Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 41 – khác nhau (trung)

Khi Úc Mộng Dao vừa dứt lời, vô số dây leo màu xanh biếc từ nhà trệt lan tràn ra, quấn quanh lên, xốc lên mấy tấm plastic khó khăn che chắn bên trong phòng, càng nhiều dây leo từ khe gạch đỏ sinh sôi dài ra, bức tường vốn đã quá yếu ớt, bắt đầu lan tràn đầy khe nứt….

“A!”không ít người che miệng kinh hô.

Ba gian phòng vỡ vụn lộ ra bên trong mấy người nam nhân đang nằm, cả người đầy máu, hơi thở mơ hồ, vừa nhìn là biết bị ngược đãi quá độ, sống chết không rõ.

Tươi cười trên mặt Nghiêm Vĩ đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đầy âm trầm, hắn vốn đã có vóc người cường tráng vạm vỡ với làm da ngăm đen, thoạt nhìn càng ngoan lệ nham hiểm.

“Chuyển đổi hoàn toàn thành một đám hán tử sơn phỉ thô bạo rồi kìa.” Đường Duẫn Triết nhỏ giọng nói thầm.

“Này là!” Trịnh Vũ Văn khiếp sợ mở to mắt, “Đây là có hiểu lầm gì chăng? Nghiêm đại….”

“Phốc…” Máu tươi ấm áp bắn lên mặt y, ngăn lại lời mà y sắp nói ra miệng, Nghiêm Vĩ trợn trừng mắt, tròn mắt nhìn Úc Mộng Dao. Mộng Dao nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ, trường đao trong tay giơ lên, giọt máu từ mũi đao nhỏ xuống đất. Nửa người trên của Nghiêm Vĩ đổ xuống, rơi trên nền đất, tiếp theo nửa người dưới cũng mềm ngoặc đi. Cô không dùng đại đao hoa lệ kia, chỉ dùng trường đao mà Trang Thiển cung cấp thôi, thân đao mỏng nhưng sắc bén vô cùng, ánh sáng lấp lánh làm cho những người nhìn cô cảm thấy vô cùng chói mắt.

Mấy người trẻ tuổi đứng phía sau Nghiêm Vĩ bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhất thời không phản ứng được gì.

“A!!!!!” Mấy cô sinh viên bắt đầu thét lớn chói tai, các cô tuy nhìn qua giết tang thi, nhưng chưa từng thấy qua giết người, một người đang sồn sờ sờ như thế thì…. Tang thi dù sao cũng là dị loại, có lẽ người ta sẽ đồng tình khi một con vật bị chết đi, nhưng cho dù nó chết thì sự rung động sâu trong lòng mọi người cũng sẽ không tồn tại lâu lắm. Đặc biệt đây còn là mạt thế, mọi người chỉ có thể tự an ủi nếu muốn năng lực của bản thân mạnh mẽ hơn, cho nên cho dù bọn họ luôn mệt mỏi, nhưng vẫn cổ vũ động viên lẫn nhau, mỉm cười… Chỉ là bây giờ, một sinh mạng, cũng có mạng sống giống họ, thậm chí sinh mệnh này còn mạnh mẽ hơn cả họ, mới khoát tay, mà đã không còn.

Diệp Hi Văn sửng sốt, cậu nhóc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người chết, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, cậu gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của Diệp Cảnh Trình, môi mím chặt lại, chăm chú nhìn Nghiêm Vĩ đang đổ máu….

Người bị chém eo sẽ không lập tức chết đi, sự thật thì, bởi vì các bộ phận đều ở phần trên, bọn họ còn có thể sống tạm thời thêm một đoạn thời gian ngắn…

Miệng Nghiêm Vĩ hé mở, run bần bật, dường như muốn nói gi đó, lại còn phát ra tiếng “Hô, hô”, hắn đưa tay ra, nắm lấy nền đất, hướng phía trước bò lên, máu cùng nội tạng bị kéo lê rớt ra…. Tựa hồ là mệt, Nghiêm Vĩ dừng lại thở hồng hộc, ánh mắt chằm chằm gắt gao nhìn Úc Mộng Dao, ánh mắt ảm đam lại lộ ra ngoan độc cùng điên cuồng muốn đồng quy vô tận…

Úc Mộng Dao nâng tay lên, trường đao mang theo năng lượng như họa, chém nát đầu Nghiêm Vĩ, đồng thời dị năng ngưng tụ ngay lòng bàn tay hắn cũng tiêu tán theo….

Mấy tên lâu la mặt mũi trắng bệch nghiêm mặt lùi về phía sau từng bước, bọn họ không có dị năng, rất sợ hãi người chết tiếp theo chính là mình. Lại lui thêm mấy bước, bọn họ liền thét lên kinh sợ rồi chạy đi mất….

Úc Mộng Dao quay đầu nhìn về phía Trịnh Vũ Văn, ánh mắt trong suốt, mang theo nét yểu điệu dịu dàng đầy vô tội.

Máu của Nghiêm Vĩ cơ hồ đều ồ ạt chảy ra từ thân xác, rất nhanh đã nhiễm đỏ mặt đất dưới chân, Trịnh Vũ Văn giống như bị phỏng mà lùi về sau hai bước, tránh đi máu đỏ tươi. Mặt y vô cùng nhợt nhạt, cả người run rẩy sờ lên vệt máu bị bắn lên mặt, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ cùng không thể tin: “Cô… Cô liền như thế mà giết người!”

“Hắn không nên chết à?” Úc Mộng Dao nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trịnh Vũ Văn hít vào một hơi: “Đây… Đó dù sao cũng là một mạng người! Cô tại sao có thể… Huống hồ cô ngay cả hỏi cũng chưa từng!”

Úc Mộng Dao trừng mắt nhìn, dây leo trên nhà trệt hầu như đã bít kín toàn bộ vách tường, oanh một tiếng, không chịu nổi trọng tải mà không chút trở ngại ầm ầm sụp xuống, để lộ hoàn toàn hai phòng còn lại.

“!”

Cho dù vừa mới trải qua một màn giết người đầy rung động, nhưng cảnh tượng mới này vẫn khiến cho những người trẻ tuổi ở đây lần nữa bị chấn động.

Con gái, trong phòng đến cả gạch cũng không có, chỉ có con gái.

Những cô gái này không mặc quần áo, tuy đã là đầu xuân cũng không còn quá lạnh, nhưng vẫn còn chút lương khí (Xuân: khí lạnh), không ít người trong họ đều run đến lẩy bẩy. Càng nhiều người hơn thì đang hôn mê trên mặt đất, sống chết chưa rõ, trên người họ đều có vết bầm tím ứ đọng, còn có nhiều vết thương to to nhỏ nhỏ khác, càng nhiều, là chất lỏng màu trắng…. Người sáng suốt là đã nhận ra các cô đã phải trải qua chuyện gì. Đột nhiên có ánh sáng cùng ánh mắt ngạc nhiên khiến cho nhiều người đang tỉnh táo phải phát run, giống như đám động vật phải chịu kinh hách nào đó.

Bởi vì so với đời trước còn rất sớm, vật tư cũng không có mau chóng thiếu hụt, tang thi cũng chưa có uy hiếp gì lớn, một đám người Nghiêm Vĩ để mấy người ngày nay đi ngang qua đây đều ở chỗ này, gồm mười hai phụ nữ, mười lăm đàn ông; toàn bộ đều nằm ở đây. Trong đó có ba người đàn ông không nói gì, đã chết, còn lại năm người bị dạy dỗ đâm chém phải dựa lên gạch vụn ở trong phòng, còn lại mấy người thức thời thì bị phái đi ra ngoài tìm vật tư.

“Tôi….” Trịnh Vũ Văn khiếp đảm nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời.

Ba ba!

Tiếng vỗ tay vang lên đánh vỡ yên tĩnh, Vạn Tam vỗ tay mang theo nhóm tiểu lâu la vừa chạy trốn ban nãy từ trong ký túc xá đi đến: “Cô em này thật có mắt nhìn quá ta!”

Tiếp theo, mấy phương hướng khác cũng bị mấy người đàn ông trung niên khác dẫn theo đám người trẻ tuổi phong tỏa đường chạy, một người đàn ông đeo vòng cổ vàng ha ha cười lớn tiếng: “Cô gái này dáng dấp không tệ, đợi lát nữa sẽ cho anh em được thoải mái!”

“Mấy người!” Trịnh Vũ Văn phẫn nộ trừng đỏ cả mắt, nhìn Vạn Tam, “Mấy người sao có thể ti bỉ như vậy!”

“Ha ha, Trịnh tiểu huynh đệ à.” Người đàn ông trên mặt có một vết sẹo như rết tụa hồ như nghe được truyện cười liền nói, “Nghiêm Vĩ đại ca đã nói qua, đám người các cậu đến đây bọn tôi vô cùng hoan nghênh!”

Tráng hán để râu quai nón vuốt vuốt chòm râu, tiếng nói trầm thấp: “Đáng tiếc đại ca không còn rồi.” Nói xong, gã nâng đầu lên, ánh mắt tham lam, “Bọn tao sẽ hoàn thành di nguyện của đại ca!”   

Trịnh Vũ Văn thở nặng nề, y giận dữ nhìn bọn họ, mạnh mẽ vọt đến, dị năng ngưng tụ nơi tay: “Các ông là đám người khốn khiếp!”

Úc Mộng Dao bất đắc dĩ cuốn cuốn tóc, một nhánh cây xanh non cuốn lấy mắt cá chân của Trịnh Vũ Văn, kéo mạnh, khiến y té lăn trên đất, hỏa cầu trong lòng bàn tay nện lên bức tường xi măng phía xa, lưu lại một vệt cháy sém. Trịnh Vũ Văn chật vật tức giận quay đầu lại: “Cô làm gì thế!”

Nhánh cây động tác chậm rãi, quấn quanh Trịnh Vũ Văn, chợt siết chặt. Úc Mộng Dao nhìn chăm chú Vạn Tam, ánh mắt đắm chìm, nhưng dáng tươi cười lại nhợt nhạt: “Thiệt xấu hổ quá, nhưng toàn bộ đều là con mồi của tôi.”

“Đám cặn bã…” Tươi cười của Úc Mộng Dao đột nhiên càng sâu thêm, “Không chết tử tế được!”

“A!!!!!” Một trận tiếng kêu rên đột nhiên từ bên kia sân vang lên, phương hướng là từ một người đàn ông trung niên cùng ba tên tay sai trẻ tuổi, hiện tại trên người bọn họ đều bị dây leo quấn siết, tiếng kêu thảm thiết như xé toẹt bầu trời, vành mắt như nứt rạn. Không có ai chết, nhưng hạ thân bọn hắn đều bị cành nhánh công kích, máu tươi đầm đìa.

Những nam sĩ có mặt, đột nhiên liền cảm thấy áp lực rất lớn….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *