắn sống sót lọt ra ngoài. Nếu mọi người thành công đóng cửa được, thì có thể nghĩ đến chuyện cứu viện người sống sót và thu thập tài liệu máy móc, còn nếu không kịp thì hãy trốn lên tầng thượng.” Trong giọng nói Tiểu Vương có điểm lo lắng, “Chỉ đánh thắng bọn tang thi cao cấp thì không đủ, mọi người đừng để bị tang thi bình thường xử lý đó.”

Đám người Trang Thiển liếc mắt nhìn nhau, nơi này có lẽ có truyền thừa chi vật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *