Tiểu Thuyết

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Chương 62 – Ywen Kiện Xuất Hiện

15 tháng giêng, năm mới cũng đã qua. Ngày nhàn nhã ngắn ngũi trôi qua, bắt đầu năm mới học tập cùng làm việc. Hạ trĩ nức nở xoay người, đen mặt ném rớt đồng hồ báo thức, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhó. Thay đổi tư thế muốn dụi dụi vào lòng Hạ Linh, tiểu Trĩ theo thói quen muốn cọ cọ, làn da không truyền đến cảm giác ấm áp như xưa, mà là cảm giác mát mẻ. Hạ trĩ giật mình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cái gối trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhăn nhó.

Xốc chăn trên người lên, tiểu Trĩ lưu loát nhảy xuống giường. Bên hông đau xót, đột nhiên té ngã lại giường. Tiểu Trĩ đỡ lấy eo mình điều chỉnh lại tư thế, mới chậm rãi đứng lên. Ca ca này! Trong lòng tiểu Trĩ oán giận một chút, sau khi qua đêm hôm đó, Hạ Linh không bao giờ áp chế tình dục của bản thân, trên cơ bản tối nào cũng lôi kéo mình làm việc khiến người ta thẹn thùng này, lúc nào cũng khiến thắt lưng đau đớn. Chuông báo thức lại vang lên, tiểu Trĩ ngừng suy nghĩ, tiến vào toilet rửa mặt. Bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, Hạ Trĩ đang chuẩn bị thay quần áo, Hạ Linh liền bưng bữa sáng vào.

“Linh!” Tiểu Trĩ một bên luống cuống tay chân cài cút áo, một bên trách cứ nhìn Hạ Linh đang đứng cười một bên, nói:“Sao không gọi em rời giường, làm em phải gấp như vậy!” Gài xong cúc áo cuối cùng, tiểu Trĩ cầm lấy cravat để một bên, như thế nào cũng thắt không đẹp.

“Đừng nóng vội, có anh ở đây, sẽ không để em muộn.” Hạ linh buông bữa sáng trong tay, cười hì hì cầm lấy cravat bị Hạ Trĩ nhíu đến nhàu nhĩ, vừa ôn nhu vừa nhanh chóng giúp cậu thắt một cái nút thắt xinh đẹp.“Đến, ăn sáng trước, anh bảo quản gia làm cháo thịt em thích nhất.” Hạ Linh kéo người yêu lại giường, cầm chén cháo nhỏ bên bàn ăn, múc một thìa đưa đến bên miệng câu.

“Linh, cái kia, em tự mình ăn!” Hạ Trĩ giơ tay muốn cầm chén, lại bị Hạ Linh ngăn lại.“Không muốn bị muộn thì ngoan ngoãn ăn nhanh, sau đó cùng anh đến công ty.”

Tiểu Trĩ một ngụm ăn cháo, liếc liếc mắt nhìn đồng hồ đầu giường, sốt ruột kêu lên:“A, a, tới giờ rồi! Thảm thảm.” Hạ Linh lại cười không nói, như trước chậm rì rì đem cháo trong bát cho cậu ăn hơn nửa, mới cầm lấy giấy ăn thay cậu lau lau khóe miệng, nói:“Ăn no chưa? Phải đi làm rồi.”

“No rồi no rồi!” Tiểu trĩ mãnh liệt gật đầu, cầm âu phục trên giá áo, vội vã chạy xuống lầu. Lưu lại Hạ Linh ở phía sau hắn dặn dò:“Cẩn thận một chút, ăn no không nên vận động mạnh.”

Thật vất vả ngồi lên xe, tiểu Trĩ bất đắc dĩ nhìn đoàn xe thật dài phía trước, bất đắc dĩ thở dài. Giao thông hiện tại thật khiến người ta tức chết, ngồi trên xe phỏng chừng so với đi bộ không nhanh hơn bao nhiêu! Lo lắng nhìn đồng hồ trên xa, lại nhìn đoàn xe phía trước, cuối cùng vô lực chui vào trong lòng Hạ Linh.

Đợi hai người đến công ty, đã gần 10h. Hạ Trĩ lại một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt khi có ca ca là ông chủ, không ai trách mình đến muộn, ngược lại người nào nhìn thấy mình cũng nhiệt tình chào hỏi! Tiểu Trĩ lại một lần nữa quay về văn phòng, thoáng sửa lại cái bàn đã vô cùng sạch sẽ, lại nhìn tài liệu trên bàn Tôn Na, thở dài trong lòng. Vừa đi làm trở lại toàn bộ công việc của Hạ Linh đều giao cho Na tỷ!

“Na tỷ, cần em giúp đỡ không? Ta nhàm chán muốn chết.” dọn dẹp bàn xong, tiểu trĩ nhàm chán nhìn Tôn Na ngồi bàn đối diện, bất đắc dĩ nói.

“Không cần. Việc này chị sẽ xử lý. A, đúng rồi, nếu em muốn làm, giúp chị đem lịch trình cùng cuộc hẹn này giao cho Hạ tổng.” Tôn Na khoát tay, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đem một quyển sổ màu đen đưa cho Hạ Trĩ.

“Được, em đi ngay.” Hạ Trĩ gật gật đầu.

Mờ cửa phòng Hạ Linh, tiểu Trĩ đã muốn quen với việc Hạ Linh kéo mình vào lòng.“Sao lại vào đây?Có phải nhớ anh không?” Hạ Linh hôn hôn hai má tiểu Trĩ, hít lấy mùi hương thản nhiên trên người người yêu.

“Không có…… Chúng ta trong sáng chút được không!” Tiểu Trĩ đỏ mặt lắc lắc đầu,“Em tới đưa anh cái này!”,“Nè, đều là người muốn cùng anh hẹn hò.”

“Anh nhớ em.” Hạ Linh nhận quyển sổ cũng không thèm nhìn tới liền để trên bàn, ôm người yêu ôn nhu nói:“Anh đã có bảo bối, muốn hẹn hò cũng là cùng bảo bối hẹn hò, bọn họ, đều bỏ qua.”

“Uy, này sao được! Tốt xấu bên trong cũng có người vì công việc muốn gặp anh, như thế nào có thể cho qua như vậy!” Tiểu Trĩ vẻ mặt nghiêm túc giáo dục:“Đừng cho rằng anh có mị lực lớn như vậy nhe, cũng không phải ai cũng muốn hẹn hò với anh! Hừ hừ!”

“Được, được, mị lực của anh không ai muốn, chỉ cần tiểu Trĩ muốn anh là được rồi.” Hạ linh cười, dỗ dành người yêu.

“Ai muốn cùng anh hẹn hò!” Tiểu trĩ mặt đỏ phản bác.

Hạ linh còn muốn nói, lại bị một tiếng chuông di động đánh gảy. Không kiên nhẫn cầm điện thoại, Hạ Linh nhìn thấy dãy số xa lạ, vừa định tắt máy, lại bị tiểu Trĩ ngăn lại.

“Alô?” Bất đắc dĩ nhận điện thoại, giọng của Hạ Linh vô cùng bất mãn.

“Hạ Linh phải không?” bên kia microphone truyền đến một âm thanh quen thuộc mà xa lạ, Hạ Linh chần chờ một chút, hỏi:“là tôi, xin hỏi cậu là?”

“Hạ linh, không nhớ tôi sao? Tôi là Ywen Kiện.” thanh âm trầm ổn hữu lực truyền đến.

“A kiện? Là cậu sao!” Hạ linh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giật mình trả lời:“Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho tôi?”

“…… ta vừa từ Mỹ về.” Người bên kia điện thoại yên lặng một chút, mới tiếp tục nói.

“Thật không? Tính trở về phát triển sao? Cần tôi hỗ trợ không?” Hạ linh khó có khi quan tâm người khác như thế, tiểu Trĩ ở trong lòng Hạ Linh không khỏi có chút ghen tuông, lén lút nghe hai người nói chuyện.

“Cuối tuần này có rảnh không? Đi ra gặp mặt được không? Chúng ta đã vài năm không gặp rồi.” Người bên kia điện thoại đề nghị.

“Ừ,” Hạ linh nói:“Đi, cuối tuần cậu liên hệ lại với tôi đi. Còn gọi thêm ai không?”

“Không có, tôi cũng chỉ còn số điện thoại của cậu. Hai chúng ta gặp mặt trước đi.”

“Được.” Hạ Linh nhanh chóng đáp ứng.

Nói chuyện một lúc, Hạ Linh cúp điện thoại, liền bị bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo mặt.“Người kia là ai?! Nói chuyện thân mật như vậy! Hừ hừ, về tới người hẹn đầu tiên là anh, anh còn đáp ứng sảng khoái như vậy! Hai người nhất định có bí mật không thể cho ai biết!”

“Ha ha, a Kiện là bạn học của anh, trước kia đã xuất ngoại.” Hạ linh đang biết người yêu đang ghen, dưới ánh mắt nghi ngờ của người yêu liền giải thích:“Được rồi, anh thừa nhận trước kia anh từng thích hắn. Nhưng đó là chuyện trước khi hắn xuất hiện, hiện tại, anh chỉ yêu em!”

“Thật không?”

“Thật! Cuối tuần chỉ là bạn bè gặp mặt đơn thuần mà thôi……”

“Không cho gạt em…… uhm……” Lời của Hạ Trĩ còn chưa nói xong, những lời còn lại đều bị đẩy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *