Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 36 – xuất phát (trung)

Lầu một gì gì đó thì không hề có người thèm đụng vào, sự thật thì, thời điểm mà không gian của cuộc sống cùng thời gian đều có hạn như này thì chất lượng đã không nằm trong phạm vi lo lắng của mọi người nữa rồi. Tang thi ở lầu một cũng không nhiều lắm, có một số đã gần như bị giết chết, còn một ít thì vẫn du đãng xung quanh các gian hàng hóa, mọi người đều đi vội vàng và tận lực nhanh chóng tránh né các tang thi hành động chậm chạp chứ không lựa chọn công kích.

Bất quá nhóm Trang Thiển hoàn toàn không có băn khoăn gì, bọn họ rất nhanh giết chết mấy tang thi hành động trì độn, sau đó vơ vét những vật tư trên kệ, nhưng tất cả đều là lấy một nữa chừa một nửa.

“Mộc Mộc, ở đây.” Cố Thần đứng ở lối vào giữa hai chiếc kệ, bên đó có một con tang thi nữ bị đóng băng, pháp thuật tu chân có hàng nghìn hàng vạn, lại không hạn chế thuộc tính. Trang Thiển đem mấy cái chảo sắt cuối cùng thu vào kho hàng của Mặc Huyền điện, rồi lập tức đi qua.

Cố Thần nắm chặt tay Trang Thiển, đem cậu kéo tới trước người hắn: “Này là khăn mặt, khăn tắm.”

Trang Thiển quyết định đem cái giá đó thu sạch sẽ hơn nửa, sau đó Cố Thần đem cằm gác lên vai cậu: “Cách vách là cuộn giấy, hộp giấy rút cùng khăn giấy.”

Tai Trang Thiển đỏ bừng đẩy Cố Thần ra: “Nhanh lên, cùng làm.”

Cố Thần nhún nhún vai, bắt đầu thu khăn giấy vào không gian giới chỉ trên tay.

Mấy người trộm đi theo sau bọn họ mở to mắt kinh ngạc, một phụ nữ nhỏ giọng hưng phấn hô: “Không gian dị năng!”

Trang Thiển cùng Cố Thần đều nghe thấy, liếc mắt nhìn, rồi tỏ vẻ không có gì tiếp tục thu thập vật tư.

Rất nhanh quét xong đám hàng kệ này, hai ngươi hướng đến tay vịn thang máy mà đi lên. Sát bên tay vịn thang máy, là các loại vật phẩm chăm sóc da mặt, còn bị lấy không ít. Trang Thiển chạy nhanh đến thu vào, xà phòng gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, ….

“Mộc Mộc, đây này.” Cố Thần đứng trước một cánh cửa nhỏ giọng gọi cậu, để phòng ngừa đưa đến nhiều người.

Trang Thiển đi đến, quan sát cánh cửa sắt dày cui: “Kho

hàng?”

Hai người lui ra phía sau một chút, Trang Thiển xuất ra một pháp thuật nhỏ có thuộc tính ăn mòn, làm tan chảy chốt cửa, rồi lui về sau thêm chút. Cố Thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chuyển qua chém một tang thi đang nhào đến, cái đầu với vết chém trơn nhẵn lăn tròn, kéo dài trên đất một vệt máu.

Hai người chậm rãi đi vào.

Kho hàng rất lớn, toàn là chứa hàng hóa bình thường, cho nên không có máy giữ đông gì đó chẳng hạn, chỉ có một loạt các hàng kệ cao lớn thẳng tắp đem gian phòng chia thành nhiều khung. Trang Thiển nhìn bao bì, phát hiện đều là hàng tiêu dùng hằng ngày vừa được nhập vào, vì vậy cậu bèn không chút lưu tình quét gom hết luôn, dù sao kho hàng trong Mặc Huyền là thời gian chết, không cần bạch không cần (cái này không biết ed sao thui để nguyên văn, nghĩa của nó là no need pay, why not to take, dù sao tác giả để thế cũng không nên sửa quá nhiều nguyên tác của người ta).

Cố Thần cùng làm với cậu, mỗi một vật phẩm đều lấy một ít, nhưng chủ yếu vẫn là phụ trách cầm đao cảnh giác.

Giết ba con tang thi mặc đồng phục, đi đến góc phòng. Những hàng hóa được xếp cuối cùng là giấy cuộn, mấy cái thùng lớn chất đống trên mặt đất, hình như mấy nhân viên đến lấy hàng đi giờ có lẽ cũng không có quay lại đây được nữa. Tình huống như vậy làm cho cái góc âm u càng thêm khó thấy được đồ vật, ánh đèn sáng tờ mờ càng khiến cho không khí tăng thêm một chút khẩn trương.

Đột nhiên, một cái thùng lớn từ trên ngăn tủ rơi xuống, hai người cuống quýt né về sau, một con tang thi từ ngăn tủ đó đi ra, rất nhanh tấn công về phía Cố Thần. Đương nhiên, Cố Thần đã đạt luyện khí tầng chín cũng không phải là đèn cạn dầu, một cái tường chắn nhỏ hiện ra, trong phút chốc quơ đao liền tước đi đầu của con tang thi đó. Cố Thần lại bổ thêm một đao, một viên tinh thạch nho nhỏ lăn ra, hẳn là tang thi cấp một cách một chút nữa là sẽ tiến hóa.

Đem tinh thạch thu vào, hai người nhanh chóng ly khai kho hàng, để lại một phần ba hàng hóa dự trữ.

Mấy người đi theo sau quay qua nhìn nhau, rồi đi đến, hoảng sợ nhìn vết máu ở trước cửa, thiếu chút nữa lại thét chói tai.

Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm kho hàng dự trữ không tới phân nửa mà ngẩn người, người phụ nữ nói chuyện lúc nãy có chút ngốc lăng: “Này, không gian cũng lớn quá đi….”

Một người khác trong tay giơ lên tiểu hỏa cầu không ngừng nhảy múa, thanh âm hưng phấn run rẩy: “Chẳng lẽ… là đạo cụ trữ vật ư?!”

……..

Lầu hai chủ yếu là thức ăn cùng gia vị vân vân, hai người càng quét rất nhanh, rồi cùng những người khác tập hợp lại. Siêu thị cùng các cửa hàng cũng chỉ nối nhau bằng con đường có treo đèn báo động nho nhỏ giao nhau giữa hai nơi mà thôi, cả con đường u ám lại âm trầm, đèn ở bên các cửa hàng còn không sáng, chẳng nhìn thấy được gì.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi tiến vào các cửa hàng bắt đầu tiếp tục vơ vét.

Mà trong lúc họ đang bận rộn, từng tốp người đi theo bọn họ cũng đồng thời cùng nhau đi đến, có dị năng giả, có người thường, tụm năm tụm ba trao đổi tin tức.

“Bọn họ nhất định có đạo cụ trữ vật!”

“Còn là dị năng giả nữa.”

“Chúng ta không phải cũng là người có dị năng sao.”

“Ngu, mày xem nhóm bọn họ còn có súng đó!”

……….

Cấp tốc mở đèn, đến lầu cao nhất, sau đó thong thả đi xuống tiếp tục quét sạch, lúc ấy mọi việc phát sinh quá đột ngột, cho nên người trong cửa hàng đều chạy không ít, còn lại thì cũng chỉ là những tang thi bình thường, không có gì phải lo.

Đợi cho đến khi xuống tới lầu một mới phát hiện có chút không đúng, tang thi ở lầu một hầu như đã bị dọn sạch sẽ, trên đất chỉ còn vết máu cùng những cái xác tang thi không còn hoạt động được nữa. Trang Thiển yên lặng liếc mắt nhìn túi đựng đồ của mọi người một chút, quay đầu lại cọ cọ Cố Thần: “Cố Thần, chúng ta có kiêu ngạo quá không?”

Cố Thần xoa đầu cậu: “Không có đâu.”

“Ba à.” Diệp Hi Văn kéo góc áo Diệp Cảnh Trình, ở quầy bán đồ trang điểm xa xa có một cái ngăn tủ trắng tuyết, cái bóng trên vách còn đang lay động.

“Anh bạn, lông mao đều lộ ra hết rồi kia kìa?” Đường Duẫn Triết cất giọng hô một tiếng.

“….” Mọi người chán ghét nhìn.

Sau tiếng hô đó, phía sau quầy truyền đến tiếng kêu đầy hy vọng cùng nhiều tiếng động khác, nhưng mà không đợi bọn họ thảo luận tốt, tất cả đều trong nháy mắt thét lên rồi chạy ra ngoài, không ít người còn ngã lăn ra trên đất.

Chỉ thấy trên chân mọi người đều quấn đầy day leo tinh tế, những lá cây nhỏ bé mượt mà, hoa nhỏ màu hồng phấn, rõ ràng là một tổ hợp thanh nhã mềm mại, mấy tiểu cành nhánh đáng yêu khẽ đâm lại khiến cho mọi người không dám lộn xộn.

“Không biết mọi người có việc gì không?” Úc Mộng Dao mỉm cười tiến về phía trước mấy bước, cười đến ôn nhu dịu dàng.

Mọi người sở dĩ núp ở trong này, đều vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng đa số mục đích chính đều là đến quan sát. Dù sao cả đoàn người của Trang Thiển đều còn rất trẻ, thoạt nhìn còn là dạng người được nuông chiều từ bé, còn có thiếu niên, trẻ con cùng phụ nữ. Vì vậy cho dù trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng mọi người vẫn là đến đây, cho dù không thu hoạch được gì, tiệm thuốc ở lầu một bị phá mở cũng khiến cho bọn họ thỏa mãn.

Bất quá có một số người không được thông minh cho lắm.

“Nè, cô kia, cô tưởng có dị năng là hay lắm sao hử?” Một thằng con trai trông phách lối dùng ngọn lửa đốt đứt cành dây leo trên chân. Cậu chàng mặc bộ quần áo hàng tốt đang được thịnh hành, trông cũng ưa nhìn, đáng tiếc nếu đặt chung với đám người Trang Thiển mà so khí chất thì thật có chút tầm thường.

Phía sau cậu ta còn có một đám người trẻ tuổi, không ít người trong đó cũng ăn mặc bảnh bao như cậu ta, đi theo còn có mấy đứa con gái yếu ớt mảnh mai. Mạnh Viễn liếc mắt nhìn một cái liền đoán ra được đây là đám thiếu gia nhỏ gì đó của tiểu khu sa hoa gần đây.

Úc Mộng Dao cười híp cả mắt, không nói gì, cả người thoạt nhìn vô cùng an tĩnh nhã nhặn. Cậu bé đó sửng sốt, có chút mê mẩn, sau đó nhanh chóng đắc ý mà tự tin hấc cằm lên: “Thế nào? Sao không nói? Cũng không phải là….Á!”

Đột nhiên mấy cái dây leo mền nhũn dưới chân cậu ta vùng dậy, trói cậu ta lại cứng ngắc, cành mềm ở trước mặt cậu nhẹ nhàng quét tới lui trên mặt, diễn võ dương oai mà nở ra một đóa hoa nhỏ.

“Dị năng quả thật cũng chả có gì hơn người khác cả.” Úc Mộng Dao ngượng ngùng cười nhẹ, lui trở về, “Mọi người có việc gì không?”

Nhóm người đứng bên cạnh rất nhanh tiến lên, là một nhóm người còn rất trẻ, khí chất tinh anh rất đậm, trên người có sự tự tin cùng kiêu ngạo. Cầm đầu là một thiếu niên trông vô cùng nho nhã, cậu bé cúi người một cái: “Thật xin lỗi đã đường đột, mặc dù không biết mục đích của người khác…..” Nói đến đó cậu ta nhìn về phía thiếu niên bị trói như đòn bánh tét, giọng điệu càng nhẹ nhàng, thiếu niên bánh tét phẫn hận trừng mắt nhìn cậu ta, xem ra là hai nhóm tiểu thiếu gia này có quen biết nhau đi, hơn nữa còn theo phong cách cũ rích chia làm phái ăn chơi cùng phái tinh anh.

“Tôi mong mọi người có thể gia nhập cùng chúng tôi tạo thành tiểu đội, đa số tổ viên của chúng tôi đều là người có dị năng, không có thì những phương diện khác cũng rất hiểu biết.” Thiếu niên nhã nhặn tinh anh nín thinh không hề đề cập đến đạo cụ trữ vật, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Trang Thiển, Cố Thần cùng Mạnh Viễn. Phía sau cậu ta, sắc mặt của đoàn người nam nữ cũng vô cùng tự nhiên.

“Không cần, cám ơn ý tốt của cậu, bất quá chúng tôi đã có kế hoạch ổn định rồi.” Trong mắt Cố Thần hiện lên ý cười, xoa xoa lưng Trang Thiển, hắn cảm nhận được cậu không kiên nhẫn. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn thiếu nhiên nho nhã chỉ còn đạm mạc.

Phía sau thiếu niên nhã nhặn có một vị mỹ nhân, cô ta cười lên một tiếng: “Thật sự không nghĩ lại một chút sao? Chúng tôi có thể mang theo rất nhiều người bình thường không có dị năng.”

“Không cần, sau này còn gặp lại.” Cố Thần gật đầu với bọn họ, sau đó thành viên tiểu đội Trang Thiển lập tức đi ra ngoài.

“Thực đáng tiếc, sau này gặp lại.” Thiếu niên nho nhã giữ lại người đẹp tinh anh còn muốn nói gì đó, khẩn cầu nhìn Trang Thiển, “Như vậy có thể cho chúng tôi mượn hai cây súng không?”

Mạnh Viễn cười, ném cho cậu ta một cái ba lô.

Mắt thấy Trang Thiển đi tuốt đằng trước sắp ra tới cửa, có mấy người không thể nhẫn nại được nữa muốn ra tay, Diệp Hi Văn hướng Úc Mộng Dao xuất ra rất nhiều quang cầu, cây cối trong đại sảnh đột nhiên siết chặt đè ép những người đó xuống, khiến họ không tài nào nhúc nhích được.

Đám người Trang Thiển rất nhanh biến mất ở cửa.

Mấy người còn lại trong nhất thời chỉ biết yên lặng, sau đó thiếu niên nhã nhặn tinh anh mang theo đội viên nhanh chóng lên lầu, bọn họ cũng có hai người dị năng không gian, danh hiệu bây giờ còn chưa cần thiết để tỏa sáng hơn nữa còn chưa có mất gì, bọn họ cần nhất là thêm nhiều vật tư. (không hiểu mấy nên ed bậy lun)

Những người khác cũng oanh cái nổ tung, cũng bắt đầu đi tranh đoạt vật tư.

Bọn Trang Thiển rất nhanh đến nơi dừng xe, một đám côn đồ đang cố gắng đập nát cửa của một chiếc SUV. Bọn họ trực tiếp kéo ra cửa rồi lên xe thản nhiên chạy đi, lưu lại cái đám côn đồ trợn tròn mắt há mồm thiệt to, xe đó thật tốt, sao lúc nãy bọn hắn không nhìn thấy vậy ta?

……….

“Bây giờ, nè đứa nhỏ~” Giọng điệu Mạnh Viễn đầy cảm khái, cười vô cùng sung sướng.

Diệp Cảnh Trình xoa xoa mái tóc mềm của con trai, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Diệp Hi Văn bất mãn giãy giụa trong ngực anh, chính là không biết là bất mãn cách gọi kia hay là do động tác xoa đầu nữa.

“Ra khỏi thành phố?” Tiếng Trang Thiển truyền tới qua loa phát thanh.

“Sẽ kẹt xe chứ?” Diệp Hi Văn theo bản năng nói một câu, nói xong rồi tựa hồ có chút ảo não, cậu bé cảm thấy mình còn chưa hoàn toàn dung nhập vào đoàn đội này, không nên nói nhiều quá.

Diệp Cảnh Trình cười rồi tiếp tục xoa đầu con mình, đứa nhỏ đáng yêu ghê nha.

“Chính xác.” Trang Thiển trầm mặc một chút rồi mở miệng trả lời, hiện nay thì chả có lý do gì phải khiến cậu cự tuyệt Diệp Hi Văn cả.

“Chúng ta đi quốc lộ sao?” Úc Mộng Dao cầm bản đồ nghiên cứu.

“Ừ.” Mạnh Viễn đạp mạnh chân ga, xe chạy nhanh hơn, “Tôi nhớ rõ trên đường quốc lộ có một phòng tắm suối nước nóng, hợp chung với vườn trái cây, rẽ ngoặt rồi tăng tốc một lúc là đến rồi.”

Đường Duẫn Triết bắt đầu hưng phấn hoan hô vào bộ đàm: “Suối nước nóng!”

“Đại khái khi mặt trời xuống núi vào buổi chiều là có thể đến nơi.” Cố Thần cũng cầm một bảng đồ lên nhìn nhìn.

“Vậy đi vườn trái cây rồi thuận tiện ở đó tu dưỡng lại.” Một lời giải quyết, xe chạy trên nhanh trên quốc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *