Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 57 – gặp lại

Lý Kế Nghiệp cẩn thận xem xét từng gian hàng, cố gắng tìm ra đồ vật hữu dụng, tuy nhiên gã biết có lẽ gã sẽ không thu hoạch được gì. Chị họ cứ kéo tay gã, ở bên cạnh líu ra líu ríu, giọng nói nhõng nhẽo khiến gã thiệt đau đầu cực kỳ.

Lý Kế Nghiệp vừa đứng dậy từ một quầy hàng, Trương Nhã Tiệp liền đột nhiên bắt lấy cánh tay gã, móng tay thật dài cách một tầng áo mùa xuân (X: áo dành cho dịp xuân) như tiến vào trong thịt gã, gã ăn đâu nhíu mày; “Chị họ à, tuy mẹ để tôi đưa chị theo, nhưng chị cũng không nên cứ quấy rầy tôi làm việc chính chứ.”

“Việc chính gì chứ, em đã xem nửa ngày trời rồi, không việc gì thì đi tìm đồ cổ làm chi, lại không có chút lợi ích nào.” Trương Nhã Tiệp bất mãn chu chu cái môi mỏng mềm, nhỏ giọng lẫy, nhưng tay vẫn thức thời buông ra, em họ này của cô chính là người thừa kế của Lý gia, ông nội nói phải qua lại tốt với gã.

Lý Kế Nghiệp để ý thấy Trương Nhã Tiệp buông lỏng tay nhưng lực chú ý không quan tâm lắm, chỉ di di mũi chân lo lắng nhìn quanh quất trong dòng người, tựa hồ muốn tìm ai đó. Lý Kế Nghiệp tuy không nhẫn nại nỗi, nhưng vẫn kiên trì ôn nhu hỏi: “Chị họ?”

“Em xem người đó.” Trương Nhã Tiệp hưng phấn bắt lấy cánh tay Lý Kế Nghiệp, lậy trời, quả thật là Cố Thần rồi! Tay cô ta được bảo dưỡng rất tốt, móng tay sơn màu mật ong, vui vẻ chỉ về phía Cố Thần để Lý Kế Nghiệp nhìn: “Anh ấy nhất định sẽ là chồng chị đó.”

Lý Kế Nghiệp cố nén đau đớn trên tay theo ánh mắt Trương Nhã Tiệp nhìn qua, liền sửng sờ tại chỗ, ngay cả cái đau trên tay cũng quên: “Là họ à….”

Trương Nhã Tiệp hoàn toàn không để ý, nắm lấy tay em họ mình xuyên qua dòng người, cho đến khi đuổi kịp Cố Thần cùng Trang Thiển đang đi thực chậm: “Cố Thần!”

Cố Thần và Trang Thiển quay đầu lại, nhìn thấy Trương Nhã Tiệp trên tay còn kéo theo một người, vui sướng nhìn Cố Thần. Hai đôi mắt dừng lại trên người bị cô ta nắm chặt, gã so với Trương Nhã Tiệp cao hơn nửa cái đầu, thoạt nhìn nho nhã lại lễ phép, tây trang hưu nhàn tôn lên một cỗ khí chất tinh anh mà xa cách. (X: Sao khi nãy nói là áo mùa xuân mà =.=)

Nam tinh anh cũng nhận ra họ, hiển nhiên có chút giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, thoát khỏi tay Trương Nhã Tiệp đang nắm lấy mình, nở một nụ cười kinh hỉ: “Chào hai người, thực không ngờ ở chỗ nàu được gặp lại cả hai.”

Trương Nhã Tiệp thấy được người mình thích, tuy nhiên ánh mắt Cố Thần lại hoàn toàn không dừng lại trên người cô ta, điều này làm cho cô lúng túng lại hờn giận, nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra Cố Thần cư nhiên lại nhận biết em họ của mình, vì thế nũng nịu tiếp lời, giọng nói cũng lộ ra sự vui sướng: “Kế Nghiệp, em quen biết Thần sao?”

Lý Kế Nghiệp gật đầu, thể hiện sự cảm kích đúng mực: “Lúc trước là hai vị tiên sinh đây cung cấp vũ khí cho tôi, bằng không tôi cũng không thể đến B thị nhanh như vậy.”

“Thì ra là vậy à, thật trùng hợp quá.” Trương Nhã Tiệp che miệng thấp giọng cười, cô hất một lọn tóc trước ngực ra sau, vô ý cố tình lộ ra khuôn ngực đẹp đẽ, “Thần, đây là Lý Kế Nghiệp em họ em đó, trước đó nhà chú luôn ở P tỉnh. Anh coi hai nhà chúng ta thiệt rất có duyên phận nha.”

Sắc mặt Cố Thần không đổi, đánh giá cậu thiếu niên tinh anh đó, mạt thế vừa bắt đầu bọn họ đã gặp nhau siêu thị ngoại ô. Không ngờ cậu ta lại là cháu trai của Lý gia, nghe nói cha mẹ hiện đang ở P tỉnh, phỏng chừng thêm vài năm nữa có thể đến B thị thăng chức lên cao, đáng tiếc.

“Chị họ, không giới thiệu chút sao?” Lý Kế Nghiệp ôn hòa nhắc nhở Trương Nhã Tiệp.

“A, chị quên mất, nhìn thấy Thần chị vui quá.” Trương Nhã Tiệp ngượng ngùng khẽ cúi đầu, chớp đôi lông mi cao dài uốn cong khiến nó hơi rung rung, “Đây là Cố Thần, là con trai cưng của chú Cố – Cố Diễn Quân.” Sau đó cô ta nhìn Trang Thiển, lông mi thật dài che đi sự khinh thường trong ánh mắt: “Còn đây là Trang Thiển, là em trai của Trang Triệt.” Cô ta phải tỏ ra có lễ với bạn bè của Cố Thần, tuy vậy trong lòng cô ta vẫn không nhìn thấy được hai anh em này, chỉ nhớ lúc trước gia thế cũng không tồi, nhưng từ khi trưởng bối dần tạ thế, Trang Triệt bất quá cũng chỉ là một thương nhân mà thôi.

Lý Kế Nghiệp đương nhiên biết chị họ mình đang nghĩ gì, nhưng gã lại không nghĩ như vậy, vì trước mạt thế, Trang Triệt là một thương nhân thành công, sau mạt thế, anh ta cũng không chỉ là một thương nhân đơn giản như thế. Nhưng chị họ gã luôn được nuông chiều mà lớn lên, suy nghĩ trong lòng vẫn luôn rất ngu ngốc, tuy nhiên chỉ cần không nói ra thì cũng sẽ không có chuyện gì. Lý Kế Nghiệp cúi gập người chín mươi độ: “Vô cùng cảm ơn hai vị lúc trước đã giúp đỡ tôi, không bằng tôi tự làm chủ mời khách biểu đạt thành ý có được chăng?”

Ánh mắt của Trang Thiển dừng lại trên khóe môi nhếch lên của Lý Kế Nghiệp khoảng ba giây, sau đó dời đi, gã còn quá trẻ, tuy biết bản thân phải làm gì, nhưng lại không đủ thành thục, mỗi câu mỗi chữ đều mang chút giả dối. Bản thân cậu không ghét người thông minh, chỉ là sợ gã về sau sẽ không đủ lanh trí.

“Không cần, bọn tôi đã dùng rồi, kia chỉ nhấc tay chi lao thôi.” Cố Thần thản nhiên từ chối lời mời của Lý Kế Nghiệp, kéo lấy Trang Thiển rời đi.

Trương Nhã Tiệp bất mãn dậm dậm chân, muốn chạy theo, lại bị Lý Kế Nghiệp kéo cổ tay lại.

Nhà họ Lý ….

Trương Nhã Tiệp không cam lòng đẩy cửa ra, phía sau là Lý Kế Nghiệp với khuôn mặt tươi cười.

“Cô ơi!” Trương Nhã Tiệp bổ nhào vào lòng của người phụ nữ ngồi trên sô pha, “Em họ khi dễ con!”

“Mẹ.” Lý Kế Nghiệp gật đầu chào với Trương Liên Nguyệt, ngồi vào sô pha bên cạnh.

Trương Liên Nguyệt xoa xoa đầu Trương Nhã Tiệp: “Kế Nghiệp sao lại ăn hiếp con? Cô giúp con dạy dỗ nó.”

Trang Thiển cùng Cố Thần trở lại phòng trọ, phát hiện mọi người đều tụ tập ở phòng khách.

Trang Thiển xem xét Đường Duẫn Triết như chó ngáp ghé vào một góc sô pha: “Cậu ta sao thế?” (X: thiệt ra là cẩu tử – nghĩa là gì thì ai cũng hiểu hả, nhưng thấy hơi tục quá, đành chuyển sang như trên)

Diệp Hi Văn chọt chọt xác chết Đường Duẫn Triết, Đường Duẫn Triết giật giật, nhóc mới cười tủm tỉm nâng đầu lên: “Anh Trang Thiển, lúc chiều anh ta đi trả nhiệm vụ cấp cao sẵn tiện còn chen vào mạo hiểm giả công hội đăng ký tiểu đội mạo hiểm.”

Đường Duẫn Triết đáng thương cực kỳ nâng lên nửa người cầu khen ngợi QAQ: “Chen chết tôi đó.”

Ánh mắt Trang Thiển giật giật: “Đáng lắm.”

“Tiểu đội chúng ta tên gì?” Cố Thần tương đối quan tâm đến vấn đề này hơn, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, buổi sáng lúc hắn cùng Trang Thiển ra khỏi nhà đều để cho những người còn lại đi đăng ký, cuối cùng làm thế nào mà nhiệm vụ lại nhảy lên người Đường Duẫn Triết được nhỉ….

Lúc này tầm mắt mọi người bất tri bất giác đều chiếu đến trên người Đường Duẫn Triết, cánh tay đang chống lấy cơ thể cậu ta không ngừng run lên: “Tôi vốn đặt là ‘Rồng và tường vi’ hay là ‘Lăng Thiên’ gì đó…..”

Vụt….

Mạnh Viễn đang chơi phóng phi tiêu, phi tiêu trong tay liền bay xẹt qua bên tai của Đường Duẫn Triết, hắn tỏ vẻ có lỗi cười cười: “Trượt tay.”

Đường Duẫn Triết lại run thêm: “Kết quả đã được dùng.”

Mọi người thở dài nhẹ nhõm đồng thời lại không thể nói gì nổi, cái loại tên vượt tầm như vậy mà cũng có tiểu đội dùng ư. Úc Mộng Dao đùa giỡn với mấy bồn hoa nhỏ mình mới mua về trồng, không để ý hỏi: “Vậy cậu giải quyết ra sao?” Đường Duẫn Triết cúi người thấy hơn, cậu cảm thấy có sát khí nha.

“Sau đó tôi nghĩ tới không phải trên tay Trang Thiển có một chiếc nhẫn truyền thừa chi vật gọi là Mặc Huyền hay sao? Nếu nó là nguyên nhân khiến chúng ta trọng sinh vậy thì đặt tiểu đội là ‘Mặc Huyền’ vậy.” Đường Duẫn Triết nhanh chóng nói ra bày tỏ công trạng của mình, để ngừa việc thân thể bị thương tổn không cần thiết.

Trang Thiển sửng sốt một hồi, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn trên tay: “Mặc Huyền… Cũng được, vậy kêu Mặc Huyền đi.”

Không khí nháy mắt khôi phục bình thường, mọi người lại tự làm việc của mình.

Cố Thần kéo Trang Thiển ngồi vào sô pha, từ trong nhẫn lấy ra một phần văn kiện, đây là những nhiệm vụ khó mà hắn trực tiếp tuyển chọn được từ chỗ của Nhan Cẩm Thư: “Việc đầu tiên của chúng ta là làm nhiệm vụ thu thập truyền thừa chi vật, trong khoảng năm ngày, sau đó mỗi người tự bế quan tu luyện, tranh thủ trước khi vào nội thành đầu là trúc cơ kỳ.”

“Hiện giờ tôi đã ở trúc cơ, nhưng tôi nghĩ phải ngưng luyện năng lượng thêm nữa.” Mạnh Viễn ngắm nghía phi tiêu, từng cái từng cái ném lên vách tường.

Diệp Cảnh Trình xoa đầu con trai: “Tôi cũng không kém mấy, khi làm nhiệm vụ Tiểu Hi có lẽ sẽ vất vả chút, chỉ còn cách một tý thôi.”

Úc Mộng Dao vốn đang đùa nghịch chậu tiên nhân chưởng mới mua về, nghe đến đó thì nâng đầu lên: “Trang Thiển, Cố Thần hai người là trúc cơ trung kỳ?”

“Mọi người cố lên đi, tôi sắp đột phá hậu kỳ rồi.” Trang Thiển hơi nâng cằm lên, khi cậu ở từ đường Trương gia thôn liền đột phá trung kỳ, nhưng cậu vẫn không chút nào lơi lỏng.

“…….”

“Tôi đi nấu cơm.”  Úc Mộng Dao mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Diệp Cảnh Trình kéo theo Diệp Hi Văn đứng lên, đi về phòng: “Tôi giúp Tiểu Hi đặc huấn.”

Mạnh Viễn mắt nhìn thẳng tiếp tục ném phi tiêu.

Đường Duẫn Triết vẫn nằm chết trên sô pha.

Trang Thiển nhún vai, lấy ra đồ ăn vặt, bật TV, kết nối máy chơi game: “Cố Thần, 1v1.”

“Được, thua thì sao đây?” Cố Thần cũng cầm lấy một máy game, liếm môi.

Trang Thiển trừng mắt với hắn, ánh nước lưu chuyển trong mắt: “Đợi tý nữa nói cho anh biết.”

…….

Lý trạch….

Trương Nhã Tiệp đã về nhà, Trương Liên Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Kế Nghiệp đang ngồi ngây ngắn trên sô pha: “Kế Nghiệp, đến phòng mẹ một chút.”

“Mẹ?” Lý Kế Nghiệp ngồi trên sô pha dài hỏi.

Trương Liên Nguyệt nhấp một ngụm trà nhỏ: “Mẹ nhớ đã dặn dò con rồi, phải đi theo Nhã Tiệp.”

Lý Kế Nghiệp nhíu mày, kỳ thật quan hệ của gã với bà vẫn lên có lễ nhưng xa cách, tuy nhiên gã với cha lại thân thiết hơn nhiều, trong trí nhớ của gã, mẹ chính là một người luôn nắm giữ chủ quyền trong nhà và luôn đấu đá với đám đàn bà bên cạnh cha ở bên ngoài. Nhưng kể từ khi cha biến thành tang thi, mẹ luôn ở nhà lại còn rất mau nổi giận, làm cho gã có chút khó hiểu cùng khó chịu: “Tiểu công tử của Cố gia cũng không có ý gì với Nhã Tiệp, theo đuổi chỉ mang lại kết quả ngược mà thôi.”

Trương Liên Nguyệt đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn: “Cố gia là cái thá gì, phải cần con đi lấy lòng à? Chờ ông ngoại con thành công, nó chỉ có thể nhìn sắc mặt Nhã Tiệp mà sống qua ngày thôi.”

Lý Kế Nghiệp không thể nóng giận mà nhăn mày, cung kính mở miệng: “Mẹ à, trước mắt thì Lý gia là trung lập.”

Trương Liên Nguyệt nắm chặt chén trà trong tay, những nếp nhăn trên mặt vốn luôn được bảo dưỡng tốt giờ có chút run run, giọng nói nghiêm nghị: “Ông nội mày cái gì cũng không dám làm, đợi việc này kết thúc, phái trung lập thì có thể đạt được cái gì chứ? Chỉ có đưa than trong ngày tuyết rơi mới là đạo lý, việc dệt hoa trên gấm gì đó tương đương với không làm gì sất! Mẹ là mẹ mày, chẳng lẽ sẽ hai mày sao hả? Đàn ông thành niên đồng lứa với mày trong Trương gia chẳng còn ai sống sót, đợi đến khi có sinh mạng mới, thì mày sớm đã đứng vững vàng rồi, chẳng lẽ mày không muốn…”

“Con mới vừa về B thị nên không biết, ông ngoại con nói cho mẹ nghe rồi, Cố gia….”

Trương Liên Nguyệt chậm rãi nói xong, biểu tình Lý Kế Ngiệp không khỏi có chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *