Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 6 – sinh li

Trịnh Vũ Văn đi ngang qua một quán nhỏ, rất nhiều người may mắn sống sót ở nơi này mở hàng quán, dùng nhiều đồ vật trong quá khứ có giá trị đến nơi này trao đổi lấy thức ăn. Đáng tiếc, một viên kim cương có lẽ còn chẳng đổi được đến một chén mỳ tôm.(aka mỳ ăn liền, đang đói, thèm, chẹp chẹp)

Sau khi cùng Cố Thần mạt danh kỳ diệu đánh nhau, y cũng trở thành dị năng giả cấp bốn, còn muốn cảm ơn người đó vì đã không có ý lập tức giết y mà muốn từ từ tra tấn. Kết quả chính là lúc y nửa sống nửa chết, Vi Vi mang quân đội đến, còn y được Lý Hâm dùng quang hệ dị năng cứu chữa.

Y đột nhiên dừng cước bộ, nhìn về phía một thanh đao, y nhìn đến thân đao mơ hồ vờn quanh ánh sáng trắng, tựa hồ không ai phát hiện. Quán chủ là một trung niên nam nhân: “A, Trịnh đội trưởng, đao này của ta là bảo vật gia truyền, chỉ cần hai mươi cân, không mười cân gạo là có thể lấy.”

Trịnh Vũ Văn đưa lương phiếu ứng hai mươi cân gạo, lấy đi thanh đao.

Y rót năng lượng, đao trong nháy mắt tiến lên, một bộ đao pháp tiến vào trong đầu y….

(tức chết đứa ed là ta, tác giả tỷ đang ngược Thiển nhi *đập bàn*)

………..

C thị, nội thành

Gần đây không có dị năng giả đi ra ngoài vì bọn họ mất quá nhiều người, cho nên mọi người nhàn rỗi cư trú trong một nhà giàu có, nhà này có lẽ thuộc dòng dõi thư hương thế gia, nhìn rất cổ kính.

Trang Thiển ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bức tường mà ngẩn người: “Mọi người xem có phải là bộ cung tiễn treo trên tường đang sáng lên không?Còn nghiên mực trên bàn nữa?” (ta chém đây)

“Không có!” Đường Duẫn Triết mặt không chút thay đổi xoẹt cái đứng lên, đây là câu đầu tiên Trang Thiển chịu nói ra.

“Vậy à? Cậu đi rót năng lượng vào bộ cung tiễn thử xem.” Trang Thiển quay đầu, trong một tháng đây là lần đầu tiên cậu chịu nhìn Đường Duẫn Triết, từ sau khi lên cấp bốn, ánh mắt cậu đã có chút ánh sáng cùng cảm xúc mỏng manh, có thể làm ra một số biểu tình rất nhỏ, đáng tiếc hôm đó, tất cả ánh sáng liền tan rã.

Đường Duẫn Triết đối với lời Trang Thiển nói quá mức hưng phấn, vì thế không chút nghĩ ngợi liền vọt đi.

Một lát sau…

“Chậc chậc, đây là một bộ cung tiễn phối hợp.”  Đường Duẫn Triết khoa trương nâng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói.

Vốn đã quen với biểu tình khác của hắn, hai người cũng đi lại gần.

“Không chừng cấp bốn mới có thể nhìn ra được, chúng ta đi xem thị trường đồ cổ, nếu không có con mồi thì đi tìm từng nhà, một thứ cũng không để lại cho khu C.” Trang Thiển đứng lên, mở cửa sổ ra nhảy xuống dưới.

Mạnh Viễn yên lặng vịn lấy bệ cửa sổ: “Đây là lầu mười mà!”

Diệp Cảnh Trình đem hắn kéo lại: “Đi nhanh kiếm quái thăng cấp.”

Đường Duẫn Triết đã sớm đi xuống cầu thang đuổi theo đứa bạn tốt tùy hứng của mình.

“Mộng Dao, ăn cơm.”

Trình Tử Nghiêu yên lặng mở khóa, đi vào phòng, hắn lên tiếng thật cẩn thận.

Hai mắt Úc Mộng Dao vô thần, tựa như đã mất đi linh hồn.

Trình Tử Nghiêu hít một hơi, ngày đó sau khi tỉnh dậy, Úc Mộng Dao liền trở thành bộ dạng này. Trừ bỏ muốn chạy trốn vài lần, cô đều một chữ cũng không nói, sao hắn có thể để cho cô đi được, hắn vất vả lắm mới tìm thấy cô, như thế nào có thể để cô đi tìm chết.

Tay Trang Thiển lấy đi đầu của một dị năng giả, trực tiếp rút ra tinh thạch màu trắng ngà, đây là một dị năng giả cấp bốn, là đội trưởng của một tiểu đội nổi danh giống Liệt Diễm, đương nhiên tiểu đội này đã biến mất, cũng giống như những tiểu đội đã biến mất trong ba tháng qua.

Trang Thiển trực tiếp ăn luôn tinh thạch, chậm rãi liếm máu trên tay, cậu hiện tại đã sắp tiến đến cấp năm, cậu…. có nhịp tim, mơ hồ, chậm rãi, tim đang đập.

Tuy áy náy với việc mấy người bọn họ giết chết dị năng giả để lấy tinh thạch, nhưng lại không có chút áp lực. Chính mình ngay từ đầu là không biết sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn hận, những người khác chắc cũng nhờ vào sựu thù hận cùng tuyệt vọng chống đỡ, nếu không có chờ mong cùng sự chờ đợi, thì cũng sẽ không để ý cùng lo lắng …..

Khu an toàn C thị bây giờ đã có dị năng giả cấp bốn, người đột phá thứ nhất, đó là Trịnh Vũ Văn đã cùng đánh nhau với Cố Thần. Những dị năng giả cấp bốn có thể phát hiện trên vũ khí có ánh sáng mơ hồ, dị năng bản thân bước đầu đã có thể hình thành sự tuần hoàn, quan trọng hơn, bọn họ có thể miễn dịch với bệnh độc của tang thi.

Vì thế, nơi buôn bán quá khứ luôn vắng vẻ nay lại luôn tràn ngập người đến, không ít người đói bụng đã lâu trong một đêm lại có một số lượng lớn thức ăn, nhưng vài ngày sau sẽ bị phát hiện họ chết trong một u ám nào đó, đã thật lâu C thị không có tiểu đội đi từ nội thành ra thăm dò, lúc này lại lần nữa có bóng dáng con người, bọn họ cẩn thận rồi lại tham lam tìm kiếm, có chết ở dưới vuốt tang thi, cũng có tiêu vong trong tay đồng đội của mình….

Trang Thiển ăn xong tinh thạch, giương mắt, ánh mắt màu đỏ sậm phát ra sự khinh bỉ, đối Đường Duẫn Triết hơi hơi nâng cằm: “Bắn chệch rồi.”

Đường Duẫn Triết kiểm tra những nơi tìm được tiễn ở C thị, cũng được mấy bộ bước pháp, tiễn pháp, công pháp cường thân kiện thể, rất thích hợp với tổ hợp dị năng của cậu ta. Năng lượng hệ thể năng có thể trợ giúp cậu ta cường thân, phong hệ có thể giúp mũi tên tăng thêm lực công kích hoặc tốc độ, còn có thể dùng thu mũi tên lại, thật sự là vô cùng phù hợp.

Tuy nhiên, tìm cả thành thị, vật phẩm tỏa ra hào quang, tạm thời gọi nó là bảo vật gia truyền cũng không được nhiều lắm.

“Tôi sắp thăng cấp.” Diệp Cảnh Trình thu hồi thủy cầu trong tay, trên tay chuyển chuyển chủy thủ tối màu vừa được tẩy rửa sạch sẽ, anh lực chọn chủy thủ và đoản kiếm, trọng tâm vào ám sát, bí mật, bước pháp hay công pháp linh tinh gì đó thì chỉ có hệ tốc độ mới phát huy ưu thế.

“Con mồi đáng yêu sợ đến không dậy nổi à.” Mạnh Viễn trôi nổi mấy tiểu hỏa cầu giết một tên đang giả chết trên mặt đất, lắc lắc roi trên tay, ngửi thấy hương vị của máu tươi, trong mắt có chút xao động. Hắn cũng sắp thăng đến cấp năm, nghe nói cái tên bạn tốt của hắn đang ở khu an toàn phát triển không tồi….

(đã tiến cấp tới boss phá hoại lun rùi *vui mừng hớn hở*)

Úc Mộng Dao bước đi trên đường C thị, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, chân bị xích, bị đông đến lạnh như băng, xích sắt bị đông đến vỡ tạo ra lỗ hổng, phía sau để lại thật dài dấu chân có dính máu, cho dù là như thế, trên đường một con tang thi cũng không có.

Ngày hôm qua lúc Trình Tử Nghiêu không có mặt, những đồng đội tốt của hắn cứ luân phiên khuyên bảo cô, ánh mắt khiển trách của bọn họ, nhìn cô cứ như là một người vô lí thích gây sự vậy. Trình Tử Nghiêu vì cô cơm nước, mỗi ngày vượt qua nỗi sợ hãi giết tang thi cùng cô có quan hệ gì, ai biết là hắn vượt qua nỗi sợ hãi bản thân hay là lo cho nội tâm áy náy chứ, hắn là một kẻ yếu đuối, một khi thừa nhận tất cả sai lầm của chính mình chắc là sẽ điên mất.

Cùng với việc nói là cứu mình, yêu mình, không rằng nói là đang cứu chính bản thân hắn.

Úc Mộng Dao xùy cười một tiếng, thật đúng là cảm ơn đám bạn tốt của hắn mỗi ngày siêng năng khuyên bảo, hôm nay cô giả vờ ngủ đánh bất tỉnh người kêu Lý Hâm, rốt cuộc trốn ra được.

Cô cho dù chết cũng không muốn sống như cẩu (aka chó đó) trong cái nơi giả vờ chính nghĩa cùng yêu thương đó, ấm áp của cô một lần rồi lại một lần bị bọn họ giết chết. Bất quá, người phía trước này, có lẽ cô có thể cho nhóm hắn một chút phiền toại nho nhỏ.

“Trang Thiển.” Úc Mộng Dao đờ đẫn nhìn về phía trước, “Có người may mắn sống sót trốn trở về nói là nhìn thấy anh.”

“Tôi chính là thả đi một món quà nhỏ, tên đó không phải lập tức hóa thành một đống máu loãng hay sao?” Mạnh Viễn từ chỗ xa đi ra, người con gái này rất đẹp, lông mi dày đậm tự nhiên hạ xuống, bộ đồ ngủ màu trắng bao lại cả người duyên dáng hoàn mỹ, sắc mặt tái nhợt càng làm nổi bật đôi mắt to vô thần, phi thường giống một con búp bê bị nhốt trong tủ kính. Đôi chân thon gầy lây dính màu máu tươi nóng rực xinh đẹp, đôi mắt to tối đen vô thần nhưng sâu bên trong chứa đầy điên cuồng cùng thù hận, vì thế cả người cô liền trở nên vô cùng quyến rũ mê người…

Úc Mộng dao giương mắt lên, lông mi dày đậm hơi hơi rung động: “Anh là ai?”

“Tôi chính là kỵ sĩ tới đón cô.” Mạnh Viễn mặt không chút thay đổi nói, làn da hắn tái nhợt, ánh mắt đỏ sậm lóe lên ánh sáng tối tăm không rõ, hắn mặc một bộ trang phục phong cách cổ xưa màu đen, đưa một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt về phía cô gái mặc váy ngủ màu trắng.

Ở nơi thành thị tiêu điều mà yên tĩnh, cảnh tượng này có chút quỷ dị mà đẹp đẽ, tựa như một con quỷ hút máu đang hấp dẫn cô gái đơn thuần xa đọa vào trong bóng tối….

“Mộng Dao!” Trình Tử Nghiêu kêu lên ngồi bệt xuống đất, trước mắt là căn phòng trống không có người, đi phía sau hắn là Lý Hâm đầy bất lực cùng áy náy.

“Úc Mộng Dao?” Trang Thiển diện vô biểu tình nhìn về phía cô gái đang chết lặng.

Úc Mộng Dao nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười nhẹ đầy ảm đạm: “A….. Không nghĩ đến anh cư nhiên còn nhớ rõ tên của tôi.”

Trang Thiển mặt không chút thay đổi nâng cằm của nàng lên, ngón tay tái nhợt lạnh lẽo mà cứng ngắc, không có một tia độ ấm, Úc Mộng Dao đánh cái rùng mình. Ngón tay thon dài dọc theo gương mặt từ từ hướng lên trên, chậm rãi vuốt ve cặp mắt to xinh đẹp trống rỗng, Trang Thiển thản nhiên cười một chút, thời gian dài sau khi thăng lên cấp năm, cậu đã có chút giống nhân loại: “Tôi đương nhiên nhớ rõ, ánh mắt của cô vẫn thú vị như vậy, bất qáu so với trước kia nhiều hơn một số thứ. Cô còn nhớ rõ không? Tôi từng nói, tiểu thư xinh đẹp, chỉ có cô mới có thể cứu lấy bản thân mình.”

“Cô chẳng lẽ không hận sao? Không thống hận người đã đem cô đẩy vào vực sâu? Không thống hận kẻ đã nói sẽ bảo vệ cô cuối cùng lại bỏ rơi cô? Cô chẳng lẽ không muốn trả thù? Tự mình, dùng chính đôi bàn tay này, cứu vớt chính mình.” Trang Thiển tiến đến bên tai Úc Mộng Dao, mang theo hơi thở lạnh như băng, thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại mang theo một mùi hương mê hoặc khó hiểu.

“Cô nhớ rõ tên này chứ?” Đườn Duẫn Triết kéo ra một vật thể đang giẫy dụa, là con tang thi cấp ba đã phát động công kích, yết hầu của nó đã trở thành một mảng máu thịt mơ hồ, chỉ có thể nằm trên đất mặt không chút thay đổi giãy dụa, không phát ra chút âm thanh nào.

Úc Mộng Dao đương nhiên nhớ rõ,tiểu đội của Trịnh Vũ Văn hấp dẫn bọn chúng đến công kích, tang thi này cùng đồng lõa của nó giết chết hết thất cả mọi người cùng đi chung với cô, vốn cô cũng không còn sống, nếu không phải Trình Tử Nghiêu… Không đúng! Là vì bọn họ nếu không mọi người cũng sẽ không chết! Nếu không phải bên ngoài cứ hô to gọi nhỏ, cả tiểu đội Liệt Diễm đều tản ra mùi tinh thạch….

Biểu tình chết lặng của cô đột nhiên tan vỡ, con ngươi như đã chết ở chỗ sâu trong đó là hận ý đang giẫy dụa, vặn vẹo như rắn từ từ chui ra, cô sao có thể chết? Cô chính là tuyệt vọng, rũ bỏ mọi thứ, nhưng cô vĩnh viễn cũng không quên….

Mạnh Viễn nắm tay Úc Mộng Dao chậm rãi đưa đến trước mặt tang thi, hắn lôi kéo tay cô đến trên đầu tang thi: “Nhìn đi, cô lấy tinh thạch từ nơi này, phải giết nó…”

Úc Mộng Dao giống như bị mê hoặc, chẫm rãi đưa ra bàn tay trắng nõn ….

Úc Mộng Dao trên tay cầm tinh thạch màu đen sẫm, màu sắc của nó thật thâm thúy, thật mê người, như có một lực hấp dẫn với người có được nó, bước vào bóng tối vô tận….

Người cô như bị mê hoặc, Úc Mộng Dao nâng đầu lên: “Tôi muốn gia nhập với các người!”

“A, cô đang cùng tang thi hợp tác đó, tiểu thư xinh đẹp.” Trang Thiển yếu ớt cười.

Úc Mộng Dao gật đầu,cơn gió thổi qua làm rối mái tóc đen nhánh: “Tôi biết,với anh thì tôi vì cái gì vẫn còn sống? Tôi vốn là đến đây tìm chết.”

“Được rồi….”

Diệp Cảnh Trình mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ phá hư một cô gái thuần khiết thiện lương, yên lặng đi lên trước, xuất ra hai viên tinh thạch lớn, đây chính là tìm được trong tay đám dị năng giả trêu chọc bọn họ: “Này cũng đủ để cô lên cấp ba, sau đó, tôi nghĩ Mạnh Viễn sẽ không để ý giúp cô lấy thêm.”

Tay Úc Mộng Dao đầy máu, đưa ra tiếp cận đến mảnh hắc sắc dụ hoặc kia….(ta nghĩ ý tác giả là tiếp cận bóng tối vô tận gì đó)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *