Tiểu Thuyết

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Chương 64 – Cảm Thấy Cô Đơn

Mùa xuân đến, mặt trời mọc cũng càng ngày càng sớm. Ánh nắng ấm áp xuyên qua bức màn, chiếu sáng căn phòng. Hạ trĩ chui ở trong chăn ngáp một cái, theo thói quen tính cọ cọ vật thể ấm áp bên cạnh, không tình nguyện mở mắt. Nhìn thấy người bên cạnh đang ôm mình ngủ say, Hạ Trĩ liền nở nụ, liếc mắt nhìn đồng hồ đầu giường, lại chui vào trong lòng người yêu, nhắm mắt lại tiếp tục ngọt ngào ngủ.

Cánh tay tê rần khiến Hạ Linh thức dậy, mở mắt liền thấy được người yêu nằm trong lòng mình ngủ ngọt ngào, một tay còn cầm áo ngủ của mình. Thoáng nghiên người, Hạ Linh hôn lên môi tiểu trĩ, sau đó chậm rãi nâng đầu người yêu lên, đem cánh tay mình rút ra. Sợ ồn đến thiếu niên, động tác Hạ Linh nhẹ nhàng như đối với báo vật, tiểu Trĩ lầm bầm muốn chui vào lòng Hạ Linh. Hạ Linh ngồi dậy, xoa cánh tay bị đè đến tê rần, nhìn thoáng qua, lén lút xốc một góc chăn, xuống giường, đem người yêu nhét vào trong chăn, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, Hạ Linh mặt một bộ đồ đơn giản, bước tới bên giường, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt người yêu một lát, sau đó cúi người hôn hôn trán đối phương, thay cậu sửa lại chăn rồi mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi.

Hôm nay Ywen Kiện hẹn hắn đi ra ngoài ăn cơm, trong lòng Hạ Linh có chút lo lắng người yêu mình sẽ ghen. Tuy rằng trước kia hắn yêu say đắm Ywen Kiện, nhưng từng ngày trôi qua, phần yêu say đắm đó cũng dần dần phai nhạt rồi biến mất. Hiện tại hắn thật sự yêu tiểu Trĩ, nhưng trong lòng tiểu Trĩ vẫn thiếu cảm giác an toàn……

“Đại thiếu gia? Ngài muốn đi ra ngoài?” lúc này Đào Dương đang rảnh rồi ngồi trên ghế bên cửa sổ xem báo chí, nhìn thấy Hạ Linh bình thường nhất định qua cơm trưa mới dậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại thiếu gia hôm nay sao lại dậy sớm? Chẳng lẽ là cùng tiểu Trĩ thiếu gia cãi nhau? Vô số câu hỏi hiện lên trong lòng.

“Tôi đi gặp bạn học. Tiểu Trĩ còn đang ngủ, một lát hãy gọi em ấy rời giường, đừng để em ấy bỏ cơm trưa. Có thể chiều nay tôi cũng không về, để em ấy ra ngoài tản bộ, không cần luôn buồn ở trong phòng. Buổi tối tôi sẽ trở về.”

Đào Dương vừa nghe vừa gật đầu phụ họa. Nghĩ rằng đại thiếu gia thực lề mề. Tốt xấu gì tiểu Trĩ thiếu gia cũng là một tay hắn chăm sóc đến lớn, nên làm như thế nào trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, lời đại thiếu gia nói có chút dư thừa…… Được rồi, hiện tại xem như đứng ở lập trường người yêu.

Chờ Hạ Trĩ lại tỉnh lại, đã là giữa trưa12giờ. Mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ đầu giường, hạ Trĩ nằm một chút liền ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người, chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh lẽo. Vội vàng xuống giường muốn gọi người yêu, chân vừa chạm đất bỗng nhiên nhớ tới Hạ Linh đi gặp Ywen Kiện. Trong lòng đột nhiên rầu rĩ, Hạ Trĩ lại chui vào trong chăn, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, hai mắt nhìn chằm chằm chăn một chữ cũng không nói. Thật là! Đi ra ngoài cũng không nói với mình một chút, hừ hừ, còn nói cái gì hai người chỉ là bạn bè thuần túy, đi không tiếng động như vậy, nhất định là làm chuyện xấu sau lưng mình!

Trong lòng lại xuất hiện cảm giác buồn bã, Hạ Trĩ phiền toái kéo chăn che khuất đầu, cho dù Hạ Linh không chỉ một lần nói anh ấy và Ywen Kiện đã không còn cảm tình, nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà nghi ngờ! Thậm chí cậu không muốn hạ linh cùng Ywen Kiện gặp nhau! Cậu chán ghét bản thân như vậy, ghen tị vô lí như vậy làm cho mình có vẻ nhỏ nhen.

Một tiếng gõ cửa đánh gãy mơ màng của Hạ Trĩ,“Tiểu Trĩ thiếu gia? Rời giường chưa?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đào Dương.

“A, con dậy rồi, vào đi.” Hạ Trĩ xoay người xuống giường, đi vào phòng rửa mặt.

“Ca ca đi ra ngoài?” Nghe được thanh âm người làm thu dọn phòng, tiểu Trĩ vừa đánh răng vừa hỏi.

“Đúng vậy. Đại thiếu gia đã đi hai tiếng trước.” Đào Dương chuẩn bị quần áo cho tiểu Trĩ, đứng ở một bên nói.

“Lâu như vậy.” Hạ Trĩ rầu rĩ nói, sau khi rửa mặt xong, liền bị Đào Dương mang đi ăn trưa. Không có Hạ Linh bên cạnh, tiểu Trĩ cảm thấy cơm trưa đẹp mắt trên bàn cũng không ngon nữa, không ngờ ảnh hưởng của Hạ Linh với cậu lại lớn như vậy…… không gặp một lát lại bắt đầu nhớ. Nghĩ đến lúc này ca ca đang cùng người khác ăn cơm, tiểu Trĩ liền cảm thấy trong lòng chua xót, rầu rĩ thở dài, qua loa ăn mấy ngụm, để chén xuống.

“Con ăn xong.”

“Làm sao vậy? Ăn ít như vậy? Thân thể không thoải mái?” Đào Dương lo lắng nhìn tiểu Trĩ một cái, còn tưởng rằng đại thiếu gia miệt mài quá độ làm hại tiểu thiếu gia không khẩu vị ……

“Không, không khẩu vị mà thôi.”

Thấy bộ dáng tiểu thiếu gia lúc này rầu rĩ không vui, Đào Dương liền đoán được nhất định là bởi vì đại thiếu gia không có ở nhà.“Không khẩu vị cũng ráng ăn thêm một ít, đại thiếu gia nói buổi tối sẽ trở về, buổi chiều muốn đi chỗ nào chơi không? Đào thúc đi với con.”

“Không muốn ra ngoài.” Vừa nghe nói Hạ Linh buổi tối mới trở về, khuôn mặt Hạ Trĩ liền vô cùng bất mãn,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

“Thời tiết bên ngoài tốt như vậy cứ ở mãi trong phòng sẽ nhàm chán. Đi ra ngoài cùng bạn bè chơi đùa cũng được.” Đào Dương đề nghị.

“Dạ…… thôi ạ…… không có tâm trạng.” Lười biếng nhìn thoáng qua ánh nắng bên ngoài, Hạ Trĩ một chút cũng không nhúc nhích.

“Thiếu gia……” Đào Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bị Hạ Trĩ đánh gãy:“Đào thúc, thúc không muốn thấy con sao? Cứ muốn con ra ngoài……” Mang theo ý làm nũng, khiến người nghe cảm thấy đang khi dễ cậu.

“Đâu có đâu có.” Đào Dương vội vàng khoát tay, trên mặt nở một nụ cười từ ái:“Thúc chỉ là lo lắng con buồn mà thôi.”

“Con về phòng chơi game.” Để lại một câu, tiểu Trĩ buồn bã trở về phòng, lại vùi đầu vào chăn, ánh nắng ấm áp phủ lấy cơ thể mơ màng một lúc cậu liền ngủ.

Đào Dương bởi vì lo lắng tiểu thiếu gia nhà mình, xử lý việc vặt xong vào phòng nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu Trĩ liền nằm ngủ trên giường, không khỏi thở dài bất đắc dĩ, đắp chăn cho cậu, mới đóng cửa đi ra ngoài.

Tiểu Trĩ cảm thấy mình mơ mơ màng màng nằm mơ, trong mơ Hạ Linh ôm Ywen Kiện nói lời chia tay với cậu, cậu khóc hỏi vì sao, đổi lấy một câu không còn hứng thú của đối phương, mặc cho cậu cầu xin đối phương cũng không thay đổi tâm ý. Trong lúc cậu bối rối tay chân đau lòng muốn chết, nghe được giọng nói ôn nhu của Hạ Linh. Chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt Hạ Linh.

“Linh! Không cần không muốn em!” Hạ trĩ ôm cổ hạ linh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Làm sao vậy, gặp ác mộng sao? Đừng khóc, anh ở đây.” Cúi đầu hôn môi thiếu niên trong lòng, hạ linh an ủi nói.

“Em mơ thấy anh không cần em.” Tiểu Trĩ ủy khuất nói.

“Đứa ngốc, đó chỉ là giấc mộng, mộng cùng sự thật tương phản. Anh làm sao sẽ không cần em.” Hạ linh đem người yêu ôm chặt trong lòng, ôn nhu an ủi. Tiểu Trĩ, phải làm như thế nào mới có thể xóa bỏ bất an trong lòng em…… Hạ Linh tự hỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *