Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 22 – mạnh viễn

Mạnh Viễn dựa vào vách tường cầm một tiểu đao ngắm nghía, hắn hơi hơi cúi đầu, bóng tối che khuất khuôn mặt cúi xuống, chặn đi biểu tình của hắn.

Phi Phi nhìn cái cằm thon nhọn của hắn, cùng khóe môi gợi cảm hơi câu lên, hình như hắn đang ưu thương. Mạnh Viễn trong tay nắm bang phái, luôn cười tươi, nhưng việc đó không đại biểu hắn sẽ luôn luôn cao hứng mà nhỉ? Cô điều chỉnh biểu tình quyến rũ của mình, lo lắng đỡ lấy vai Mạnh Viễn, thanh âm vẫn mềm nhẹ như trước, chứa sự quan tâm cùng vội vàng: “Mạnh Viễn, anh……”

Mạnh Viễn tiện tay ném đi tiểu đao qua một bên, ngược lại cầm lất tay cô, vẫn đang cúi đầu, giọng nói tự như lưỡi đao bị ném qua một bên kia, toát lên lạnh lẽo cùng ánh sáng bén nhọn: “Cút ra ngoài.”

“Mạnh Viễn.” Phi Phi lo lắng đến nỗi giọng nói mang theo nức nở, vô cùng thâm tình.

“Xéo ra ngoài.” Tiếng của Mạnh Viễn càng thêm trầm thấp, thậm chí mang theo sát khí.

“Được rồi.” Phi Phi dời tay, không cẩn thận lướt qua mu bàn tay Mạnh Viễn, da thịt mềm mại, bộ dáng bi thương mà lo âu, “Mạnh Viễn, Vương đại ca sẽ không hy vọng anh như vậy, hãy nén bi thương.”

Cô chậm rãi rời khỏi phòng, bước chân khẽ khàng mà chần chừ.

Đợi đến khi Phi Phi đóng cửa lại, Mạnh Viễn mới nâng đầu, hoàn toàn không có sự ưu thương cùng suy sụp mà Phi Phi nghĩ, ánh mắt hắn lợi hại như động vật săn mồi, xem diễn mang theo sự trào phúng cùng hưng phấn, tựa hồ đang chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới.

Nhưng rất nhanh ánh mắt đó rút đi, lộ ra sự thương cảm che dấu thật sâu, Mạnh Viễn xoa huyệt thái dương của mình, cảm thấy có chút mệt mỏi. Sự thật là ba ngày rồi hắn chưa có ngủ, vào lúc hắn vất vả nghỉ ngơi chốc lát, thì mộng chân thật đến nỗi khiến hắn kinh ngạc bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó hắn nhận được điện thoại của Trang Thiển, một quá khứ mà hắn không rõ, nhưng là tương lai lại trở thành bằng hữu mà hắn có thể giao phó sau lưng… Thì ra không phải là mơ.

Vốn là Mạnh Viễn hẳn sẽ thương cảm và thống khổ, ba ngày trước anh trai của hắn đã chết, chết thật yên bình, nhưng cũng lưu lại không ít cục diện rối rắm. Hắn trong ngực đau lòng vô cùng nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ lên tinh thần xử lý những tên sài lang hổ báo mưu đồ bất chính, bất quá hiện tại thì, người tham lam nhất lại bị xem nhẹ a…… Mạnh Viễn áp chế thương tâm trong mắt, ánh mắt lần nữa trở nên lợi hại.

Mạnh Viễn nghĩ đến lần trước, anh trai thân thiết như tay chân vừa mới chết đi, Phi Phi trăm điều chiếu cố, vì thế cô ả trở thành người hắn yêu, mà không chỉ là tình nhân. Kỳ thật cho đến khi bị phản bội, Mạnh Viễn cũng không quá yêu cô ta, hắn vẫn bình tĩnh và tự chủ, đối với người đàn bà này, bất quá cũng chỉ là một phần trách nhiệm hoặc cảm động mà thôi, dù sao cô ả cũng khá xinh đẹp, đủ hiểu biểt, cũng đủ tri kỷ, như vậy cố định một người hay đổi tới đổi lui có gì khác nhau chứ?

“Sách, không nghĩ đến cư nhiên ngấm ngầm lật thuyền.” Tươi cười của Mạnh Viễn vẫn không thay đổi, lại cầm lấy tiểu đao, xoau xoay trong tay, phản quang màu bạc tựa như một đóa hoa. Xem ra không trải qua chuyện yêu đương là không hiểu cái gì là thật lòng, về sau phải cẩn thận. Mạnh Viễn nhớ rõ phương thức bản thân hồi đáp người đàn bà Phi Phi này là cho cô ta đầy đủ tiền tài cùng địa vị, có lẽ cô ta có yêu hắn, nhưng hiển nhiên tác phong của bản thân đối với tình thú là chậm rãi hướng về một phía mà kỳ vọng vào tình thâm tên bằng hữu Trần Kí lại càng thêm hấp dẫn người ta. Như vậy xem ra người đàn bà này cũng không biết cái gì là thật tâm rồi.

Dù sao bang phái thêm một thời gian nữa liền tan, không bằng nhanh chóng nắm chắc lợi dụng, ủy quyền thỏa đáng, cuối cùng làm cho Trần Kí tự nghĩ rằng đã chỉnh đốn tốt cục diện rối bời này, nói không chừng bạn tốt thân yêu của hắn sẽ nhặt một người khác mà không cần đến cái giày rách luôn dương dương tự đắc đó nữa. A, đúng rồi, còn có kẻ địch thân ái Trương Toàn, không có mình, y còn có thể hợp tác cùng Trần Kí sao? Thật sự rất mong đợi….. 

Mạnh Viễn xoay tay, tiểu đao nhanh chóng bay ra, trúng giữa hồng tâm ở phía sau cánh cửa.

G thị, có ai là không biết Vương ca, lão đại của Đằng Long bang, là cùng anh em kết nghĩa là hắn – Mạnh Viễn từ tay không gây dựng nên hết thảy. Đáng tiếc là nhân vật như Vương ca, không có chết ở trong tay cảnh sát. Không chết dưới đao kẻ thù, cũng không chết trên người mỹ nữ, cư nhiên là bị ung thư đoạt đi sinh mệnh, khiến người ta có chút cảm khái, thật có chút buồn cười.

Lễ tang Vương ca, vô cùng xa hoa, một người thuộc Đằng Long bang kín đáo đứng trong sảnh chính, đại sảnh trang hoàng xa hoa, bày đầy tràng hoa, bố cục màu trắng khiến cho sảnh chính rông lớn có vẻ trang nghiêm mà bi thương. Một người lại một người mặc chính trang màu đen sắp xếp theo hàng dâng lên đóa hoa màu trắng. Vô luận bọn họ tỏng lòng vui sướng khi có người gặp họa, cảm thán, cừu hận, đều chỉ có thể biểu hiện ra vẻ trang trọng và thương tâm, đối với tấm ảnh đen trắng trên tường mà cúi đầu.

Mạnh Viễn đứng bên cạnh một cây cột, sắc mặt tiền tụy, không có tươi cười như mọi khi. Trần Kí yên lặng đi đến bên người hắn, cùng đứng chung với hắn, Mạnh Viễn không có quay đầu lại, cho nên cũng không nhìn đến biểu tình của bạn tốt, làn ghen tị, hay là trào phúng đây?

Hắn đứng cả ngày, Trần Ký cũng liền đứng cùng hắn cả ngày, đợi đến khi đại sảnh chỉ còn lại bọn hắn, ngọn đèn ảm đạm cùng giất trắng rơi đầy đất càng khiến u ám. Mạnh Viễn không thể không thừa nhận, Trần Kí có lẽ là diễn viên giỏi, nghĩ thế, hắn bị phản bội che mờ mắt đột nhiên mới có chút lý giải được. 

“Trần Kí.” Giọng nói của Mạnh Viễn có chút khô khốc, hắn cả ngày rồi không có uống nước. Mạnh Viễn bỗng nhiên tựa vào cây cột phía sau, thư giản sống lưng căng thẳng đã lâu, hắn hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ không muốn người khác nhìn thấy biểu tình của mình, hoặc là đang kiềm nén nước mắt, “Tôi mệt, muốn thu tay.”

Cơ hồ trong nháy mắt, Mạnh Viễn nghe được Trần Kí tang mạnh hô hấp, đương nhiên có thể hiểu đây là nghẹn ngào, bởi vì hiện tại Trần Kí nghẹn lời mở miệng: “Mạnh Viễn……”

Mạnh Viễn không để Cho Trần Kí nói tiếp, hắn bật người đứng thẳng dậy, quay đầu, hắn tất nhiên sẽ không nói cho Trần Kí, hắn đã thấy trong ánh mắt vừa mới không che dấu kích động cùng khóe môi giơ lên của gã, chỉ biểu hiện vẫn là một người chân thành bi thương vô cùng: “Cậu không cần phải nói nữa, tôi quyết định rồi.”

Dứt lời, Mạnh Viễn rời khỏi linh đường, đi xa đưa lưng về phía người bạn tốt nhất của hắn, không có quay đầy lại.

Nửa đường, Mạnh Viễn gặp Trương Toàn đã uống say, người này luôn luôn phách lối và ngang ngược, tâm tư độc ác luôn lộ ra ngoài. Hiện tại gã uống “say như chết”, một đứa đàn em cũng không có khả năng đỡ nổi gã, Trương Toàn đi lắc lắc lư lư, gã lướn tiếng khóc gào, giống như dã thú đang tru, mang theo nghẹn ngào cùng bi thương. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn (ý nói đàn ông không phải không khóc chỉ là do chưa đến lúc thương tâm), chính là chưa tới lúc đau lòng, Trương Toàn như vậy như một kẻ không có tâm cơ, không ai cho rằng gã đang diễn trò, tất cả mọi người vây quanh gã hốc mắt đỏ bừng, mà động tĩnh lớn như thế khiến cho nhiều người vây đến càng đông.

Ngay lúc Trương Toàn đang quỳ rạp xuống đất khóc lóc, hung hang nện tay xuống đất, Mạnh Viễn cảm thấy trong nháy mắt chính hắn sẽ trực tiếp đi giết gã.

Hắn mới phát hiện, Trương Toàn có vẻ cũng là một diễn viên không tồi.

Hơn nữa, chỉ có mình hắn là vì Vương ca mà đau lòng…….

Trở về phòng, trên bàn bày ra cơm canh nóng hổi cùng đồ ăn, Phi Phi lo lắng đứng ở đó. Người đàn bà này luôn thích ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đương nhiên kỹ thuật của cô ả cũng không tồi, cho nên không có vẻ diễm tục, mà là vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cô ta luôn cười dụ dỗ cùng nịnh nọt, tựa như một người không có tim phổi, giống như rắn độc không xương cốt, có cơ hội liền quấn lấy trên người đàn ông, dùng thanh âm mềm mại làm nũng.

Hiện tại, ả vẫn xinh đẹp như trước, ăn mặc vẫn diễm lệ như thế, nhưng mà lông mi hình như có chút lệch, đương nhiên điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ả, bông tai cùng vòng tay của ả đã vài ngày cũng chưa thay đổi, ở quá khứ điều này là không có khả năng, còn có sắc mặt cùng vành mắt đen đen…… Chủ yếu là, ả không có như rắn vặn vẹo cái eo mềm quấn đến, làm nũng đòi một bộ đồ mới hay là một món gì đó, mà là chuẩn bị cơm chiều vì Mạnh Viễn. Hiển nhiên điều này làm cho cô ả có chút không quen, thậm chí ngượng ngùng, vì vậy mà ả có chút do dự cùng bất an. Hết thảy mọi việc đều hệt như kiếp trước, hôm nay đã nhìn thấy ba diễn viên thật xuất sắc.

Mạnh Viễn yên lặng bắt đầu ăn cơm, hắn không có cần vì những sự tình như thế mà bỏi đói chính mình. Nhưng mà người tên Phi Phi này đúng là quên bén việc nên hiểu hắn, hoặc đây là âm mưu của Trần Kí cũng không chừng, bởi vì thói quen nghề nghiệp, hắn luôn luôn quan sát, cảnh giác, những tiểu tiết bị che dấu, tỷ như đôi mắt đen tối, tỷ như lúc phúng điếu, sẽ luôn bị hắn phát hiện ra, tiến đến tạo ra hảo cảm. (không hiểu câu cuối nhưng thực sự là vậy) 

Đáng tiếc, hiện tại Mạnh Viễn hiển nhiên không phải là một người tình tốt luôn quan tâm chăm sóc, hắn ăm cơm xong liền đuổi đi người đàn bà lo lắng cho mình, bắt đầu hưởng thụ tắm nước nóng, hơn nữa chờ mong chăn mềm ấm áp.

Rất nhanh, ai cũng biết quyền lực của Đằng Long bang trên tay Mạnh Viễn đã giao cho bạn tốt mà hắn vô cùng tín nhiệm – Trần Lí, dần dần lui ẩn, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên làm buôn bán một chút súng đạn để kiếm chút tiền riêng, đem đại đa số tinh lực đều đặt ở việc thu thập đồ cổ, tựa như một lão già.

Vì muốn phân một khối bánh ngọt của Mạnh Viễn, dĩ nhiên là rất nhiều người tình nguyện đưa đến đồ cổ cho hắn.    

Mà nhờ Đằng Long bang từng trong tay Mạnh Viễn thì ai màcó thể cự tuyệt được, hắn trước sau lộ dáng vẻ tươi cười tiếp đón người đến tận cửa đưa của cải, nói dăm ba câu rồi đuổi họ đi, sau đó nhốt mình trong nhà nghiên cứu những thứ châu báu này. 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *