Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 15 – tiếp cơ (hạ)

Sân bay là một nơi kỳ diệu, đồng thời là nơi chứng kiến sự biệt ly và trùng phùng, chứng kiến sự hy vọng cùng suy sụp, vô số người lên máy bay, rời khỏi người nhà đuổi theo giấc mộng của mình, đồng thời vô số người mang theo sự vấn vương hoặc sa sút mang theo hành lý quay lại quê nhà của mình.  

Trong này luôn sẽ có người lo lắng, cố gắng níu kéo bước đi của người yêu, còn có một số người mang theo nước mắt kích động, đợi người nhà trở về. Bất quá đại đa số là những người vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên, bọn họ đã có thói quen nhìn thấy sự biệt ly ngắn ngủi hay người gặp lại nhau, khoa học kỹ thuật đã giúp mọi người đến gần với nhau như thế, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được có một ngày, khoảng cách của một thành phố chính là vĩnh biệt……..

Trang Thiển ngồi trên ghế, nội dung suy nghĩ trong đầu loạn thất bát tao cả lên, nhìn đại sanh người tới ta lui, cũng thường xuyên nhìn về phía màn hình, quả nhiên là chuyến bay tối nay. Cậu còn chưa từng thấy qua máy bay bị muộn giờ….. Tư duy đường vòng của Trang Thiển lại bay đến địa phương kỳ quái nào đó.

[XXXX chuyến bay đã đến…..]

Loa phóng thanh ở sân bay đột ngột đánh gảy suy nghĩ của Trang Thiển, cậu trước tiên là mơ hồ nghe thấy số hiệu chuyến bay mà mình đã tâm tâm niệm niệm đến thuộc lòng, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Đợi ý thức được hành vi của mình, Trang Thiển trong lòng tự nhéo mình một chút, nhưng vẫn bước nhanh về nơi đã nghe nói.

Đứng giữa đám đông tới đón người trên chuyến bay, Trang Thiển cảm thấy chính mình càng lúc càng khẩn trương, hầu như còn có chút cứng ngắc, đặt biệt là hai bên trái phải còn có hai người thanh niên đang ôm một đóa hoa hồng thật lớn không ngừng lẩm bẩm lời kịch, quậy đến Trang Thiển càng thêm không bình tĩnh nổi.

Rất nhanh, một ông chú xuất hiện trong tầm nhìn, mọi người xuống phi cơ lục tục bước ra. Trang Thiển liếc mắt một cái ngay tại nơi không có người chen chúc thấy được Cố Thần, mặt hắn không chút thay đổi kéo hành lý, cao ngất mà anh tuấn, mái tóc đen so với lúc đi có chút ngắn hơn, cả người có vẻ càng thêm thành thục. Cố Thần lúc đi đường lưng luôn thẳng tắp, bước chân thảnh thơi mà tao nhã, cả người thoạt nhìn thập phần hấp dẫn ánh mắt người khác, đã có không ít nữ sinh chú ý tới hắn, sau đó ríu rít bàn tán không ngớt.

Trang Thiển bất mãn mị hí mắt, chiêu phong dẫn điệp! (na ná trêu hoa ghẹo nguyệt đó)

Cố Thần nhìn nhìn chung quanh, phát hiện ra Trang Thiển đang đứng sau đám người, cước bộ dừng một chút, sau đó mỉm cười, bắt đầu bước nhanh hơn tiến tới.

Trang Thiển đứng tại chỗ, buồn bực vì cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.

“Mộc Mộc!” Cố Thần vào lúc còn hai bước thì bỏ ra tay đang nắm can hành lý, mở hai tay ra, ôm Trang Thiển vào lòng.

Trong nháy mắt, Trang Thiển hoàn toàn cứng đờ, cái ôm của Cố Thần thật ấm áp, cánh tay rất có lực, Trang Thiển cảm thấy mình đang dán sát vào lòng ngực ấm nóng của Cố Thần, cách một lớp áo mỏng, độ ấm cực nóng làm cho mặt cậu có chút đỏ lên. Cậu không được tự nhiên nghiên đầu, áo của Cố Thần cứ cọ cọ vào hai má khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Trang Thiển nhớ rõ, đời trước bản thân đứng ở nơi đó, cứng ngắc giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, nghiêm mặt đợi cho đến lúc cái ôm chấm dứt. Có lẽ, lần này mình nên chủ động một chút, Trang Thiển nghĩ, có chút trúc trắc mà chần chờ đưa ra hai tay, ôm ngược lại Cố Thần.

Cậu cảm thấy Cố Thần sững sờ một lúc, cánh tay ôm lấy cậu lại chặt thêm, rồi đột nhiên buông lỏng tý, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Đợi cái ôm qua đi, hai người cũng hơi hơi có chút xấu hổ.

Trang Thiển vẫn như trước, cằm khẽ nhướn lên: “Đi thôi.” Dứt lời liền xoay người hướng bãi đổ xe đi đến.

Cố Thần thoáng sững sốt, mau mắn bật người mang theo tươi cười kéo hành lý đi đến bên cạnh, tiến đến bên tai Trang Thiển, thanh âm mang theo ý cười: “Mộc Mộc, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến đấy.”

Trang Thiển cảm nhận được bên trái có khí tức ấm áp, cùng tiếng nói trầm thấp bên tai, bước đi bỗng có chút rối loạn, sau đó cố đi nhanh hơn hai bước.

Cố Thần nhìn nhìn tai Trang Thiển, da thịt trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, hiện tại phiếm lên màu phấn hồng đáng yêu, nụ cười không nhịn được càng sâu thêm, chuẩn bị đuổi theo. Nào ngờ Trang Thiển đi chậm lại, hơi hơi nghiên đầu về phía sau, nhíu mi, mang theo một nụ cười khiêu khích: “Tại sao tôi lại không tới chứ?”

Cố Thần lại sửng sốt, hắn nghĩ Trang Thiển sẽ còn khó chịu thêm một đoạn thời gian rất dài, hắn đều làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, chính là bây giờ Trang Thiển lại cho hắn một kinh hỉ nho nhỏ, chẳng lẽ khoảng cách tạo tình yêu? Tươi cười của Cố Thần không thay đổi, sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của Trang Thiển, lại gần thêm chút, thanh âm ép tới thực thấp, dẫn theo một tia mờ ám cùng dụ dỗ: “Chẳng lẽ Mộc Mộc đang chuẩn bị cho anh một đáp án đó hả?” (tới đoạn thâm tình, mờ ám nha, người ta sẽ chuyển sang ám mờ cùng tình thâm như nầy đó >.<)

“….” Kỳ thật, Cố Thần chỉ cao hơn một chút so với Trang Thiển, nhưng hắn lại cười đến ôn nhu sủng nịch, trong mắt còn thật sự mang theo thâm tình cùng bao dung, Trang Thiển có cảm giác mình bị vây vào thế yếu. Vì thế, cậu không được tự nhiên hất cái tay ôn nhu trên đầu mình ra, lại tăng nhanh cước bộ.

Cố Thần phát hiện hai tai của Trang Thiển càng đỏ hơn, chuẩn bị đuổi theo dỗ dành Trang Thiển bị hắn trêu chọc, hoặc là thêm một phen lửa làm cho cậu tạc mao (xù lông, chỉ người hay nổi khùng, giận dữ nếu như bị chọc vào) càng thêm lợi hại cũng là lựa chọn không tồi (cái chủ ý thúi hoắc gì thế này =.=) , chợt nghe Trang Thiển cứng nhắc đáp lời: “Cậu chờ, tôi sẽ xem biểu hiện của cậu.” Thanh âm hung dữ, Cố Thần lại cố tình nghe ra là ngượng ngùng không tự nhiên, vì thế mang theo ý cười cùng bước lên.

Mãi đến khi ô tô phát động, hai người đều không nói chuyện, bởi vì sân bay là nằm ở vùng ngoại thành, mà thời tiết gần nhất cũng không tồi, cho nên Trang Thiển mở cửa kính xe, khiến những làm gió mát có thể thổi vào trong.

Trang Thiển cũng không cảm thấy cái loại trầm mặc này xấu hổ, ngược lại, có một chút ngầm ăn ý cùng với sự yên lặng. Xa cách lâu như vậy, nỗi nhớ nhung tuy không có nói miệng, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ ngồi cùng nhau, có thể cảm nhận được hơi thở cùng tồn tại của đối phương, trừ bỏ trong lòng vẫn không để lộ sự ngượng ngùng ra ngoài thì thật ra đây cũng là một dạng cảm nhận.

Thẳng đến lúc xe chạy được một hồi, khói bụi trên đường bắt đầu nhiều hơn, Trang Thiển mới đóng cửa kính xe lại, đánh vỡ sự trầm lặng: “Bọn Cố đại ca Cố Hoàn hôm nay đều xin nghỉ phép, buổi tối sẽ ăn cơm ở nhà cậu.” 

Nói xong, Trang Thiển liền hối hận, đề tài này thực không nên nói ra.

“Ân, anh biết.” Cố Thần có chút không giấu được, ý cười cứ giương lên, hôm nay Trang Thiển thật sự là vô cùng đáng yêu, hắn nghiên người, đánh giá cái người mà suốt ba năm qua không gặp mặt.

Cố Thần trả lời qua loa, theo hướng bình thường giống như hai người đang chat chuyện phiếm ở trên mạng vậy, Trang Thiển nhất định sẽ đáp lại là “……” hoặc là “A a……..”, nhưng là hiện tại ánh mắt kia đang ở bên, làm cho Trang Thiển không thể không tìm kiếm đề tài mới để nói, nỗ lực đánh vỡ ái muội: “Anh trai tôi cũng đến.”

“Ừ, anh biết.” Tiếng của Cố Thần mang theo ý cười không thể che giấu.

“………!” Trang Thiển buồn bực chuyên chú lái xe, liên tục thôi miên bản thân mình là bên cạnh không có người.

Trên xe lại khôi phục yên lặng, chỉ có tiếng động cơ đang hoạt động.

“Phốc…..” Đột nhiên, Trang Thiển bật cười, cậu cảm thấy vừa rồi thật ngu ngốc, trừ bỏ quan hệ yêu đương, cậu cùng Cố Thần vẫn là bạn bè tốt nhất, bọn họ không cần giống như một đôi người yêu lần đầu hẹn hò tìm kiếm đề tài nói chuyện như thế, “Cậu có biết anh hai tôi nhìn cậu không vừa mắt?”

Thanh âm Trang Thiển mang theo một tia đường hoàng, đã không còn chút xấu hổ nào, khôi phục thành bộ dáng bình thường khi họ ở chung. Cố Thần nhìn nụ cười tự tin của Trang Thiển, cảm thấy mắt cậu sáng vô cùng, khiến hắn suýt chút đui mù, đến khi nghe vào tai lời Trang Thiển quá vài giây thì mới kịp phản ứng.

“Mộc Mộc, ông nội của anh, ba anh, anh hai cùng anh của em đều từng đánh anh, cha mẹ anh cũng đã ngầm đồng ý, em cứ yên tâm mà gả đến nhà anh là được rồi.” Giọng Cố Thần mang theo chút ý đáng thương, Trang Thiển tự động xem nhẹ nội dung phía sau, cũng tỏ vẻ hết sức hài lòng.

“Gả?” Trang Thiển lên giọng kéo dài âm, từ này trong yếu hầu cậu đánh chuyển mấy vòng mới dám phun ra, cậu cười cười, sau đó chuyển đề tài, “Tháng trước cậu đi Pháp du lịch? Tôi còn chưa được đi đấy.”

Cố Thần nhìn tươi cười trên mặt Trang Thiển, tổng cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng hắn rất nhanh phối hợp với Trang Thiển, bắt đầu bô lô ba la nói về cuộc sống ở nước ngoài, hai người đồng thời ăn ý tránh đi câu trả lời của trọng tâm câu chuyện mới nãy.

Buổi chiều là giờ cao điểm kẹt xe, hơn nữa chuyến bay đáp không đúng giờ, đợi đến lúc về nhà Cố Thần, đã là bảy giờ. Ông nội Cố Thần và ông nội Trang Thiển là người cùng thế hệ, đều là những người có thành tụ, ông nội Trang Thiển đã qua đời, Cố gia hiện tại cho dù lui sau màn, nhưng uy vọng vẫn còn, nhân mạch cũng không ít. Bây giờ bọn họ chính là đến nhà ông nội Cố Thần ăm cơm.

Ngày thường thì tất cả mọi người đều không ở đây, nhưng lại thường xuyên tụ họp, bồi lão nhân gia chơi cờ, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Mở cửa là bảo mẫu Vương thẩm, cha Cố Thần có việc, Cố gia đại ca Cố Hoàn, Nhị ca Cố Hựu cùng Trang Triệt đã đến. Trang Thiển cùng Cố Thần tiến vào phòng khách liền thấy Cố ông nội Cố Kiến Hoa cầm một cái tử sa hồ* cùng ba tiểu bối nói chuyện phiếm, thanh âm vang dội, trên mặt hồng nhuận, rất có khí thế chỉ điểm chuyện giang sơn đất nước.

Hai nhà bởi vì bề trên có quan hệ thân thiết, Trang lão gia tử chỉ có một thằng con trai độc nhất, nhân dịp cải cách xuân phong, lựa chọn kinh thương, mà thứ tử của Cố lão gia tử yêu sớm, đứa con cả là cha Cố Thần – Cố Diễn Quân thì tại quân đội bị đồn đại đến phong ba thủy khởi (chỗ này không hỉu ta chém, đại khái là ý ta ed đấy, nói chung là làm lùm xùm cả lên). Bất quá quan hệ hai nhà không có đứt đoạn, đến thời tiểu bối, bởi vì Cố mẫu mất sớm, ba anh em nhà Cố gia cơ hồ đều do mẹ Trang Thiển chăm sóc. Vài năm trước, vợ chồng Trang gia bị tai nạn lìa đời, Trang Triệt một người trẻ tuổi khởi nghiệp lại cơ ngơi của cha, hai nhà ngược lại càng thêm gần gũi.

Nhìn hai người Trang Thiển cùng Cố Thần một trước một sau bước vào nhà.

Cố Hoàn vẫn âm trầm bình tĩnh như mọi khi, Cố Hựu cười đầy tà khí, nhãn thần Trang Triệt thình lình giảm nhiệt độ.

Lúc trước, Cố Thần phát hiện bản thân thích Trang Thiển, chuyện thứ nhất, chính là nói cho Cố lão gia tử. Lúc ấy long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang (nói chung Cố lão gia tử như bị sét đánh đến trước mắt đen thui kh thấy đường mặt trời mặt trăng), trừ Trang Thiển hoàn toàn không biết chuyện gì, nam nhân Trang Cố hai nhà luân phiên nhau ra trận, cố gắng đến độ khiến Cố Thần có một đoạn thời gian năm tháng đầy gian nan, da trên người như bị lột mất một tầng. Hơn nữa cha mẹ hai bên song song ăn ý đánh người nhưng không làm mất mặt, ban ngày eo nhói lưng đau cùng Trang Thiển đối đáp, nhưng một chốc sau đó liền bị Trang Triệt chỉnh……. Bất quá vẫn không lay chuyển được ý chí bền bỉ của Cố Thần, nhưng thật ra chỉ cần Trang Thiển mở tôn khẩu đồng ý thì được rồi. Cho nên, Cố Thần liên tục hơn một năm thường xuyên biến mất mạt danh kỳ diệu, sau đó lại xuất hiện, thổ lộ với Trang Thiển.

Cố Thần thu hồi suy nghĩ đang loạn thất bát tao của mình, đối với ánh mắt thâm trầm của Trang Triệt, đột nhiên cảm thấy trên người có chút tê rần…..

“Khụ….”  Cố lão gia tử tinh thần tốt khụ một tiếng, cả người nghiêm túc trầm ổn, đối Trang Thiển lại cười mềm mại hiền lành hòa ái, “Mộc Mộc, đón Tiểu Thần chắc vất vả lắm, nào, đến ăn chút điểm tâm lót dạ, một chút rồi ăn cơm.”

“…..” Trang Thiển vẫn cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của Cố Hoàn quả thực cùng lão gia tử và Cố lão cha Cố Diễn Quân là cùng một khuôn khắc ra, mà Cố Hựu hoàn toàn là gen biến dị trong Cố gia, nhưng trong nháy mắt, cậu cảm thấy nụ cười của Cố lão gia tử cùng Cố Hựu vô cùng giống nhau.

Nhất định là góc độ nhìn của cậu không đúng đi =.=

Ra nước ngoài nhiều năm, hôm nay lần đầu tiên về nhà lại bị mọi người ghẻ lạnh, diễn viên chính Cố Thần không chút nào để ý ngồi trên sô pha, cẩn thận bắt đầu bóc vỏ quýt. Hắn còn nghiêm túc đem những vụn trắng trên múi quýt bóc thật sạch sẽ, sau đó chia quýt thành hai phần, một phần dâng lão gia tử, một phần cho Trang Thiển (người không có địa vị trong nhà nó thế đấy), cười hết sức lấy lòng. Sau đó, hắn đối ánh mắt đao sắt của Trang Triệt cùng nụ cười xấu xa của Cố Hựu, tự nhiên đưa cho mỗi người bọn họ một quả, thuận tiện cũng đem một quả đưa cho Cố Hoàn: “Các anh cũng ăn đi.”

Nội tâm Trang Thiển liếc mắt một cái xem thường, đem quýt trong tay đưa cho Trang Triệt, cười đến mắt cong cong, vô cùng thuần lương: “Anh, anh ăn đi.”

Trang Triệt nhìn Cố Thần liếc mắt, vừa lòng bắt đầu ăn quýt.

Cố Thần sờ sờ mũi, cũng không thèm để tâm, lại bắt đầu bóc quả quýt thứ hai, chuẩn bị cho Trang Thiển.

Trang Thiển lúc tiếp nhận được quả quýt thứ hai, cảm thấy Cố lão gia tử cười tủm tỉm ăn quýt cùng tươi cười của Cố Hựu càng giống hơn……

*([zǐshā] tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *