Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 59 – nhiệm vụ

Trang Thiển mới vừa ấn chuông, cửa lập tức mở ra, Đường Duẫn Triết mặt mày hưng phấn đứng sau cửa: “Trang Thiển, tôi đột phá rồi!”

“Hử? Chúc mừng.” Trang Thiển cười nhẹ nhàng, sau khi chọn nơi ở xong xuôi mọi người bắt đầu bế quan, thẳng đến hôm qua mới thôi, chỉ có Đường Duẫn Triết cùng Diệp Hi Văn là chưa xuất quan.

Cố Thần không dấu vết ngăn giữa Đường Duẫn Triết cùng Trang Thiển, kéo Trang Thiển đi vào phòng: “Vậy Diệp Hi Văn đâu?”

“Họ còn chưa đến, tôi nói nè Trang lão đại, cậu nói nhiệm vụ quan trọng là nhiệm vụ gì thế? Tiết lộ đi mà!” Đường Duẫn Triết đi sau Trang Thiển và Cố Thần mong chờ hỏi, cậu cảm thấy thực lực tăng lên rất nhiều, nên không chờ kịp muốn thể nghiệm mojoy phen.

Trong phòng khách, toàn bộ đồ dùng gia dụng đều mang theo hơi hướng cao lớn ổn trọng những chỗ chi tiết nhỏ nhặt lại được trang trí đồ vật ấm áp, ví dụ như bộ sô pha bằng da màu đen tuyền được tô điểm chậu hoa nhỏ, trên quầy trưng bày cao lớn lại có bình gốm đồ cổ…. Vừa nhìn là biết bút tích của Mạnh Viễn cùng Úc Mộng Dao, về phần Đường Duẫn Triết, trên bàn trà là mấy bịch khoai tây đã mở cùng đống gối ôm rơi trên mặt đất, hiển nhiên là có mặt cậu ta góp vào.

Mạnh Viễn ngồi trên sô pha buồn chán chơi máy tính, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, Trang Thiển chú ý đến hơi thở của hắn đã tinh luyện hết sức cô đặc, phỏng chừng đã củng cố được trụ cột ban đầu.

“A, các cậu đến sớm thế?” Úc Mộng Dao từ cửa thông đến sân tiến vào bên cạnh, cô mặc một cái tạp dề nhạt màu, tóc thoải mái thả ra sau, trong tay ôm một bó hoa hồng còn tươi mới, chào Cố Thần cùng Trang Thiển một tiếng, bắt đầu cắt tỉa cành nhánh, sau đó lại cắm chúng vào cái bình thủy tinh trên bàn ăn.

“Trang Thiển, cậu có mấy thứ hạt giống cây hoa gì không, tôi tính gieo trồng luyện tập thao tác dị năng mộc, nhưng không có tài liệu. Tôi tìm được một ít ở khu giao dịch cùng công hội, tuy nhiên cũng không nhiều, hoa hồng vốn đã có sẵn trong sân vườn rồi.”  Úc Mộng Dao rút ra một cành hoa, tỉa bớt lá dư thừa, khoa tay múa chân đưa bình hoa lên tầm vừa phải so sánh, lại cắt bỏ đi một cành nghiêng. Hoa hồng đỏ tươi vốn kiều diễm ướt át, nụ hoa đã nở, Úc Mộng Dao cẩn thận đặt tay lên nụ hoa vẫn còn hơi khép, năng lượng màu xanh nhạt chậm rãi bao lấy đóa hoa, nó nở ra càng thêm mềm mại xinh đẹp.

Biệt thự của bọn Úc Mộng Dao có một sân vườn rất lớn, cửa sổ to sát đất có thể khiến nhìn thấy cảnh sắc sân vườn từ phòng khách, một cánh cửa được thiết kế bên cạnh cửa sổ để tiến ngay vào sân. Trang Thiển nghe xong, hứng thú tang mạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân là một mảnh sắc xuân dạt dào, mảng cỏ tươi tốt chỉnh tề, ở mép sân là một vườn hoa hồng nhỏ đang nở rộ cực kỳ mỹ lệ. Ở những nơi khác thì đặc linh tinh một vài loại cây cỏ khác, đạt đa số đều vẫn là chồi non, tuy nhiên sức sống bừng bừng.

Đặt tốt bình hoa, Úc Mộng Dao cũng đi tới, trên người còn mang theo hương hoa thản nhiên: “Thế nào?”

“Thật không tệ.” Trang Thiển gật đầu.

Cố Thần phát hiện hứng thú trong mắt cậu: “Mộc Mộc, lát nữa chúng ta cũng sửa sang cái sân lại ha?”

Trang Thiển nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười một giờ: “Em có dự trữ thức ăn nấu chín rồi, giữa trưa trực tiếp ăn là được, trước tiên luyện tay cái đã.” Nói xong lấy ra hai cái tạp dềm đem cái tạp dề có hoa màu xanh nhạt đưa cho Cố Thần, trong mắt mang theo trêu tức nhàn nhạt.

Cố Thần nhướn mày, trực tiếp nhanh chóng mặc tạp dề đó vào, lấy cái tạp dề khác trong tay Trang Thiển: “Anh giúp em.” Sau đó từ chính diện cột tạp dề không cẩn thận hôn nhẹ lên trán rồi tay cũng vòng ra sau lưng cột phần dây phía sau, Trang Thiển buồn bực đi vào sân, Cố Thần ý cười đầy mặt đi theo phía sau.

Úc Mộng Dao xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn đành tiến lên, tuy quấy rầy người khác đang ngọt ngào với nhau là không quá phúc hậu, nhưng bọn họ đang thực nghiệm trên sân vườn của cô đó.

Đợi đến khi Diệp Cảnh Trình dắt Diệp Hi Văn đến biệt thự, đi ngang qua sân vườn, chính là một cột nước nghênh đón anh. Diệp Cảnh Trình nhanh nhẹn kéo Diệp Hi Văn lui ra sau, cột nước phun trượt qua mặt anh, nhưng rất mau, lại hướng đến mặt anh đánh tới. Diệp Cảnh Trình phát động dị năng khó khăn lắm mới kiềm chế được thế nước trên không trung, rồi quay mặt sang.

Trong sân, trong tay Đường Duẫn Triết đang ướt nhẹp là một cái ống nước, nhưng người khống chế hẳn là Trang Thiển cũng ướt sũng đang trốn sau gốc cây dong.

Mấy người này dường như….

Đang chơi đấu nước?

“Dì Úc nè, mọi người làm gì thế nha?” Diệp Hi Văn trừng mắt nhìn, hỏi Úc Mộng Dao đứng gần họ nhất. Nhóc vừa đột phá không lâu, cả người còn tản ra một vòng ánh sáng năng lượng quang hệ, phối hợp với khuôn mặt vô tội lễ phép, quả thật vô cùng thuần khiết.

Mọi người trong sân dừng ngay mọi động tác trong tay. Trong nháy mắt đó, Mạnh Viễn đạp một cước vào Đường Duẫn Triết, Đường Duẫn Triết bổ nhào, nằm bò trên cỏ, ống nước trong tay còn phun ào ào. Hắn cào cào lại kẽ tóc đen nhánh ướt nước, vung vẫy tay, xoay người đi vào phòng.

“Khụ.” Úc Mộng Dao một bên ngưng việc chải lại tóc, một bên để cho tóc dài thoải mái rơi trên vai, hướng Diệp Hi Văn nở một nụ cười cực dịu dàng: “Bọn dì đang sửa sang lại sân vườn thôi.”

Mặt Diệp Cảnh Trình không chút thay đổi gật đầu.

“Mọi người trực tiếp vào nhà đi, bọn tôi vào trước thay đồ một chút.” Úc Mộng Dao nói xong thì cũng đi vào nhà.

Trên tay Cố Thần còn cầm cái tạp dề tích nước, tiến đến bên Trang Thiển: “Mộc Mộc.”

Trang Thiển dựa vào thân cây, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh ẩm ướt của hắn: “Biểu hiện khá lắm.” Hai người bọn họ hợp tác ổn định luôn chiến thế thượng phong.

……

Tất cả mọi người vây quanh bàn, Trang Thiển lấy ra thức ăn đã nấu chín được bảo quản trong Mặc Huyền điện, tất cả mọi người đều đã thay đồ, tóc cũng chải nề nếp.

Cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy thứ gì phía trong, Trang Thiển nhìn mấy loại cây cỏ mới vừa bổ thêm vào sân, trong lòng có cảm giác thành tựu. Vốn là bọn họ sắp hoàn thành mọi công việc, kết quả là Đường Duẫn Triết chạy đến làm náo loạn, cuối cùng không rõ vì sao lại phát triển thành thủy chiến luôn…

Ăn được không ít, liền trên bàn ăn, Trang Thiển lấy ra tư liệu: “Nhiệm vụ lần này khá khó khăn, nhưng bởi vì chúng ta mới tiến cấp, cũng vừa lúc rất tốt.”

Cố Thần bắt đầu giải thích nhiệm vụ.

Vốn là trước mạt thế, cũng có một số người biến thành tang thi hoặc có được dị năng. Bình thường tang thi sẽ không có trí tuệ, tính khí ma mị hung tàn, thèm khát xâm chiếm, cho nên bọn nó luôn công kích người còn sống, hơn nữa sau khi bị cắn tinh thần lực không đủ cũng sẽ biến thành tang thi, cho nên khi mạt thế đến gần thì sự kiện tang thi cũng ngày càng nhiều thêm. Về phần dị năng giả, tuy phần lớn mọi người đều sẽ không rêu rao, nhưng vẫn có một phần nhỏ sẽ phơi bày ra ngoài.

Tuy sự kiện bị đè ép xuống, nhưng bên trong vẫn luôn tiến hành nghiên cứu, mà nhiệm vụ lần này, là một trung tâm thực nghiệm. Vốn bắt đầu một thí nghiệm bậc nhất thì phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng tang thi xuất hiện quá đột ngột, cho nên cao tầng dành riêng một mảnh đất xây dựng trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chuyên tìm tòi nghiên cứu những thứ bí mật. Kết quả mạt thế cũng thình lình giáng xuống, đợi đến khi mọi người tỉnh lại, tang thi sớm đã tàn sát khắp trung tâm thực nghiệm, nhưng vì lo lắng đến sự cơ mật của thí nghiệm, những cửa phòng thí nghiệm đều được thiết kế cực đặc biệt, do đó mà đại đa số nhân viên đều bình an núp vào. Thế nhưng những vật thí nghiệm bị giam giữ ở đó lại lần thứ hai tiến hóa, hơn nữa có thể khống chế lượng lớn tang thi, làm cho đám người trốn bên trong hoàn toàn không tài nào thoát ra được.

Nếu theo cách tàn nhẫn mà nói, nếu họ là nhân viên thí nghiệm nghiên cứu tang thi, bọn họ sẽ bị vứt bỏ, vì Trang Thiển hầu như đã cung cấp đầy đủ tin tức và nguyên nhân xuất hiện tang thi, hơn nữa bọn Cố Hoàn lại bí mật động tay động chân phát tán ra ngoài. Thế nhưng nơi đó là đại hình trung tâm thực nghiệm vô cùng quan trọng, bên trong lại tụ hợp phần lớn nhân tài khoa học kỹ thuật, những nghiên cứu sinh hóa vật lý hầu hết đều nằm trong đó. Vì vậy bọn họ phải đi cứu viện.

Từ mười ngày trước, quân đội đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ các thí nghiệm cùng thực nghiệm ở các khu vực xung quanh trung tâm thực nghiệm. Nhưng vô luận phái nhiều hay ít người đến, tang thi cao cấp đều sẽ để bọn họ tắm máu mà về, cuối cũng đành phải cầm cự cho qua. Hiện tại việc bọn Trang Thiển cần làm, là tiến vào khu trung tâm thực nghiệm, giết chết tang thi cao cấp, công việc còn lại hiển nhiên sẽ có người tiếp tay.

“Không phải là loại phòng thực nghiêm như em nghĩ đó chớ?” Diệp Hi Văn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhíu mày, trong mắt đều là ghét bỏ và không tình nguyện.

Cố Thần mỉm cười, ánh mắt hiện ra phức tạp: “Anh không biết em nghĩ đến loại nào, đối với tang thi, bọn họ tự nhiên là sẽ đối xử như chuột bạch, về phần dị năng giả, trên cơ bản thì trước mạt thế họ cũng không có bị ngược đãi, người nhà cũng được hưởng đãi ngộ khá tốt, tham gia thực nghiệm cũng là do tình nguyện, tuy nhiên tự do là khẳng định không có.”

Trên thực tế, sau lưng mỗi thành tựu luôn luôn sẽ có sự hy sinh của một số người.

Thường thường những quyết định lớn đều đại biểu cho ích lợi của một bộ phận nhỏ người đã hy sinh, khi đứng ở góc độ của nhóm người đó, loại hành động đó lại không có đạo lý gì, bọn họ không có nghĩa vụ phải tạo ra những cống hiến như thế. Nhưng đám chính quyền sẽ không vì một bộ phận người nhỏ nhoi đó mà vứt bỏ toàn bộ những người khác, đó lại là sự nực cười không có lý do nào.

Diệp Cảnh Trình xoa xoa đầu Diệp Hi Văn, không để ý nhóc giãy dụa mà ôm vào trong ngực, ngắn ngủi trao đổi ánh mắt với Trang Thiển, tỏ vẻ đợi lát nữa anh sẽ dạy dỗ lại con trai.

Trầm mặc một thoáng, mọi người lại bắt đầu tiếp tục trao đổi tin tức nhiệm vụ.

“Nước cùng thức ăn dự trữ của trung tâm thí nghiệm này sắp giật gấu vá vai rồi, cho nên nhiệm vụ rất nhanh sẽ tiến hành, đợi đến khi mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa hết, sẽ có người thông báo cho chúng ta xuất phát.” Trang Thiển cuối cùng gõ nhịp, cùng Cố Thần rời khỏi biệt thự.

Về tới phòng mình, Trang Thiển cùng Cố Thần trang trí cho sân vườn.

Hoa cỏ cây cối đều có sẵn trong đào nguyên, thi triển một cái thủ thuật che mắt, Trang Thiển lôi kéo tay Cố Thần tiến vào không gian, bắt đầu lựa chọn cây cỏ.

Điểm đặt chân là thảo nguyên, cảnh tượng trong không gian vẫn là mảnh tươi tốt phát triển, các loại động vật thong dong ăn cỏ, thỉnh thoảng có hai ba con thỏ chạy qua, cũng không tỏ ra sợ hãi. Trang Thiển bắt một con dê nhỏ: “Đêm nay cải thiện cơm nước?”

“Được.” Cố Thần hôn lên trán cậu.

Còn hơn vườn hoa được chăm bón chỉnh tề của Úc Mộng Dao, Vườn của Trang Thiển và Cố Thần lại thiên hướng rừng cây thiên nhiên. Mảng lớn thực vật được di chuyển vào, cũng không cắt tỉa, ngược lại chúng hấp thu linh nhũ không ít, khiến bộ dáng càng thêm rậm rạp. Rất nhanh, trên vách tường biệt thự bò đầy dây leo xanh mướt, những nụ hoa nhỏ trắng bông nở rộ, chân tường đều bị đám tường vi đỏ tươi quấn quanh, trong nháy mắt hương thơm nhàn nhạt toả ra một vùng trời. Cố Thần chặt một cái cây từ rừng cây trong không gian, làm hai cái tủ gỗ, đặt ở góc phòng gần cửa thông ra ngoài sân, hai tủ cao thấp khác nhau, trên nó còn quấn quanh bằng dây tử đằng vừa chớm, cạnh đó còn bày một cái bàn tròn nhỏ cùng hai cái ghế dựa.

Trong sân dùng đá nhỏ lót thành đường nhỏ, trồng đầy loại hoa, nhưng đa phần đều có màu nhạt, trông tao nhã và thanh bình. Về phần ở nơi khác, Trang Thiển liền trồng giống hoa anh đào, hoa nở đẹp nhất khi vào mùa, màu hồng nhạt kéo dài như một rặng mây, không dời đi bao lâu mà trên đất đã rải rác rất nhiều cánh hoa nho nhỏ.

“Đợi đến hè, liền đem đào rời đi, thay vào trúc cùng cây dong to.” Triệt tiêu trận pháp, Trang Thiển dựa vào gốc cây hoa anh đào, hương thụ hương hoa thản nhiên trong vườn, vừa lòng nhìn thành quả lao động của mình.

Cố Thần đứng trước mặt cậu, chống một cây lên thân cây khô ráp: “Thế mùa thu thì sao?”

Trang Thiển cười tỉm tỉm: “Mùa thu thì trông các loại trái cây, muốn ăn trái gì thì trồng cây đó, còn phải trồng hoa quế nữa; mùa đông thì trồng mai vàng cả sân.”

“Anh sẽ ở bên cạnh Mộc Mộc cùng nhau ngắm hoa, mùa hè cùng nhau hóng mát, mùa thu bên nhau ăn hoa quả, mùa đông lại cùng nhau ngắm tuyết.” Một trận gió thổi tới, cành đào nhẹ nhàng lay động, không ít cánh hoa sôi nổi bay bay rơi xuống. Cố Thần chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi mỏng của Trang Thiển, Trang Thiển cũng ôm lấy cổ hắn.

Đợi đến khi tách ra, gió xuân đã ngừng, Trang Thiển dịu dàng vươn tay, lấy đi đóa hoa rời trên tóc Cố Thần.

“Chỗ này cũng có.” Cố Thần cũng lấy xuống một mảnh hoa nhỏ trên tóc Trang Thiển, đưa đến bên môi khẽ hôn.

Trang Thiển nhướn mày, một tay kéo lấy cổ áo Cố Thần, chuẩn bị kéo xuống…

“!” Trang Thiển đột nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía ngoài sân.

Hàng rào sắt nhỏ vây quanh sân đều bị tường vi bò đầy, đúng lúc ngay mấy khe hở của chạc cây, Trương Nhã Tiệp không thể tin nhìn mọi chuyện bên trong.

Cố Thần cũng quay đầu lại, nhìn thấy Trương Nhã Tiệp nhìn lén qua các ke hở của song sắt, hẳn là cô đã đứng được một lúc, một tay gắt gao nắm chặt lấy lan can, ngón tay bị gai nhọn của tường vi đâm đến chảy ra máu tươi.

Cố Thần nhíu mày, lại tang cường trận pháp cho sân, ngăn cách với bên ngoài.

Trang Thiển ngừng dựa vào thân cây: “Làm sao đây, Thần ~ bị nhìn thấy rồi.”

Cố Thần buồn cười xoa xoa mái tóc màu trà của cậu: “Đừng để ý đến cô ta, chúng ta đã cùng Trương gia rách đến không thể quyết liệt hơn nữa.” Chỉ có điều trước đây suy xét bên trong biệt thực không có đặt đồ vật gì quan trọng, người vào được cũng là người mình, nên không đặc phòng ngự, nhưng trong phòng có thiết kế cấm chế, hiện giờ xem ra, sân cũng cần.

Trương Nhã Tiệp đứng lên, đôi giày cao gót tinh tế khiến cô ta thoáng loạng choạng. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không tài nào tin nổi, cô luôn nghi rằng Trang Thiển và Cố Thần là bạn tốt của nhau, nhưng không ngờ…. Trương Nhã Tiệp nắm chặt tay, lúc này mới nhận ra nơi bị gai tường vi đâm ẩn ẩn đau đớn.

Nhìn lại biệt thự của Cố Thần, nhưng lại không nhìn thấy thêm gì nữa, vừa rồi, cô bồi hồi ngoài biệt thự gần nửa ngày, nhưng gì cũng không thấy, khoảnh khắc cô trông thấy mọi thứ bên trong sân, hang rào sắt vốn trơ trọi giờ lại bị tường vi leo đầy, thật vất vả vạch ra được một khoảnh giữa mấy đóa hoa, lại nhìn thấy… bọn họ đang hôn môi! Trương Nhã Tiệp hung hăng trừng mắt với biệt thự, phẫn nộ rời đi.

Cô muốn đi tìm cô mình, cô nhất định sẽ giúp cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *