Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 11 – trọng sinh

Trang Thiển mạnh mở mắt, ngồi bật dậy, kịch liệt thở hổn hển.

Cậu nhanh chóng đánh giá bốn phía, nhìn đến trần nhà trắng như tuyết, màu tường đạm nhã (thanh nhã, không lòe loẹt), phía sau là bức màn dày màu tối, tâm mới hạ xuống, bình ổn lại hô hấp đang loạn nhịp của mình.

Thật sự…. trọng sinh?!

Trang Thiển cúi đầu, nhìn tay của mình, ngón tay thon dài, móng tay được tỉa tót thật sạch sẽ, cũng không còn cảm giác nặng nề, quan trọng hơn là tay cậu trắng nõn vô cùng bình thường, mà không phải đầy bụi hay tái nhợt. Ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn đen nhẵn, chất ngọc nội liễm mà thâm thúy, hoa văn màu bạc thần bí – Mặc Huyền, là thật…..

Trang Thiển chậm rãi đem tay phải đặt lên ngực mình, cậu cảm nhận được áo ngủ thật mềm mại cùng ấm áp, đó là độ ấm của cơ thể cậu.

Thịch – Thịch -…..

Tiếng tim vì kích động mà đập nhanh lên.

……

Trang Thiển che mặt lại, nước mắt không kiềm được rơi xuống không ngừng, một giọt một giọt, dần dần đem nệm giường tối màu thấm ướt một mảng nhỏ….

Cậu không thèm để ý mình đang rơi lệ, cảm giác có dòng nước nóng bỏng trào ra từ hốc mắt, xẹt qua trong lòng bàn tay đều làm cho cậu vô cùng xúc động.

“A….” Cậu khóc đến toàn thân run rẩy nhè nhẹ, Trang Thiển đột nhiên liền nhịn không được bật cười, một giọt nước mắt chảy đến miệng cậu, cậu khẽ nhấp nuốt vào miệng.

“Ha ha ha ha …..” Giống như mở ra một cánh cửa, nước mắt còn chưa dừng được, Trang Thiển cười càng lúc càng lớn. Cả người cậu chấn động, cả khuôn mặt đều là nước mắt, cậu đem nửa mặt dán chặt vào gối đầu, tiếng cười nghẹn ngào vẫn không có gián đoạn. Sự kiêu ngạo cùng lý trí bình tĩnh mà cậu vẫn cố giữ ở giờ phút này dường như vô hiệu, tình yêu khó khăn lắm mới có một lần, nhưng chỉ khi có mất đi mới biết quý trọng, ngàn vàng làm sao đổi được thuốc hối hận…..

Qua một hồi lâu, Trang Thiển cảm thấy yết hầu có chút đau, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, mới đình chỉ. Cậu hít sâu một hơi, nâng mặt khỏi gối đầu, trên khuôn mặt bây giờ khô khốc không có chút nước mắt, nhưng ánh mắt sưng đỏ đã tố cáo sự điên cuồng vừa rồi của cậu.

Cố gắng phát tiết tất cả cảm xúc, Trang Thiển hiện tại thập phần bình tĩnh. Cậu xốc chăn lên, bước xuống giường lớn mềm mại, xúc cảm từ đôi dép lê nhẵn nhụi khiến vẻ mặt cậu trở nên ôn hòa hơn. Trang Thiển chậm rãi đến gần cửa sổ, kéo ra bức màn nặng nề, ánh sáng chói mắt từ mặt trời nhanh chóng chiếu vào. Ngay khoảnh khắc ánh nắng mặt trời chiếu vào, Trang Thiển nhịn không được khẽ nhíu mắt lại, sau đó lẳng lặng nhìn về phương xa. Bên ngoài đã là chạng vạng, khó được thời tiết tốt, bầu trời  mùa thu cao rộng mà yên lặng, bị ánh tà dương chiếu vào thành một màu đỏ rực rỡ, giống như ngọn lửa đang nhảy múa, vẻ đẹp khiến người khác phải khó thở.

Ngoài cửa sổ trên nhánh cây của gốc cây hoàng cổ thụ, một con chim sẻ nhỏ đang hót tới hót lui, thỉnh thoảng sẽ khẽ khẽ đập cánh, mặt trời đang dần dà hạ xuống như một quả cầu lửa nhỏ. Ngón tay trắng nõn của Trang Thiển theo bản năng gõ nhẹ lên ban công, sau đó gợi lên một nụ cười nhẹ.

Thật sự, trọng sinh.

Trang Thiển đen bức màn hoàn toàn kéo hết ra, cả phòng đều tràn ngập dương quan ấm áp, ánh mặt trời như đang nhảy trên trần nhà, Trang Thiển thấy chúng giống như những tiểu tinh linh.

Cậu bước đến trước bàn trong phòng, cầm lên lịch bàn.

Trên lịch, ngày 11 tháng 7, đều có đánh dấu, mà ngay tại khoảng trống bên phải ngày đó, số “8” bị bút đỏ đánh thành một vòng tròn, bên trái ghi: [Cố Thần về nước, hạ cánh, buổi chiều 3:00!!!]

Nhìn thấy mấy chữ vô cùng phiêu dật khiến người ta cảm thán, tay Trang Thiển khẽ chạm vào.

Cố Thần……

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, đồng bọn, tri kỷ, không phải thân nhân, nhưng còn hơn cả người nhà. Lại không biết khi nào thì tình cảm liền thay đổi, mang theo một tia ái muội cùng ngọt ngào. Khi Cố Thần ra nước ngoài du học, lúc đó hắn cười vô cùng ôn nhu, thừa dịp lúc cậu ngẩn người còn trộm hôn một cái, sau đó cười giống như một con hồ ly trộm được đồ nói: “Mộc Mộc, anh chờ đáp án của em.” (những lúc thâm tình ed sẽ tự động chuyển sang dạng thân mật này này)

Trang Thiển không tự chủ được đưa tay ra, chạm chạm vào hai chữ Cố Thần trên lịch, trên mặt xuất hiện một tia phức tạp.

Người này, thật sự đoán chắc rằng mình sẽ không cự tuyệt.

Cậu còn nhớ rõ lúc nhận được điện thoại Cố Thần muốn về nước, trong lòng cậu rất vui vẻ, khẩn trương cùng tưởng niệm, tuy nhiên trải qua mạt thế,đây đều chỉ là chuyện đời trước. Hiện tại nhớ lại vẫn cứ rõ ràng như mới xảy ra trước mắt.

Kiếp trước, mình mang theo ba phần giận dỗi, ba phần ngượng ngùng, sau khi khai giảng liền trốn đến trường học trọ. Vốn định tha cho một lần, không thể để Cố Thần đắc ý, nào ngờ lại thành vĩnh biệt.

Lúc này đây, sẽ không sai lầm nữa.

“????…” Một trận tiếng đàn đánh gãy suy nghĩ của Trang Thiển, bằng không cậu có thể sẽ đứng trước bàn đến khi trời tối đen mất.

Màn hình hiển thị là cuộc gọi của anh trai. Trang Thiển có chút bối rối cùng áy náy, cha mẹ qua đời chưa lâu, ông nội tuổi đã cao cũng qua đời, anh trai chính là thân nhân duy nhất của cậu, chính là cậu chỉ để lại cho anh trai một phong điện báo, đã thế nội dung cơ bản cũng không phải để lại cho anh ấy….

“Alô, anh hai.” Trang Thiển điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp nhận cuộc gọi.

“Mộc Mộc, anh hôm nay không về ăm cơm đâu.” Thanh âm Trang Triệt lạnh nhạt đầy mê hoặc, Trang Thiển lại nghe được một chút áy náy trong đó. Một người còn trẻ đã phải tiếp nhận công ty của cha mẹ nên Trang Triệt luôn bề bộn nhiều việc, nhưng anh trai cậu vẫn luôn tận lực rút ra chút thời gian để bồi bên cạnh đứa em trai duy nhất của mình.

“Anh, anh có cuộc họp à?” Trang Thiển áp chế cảm tình đang dâng lên trong lòng, tận lực khống chế thanh âm của chính mình. Thật sự là, chết qua một lần liền trở nên đặc biệt nhạy cảm…..

Đầu kia điện thoại trầm mặc một chút, thanh âm có chút nghiêm túc của Trang Triệt truyền tới: “Mộc Mộc, em… khóc sao?”

“A?” Trang Thiển lúc này phát hiện thanh âm mình có chút khàn khàn, hơn nữa tiếp điện thoại không tự chủ mang theo tia cảm tình…. Cậu có chút muốn nói ra một số việc, nhưng không phải bây giờ, “Anh như thế nào lại cảm thấy vậy được? Em vừa rời giường nên tiếng có chút khàn khàn là bình thường thôi, em lớn rồi khóc làm gì chứ.”

“Mới rời giường?” Giọng Trang Triệt mang theo chút kinh ngạc cùng bất mãn, Trang Triệt buông tâm, thanh âm nghiêm túc trở lại, “Anh đã nói là không được ngủ muộn rồi mà.”

“Aa…..” Trang Thiển có chút chột dạ, “Em hôm qua không ngủ được.”

Bên kia điện thoại lại trầm mặc, Trang Triệt rõ ràng là đã hiểu lầm gì đó, thanh âm càng thêm trầm thấp: “Nghe nói ngày mai Cố Thần trở về?”. Qua điện thoại, Trang Thiển cũng có thể cảm nhận được anh trai đang phóng thích lãnh khí.

“……”

Trang Thiển cảm thấy chính mình lúc này thật sự chột dạ, vừa nãy là giả thôi. Anh hai rốt cuộc hiểu lầm cái gì nha? Vì Cố Thần mà ngủ không được, cậu như thế không bình tĩnh như vậy?! Trang Thiển cực lực phủ nhận nguyên nhân là lúc mình trọng sinh thì còn đang ngủ.

Trang Triệt không đợi Trang Thiển trả lời, liền tiếp tục nói: “Không cần giải thích, Mộc Mộc, tuy anh đồng ý, nhưng em cũng không thể để Cố Thần chiến tiện nghi chứ.”

=.=

Vốn định mở miệng nói chuyện, Trang Thiển đứng hình một chút, mình thật sự đâu có chuẩn bị giải thích gì a! Anh hai!

“Mộc Mộc?” Không có được đáp án, Trang Triệt lên tiếng hỏi, nhưng thật hiển nhiên anh cảm thấy em trai mình đang thẹn thùng, cho nên ngữ khí không mấy tốt đẹp.

“Em! Không! Cho! Hắn! Chiếm! Tiện! Nghi!!” Trang Thiển từng chữ một nói, thanh âm có chút dữ tợn.

“Ân, anh cúp đây, nhớ ăn cơm đó.” Trang Triệt vẫn cho rằng em trai nhỏ đang ngượng ngùng, tỏ ra không sao cả xem nhẹ lời đáp của Trang Thiển, dặn dò một phen rồi cúp máy.

“….” Em trong sạch a! Anh hai! Trang Thiển nghe đầu kia âm thanh tút tút, có chút buồn bực, cảm thấy nội tâm có đàn thảo nê mã chạy ngang qua. (thảo nê mã các bạn lên gồ ca là ra)

“Hô……” Không biết nghĩ tới gì, đột nhiên thu lại biểu tình phiền não, cậu hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, đem di động tùy ý để sang một bên, đi vào bếp.

Thật là, sau khi trọng sinh lại trở nên ngây thơ như vậy, quả nhiên tình thân…. Mình kiên trì thật là đúng.

Trang Thiển nghĩ đến mọi người thì tâm tình liền liên tục tốt lên.

Cậu nhanh nhẹn lấy ra một ít đồ ăn, chút thịt, hai cái trứng cùng tô canh đông cứng trong tủ lạnh, chuẩn bị thỏa mãn vị giác chính mình. Đem mọi thứ để lên bàn, cậu nghĩ một chút, lấy thêm cua ngạch đông lạnh cùng một ít chân gà nướng, mạt thế lâu như thế cậu đều không nếm qua được thức ăn bình thường này nọ, chắc nên bồi thường một chút cho chính mình.

Mở ngăn kéo ra, liền thấy được cái tạp dề hình con gà đặt ở trong túi. Vải bông màu nâu, cùng viền hoa bên ngoài, con gà con màu vàng nhạt nằm ở giữa, từ lúc Cố Thần đem cái này cất ở nhà hắn thì không có người đụng qua.

Suy nghĩ một chút, Trang Thiển vui sướng mặc tạp dề vào, đem cua đông lạnh đi hấp lại cho nóng, đem chân gà quét tương bên trong rồi nướng, bắt đầu làm sạch đồ ăn khác. Màu hổ phánh trong mắt tràn đầy ý cười nhợt nhạt, ánh mắt hơi nheo lại, ngọn đèn vàng ấm áp trong phòng bếp khiến lông mi cậu đổ một cái bóng trên khuôn mặt.

Ở nơi xa, Cố Thần đang sửa sang lại hành lý đánh một cái hắc xì, hắn xoa xoa cái mũi: “Chẳng lẽ là Mộc Mộc nhớ mình?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *