Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 43 – phiên ngoại (thượng)

Trên mặt Thư Vũ Vi quấn đầy băng gạc, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, khóe miệng lại đem thẫm cháy sém. Cô nằm ở đó, còn chưa tỉnh, nhưng dường như cũng không thấy thoải mái, không biết là bởi vì miệng vết thương đau đớn hay là gặp ác mộng, thỉnh thoảng cô phát ra tiếng rên khó chịu.

Trịnh Vũ Văn phẫn nộ rít gào với người dẫn y đến chỗ Thư Vũ Vi: “Tại sao không tìm dị năng giả hệ quang đến trị liệu cho Vũ Vi chứ??!!”

Trước kia cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thì lập tức sẽ có bác sĩ quân đội đến hỗ trợ điều trị, bình thường thì luôn có Lý Hâm, nhưng hiện giờ vết thương nghiêm trọng như thế, bọn họ cư nhiên lại chỉ băng bó đơn giản cho Vũ Vi, đặt ở trong phòng mình.

“Khu an toàn thương vong quá lớn, có người còn bị thương nghiêm trọng hơn, thật xin lỗi, Trịnh tiểu đội trưởng.” Trịnh Vũ Văn nghẹn lời, thu tay lại, y cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không rõ vì sao, không phải sự tình rõ ràng là đang phát triển theo chiều tốt đẹp hay sao? Y đã giết chết tang thi cấp sáu mà!

Có lẽ là do bản thân y nghĩ nhiều thôi. Trịnh Vũ Văn ngồi ở mép giường, ôn nhu nắm tay Thư Vũ Vi, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bời, hết thảy đều sẽ tốt.

Người dẫn đường đi ra khỏi phòng của tiểu đội Trịnh Vũ Văn, ánh mắt ôn hòa khiêm tốn trở nên khinh thường, gã tươi cười, nhanh chóng dời đi. Nói thật, mọi người trong khu an toàn làm sao có thể thích nổi Thư thị trưởng cùng cô con gái khờ dại không làm được việc gì của ông ta, hiện tại ông ta cùng Ngô tư lệnh đồng thời bị giết chết, khu an toàn sớm đã không phải nơi để Thư Vũ Vi có thể an tâm vui chơi phát ra ánh sáng thiện ý chân thật như nắng ban mai của cô ta nữa rồi.

Về phần Trịnh Vũ Văn, tuy là một dị năng giả cấp năm hiếm gặp, nhưng cũng chả phải duy nhất, khu an toàn lúc trước vì có Thư Vũ Vi nên y mới được tâng bốc lên cao như vậy. Nếu nói Trịnh Vũ Văn giết được tang thi cấp sáu, cười nhạo, không có người khác hy sinh tự bạo làm sao có được thắng lợi như thế, công lao này không phải chỉ của riêng y.

Bất quá y cũng nên được thưởng cùng ưu ái và tất nhiên là sẽ không bị bạc đãi, hiện tại y là đội trưởng tiểu đội Liệt Diễm, làm tốt thì sẽ có địa vị cùng vật tư, còn nếu làm không tốt thì đều sẽ bị khu an toàn đuổi đi. Nhưng từ bây giờ, tất cả tiểu đội đều ngang hàng nhau, tiểu đội Liệt Diễm có thể lấy được chỗ tốt hay không đều dựa vào độ hoàn thành nhiệm vụ của chính họ, mà không phải là được Ngô tư lệnh không dấu vết giúp đỡ.

Gã ngẩng đầu nhìn lên trời, khỏi lửa chiến tranh còn chưa có tan phai, nhưng xuyên qua khói bụi màu xám, là ánh nắng tươi sáng.

Trang Triệt lặng thinh cầm một tờ giấy mỏng ngồi trên sô pha, vành mắt đen trũng, khí lạnh không khống chế được phát tán ra khắp nơi, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Cố Hoàn mỏi mệt đẩy cửa đi vào, một hơi đem ly trà lạnh trên bàn uống hết, giọng nói khản đặc: “Cậu đã ba ngày không có ra ngoài.”

“Chuẩn bị xong.” Trang Triệt ngẩng đầu, đem tờ giấy trong tay vò thành một cục, chậm rãi dùng lửa thiêu đốt.

Cố Hoàn gật đầu: “Lập tức lên đường.” Anh hít một hơi, yên lặng đứng trước cửa sổ, từ tốn dùng tay che kín mặt.

“Tránh ra, để tôi vào!!!” Trịnh Vũ Văn ở bên ngoài khu hành chính của căn cứ C thị điên cuồng hô to, mấy người trỏ pháo lực công nghệ cao vào y nhưng lại không dám đến gần hơn, dù sao Trịnh Vũ Văn là dị năng giả có cấp bậc cao nhất khu an toàn này.

Người trông cửa mặt đơ như cái cây: “Xin lỗi, đây là quy định.”

Trong mắt Trịnh Vũ Văn dường như có thể bắn ra phát hoa: “Quy định gì?! Tại sao tiền thuê phòng của tiểu đội chúng tôi lại đột nhiên đắt lên gấp ba lần??! Vì sao chỉ chữa trị cho Vũ Vi còn phải trả nhiều tinh thạch như thế!?? Còn trợ cấp mỗi tháng của tiểu đội nữa, mất một nửa!! Ý các người là sao đây, cư nhiên vì tranh đấu mà chèn ép chúng tôi ư!?”

Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.

“Ấy nè, Trịnh tiên sinh nói tranh đấu là ý gì thế?” Từ đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, một người đàn ông trung niên cười ha hả đi ra, đi sau là đám cảnh vệ võ trang hạng nặng, đây là lãnh đạo mới nhậm chức của khu an toàn – lúc trước là Trần sĩ quan, hiện tại là Trần tư lệnh.

Trịnh Vũ Văn cười lạnh một tiếng: “Hừ, có ý gì? Mấy người mới đến đây có ba tháng thì liền trở mặt, không phải vì để củng cố quyền lực hay sao? Tôi lại không có tranh đoạt thứ gì, ông ngoại của Vũ Vi đã mất, ông không cảm thấy mình lòng dạ có chút hẹp hòi rồi sao?”

Trần tư lệnh vẫn hì hì cười: “Ôi? Nhưng tất cả những tiểu đội khác đều có trợ cấp thống nhất, mọi phòng ốc đều là nhất trí quy định, còn phục vụ chữa trị, muốn dùng đều phải có hệ thống cả. Nếu cậu đây có nghi vấn, hoàn toàn có thể đi kiểm tra, sao lại có thể tùy tiện bôi nhọ tôi như vậy được?”

“Thống nhất? Tiểu đội chúng tôi ít thì liền không có đồ sao?” Trịnh Vũ Văn nhịn xuống tâm tính truy hỏi, y không thể đối đầu với lãnh đạo cấp cao của khu an toàn, nếu không bọn họ sẽ lại phải đương đầu với một hồi chiến đấu cùng hỗn loạn.

“Ấy, ấy ấy, Trịnh tiểu huynh đệ có lẽ là hiểu lầm rồi.” Trần tư lệnh đột nhiên giật mình hiểu ra, biểu tình dịu đi, mang theo sự hiền lành quan tâm của cấp trên đối với quần chúng nhân dân, nhưng khiến cho Trịnh Vũ Văn càng thêm không được tự nhiên, y mơ hồ có dự cảm không ổn. “Chúng tôi niệm tình rất nhiều tiểu đội dị năng giả đã tổn thất rất lớn, công lao sau đó cũng đưa ra những ưu đãi khác nhau, đặc biệt là tiểu đội Liệt Diễm, cho nên tôi hạ lệnh tang ba tháng trợ cấp và giảm bớt tiền thuê phòng, nhưng bây giờ thì phải ấn theo quy định mà làm thôi. Người trẻ tuổi có chút tự tin thái quá, không thể cứ cống hiến một lần lại có thể hưởng một đời được!”

Trịnh Vũ Văn thay đổi sắc mặt: “Ý ông là sao chứ! Cái gì mà giảm bớt tiền thuê phòng rồi còn tăng trợ cấp, rõ ràng sau khi gia tăng chỉ là giống như trước kia thôi! Đến lượt ông lên nắm quyền thì phúc lợi của dị năng giả liền thiếu hụt là sao? Ông không thấy mình để ý quyền lợi bản thân quá ư? Khu an toàn là do mọi người lập nên, ông nghĩ rằng độc chiếm lợi ích một mình sẽ được lâu dài chắc?”

Quần chúng vây xem càng thêm ồn ào.

Trần tư lệnh dường như hơi ngạc nhiên: “Gì cơ? Chính là tôi đâu có thay đổi quy định nào đâu? Chuyện này… Mau đi lấy bản ghi chép đến đây, Trịnh tiểu huynh đệ là một trong những anh hùng của tang thi công thành lần trước, không nên bạc đãi cậu ấy!” Biểu tình của Trần tư lệnh trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng lệnh cho một tiểu binh đi lấy tư liệu.

“Hừ…” Trịnh Vũ Văn châm chọc hết cằm, trong ánh mắt dường như có ngọn lửa u ám đang nhảy nhót.

Tiểu binh rất mau liền lấy bản ghi chép đến, hai tay dâng lên: “Tư lệnh!”

Trần tư lệnh lật một chút, biểu tình kinh ngạc. Nét mặt Trịnh Vũ Văn càng thêm trào phúng: “Sao nào? Cấp dưới của ông làm việc bất trắc mà ông không chú ý đến à?”

“Cái này… này…” Trần tư lệnh hình như có chút khó xử, không biết mở miệng ra sao.

Trịnh Vũ Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn mới ngăn được mấy người đang liếc mắt nhìn mình, trong mắt đầy lửa giận, tiến đến trước vài bước: “Sao ông không giải thích gì thế hả?”

Trần tư lệnh lắc đầu: “Tôi đích thực có giảm tiền thuế cùng gia tăng trợ cấp cho các cậu, nhưng, Trịnh tiểu huynh đệ nè, tiểu đội của cậu lúc trước vẫn luôn hưởng thụ trợ cấp cao nhất và còn được giảm bảy phần thuế nữa, lý do thì…”

Trần tư lệnh dừng một lúc, rối rắm mở miệng: “Là tiểu đội dị năng giả vĩ đại.”

Trịnh Vũ Văn kinh ngạc mở trừng mắt, sổ kế toán từ trước đến nay không phải y quản lý, làm sao có thể…

Quần chúng thình lình bùng nổ, sắc mặt những tiểu đội dị năng giả khác vô cùng khó coi.

Vốn mọi tiểu đội trong khi đó đều là mạnh ai nấy làm, hoàn toàn không can thiệp, cho nên bọn họ cũng không có hỏi qua, không nghĩ đến Trịnh Vũ Văn cư nhiên được hưởng loại ưu thế như vậy. Phải biết rằng sau khi tiểu đội được thăng tiến, tiền thuê nhà cùng lượng trợ cấp đã là phi thường đáng xem, một nhân viên hậu cần đi theo tiểu đội chiến đấu thì thường thường cũng đã đến mấy tram, thậm chí còn là ngàn người, vì phải canh chừng vật tư mà khu an toàn yêu cầu, mỗi tháng bọn họ phải mất rất nhiều người, có anh em của họ, bạn bè, người thân… Mà tiểu đội Liệt Diễm, bọn hắn vẫn luôn dẫn đầu rất xa, vốn tưởng là do tư chất của Trịnh Vũ Văn thật sự tốt, bây giờ xem ra….

Con người luôn giỏi tìm cớ cho chính mình, cấp bậc dị năng của Trịnh Vũ Văn luôn đè ép những người khác, dân chúng bình thường thì vui vẻ, nhưng những quản lý tiểu đội dị năng cao tầng thì lại có rất nhiều người ganh ghét lâu rồi. Bây giờ có sẵn một cái cớ đang xảy ra ở đây, vô luận sự thật ra sao, không ít người thì tin tưởng ưu đãi của y là đến từ người yêu, từ Ngô tư lệnh. Do đó, không ít người trong lòng có ý tưởng đen tối.

“Vi Vi, anh về rồi đây.” Trịnh Vũ Văn mỏi mệt mở cửa, cho đến bây giờ y chưa từng thất bại như thế, cho dù là trên chiến trường có khi sẽ phải chết thì cũng không đến như vậy. Khi đó y chiến đấu là vì tín ngưỡng của mình, y luôn không thẹn với lòng, nhưng bây giờ, y xấu hổ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui xuống. Y cư nhiên làm ra chuyện mà y luôn khinh bỉ, đã vậy còn lớn tiếng chất vấn như hợp tình hợp lý lắm, khi trở về đây, dường như ai cũng chăm chăm nhìn y, họ đều cười nhạo y…. Rõ ràng lúc trước ánh mắt người khác luôn nhìn y đầy nể phục cũng ngưỡng mộ…

“Vũ Văn, anh về rồi à.” Trên mặt Thư Vũ Vi vẫn quấn đầy băng gạc, vết thương đã kết vảy, chỉ là cô không mong muốn người yêu nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Cô nhìn thấy bộ dạng Trịnh Vũ Văn mỏi mệt cùng chán nản thì đã biết kết quả hôm nay, vì thế cô liền ân cần nghênh đón, “Vũ Văn, em đi làm cơm, ăn trước nha.” Động tác cô rất ôn nhu, theo bản năng trốn tránh ánh mắt Trịnh Vũ Văn, muốn giấu đi khuôn mặt mình – nó xấu xí như thế mà, đến cả cô khi nhìn vào còn phải thét chói tai nữa kia.

Trịnh Vũ Văn nhìn người yêu của y, cô vẫn như trước cố gắng nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp như ban mai, nhưng động tác lại có sự miễn cưỡng và khiếp đảm, y nhìn Thư Vũ Vi ra sức che giấu khuôn mặt, chỉ cảm thấy sự nặng nề trong lòng cứ không ngừng quấn quýt nồng đợm. Y chậm rãi ôm Thư Vũ Vi vào lòng, yêu thương vỗ vỗ cô: “Vũ Vi, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, em nên ngây ngô khoái hoạt dưới ánh mặt trời mới đúng, xin lỗi em, đều là anh không tốt, tủi thân em rồi.”

“Vũ Văn….” Thư Vũ Vi cảm động ôm lại Trịnh Vũ Văn, lập tức cô cảm thấy vô cùng an toàn cùng thỏa mãn, cô còn có y, như thế là đủ. Cho dù cô có bị thương khiến nội tâm trở nên mẫn cảm và luôn che giấu sự sợ hãi, nếu cô không còn là ánh mắt trời xinh đẹp ngây thơ nữa thì sẽ ra sao đây? Y sẽ còn yêu cô chứ?

Trịnh Vũ Văn cúi đầu, muốn hôn người yêu của mình, cho dù khuôn mặt cô quấn tầng tầng băng vải để lộ ra đôi môi cháy sém đen thẫm, y cũng không để ý. Chỉ là Thư Vũ Vi như con thỏ nhỏ bị kinh sợ run bắn lên, né tránh. Trịnh Vũ Văn sửng sốt, đau lòng ôm lấy Thư Vũ Vi, cố gắng cho cô càng nhiều hơi ấm cùng tự tin.

…..

Trần tư lệnh nhìn B thị gửi đến chỉ thị, vẫn cười ha ha như trước, nhưng ánh mắt đã trở nên ngưng trọng. Ông ta tự hỏi, chợt thả lỏng, vốn ông ta không có dị năng nên vị trí này cũng không vững, trong khu an toàn C thị khổng lồ này thật ra quá yếu ớt, cơ hồ so với những khu an toàn khác đã xuất hiện khoảng sáu dị năng giả cấp sáu, ít thì cũng đã ba bốn, nhiều chỗ cũng đã có dị năng giả cấp bảy luôn rồi, khu C thị này, chỉ có nơi này, kỳ diệu chỉ có một Trịnh Vũ Văn là dị năng giả cấp sáu, có cũng như không.

Hiện nay, B thị muốn cử người đến nắm lấy khu an toàn, ông tự nhiên sẽ mừng rỡ làm một cao tầng chỉ lo hưởng phước là được.

Mấy chiếc trực thăng từ C thị cất cánh, bay về hướng C thị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *