Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 24 – lật bài (hạ)

Hoàn thành cấm chế, mọi người lại ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

“Sự thật thì, em gặp được một bảo vật gia truyền, không biết vì sao, nó lại mở ra, lựa chọn em.” Trang Thiển đùa nghịch đóa hoa nho nhỏ trong tay, nói thực chậm, hình như đang tổ chức ngôn ngữ: “Bảo vật truyền thừa này là vật phẩm có từ thượng cổ do những người địa cầu thời xưa lưu lại, là…….. ”

Trang Thiển giải thích đặc tính của bảo vật gia truyền và nguyên nhân mà sư phụ Mặc Huyền đã phỏng đoán, cậu không có nói ra hết tất cả sự thật, có đôi khi, quá mức đặc biệt thì trái lại không tốt. Hơn nữa, người nhà bạn bè trong lúc này không nên có quá nhiều quan hệ lợi ích, bằng không dễ dàng ảnh hưởng đến tình cảm. Cậu có thể đợi về sau tất cả mọi người cường đại hơn rồi sẽ nói thêm cho họ biết, hoặc là chờ bọn họ tự phát hiện, ít nhất, ở thời điểm mà mọi người ai cũng nhỏ yếu, không nên biểu hiện mình quá mức đặc biệt và cường đại. Tóm lại, cậu sẽ cố hết sức làm thấp điệu đi sự đặc biệt của mình, hơn nữa tận sức cung cấp nhiều thêm tin tức về mạt thế cho mọi người.

“Kỳ thật…… em vừa rồi dùng đến là mất phát thuật nhỏ của bảo vật truyền thừa, mọi người cũng thấy đó, đây là sự thật. Cho nên, em hy vọng mọi người kế tiếp có thể hết sức thu thập một số đồ cổ hoặc bảo vật gia truyền đặc biệt gì đó.” Trang Thiển đã nói xong, tất cả mọi người đều có biểu tình kỳ diệu. Vẫn là Cố Hoàn trước tiên đánh vỡ trầm mặc, anh đã có thể không căng thẳng như ban đầu, lời nói của Trang Thiển vô cùng có lý lẽ và logic, ít nhất khiến anh tin.

“Vậy mạt thế?” Khôi phục bình tĩnh, Cố Hoàn lại bắt đầu giơ lên khuôn mặt nghiêm túc như tượng gỗ.

“Đợi đã.” Trang Triệt mím môi nhìn Trang Thiển, áp suất lạnh bắn ra bốn phía.

“Mộc Mộc, bảo vật gia truyền khi nhận chủ có gì nguy hiểm không?” Cố Thần nói ra lời mà Trang Triệt muốn hỏi.

Trang Thiển bị trúng tim đen đem bồn hoa nhỏ đặt lại trên bàn trà, ánh mắt của Cố Thần và anh trai khiến cậu có chút chột dạ, không biết tại sao, cậu thật sự xem hiểu ánh mắt bất mãn của họ là nói cậu bởi vì tò mò tiếp xúc vật lạ này nọ có thể mang đến nguy hiểm. Thậm chí, vấn đề được Cố Thần nêu ra cũng làm cho ánh mắt Cố Hoàn cùng Cố Hựu đều biểu hiện không đồng ý…..

Trang Thiển xoa xoa chóp mũi, che giấu mất tự nhiên cùng cảm động của mình: “Em bây giờ tốt lắm. Nhưng mà, chúng ta …..bỏ qua đề tài?”

“A….” Cố Hựu trước hết bật cười, khóe mắt y hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười lưu manh, “Mộc Mộc, em về sau phải chú ý đấy, bằng không em trai anh liền FA.”

“….. Vừa nãy nói đến mạt thế, kỳ thật là do em nằm mộng.” Ánh mắt Trang Thiển nhìn thẳng tiếp tục bắt đầu giải thích, “Em hình như …… mơ thấy tương lai của chính mình?”

Cố Thần biết tình trạng Trang Thiển không sao mới khôi phục suy nghĩ, nếu thật có mạt thế, hắn nên cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ Mộc Mộc cùng người nhà: “Mộng tiên tri?”

“Đúng, một giấc mơ.” Trang Thiển cười nhợt nhạt, mang theo một phần thư thái cùng kiên định mà ngay cả cậu cũng không biết, “Do đó em biết một ít về tình huống của mạt thế, nhưng không nhiều lắm, tạ vì chưa mơ hết là em đã choàng tỉnh dậy rồi.”

Mọi người nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy được biểu tình của Trang Thiển giống như không phải mơ, nhưng mà Trang Thiển đã không muốn nói, bọn họ cũng không ép được.

“Mạt thế đến là vào giữa lúc xuân sang hạ, bởi vì nằm mơ, em cũng không rõ lắm. Lúc ấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt thật lớn, giống như trời bị xé rách vậy, sau đó cả không trung liền trở nên đen tối. Ngay sau đó, qua một ngày, cơ hồ toàn nhân loại đều lâm vào hôn mê, có một số ít người là dị năng, nhưng nhiều hơn vẫn là người thường và tang thi.”  Trang Thiển khẽ nhắm mắt lại, tình cảnh khi đó vô cùng rung động, cho dù hiện giờ nhớ lại cũng khiến cậu cảm thấy quá khó tin, “Không biết vì sao, trong mơ tỉnh lại em liền hiểu nguyên nhân của mạt thế, có lẽ là do tác dụng của truyền thừa?”

Trang Thiển lại giải thích nguyên nhân mạt thế mà Mặc Huyền sư phụ đã phỏng đoán, dẫn nhập vị diện, khái niệm nguyên lực và ma lực.

“Thật có tang thi sao?” Nghe xong câu này, Cố Hựu dường như nhớ lại cái gì đó, cười vô cùng sáng lạn.

Mặt Cố Hoàn cùng Trang Triệt có chút khó coi. Nếu đúng như đã nói, mấy tháng trước đã bắt đầu xuất hiện tang thi, bất quá là đồng thời cùng phát sinh ở các thành thị nhỏ coi như sự cố ngoài ý muốn mà qua loa xử lý, nhưng mà những người bị cào có hai ba phần cũng biến thành không bình thường cắn người như bị điên. Quốc gia rất nhanh xử lý vị việc này, còn cách ly người may mắn sống sót, nhưng mà liên tiếp hai ba lần không ngừng xảy ra chuyện này, thẳng đến gần đây đã có thể nói là thường xuyên….. Vẫn nghi đây chỉ là một loại bệnh mới lây lan, tuy cũng có lời bàn tán nói là tang thi, nhưng đó cùn là phương hướng nghiên cứu bệnh độc. Vả lại, hết thảy điều tra đều bị khống chế, tình huống cũng chỉ tương đối khá lạc quan, cho nên một số người đặc biệt đều rất rõ chuyện này, thậm chí Cố Hoàn còn tham dự vào việc đánh chết “người bệnh”. Không ngờ, nửa năm sau cư nhiên sẽ……….

Kỳ thật lại nhắc tới, Trang Thiển dễ dàn được tin tưởng như vậy, trừ bỏ ngoài việc vì cậu là Trang Thiển, còn bởi vì tỏng lòng mọi người đều có một loại dự cảm không tốt, chỉ là không có chú ý đến, nhưng mà trong lời nói của Trang Thiển liền đánh trúng trọng tâm, khiến mọi người không thể không đối mặt với sự thật.

Cố Thần có chút khó hiểu, Trang Thiển lại nghĩ tới hắn nhìn đến báo đài, toàn thế giới lớn như thế, bị phát hiện hơn nữa bị bắt lại cơ hồ là cùng lúc, như vậy đồng thời ở vô số địa phương cũng có thể đã xảy ra cùng một thời gian, hơn nữa còn bị khống chế kịp thời: “Em lúc trước nhìn thấy trong TV có tang thi xuất hiện, thực nghiêm trọng?”

Cố Hoàn lại nhíu mày, anh biết nhiều nhất, nhưng sự việc này nên giữ bí mật mới đúng. Bất quá anh nghĩ đến cấm chế cùng mạt thế có thể xảy ra, phát luật sở dĩ vận hành là bởi vì nó có thể bảo vệ lợi ích của đại đa số con người, hơn nữa còn có cơ cấu bạo lực phục vụ, như vậy đến mạt thế………

“Không phải nghiêm trọng, chỉ có điều không ai nghĩ đến chính là điều này……. Nguyên nhân này quá không khoa học.” Cố Hoàn đơn giản giới thiệu sơ lược về mặt hình thức rồi đưa ra tổng kết.

“Sách, thực khiến người khác không thích được, vị diện cấp thấp?” Cố Hựu cầm lên một cái vòng tròn vỏ quả quýt cuộn cuộn ở trên bàn ngắm nghía. (gọt quýt như táo hả? sao đc nhể, có ai liên tưởng đc kh)  

Trang Triệt tự hỏi một chút: “Tôi cảm thấy chúng ta nên làm một số chuẩn bị, thậm chí….có thể chơi lớn?”

“Đương nhiên, chúng ta cần bàn bjac kỹ hơn, hơn nữa đây cũng là mục đích của em phải không Mộc Mộc?” Cố Hựu đem trái quýt ném lên, rồi bắt lấy, cười có chút gian ác.

Trang Thiển cũng tà tà cười với y một cái.

“Đầu tiên phải lo lắng chính là, nếu một trong chúng ta biến thành tang thi thì sao đây?” Cố Hoàn nhíu nhíu mày.

“Không có.” Trang Thiển khẳng định nói, từng làm một tang thi nhỏ nhoi có thực lực, cậu vẫn thu thập một ít tin tức về khu an toàn, hơn nữa cậu còn đặc biệt chú ý đến B thị, cho nên mới có thể phát đi phong thư điện tử đó…. Tuy đã nói xong nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không ổn, vẫn alf bổ sung thêm một câu: “Ở trong mộng, tất cả mọi người đều ổn.”

Cậu che giấu việc bản thân nhìn được, điều đó không quan trọng, quan trọng chính là tương lai, không phải quá khứ.

Trang Thiển không có phát hiện, Cố Thần cùng Trang Triệt nhìn nhau một cái, ánh mắt trong ngắn ngủi có trao đổi. Sự thật thì, nếu không phải có việc gì, tin tức trong mơ cũng đến quá đột ngột, nhưng cũng quá mức giới hạn, Trang Thiển thậm chí còn không biết tình huống cụ thể của B thị, sơ hở rất nhiều, nhưng mọi người đều không có vạch trần.

Mọi người thảo luận một lúc, quyết định Cố Hoàn cùng Cố Hựu tận sức thu phục một số thế lực, mà Trang Triệt thì thu thập vật tư, về phần một vài vật phẩm cấm thì vẫn cần phải có Cố Hoàn cùng Cố Hựu hỗ trợ. Cố Hoàn cho ra tổng kết, nhìn về phía Trang Thiển cùng Cố Thần.

“Em chuẩn bị thu thập vật tư, nhưng mà em sẽ đi các nơi trong nước để thu thập, cùng tiến hành với anh hai.” Trang Thiển nói ra kế hoạch của mình.

Cố Thần tự hỏi một chút, hắn vốn ra nước ngoài nâng cao bản thân, sau đó bắt đầu sự nghiệp riêng mình, không ngờ đến lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Tuy nhiên hắn vẫn nghĩ sẽ luôn ở bên Mộc Mộc, nhưng mà hắn không thể đứng phía sau nhìn Trang Thiển, thân là đàn ông, bọn họ phải sóng vai bên nhau, hắn nhìn Trang Thiển, sau đó kiên định mở miệng: “Em trước sẽ ở bên Mộc Mộc, em cần suy tính một chút.”

Trang Thiển phát hiện Cố Thần do dự, cười cười cầm tay hắn, ủng hộ hắn. Cậu hiểu ý tưởng của Cố Thần, hơn nữa trong lòng cậu, Cố Thần hẳn là vô cùng tự tin cùng cường đại, nếu ngay từ đầu ở bên cậu, như vậy khi ở mạt thế Cố Thần ngược lại sẽ phụ thuộc vào cậu, đây là điều cậu không mong muốn. Dù sao con đường tu chân rất dài, tuy việc quan trọng trước mắt chính là mạt thế, nhưng cậu cũng là nhìn đến tương lai, một con đường lâu dài như thế, cậu cần một người làm bạn……..

Cố Thần cảm nhận độ ấm trên tay, lại nhìn về phía Trang Thiển, Trang Thiển nhìn hắn mỉm cười, hắn trong lòng cũng yên tâm hơn. Hắn chỉ cần chuẩn bị một khoảng thời gian, khi mạt thế đến, hắn sẽ cùng Mộc Mộc bên nhau. Trang Triệt nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau, nhíu mi, thu lại lời nói lo lắng của bản thân, Trang Thiển rồi sẽ lớn lên và sẽ bước đi trên con đường của bản thân, anh phải buông tay thôi.Cố Hoàn mặt không chút thay đổi nhìn cái hình tượng ôn nhu như mật kia, khóe miệng ẩn ẩn co rút, anh tổng cảm thấy không khí có chút quái dị.

“Tốt lắm.” Cố Hựu trực tiếp đánh vỡ sự giao lưu tình cảm của em mình, một tay chống cằm cười vô cùng đẹp, “Hai đứa không biết là…… Có lẽ, chúng ta nên mời lão gia tử cùng ba dùng cơm rồi?”

Trang Thiển mở to đôi mắt.

Những người khác lại bắt đầu tự hỏi đến khả năng này, cuối cùng Cố Hoàn gật đầu: “Ân, chúng ta làm thế là có thể chuẩn bị được khu an toàn đầu tiên.”

“Ông nội Cố?! Nhưng mà…..” Trang Thiển có chút nói năng lộn xộn, ở trong mắt cậu lão gia tử cùng chú Cố tuyệt đối đều là chính phái, Cố lão gia tử ngẫu nhiên còn tỏ vẻ là một lão ngoan đồng (ý là già mà đôi khi giống như con nít), chú Cố cùng Cố Hoàn tuyệt đối là cùng một thể tiến hóa, bất cẩu ngôn tiếu đến một cảnh giới nhất định.

“Mộc Mộc, em khi đó còn nhỏ lắm.” Trang Triệt buồn cười nhìn em trai nhà mình, “Lúc đó chú Cố cùng ông nội Cố và ba có thể tán gẫu đến thập phần cao hứng.”

Trang Thiển nhớ lại một chút về lão ba hồ ly của mình, bảo trì trầm mặc.

Cố Thần an ủi vỗ vỗ tay cậu: “Thật ra ba với ông nội rất đen đó.”

Trang Thiển giương mắt trừng hắn một cái, trong lòng cũng vui vẻ, có lẽ cậu có thể chuẩn bị trước được nhiều hơn những gì cậu nghĩ rồi….. Một khu an toàn trong tối được lén lút chuẩn bị……….

“Cho nên tiểu Mộc Mộc, em còn cần phải chuẩn bị cấm chế mới.” Cố Hựu cười tổng kết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *