Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 54 – tiêu diệt

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người chỉnh lý lại rồi đi vào mật đạo trong núi. Lúc tiến vào thông đạo, Trương Mộ Vũ đang chui rúc trong chăn, ngủ say sưa. Nhưng rất nhanh, cảm giác có tiếng bước chân cùng bị nhìn chăm chú làm nhóc mạnh mẽ mở mắt bật người dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trang Thiển chú ý thấy đồng tử của nhóc con hơi co rút lại, thấy rõ là ai thì mới nhẹ nhõm xuống. Trương Mộ Vũ xoa xoa hốc mắt, ngày hôm qua khóc nhiều, cũng mới ngủ được một chút thôi, mắt nhóc có hơi sưng sưng. Nhóc nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc quần áo của mình, bên kia, bọn Trang Thiển đã ngồi vòng quanh cái bàn trà.

Trương Mộ Vũ đứng cạnh bàn, bảo trì khoảng cách ba bước, trong sự huy vọng mang theo một tia thận trọng: “Tôi nghĩ hôm nay mấy người sẽ không đến chứ.”

Trang Thiển buông chén trà trong tay: “Bọn anh muốn làm nhanh rồi đi.”

Rất nhanh, mọi người đứng ở mật thất sau từ đường, Mạnh Viễn thông qua mật thất quan sát bên ngoài: “Chậc, thứ này so với kính viễn vọng còn tốt hơn nhiều nha, hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý quang học gì hết.”

Trương Mộ Vũ hơi khẩn trương, nhóc không ngờ rằng mọi chuyện đến nhanh như vậy thế nên thấy có chút không chân thật: “Ngọc bội cứ sáu tiếng thì sáng một lần, mỗi ngày bốn lần, đều rất đúng giờ. Bọn họ sẽ không tha cho người dám đến gần từ đường đâu.”

“Khó trách từ đường cách chân núi gần như vậy, mà quốc lộ lại được xây ngay giữa sườn núi, phỏng chừng đám tang thi có cảm giác nguy cơ đây mà. Dù sao bọn chúng còn chẳng có trí tuệ, chỉ theo bản năng bảo vệ bảo vật.” Diệp Cảnh Trình nhìn đồng hồ, “Trùng hợp, sắp đến tiếng thứ sáu rồi, chúng ta khiến hào quang tắt đi hả?”

“Không bằng để ánh sáng tán đi thì sắp xếp cho ổn định.” Cố Thần trầm ngâm, “Nháy mắt khi ánh sáng tắt thì đám tang thi sẽ ngưng động trong chốc lát.”

Úc Mộng Dao từ túi trữ vật lấy ra bảo vật truyền thừa của cô, cái đao thật lớn trong không trung phát ra tiếng ngâm khe khẽ, tựa như ai oán với chủ nhân vì đã lơ là nó. “Nhanh lên thôi, chúng ta chỉ có khoảng mười phút.” Úc Mộng Dao quấn tóc lại, nở một nụ cười đầy tự tin.

“Đi nào.”

Cửa đá bị đẩy ra, đi vào căn phòng đặt đồ thờ cúng, mọi người bắt đầu sắp xếp, tiếp đó thì đợi thời gian trôi.

Đing…

Đồng hồ trên tay Trang Thiển rung nhẹ lên, đến rồi!

Hai khối ngọc bội dần phát ra ánh sáng nhè nhẹ, tang thi bậc một trong phòng cũng dần xôn xao, bắt đầu muốn tiếp cận bàn thờ.

Chính là lúc này! Trang Thiển đưa tay phải ra, quơ mạnh trong không trung, người cũng nhanh chóng bật khỏi vị trí trước đó.

Oanh….

Đại đao của Úc Mộng Dao chém văng hai con tang thi bậc một ra ngoài, hai con tang thi khác gào rống phẫn nộ tiến hai bước về phía cô, nhưng lại do dự xoay quanh tại chỗ hai vòng, lần nữa lui sát về phía bàn thờ. Tuy nhiên công kích của Úc Mộng Dao vẫn cứ theo sát, hai tang thi không thể không tránh đi, hơn nữa còn phản kích, dần dà, tang thi phẫn nộ hoàn toàn bỏ qua ngọc bội đang tỏa ra hào quang, bắt đầu truy đuổi thức ăn cũng hấp dẫn như vậy. Dọc theo đường đi, Úc Mộng Dao lại trêu chọc thêm đám tang thi bên ngoài, vì thế bốn con tang thi bậc một căm phẫn rít gào, đi theo cô ra chỗ thiền điện.    

Đồng thời, Mạnh Viễn cũng dùng roi dài quấn quanh bằng ngọn lửa yêu dị, cũng dụ năm con tang thi bên ngoài, đi theo một hướng khác.

Hơn mười con tang thi khác vây quanh bàn thờ cũng dần xào xáo lên, bọn nó cảm thấy hơi thở đột nhiên toát ra trong từ đường. Trang Thiển cùng Cố Thần nhìn nhau, đối với đám tang thi đó phát động tấn công. Càng gần tới bàn thờ thì tang thi càng khó giải quyết, Úc Mộng Dao và Mạnh Viễn dẫn đi đều là tang thi cấp một vừa mới thăng cấp không bao lâu, còn đám lưu lại cũng đủ khiến mọi người ăn khổ rồi. Bất quá từ khi nhóm cậu bắt đầu mạt thế đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp được khiêu chiến chân chính, cho nên mỗi người đều chuyên tâm tập trung ý chí, thậm chí còn có hưng phấn dạt dào.

Trang Thiển với Cố Thần đột nhiên áp sát gần vào chỗ tang thi, thủy lao thật lớn dưới sự khống chế của Trang Thiển dần hình thành, trước khi bọn tang thi phản ứng thì liền bao vây chúng. Cố Thần cũng đưa tay ra, một đạo lôi điện màu tím với ánh sáng chói mắt chia làm mấy nhánh hướng thủy lao xông đến, nước dẫn điện, nháy mắt thủy lao đã tràn ngập tia chớp cứ va chạm nhau không ngừng, hào quang màu trắng chiếu rọi sảnh chính từ đường, ngay cả ánh sáng của ngọc bội phát ra cũng không chói mắt bằng.

Những tang thi khác cũng phản ứng rồi bắt đầu công kích, Cố Thần nhảy sang phía bên cạnh, tránh khỏi móng vuốt của một con tang thi, lôi điện trong tay dần tan đi. Trang Thiển hướng ánh sáng thủy lao tiến gần một chút, vừa vặn né tránh tấn công của tang thi: “Ngưng.”

Thủy lao răng rắc kết thành một khối băng, công kích của lôi điện khiến tang thi chỉ còn nửa cái mạng đều bị đông cứng lại. Trang Thiển ngã ra, dùng một tay chống, rồi nhảy về phía sau, thoát được hai ba lần công kích: “Bạo.”

Băng trong chớp mắt nổ tung, từng mảnh băng nhỏ văng ra tứ phía, mang theo một từng luồng lạnh căm, vừa vặn đánh trúng hai con tang thi có ý định tới gần tấn công Trang Thiển, làm cho bọn nó lui về sau từng bước. Trang Thiển lật tay, trong tay xuất hiện một khối linh thạch, tuy nguyên lực và ma lực trong không khí thập phần sung túc, nhưng vẫn không bằng linh thạch, cậu một bên hấp thu linh lực, một bên tiếp tục mặc niệm phát thuật. Đồng thời tang thi cũng bị một đống mảng băng vỡ vụn ra bao vây khắp các ngõ ngách, dưới phát thuật của Trang Thiển, băng bốn phía biến thành sương mù chung quanh Trang Thiển, hành động của tang thi cũng trì hoãn đôi chút.

Ngay từ đầu, Trang Thiển cùng Cố Thần liên hợp xử lý hai con tang thi, hiện tại thì trước mặt Trang Thiển đang có sáu con vây công, Cố Thần thì năm con, bắt đầu hỗn chiến.

Trang Thiển lui về sau, hai con tang thì liền giáp mặt tấn công, bản năng chiến đấu khiến bọn nó hơi hoãn tốc độ, lực đạo cũng rủ nhỏ bớt, chuẩn bị tiến hành công kích. Nhưng trong khoảng thời gian hai con tang thi vì chuẩn bị tấn công mà trở nên thong thả, Diệp Cảnh Trình đột ngột xuất hiện bên cạnh một con, dao găm lóe ra tia sáng vẽ một đường cong màu bạc, đầu tang thi liền rời về trước, thân ảnh Diệp Cảnh Trình liền biến mất tăm. Một con tang thi khác bởi vì chướng ngại bỗng dưng biến mất, theo quán tính thêm mấy bước, một mũi tên năng lượng màu xanh bay đến theo đường xoắn ốc xuyên qua đầu nó.

Vốn áp lực có hơi lớn giờ Trang Thiển nhẹ nhõm thở phào một hơi, bất quá cậu biết, công kích như thế, Đường Duẫn Triết chỉ có thể bắn ra hai lần thì sẽ khô kiệt, mà linh lực của Diệp Cảnh Trình cũng không thể tốc độ cao vậy mãi, cho nên cuối cùng vẫn là phải dựa vô bản thân thôi.

….

Sau một hồi, Trang Thiển dần lùi về sau, né khỏi sự tấn công của tang thi đang kêu gào.

“Hộc …hộc…” Cậu nhỏ thanh suyễn khí, linh thạch trong tay lại thu về, cậu đã không thể phân tâm hấp thu năng lượng nữa, mà nguyên lực trong người cũng không còn nhiều. Cách đó, Cố Thần đang cùng một con tang thi hỗn chiến, Diệp Cảnh Trình, Đường Duẫn Triết còn có Diệp Hi Văn đã sớm kiệt sức, không thể trợ giúp.

Trước mắt là một con tang thi mất một cánh tay, so với trước nó càng thêm hưng phấn rống riết, ánh mắt của của nó đã không còn vô hồn nữa, thậm chí dần biến thành màu đỏ sậm, điều này chứng minh nó đã cách cấp hai chỉ còn một bước, vừa nãy nó đã khống chế hai con tang thi cấp một phối hợp cùng khiến Trang Thiển ăn mệt không ít.

Trang Thiển lại vận chuyển nguyên lực, hai quả cầu lửa bùng lên trong lòng bàn tay, cậu không ngừng nén lại, hơn nữa đem nguyên lực chuyển hóa thuộc tính mộc đưa vào trong hỏa cầu, màu sắc hỏa cầu càng lúc càng nóng bỏng, đốm lửa phừng lên, mang theo hơi thở nóng rực. Phảng phất như cảm nhận được nguy hiểm, tang thi giật lui về sau, gầm nhẹ cảnh giác nhìn người trước mặt.

Qủa cầu lửa trong tay Trang Thiển chợt bị ném mạnh về phía tang thi, tang thi nhang nhẹn nhảy tránh công kích, nhưng lại bị một hỏa cầu khác văng trúng bụng, “Gào!!!!” Nó thét rống, không để ý cơ thể vặn vẹo mà nhào về chỗ Trang Thiển. Trang Thiển thở hổn hển nhìn nó, còn chưa xong đâu! Hỏa cầu vừa bị tang thi né được đột ngột quay lại, dưới sự khống chế của Trang Thiển đánh úp về hướng tang thi. Tang thi tru lên, lại ráng né đầu đi, sau đó cả người nện trên mặt đất, làm văng một lượng lớn đá vụn….

Tang thi nằm dưới đất khẽ nhúc nhích, nó không biết đau, nhưng tứ chi xương cốt cùng thịt đều nát vỡ không đủ để chống đỡ giúp nó hành động. Nó không cam lòng gào rít, ánh mắt đỏ sậm càng lúc càng sáng, sự vô hồn cũng dần tán đi….

“Gào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tang thi đột nhiên bật dậy, thịt thối trên người như có sinh mạng dần mấp máy, bắt đầu sinh sôi, chữa trị…. Xương cốt vỡ vụn của nó dưới mắt thường có thể thấy được đang dần liền nhau, bị thịt lúc nhúc che lại, cơ thể của nó bắt đầu chuyển sang làn da màu đen….

Tiến hóa! Trang Thiển nheo nheo đôi mắt màu hổ phách.

Tang thi thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, vốn tang thi bình thường bên ngoài không ngừng xao động lại như gặp phải thứ khiến chúng sợ hãi thối lui không ít, nhưng lực hấp dẫn trong từ đường vẫn rất thu hút làm chúng nó bồi hồi không chịu rời đi quá xa.

Không để ý thân thể vẫn còn đang chữa trị, tang thi bật người, hướng Trang Thiển đánh tới….

Cơ hồ là đồng thời cùng phát sinh với động tác này, một quả cầu năng lượng ám hệ màu đen sẫm cùng một quả cầu ánh sáng khác mang năng lượng quang hệ đột ngột được ném tới, hơn nữa hai quả cầu còn dính vào nhau.

Òanh….

Năng lượng kịch liệt va chạm nhấc lên một trận gió lốc, làm cho Trang Thiển không thể không lui một bước nhỏ.

Xa xa, tang thi lại bằm trơ trên mặt đất, trở nên dập nát kinh khủng, tốc độ chữa trị dần thong thả lại hoàn toàn không thể cứu vớt được miệng vết thương của nó nữa. Trang Thiển vận chuyển một tia nguyên lực cuối cùng trong thân thể, băng nhận cứng rắn đâm sâu vào đầu tang thi, ánh mắt đỏ sậm của nó lại ảm đạm xuống.

“Hô….” Trang Thiển hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Thần, nhận ra đối thủ của Cố Thần vì tang thi tiến hóa nên bị ảnh hưởng, Cố Thần đã vững vàng chiếm thượng phong, lập tức sẽ thắng lợi. Trang Thiển dời ánh mắt, nhìn về phía Trương Mộ Vũ ở cửa đang thở hồng hộc.

Đứa nhỏ chống đầu gối, há mồm to hít thở, khuôn mặt gầy nhỏ có chút tái nhợt, công kích khi nãy cậu nhóc đã dùng toàn bộ lực lượng. Lúc trước Trang Thiển luôn cảm thấy ánh mắt nhóc rất dễ nhìn, vừa to, đồng tử lại đen tuyền, hiện tại ánh mắt đẹp đẽ đó lại lóe lên ánh sáng kiên định, nhìn thấy tầm mắt của Trang Thiển, trong mắt xẹt qua một tia chờ mong và không tự nhiên.

“Cảm ơn.” Trang Thiển mỉm cười nhìn nhóc con, tuy cậu vốn đã chuẩn bị tốt sát chiêu, trên người có mang theo ngọc bội phòng ngự, dầu gì thì cũng có Mặc Huyền, nhưng cậu lại không nói ra, chỉ cười ôn hòa nhìn cậu nhóc, “Nhóc đã cố gắng.”

Cửa phía sau cậu nhóc bị mở ra, Diệp Hi Văn có chút kiệt sức dựa vào Diệp Cảnh Trình bước ra, trong tay họ đều cầm linh thạch, đang khôi phục.

“Giải quyết xong?” Sảnh chính hợp với cửa thiền điện, Úc Mộng Dao đỡ Mạnh Viễn đi vào.

Trang Thiển nhướn mi tỏ vẻ hỏi với Mạnh Viễn.

Mạnh Viễn nhìn cậu nở nụ cười vô lại: “Vận khí không tốt, bên ngoài có một con đột nhiên tiến hóa vọt đến.”

Lúc này, Cố Thần cũng giải quyết xong tang thi, bắt đầu thu thập tinh hạch trên mặt đất, những người khác cũng nhanh chóng hỗ trợ.

Thu thập xong, Trang Thiển nhìn khuôn mặt Trương Mộ Vũ vẫn còn tái nhợt, phát hiện nhóc đang lườm Diệp Hi Văn, ánh mắt ngang bướng còn mang theo chút không phục. Trang Thiển hơi khó hiểu, nhìn thằng bé nói: “Nhanh lên nào, tang thi sắp vào rồi.”

Ngoài từ đường, đám tang thi bình thường đang xôn xao, bắt đầu tới gần từ đường.

Tay Trương Mộ Vũ hơi run run, nhóc mím môi, bắt lấy hai khối ngọc bội, hoàn toàn không có gì cản trở. Ngọc bội vào tay lạnh lẽo, lại khiến tâm nhóc run lên, làm cho hốc mắt cũng nóng dần. Trương Mộ Vũ đi theo đại đội hướng phía sau căn phòng của từ đường mà đi, trong tay gắt gao nắm chắt ngọc bội, nhóc cũng không biết nói rõ tâm tình của mình hiện tại là gì, lúc trước, lấy được di vật của cha mẹ là toàn bộ mục đích của nhóc, nhóc dùng tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài bao bọc sự yếu kém của mình, thậm chí có đôi khi bản thân mình không lấy thứ này lại được. Nhưng mà bây giờ, ngọc bội lạnh lẽo đã nằm trong lòng bàn tay mình, Trương Mộ Vũ bỗng hoảng hốt, quá mức dễ dàng, cũng không chân thật, có thể tưởng nhớ cha mẹ, độ ấm trong lòng bàn tay lại khiến nhóc muốn khóc lên.

Khi cửa gỗ nhỏ đóng lại, tang thi bình thường đã tiến vào từ đường, nhưng bất ngờ là tất cả mùi đều đã biến mất, dù là ngọc thạch có năng lượng hấp dẫn bọn nó, hay là dị năng giả cũng hấp dẫn không kém, đám tang thi bắt đầu nháo nhào cả lên.

Đường Duẫn Triết không chút hình tượng ngồi trên mặt đất tràn đầy tro bụi, trong tay nắm linh thạch khôi phục, nghe được tiếng cửa mở, cậu ta mở mắt, nhìn Trang Thiển nở một nụ cười hào sảng thiệt to.

Trang Thiển nhìn đứa nhỏ đi theo phía sau cứ ngơ ngác như khúc gỗ, có hơi buồn cười, cậu ý bảo Trương Mộ Vũ nhìn bàn thờ: “Nhìn thử xem.”

Trương Mộ Vũ hít một hơi, đi đến trước bàn thờ, đưa tay ra.

Khi cái tay nhỏ bé của nhóc đụng đến thứ đồ hình tròn đó, nó đột nhiên tản ra vầng sáng, sau đó chậm rãi trôi nổi bay lên. Cái thứ hình tròn đã tiêu trừ tro bụi nổi lên giữa không trung, thì ra là một bát quái bằng ngọc, nhưng hai hướng lại thiếu đi hai điểm. Trương Mộ Vũ ngửa đầu, chăm chăm nhìn bát quái đang bay kia, cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Thẳng đến khi nhóc cảm nhận được ngọc bội nho nhỏ trong tay rung lên, theo bản năng buông đôi tay đang nắm chặt. Nguyên bản hai khối ngọc bội nhỏ hấp dẫn tang thi lại lần nữa rút đi sự ảm đạm, chúng nó chậm rãi bay tới quay vòng bên cạnh bát quái, rồi khảm vào…

Bát quái ngọc thạch đã trở nên đầy đủ run rẩy một hồi, sau đó phát ra hào quang chói mắt.

Đợi đến khi hào quang tan đi, nó biến thành một khối bát quái ngọc thạch trong suốt tinh xảo, rồi từ từ bay hạ xuống bay đến trong tay Trương Mộ Vũ. Trương Mộ Vũ lẳng lặng nhìn ngọc bội lớn trong lòng bàn tay, từ tốn cầm nó, một dòng tin tức tràn vào trong đầu nhóc, làm nhóc hôn mê ngất xỉu.

Đến lúc Trương Mộ Vũ tỉnh lại, nhóc đã nằm trên giường trong mật thất, hết thảy đều hệt như buổi sáng trước khi rời đi, một đám người Trang Thiển ngồi quanh trước bàn uống trà.

Trang Thiển nhìn thấy nhóc tỉnh lại, nhìn nhóc nở nụ cười tươi. Bọn họ đã khôi phục khá tốt, giờ đã đến lúc lên đường, về phần nghỉ ngơi, tiếp thôn xóm không người phía trước là một khu vực sạch sẽ, bọn họ sẽ ở đó chỉnh trang lại.

“Bọn anh phải đi.” Trang Thiển không có hỏi Trương Mộ Vũ tin tức về bái quái, chỉ là một cái truyền thừa chi vật có chút đặc biệt thôi, đầu năm nay, người đặc biệt nhiều lắm à nghen.

Nhóc con sửng sốt một chút, nắm ngọc bội ôn nhuận đã ấm áp giống mình ở trong tay: “Tôi tặng mấy người.”  

Lối ra phía sau núi.

Trời lại mưa, đám người Trang Thiển vẫn như trước mặc áo mưa, nhưng nhóc con lại không cầm dù, những hạt mưa tí tách rơi trên người nhóc, phảng phất như được mẹ vuốt ve.

“Nhóc… về sau muốn làm gì?” Đường Duẫn Triết do dự một chút, vẫn hỏi ra.

Trương Mộ Vũ nâng đầu lên nhìn cậu ta, nhận ra nước mưa rơi vào mắt, vì thế nhóc lại cúi đầu. Nhóc nhìn phiến đất ẩm ướt dưới chân mình, cỏ non với màu xanh lá mơn mởn, cả núi non đều sức sống bừng bừng. Trương Mộ Vũ nhìn về phía thôn ở chân núi, vừa rồi từ đường xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn khẳng định sẽ rối rắm, không có thứ bảo vệ sự sống, bọn họ rồi sẽ ra sao? Lần nữa nguyền rủa mình đã đem tai nạn đến cho thôn? Hối hận vì đã không tiêu diệt luôn mình?

Trương Mộ Vũ nhớ đến mẹ của nhóc, đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, có lẽ mẹ không hẳn gọi là xinh đẹp, thậm chí có chút thô kệch, nhưng mẹ rất ôn nhu còn thông minh. Lúc mẹ chết, luôn gắn gượng nắm chặt tay mình, không ngừng lặp lại hai việc, thứ nhất “Tiểu Vũ là bảo bối của mẹ, không phải tai tinh.”

Mà điều thứ hai….

Trương Mộ Vũ nhìn Trương gia thôn đằng xa kia: “Mẹ nói, không cần hận bọn họ, oán hận chỉ hủy hoại bản thân thôi.” Nhóc lại giương mặt lên, hạt mưa rơi trên mặt nhóc, rơi vào trong mắt, nở một nụ cười đầy châm chọc: “Hơn nữa, tôi không làm gì thì bọn họ cũng sẽ tự chết đi thôi.”

Đường Duẫn Triết có chút khoa trương vỗ ngực: “Vậy tốt rồi, anh còn tưởng rằng nhóc sẽ bảo vệ xã hội, thứ này cho nhóc.” Cậu ta lấy ra một cái bao nhỏ, bên trong có một tiểu đao cùng bản đồ thể hiện con đường và khu vực an toàn.

“Hừ!” Trương Mộ Vũ bất mãn trừng cậu ta, mái tóc đen ngắn bị mưa thấm ẩm ướt, dán vào hai bên mặt, ánh mắt vẫn quật cường như trước, cũng như xác minh chuyện gì đó, nhóc tiếp nhận bao nhỏ, không tự nhiên nhìn Đường Duẫn Triết thanh âm bé xíu: “Cảm ơn… Mà nè, anh xướng cho tôi nghe đi.”   

Đường Duẫn Triết sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, hơi ngượng ngùng muốn gãi đầu, lại chạm phải mũ của áo mưa. Cậu ta nở nụ cười thiệt tươi, bắt đầu nhẹ giọng ngâm xướng:

“Lá trúc xanh biếc, hoa đào hồng, qua trời lạnh là tiết thanh minh.

Trứng gà luộc, bánh cuốn, chơi đu dây rồi lại thả diều.

Cảnh xuân ngoại ô đẹp như tranh vẽ, cả nhà già trẻ cùng đi đạp thanh.”

Trương Mộ Vũ đứng trong mưa, người trước mặt này, giọng không chút mềm mại, còn lạc điệu, nhưng có lẽ đứng dưới cơn mưa mơ màng, nhóc hoảng hốt như nghe thấy tiếng ca xướng của mẹ, nhìn mẹ ngồi trên giường sưởi, cẩn thận bện một giỏ trúc, trong sân, cha vẫn nghiêm túc gõ gõ đập đập, vì nhóc làm thêm một món đồ chơi mới….

Tiếng ca đã dứt từ lâu, Trương Mộ Vũ mới nâng đầu lên, trước mặt đã không còn ai.

Chỉ có mưa xuân tinh tế vẫn còn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *