Tiểu Thuyết

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Chương 59 – Chuyến Du Lịch Hai Người

Tay chống cằm, Hạ Trĩ như có như không nhìn vào tạp chí trên đầu gối, khi thì ngẩng đầu nhìn Hạ Linh đang tựa vào ghế chợp mắt, nhàm chán giết thời gian. Hiện tại, bọn họ đang đi máy bay đến Hawaii. Đây là ước định của Hạ Linh và Hạ Trĩ, Hạ Linh vốn định mang thiếu niên đi Hokkaido, nhưng mà lo lắng bây giờ là mùa đông, Hokkaido hiện rất lạnh, liền quyết định đi Hawaii ấm áp. Hạ gia có máy bay cá nhân, nhưng mà hai người quyết định đi du lịch bình thường một lần, chỉ nói cho quản gia biết, hai người thu thập hành lý lặng lẽ ly khai.

Hạ Trĩ là lần đầu tiên đi máy bay, trên đường đến sân bay Hạ Trĩ vô cùng kích động. Tới sân bay, ngồi trên máy bay, nhưng vẫn đần độn mà tiêu sái vượt qua đoạn đường. Lén lút vén lên bức màn che cảnh sắc trắng mơ hồ bên ngoài cabin, không biết là mây hay là sương mù. Thì ra ngồi máy bay cùng ngồi xe không có gì khác biệt, không lung lay, không có cảm giác đặc thù gì, rất khó tưởng tượng chính mình hiện tại đang trên máy bay giữa không trung, mà ở phía dưới chính là biển…… Hạ Trĩ khó tin mà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Hạ Linh dường như đang muốn ngủ.

Như Hạ Linh nói đi Hawaii phải mất rất nhiều giờ, có lẽ bình thường làm việc rất mệt mỏi, Hạ Linh lên phi cơ liền tùy tiện đưa cho Hạ Trĩ một ít tạp chí giết thời gian, sau đó dặn cậu cần cái gì cứ trực tiếp hỏi tiếp viên hàng không, còn bản thân anh chốc sau liền ngủ. Người trên phi cơ phần đông đều nhắm mắt ngủ, im lặng liền có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của mọi người. Hạ Trĩ cũng không đi quấy rầy, buông tạp chí dù làm thế nào cũng không hấp dẫn được mình ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Hạ Linh ngẩn người.

Hạ Linh cùng Hạ Trĩ phong cách hoàn toàn bất đồng, Hạ Trĩ mặt nho nhỏ, là mặt trái xoan tiêu chuẩn, vừa thấy liền biết Hạ Trĩ kế thừa ưu điểm, nét đẹp của mẹ cậu, ngay cả làn da cũng đẹp khiến cho nữ sinh ghen tị. Mà Hạ Linh có khí khái của nam nhân trưởng thành, ánh mắt thản nhiên mà mang theo tang thương, hai mắt dài nhỏ, có cái mũi cao thẳng của người phương Tây, khí chất thành thục không thể nghi ngờ. Hạ Trĩ ánh mắt vẫn lớn mật di chuyển trên mặt Hạ Linh, trong lòng cảm thán bộ dạng người yêu của mình thật đẹp trai, không làm ngôi sao thật lãng phí. Nghĩ đến tâm của đối phương đã thuộc về mình, cảm giác ngọt ngào liền tràn ra trong lòng.

“Tiểu bại hoại, thế nhưng nhìn lén anh!” Hạ Linh đột nhiên mở mắt, vừa vặn chống lại ánh mắt thăm dò của Hạ Trĩ, cười thực gian xảo,“Có phải hay không muốn thừa dịp anh ngủ mà làm việc gì gây rối?!”

Hạ Trĩ phát hiện hành vi của mình bị nắm chốt, sợ tới mức nhanh chóng dời mắt, mặt nháy mắt đỏ lên, lắp bắp nói:“Em, em nào có……”

“Không có sao? Như thế nào anh lại cảm giác được có ánh mắt sắc sắc vẫn dừng ở trên mặt anh.” Hạ Linh cười:“Không đúng sự thật……em nói lắp làm cái gì!”

“Hừ! Anh chỉ biết khi dễ em!” Hạ Trĩ biết không nói lại Hạ Linh, giận dỗi cầm lấy tạp chí, cả người tựa vào chỗ ngồi làm bộ xem tạp chí, mũi vẫn còn phát ra thanh âm bất mãn.

“Được rồi được rồi, anh không đùa em.” Hạ Linh cười ha ha, duỗi tay ra đem người đang giận dỗi ôm vào lòng:“Ngồi lâu như vậy, không nghỉ ngơi một chút sao?”

“uhm…… Như vậy em ngủ không được……” Bị Hạ Linh nhắc tới Hạ Trĩ mới cảm giác được chính mình có chút mệt, miễn cưỡng ngáp một cái.

“Vậy dựa vào anh ngủ đi.” Đem Hạ Trĩ đầu cưỡng chế đặt tại đầu vai.

“uhm.” dựa vào ngực Hạ Linh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và hữu lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, Hạ Trĩ bị tiếng gọi của Hạ Linh làm tỉnh, mở hai mắt mông lung, gương mặt phóng đại của Hạ Linh xuất hiện ở trước mắt chính mình, Hạ Trĩ sửng sốt, lập tức ngồi dậy.

“Nơi này là……” Nhìn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh cùng chiếc giường lớn màu trắng mềm mại dưới thân, Hạ Trĩ vẫn buồn ngủ đầu óc vẫn trong trạng thái hỗn độn, lập tức không biết chính mình đang ở phương nào. Nhớ rõ trước đó không lâu cậu vẫn còn đang ở trên máy bay…… Chẳng lẽ! Lại trọng sinh!

“Đứa ngốc, hồi hồn!” Hạ Linh nhìn thấy Hạ Trĩ vẻ mặt mê man, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cưng chiều, giơ tay ở trước mặt cậu quơ quơ.

“Ca? Chúng ta đây là đang ở đâu?” Hạ Trĩ xác định người trước mặt mình là Hạ Linh, chính mình cũng không có xuyên qua, không khỏi yên lòng.

“Chú heo nhỏ, em ngủ thực lâu. máy bay đến em cũng không có cảm giác.” Hạ Linh ngồi ở mép giường, bàn tay to giơ tới một lần nữa ôm Hạ Trĩ vào lòng.

“Cái gì!!” Hạ Trĩ kinh ngạc nhìn Hạ Linh,“Anh là nói, chúng ta đã đến Hawaii?!”

“Đúng vậy, nơi em đang ngủ là một trong những bất động sản của Hạ gia.”

Hạ Trĩ xoay xoay người, nhìn về phía Hạ Linh, bất mãn oán giận nói:“Sao anh lại không gọi em?”

“Anh gọi em, nhưng mà em nói muốn ngủ một lát, anh nhìn thấy tiểu Trĩ đáng yêu như vậy ở trong lòng anh nói không muốn dậy, anh sẽ không nhẫn tâm gọi em.” lời nói của Hạ Linh mang theo một chút hương vị tình sắc.

“Kia, sao em lại ở đây?”

“Đương nhiên là anh ôm đến, em ngủ mê man như vậy làm sao tự mình đến được.”

“A, kia không phải tất cả mọi người thấy được sao!!! Mất mặt chết!!” Hạ Trĩ rít gào, trừng mắt nhìn người khởi xướng.

Hạ Linh xoa xoa đệ đệ đang xù lông, nói:“Sợ cái gì, em vốn là người yêu của anh.”

“nhưng, nhưng là chúng ta đều là là nam nhân……”

“Xì!” Hạ Linh không đợi Hạ Trĩ nói xong liền bật cười,“Tiểu Trĩ, em nhiều lắm mới chỉ là nam sinh, cách nam nhân còn kém xa…… Hơn nữa,” Hạ Linh thu hồi biểu tình vui vẻ, nói:“Anh không quan tâm mọi người nhìn như thế nào, chúng ta vốn yêu nhau, không cần che dấu.”

“Ca ca……”

“Bảo bối, gọi anh Linh…… được rồi, trời đã tối rồi, đã đói bụng đi. Đi tắm rồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều.” Hạ Trĩ sờ sờ bụng, gật gật đầu.

Mặt trời đã về tây, gió lạnh phơ phất, hai người giải quyết xong vấn đề cơm chiều, nắm tay bước chậm ở trên bờ cát, nhưng thật ra có một cảm nhận rất khác. Mặt trời chiều đã muốn sáp nhập với mặt biển, chỉ để lại nửa thân mình, ánh nắng chiều rơi trên bờ cát, làm đẹp cho cây dừa xanh, làm đẹp cho nhà gỗ nhỏ. Thủy triều vuốt ve bờ biển, thanh âm ào ào mạnh mẽ làm cho tâm người ta trở nên bình tĩnh. Trên bờ biển, không thiếu người đi tản bộ sau khi ăn xong, có người ôm đàn ghi-ta, bị người vây quanh đàn hát, có người mang theo CD bắt đầu ca múa.

Từng đôi tình nhân tay nắm tay, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc từ từ bước chậm trên bờ cát. Hạ Linh cùng Hạ Trĩ cùng bước chậm, đưa tới ánh nhìn của không ít người, trong ánh mắt không có bởi vì bọn họ là người yêu đồng giới mà khinh bỉ hoặc là tò mò, mà là hai người phương đông đẹp trai như vậy xuất hiện, như hai ngôi sao tỏa ánh sáng chói mắt, dù phong cách bất đồng, nhưng đều hấp dẫn như nhau. Nếu trên tay hai người không có chiếc nhẫn tượng trưng tình yêu của tình nhân, chỉ sợ có rất nhiều nữ nhân phương tây tiến đến gần đi.

Hạ Trĩ đã từng nhìn thấy vẻ đẹp của phía nam tổ quốc, cùng nơi hiện tại cảm giác khác nhau. vVăn hóa nơi này cũng nơi mình sống khác nhau, nơi này nữ nhân cởi mở, nam nhân cũng là đa tài đa nghệ. nữ nhân mặc áo tắm hai mảnh tùy ý liền có thể thấy được, là bạn bè thì sẽ hào phóng mà quen thuộc, không phải là bạn bè thì cũng đùa giỡn như bạn bè, cảnh sắc nước ngoài đúng là mười phần mị lực.

Hạ Linh nắm tay Hạ Trĩ, trong lòng tràn đầy cảm giác đầy đủ. Ngày nhàn nhã như vậy hình như đã thật lâu không xuất hiện trong cuộc sống của anh. Hai người yên lặng đi tới, ai cũng không nói gì, nhưng mà hai người tâm ý tương thông, cảm thụ được tình yêu của nhau……“Linh,” Hạ Trĩ đột nhiên dừng bước, Hạ Linh nghi hoặc quay đầu. Nâng chân trái lên, dưới chân là một con ốc biển.“woa, này không phải ốc biển sao?!” Hạ Trĩ hưng phấn mà cầm lên, đối với Hạ Linh cao hứng nói:“ốc biển phải đào mới có được, em thật may.” Đem ốc biển đặt ở bên tai, Hạ Trĩ cười nói:“Trước kia thúc thúc nói thông qua ốc biển có thể nghe tiếng gió biển, cho nên đến bờ biển nhất định phải đem ốc biển về làm kỉ niệm.”

“Đến, anh cũng nghe nghe.” Hạ Trĩ đem ốc biển đặt ở bên tai Hạ Linh,“Nghe được không?”

“uhm.” Hạ Linh gật đầu, Hạ Linh chính là cười cười nhìn động tác trẻ con của Hạ Trĩ, không nói gì. từ nhỏ anh đã bị giáo dục học tập các loại kiến thức kinh tế, đối với những trải nghiệm như vậy kì thực cũng ít như Hạ Trĩ. Trước kia là muốn giả dạng thành thục, hiện tại là thật sự trưởng thành, đã qua độ tuổi tò mò.

“Phản ứng lạnh nhạt như thế, hừ hừ, không cho anh nghe nữa.” Hạ Trĩ bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, đem ốc biển giấu ở sau lưng mình.

“Uy, hai vị tiên sinh bên kia, có muốn xem những thiết kế của tôi không, cam đoan là độc nhất vô nhị.” Một người da đen lưu loát nói tiếng anh với hai người.

Hạ Trĩ không hiểu tiếng Anh, bất quá hiển nhiên là cậu bị những vật phẩm đặc thù của người da đen này hấp dẫn, một đường chạy đến. Đối với những vật phẩm trong cửa hàng vừa sờ vừa xem, đột nhiên đối với một cái hoa tai ở trong một góc sáng sủa làm ra vẻ yêu thích không buông tay. chủ tiệm người da đen hình như phát hiện ra chuyện gì cao hứng, đối với Hạ Trĩ bô bô nói một đống lớn. Hạ Trĩ vẻ mặt vô tội nhìn chủ tiệm người da đen cùng cậu giới thiệu sản phẩm, cậu thực sự nghe không hiểu.

“Bảo bối, nghe không hiểu thì không cần chạy loạn.” Hạ Linh từ phía sau xuất hiện, sau đó đối với chủ tiệm người da đen nói gì đó, sau đó xoay người xoa đầu Hạ Trĩ:” nếu thích liền mua đi.”

“Ôi chao? Thật sự có thể chứ? Nhưng mà em không có bấm tai……”

“Vậy đi bấm một cái.” Hạ Linh cười cười,”chủ tiệm nói bông tai này là cái duy nhất không phải trang sức hắn thiết ké, mà là một vị thiết kế sư nổi tiếng thiết kế, nếu như em nhìn thấy, là duyên phận. Hắn có thể bán cho chúng ta.”

“Thật sự,thankyou.” Hạ Trĩ dùng tiếng Anh đối chủ tiệm đáng yêu thiện lương người da đen nói một tiếng cảm ơn.. Đáng tiếc sau hắn lại bô bô nói một đống cậu nghe không hiểu. Hỏi Hạ Linh Hạ Linh cũng không nói. cầm hoa tai đã được đóng gói xong, Hạ Trĩ cảm thấy mỹ mãn nghĩ, trở về nhất định phải bấm tai

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *