Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 6 – Quyết Định

Editor: Nguyên Hy

Beta: Cuồng Soái Ca

Lâm Tưởng cũng không muốn từ chối, nói: “Vậy đi, đến lúc đi sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Được ạ.”

Đỗ Hân vừa xem xét lịch trình vừa nói với Lâm Tưởng: “Nhiếp ảnh gia lần này là Mic, người này có kỹ thuật rất tốt nhưng tính tình thì rất xấu, lát nữa em chỉ cần làm theo yêu cầu của hắn ta là được. Nếu như hắn ta có nói cái gì đó không dễ nghe thì cũng không cần phải để ý tới.”

Lâm Tưởng nghiêm túc gật đầu.

Thân là một mình tinh hạng nhất, Lâm Tưởng đã chụp vô số ảnh, năng lực biểu cảm cũng rất xuất sắc, cho nên cô cũng không lo lắng chút nào.

Khi xe mới vừa tới bãi đỗ xe của studio, Đỗ Hân liền nhận được điện thoại của Cố Thành, cô tiện tay bật loa ngoài. Lâm Tưởng ở bên cạnh yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

“Đỗ Hân, nghe nói hôm nay Lâm Tưởng đi chụp ảnh.”

Mặc dù chỉ là giọng nói truyền tới, nhung cô cũng cảm thấy giọng nói của Cố Thành vẫn trầm thấp dễ nghe như cũ. Tâm trạng của Lâm Tưởng có chút ngứa ngáy không tự chủ được mà khóe miệng nhếch lên.

“Đúng vậy, hôm nay cũng có thể xem như là ngày đầy tiên cô ấy đi làm ở LX, cho nên tôi cũng cùng đicô ấy. Có phải Cố Chủ tịch cũng muốn tới xem đúng không, dù sao thì tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ có thể tự mình nhìn thấy khả năng làm việc của cô ấy thì anh mới có thể biết người tôi chọn chính là ‘con gà đẻ trứng vàng[1].”

[1] Con gà đẻ trứng vàng: thuật ngữ trong giới giải trí, nghĩa là người nghệ sĩ có tài nằng kiếm được rất nhiều tiền về cho công ty quản lý.

Cố Thành cười hai tiếng, nói: “Tôi tin tưởng con mắt của cô, địa điểm chụp hình ở đâu?”

Đỗ Hân vừa nói địa chỉ cho Cố Thành vừa nháy mắt với Lâm Tưởng, sau đó cúp điện thoại, cô mới cười nói: “Ngoài miệng thì Cố Chủ tịch nói tin tưởng vào con mắt của chị, nhưng rốt cuộc vẫn phải tự mình tới kiểm chứng. Cho nên một lát nữa em cần phải biểu hiện cho thật tốt, cũng khổng thể để cho chị bị mất mặt được.”

Lâm Tưởng vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nghe được Cố Thành sẽ tới thì cũng cảm giác được một chút hốt hoảng cùng một chút chờ mong nho nhỏ. Đời trước kết hôn mười năm, Cố Thành không bao giờ tới thăm cô ở chỗ làm việc, cho nên cũng chưa từng thấy qua bộ dáng lúc làm việc của cô. Khi đó cô cũng biểu hiện là không để bụng, phủ định cảm giác khó chịu trong lòng.

Đỗ Hân giao tình khá tốt với Mic, hai người gặp mặt liền chào hỏi, sau đó nhón mũi chân lên quàng tay lên bả vai Mic, cười dặn dò: “Hôm nay tôi mang tới một bảo bối, anh cẩn thận đấy, thu hồi cái tính cách xấu xa của anh lại.”

Mic cao gần một mét chín, dáng người cao lớn thô kệch bị Đỗ Hân vỗ vai, nhưng vẻ mặt lại cười thẹn thùng, ôm lấy eo Đỗ Hân ghé vào tai nói nhỏ: “Sao, đây là người mới của công ty cô?”

Đỗ Hân trừng mắt liếc anh ta một cái, ghét bỏ nói: “So sánh cái gì chứ, tóm lại là anh đừng có xằng bậy.”

Mic đẩy nhẹ cô một cái, “Chán ghét, tôi chỉ biết là đối với những lúc như thế thì không có cách nào đành phải kiềm chế nỗi tức giận lại mà thôi.”

Đỗ Hân vừa lòng vỗ vai anh ta, “Yên tâm đi, Lâm Tưởng nhà chúng tôi rất giỏi.”

Sau đó có nhân viên đến dẫn Lâm Tưởng đi thay quần áo làm tóc trang điểm, Nhạc Tiểu Kỳ nhanh chóng ôm túi chạy theo sau.

Chủ đề đầu tiên chụp ảnh là chủ đề trung tính hóa, công ty chuẩn bị cho Lâm Tưởng vài bộ âu phục cùng với mấy bộ trang phục đơn giản, tạo hình rất có khí thế tuấn tú. Nhưng mà khi chuyên viên trang điểm makeup làm tóc cho cô thì lại làm một kiểu gợi lên vẻ gợi cảm, tóc xoăn lọng to cùng với đôi môi đỏ rực như lửa, trang điểm và trang phục rất không liên quan đến nhau.

Lâm Tưởng cũng không có ý kiến gì, an vị ngồi ở đó tùy ý cho chuyên viên trang điểm tô tô vẽ vẽ mặt cô. thật ra chuyên viên trang điểm cũng tự mình lảm nhảm blah blah, nói cho cô biết yêu cầu của nhiếp ảnh gia: “Ý tưởng lầ này của Mic là ứng dụng thủ pháp khao trương để biển diễn ra hình ảnh đánh sâu vào sự đối lập mãnh liệt nên mới cho cô trang điểm không phối hợp gì với trang phục cả.” Chuyên viên trang điểm nói xong cũng tự mình xem xét lớp trang điểm mình vừa làm, hài lòng mà nói: “Lâm Tiểu thư, cô thực sự rất xinh đẹp.”

Lâm Tưởng nhìn cô nói lời cảm ơn, nghiêm túc đánh giá một cút chính mình trong gương, nhấp nhấp đôi môi đỏ, cảm thấy vừa lòng với bộ dáng lúc này của mình, sau đó quay đầu nói với Nhạc Tiểu Kỳ: “Cố Chủ tịch tới rồi sao?”

Nhạc Tiểu Kỳ vội càng nói: “Em vừa đi xem, vừa đến, hiện tại đang nói chuyện cùng với chị Đỗ.”

Lâm Tưởng thở sâu, đứng dậy rời khỏi phòng hóa trang.

Ở studio, Mic đang cùng với nhân viên làm việc, Đỗ Hân cùng với Cố Thành đang ngồi ở khu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tưởng xuất hiện thì đều không hẹn mà cùng yên tĩnh.

Lâm Tưởng cũng không luống cuống, cô đã sớm tập thành thói quen là tiêu điểm được mọi người chú ý. Khi phát hiện ánh mắt Cố Thành đang nhìn chằm chằm về phía mình, bỗng nhiên cô có chút nóng lòng muốn thử, vì thế bước chân nhẹ nhàng đi một vòng đến giữa phòng, nhìn Cố Thành cùng Đỗ Hân hỏi: “Tạo hình này thế nào?”

Bọn người Cố Thành còn chưa kịp tỏ thái độ, thì Mic ở bên cạnh đã lên tiếng trước, chỉ thấy anh ta huýt một tiếng sáo, hưng phấn mà nói: “Perfect! Đây chính là cảm giác mà tôi mong muốn, quá tuyệt vời, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi.”

Lâm Tưởng bị Mic vội vàng dẫn đến trước màn ảnh, không cho cô cơ hội chào hỏi cùng Cố Thành, chỉ từ xa quay đầu lại mà nhìn hắn gật đầu một cái.

Cố Thành cũng mang theo ý cười mà nhìn cô gật đầu.

Đỗ Hân nhìn hành động của hai người, cười nói: “Thế nào, có phải rất ngạc nhiên đúng không?”

Ánh mắt Cố Thành vẫn nhìn Lâm Tưởng như cũ, tâm tính tốt mà phun ra hai chữ: “Hoàn mỹ!”

Đôi tay Đỗ Hân ôm ngực, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi Cố Thành: “Lúc trước anh rất thẳng thẳng đáp ứng đầu tư vào giải trí LX, không phải là bởi vì tôi muốn ký hợp đồng với Lâm Tưởng đó chứ?”

Cố Thành quay đầu nhìn cô, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói: “cô đoán mò.”

Đỗ Hân kìm nén trợn mắt xúc động, tâm tư của Chủ tịch thế nào sao cô dám đoán mò chứ.

Trước khu chụp Mic trình bày một chút về ý tưởng chụp hình cho Lâm Tưởng: “Tôi muốn có được cảm giác bình tĩnh cơ trí nhưng phải có khí phách, cô nên tìm cảm giác trước xem sao? Giống như là mộtngười phụ nữ mạnh mẽ khí thế mang theo sự nóng bỏng nhưng lại không quá mức cương ngạch.”

Lâm Tưởng nghe xong tỏ vẻ hiểu rõ nói: “đã hiểu.”

Mic không quá khẳng định mà nhìn cô, sau đó vỗ tay nói: “Ok, chúng ta chụp trước mấy tấm xem thử.”

Lâm Tưởng bình tĩnh mà đứng chính giữa trước màn ảnh, đôi tai đút trong túi quần, hai chân tự nhiên tách ra thành tư thế xải chân nhảy qua, cằm hơi hướng vào trong, ánh mắt nhìn thẳng về phía máy ảnh.

Đây chỉ là một tư thế vô cùng bình thường, mà khi cô làm thì mọi người đều bị ánh mắt của cô làm cho ngây người hồn phiêu phách lạc, như là có thể xuyên thục tất cả, làm người ta không còn chỗ nào có thể che giấu được.

Mic đang tự nhiên thì bị cô nhìn chằm chằm liền cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, làm hô hấp của anh ta trở nên dồn dập, rất muốn kêu lớn một tiếng thật to, rồi lại sợ quấy rầy cảm xúc của cô, vì thế chỉ có thể liều mạng mà không ngừng bấm, hy vọng có thể đem khoanh khắc hoàn mỹ này chụp lại.

Lâm Tưởng chủ động liên tục thay đổi tư thế, căn bản không cần để Mic phải nhắc nhở tư thế cùng biểu cảm, anh ta chỉ cần ở kia không ngừng nhấn nút chụp là được.

Khi đã chụp được một lúc, thì Mic bảo Lâm Tưởng đi đổi trang phục, còn mình thì đứng ở trước camera ngây ngốc, giống như là đã bay mất linh hồn.

Đỗ Hân đi lên trước, rất đắc ý hỏi hắn: “Thế nào? Hẳn là không có vấn đề gì chứ?”

Mic như tỉnh mộng, mắt trừng trừng, tức muốn hộc máu mà nói: “Cái gì mà không có vấn đề? Vấn đề rất lớn, cô mang một người mẫu hoàn hảo như vậy đến trước mặt tôi, dạy dỗ lại cái sở thích kén chọn của tôi, về sau sao tôi còn có thể chụp ảnh cho người khác được nữa chứ! Như vậy thì sao mà sống!”

Đỗ Hân bị hắn vô cớ nổi giận gậy rối thì phì cười, thầm nghĩ ai có thể chạy nhanh tới đây mang cái yêunghiệt này thu phục lại, ngoài miệng hừ cười nói: “Cái này không phải việc của tôi!”

Mic vô cùng đau đớn mà lên án: “Sao cô có thể hư như vậy!”

Sau khi tâm trạng ổn định lại, Mic cảm khái mà nói: “cô xem, ánh mắt của cô ấy thật là độc, tuyệt, bề ngoài thì không cần phải nói, hoàn mỹ, nhưng cái khó chính là những bức ảnh của cô ấy rất tốt, từng chi tiết được xử lý vô cùng chuyên nghiệp, khí thế cũng rất cường đại. Nếu không phải trước đó cô nóivới tôi cô ấy là tân binh, thì có đánh chết tôi cũng không tin.”

Nghỉ ngơi xong, Lâm Tưởng thay đổi một bị trang phục màu vàng đơn giản, tóc cuộn sóng bị buộc lên thành đuôi ngựa, lớp trang điểm trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều, cả người thoạt nhìn có vẻ nghịch ngợm lại hoạt bát.

Chủ đề này là sung sướng (!?), Mic ở một bên dặn dò vài cậu rồi lại chuyên tâm ấn nút chụp. Lâm Tưởng ở trước màn ảnh trình diễn hơn mười tư thế chụp, bộ dáng lúc tươi cười không hề lặp lại, làm cho người nhìn cảm giác hoa cả mắt.

Cố Thành đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhìn đến mức mê mẩn.

Lâm Tưởng đổi tư thế, khi quay mặt đúng lúc đối diện với Cố Thành, trong nháy mắt, cô vô cùng tự nhiên mà hướng hắn nhìn với ánh mắt quyến rũ, còn ngọt ngào gửi tới một nụ hôn gió, động tác nghịch ngợm này làm cho Mic đưng sau máy ảnh hưng phấn mà la lên một tiếng: “Tốt!”

Cố Thành: “…..”

Đỗ Hân: “……”

Cố Thành nhướng mày, quay đầu lại hỏi Đỗ Hân: “cô ý muốn là cái gì vậy?”

Đỗ Hân trả lời: “Tạo dáng, khá tốt.”

Hai giờ chụp ảnh rất nhanh qua đi, trước khi đi Mic lôi kéo Lâm Tưởng, một hai muốn chụp chân dung của cô, “Mặc kệ khi nào ở đâu, chỉ cần cô muốn chụp, thì tôi cũng rảnh.”

Đỗ Hân kéo anh ta từ bên cạnh Lâm Tưởng ra, “Muốn cô ấy làm người đại diện của anh, chuyện này thìanh phải nói với tôi.”

Mic: “……”

******

Khi đoàn người đi đến bãi đỗ xe, Cố Thành nhìn Lâm Tưởng nói: “Có thể cùng nhau ăn bữa tối được không?”

Hai người quyết định đi ăn cơm, nhưng Đỗ Hân từ phía sau đuổi kịp theo đúng lúc nghe được, mặt dày hỏi: “không biết là có phần của tôi không?”

một tay Cố Thành đút túi quần, một tay cầm chìa khóa xe, cười như không cười nhìn cô nói: “khôngphải vừa rồi cô nói muống tăng ca sao?”

Chỉ là nhiều chuyện hỏi một câu thôi mà đã bị ép phải tăng ca sao? Cố Chủ tịch còn có tình người hay không vậy?! Đỗ Hân há miệng thở dốc, cuối cùng cũng nên hiểu rõ, “Đúng vậy, muốn tăng ca!”

sự thật chứng minh, đối nghịch cùng Cố Chủ tịch là sẽ không có kết cục tốt, Đỗ Hân bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn tiểu trợ lý nói: “Tiểu Kỳ, đi theo chị, chị lái xe tiện đường đưa em về.”

Nhạc Tiểu Kỳ vui tươi hớn hở đáp lại: “Cảm ơn chị Đỗ.”

Hai người nhanh chóng lên xe bảo mẫu, khi xe rời khởi, Nhạc Tiểu Kỳ tò mò mà hướng ra ngoài cửa sổ xe nhìn cung quanh, hỏi Đỗ Hân: “Chị Đỗ, chị Lâm Tưởng cùng Chủ tịch có quan hệ gì vậy?”

Đỗ Hân dựng thẳng một cánh tay đặt lên trước miệng, làm ra động tắc “Hư”, nói: “Chuyện của Chủ tịch chúng ta không thể nhiều chuyện, chị cũng không biết bọn họ có mối quan hệ gì.”

Nhạc Tiểu Kỳ vội vàng ngậm miệng lại, làm động tác kéo khóa miệng.

Xe bảo mẫu đi rồi, Cố Thành cũng mở cửa vị trí cạnh lái xe ý bảo Lâm Tưởng lên xe.

hắn cũng không có hỏi Lâm Tưởng muốn ăn cái gì, mà trực tiếp lái xe đi khỏi đó với tốc độ cao, xem ra đã có kế hoạch từ trước, cho nên Lâm Tưởng cũng không hỏi gì, bộ dáng hoàn toàn ôn nhu ngoan ngoãn. Kỳ thật cô đã quen với việc khi hai người ở chung sẽ không nói chuyện nhiều. Trước kia khôngnói chuyện là bởi vì rùng mình, hiện tại không nói chuyện lại còn mang theo mấy phần vi diệu ái muội. Lâm Tưởng cảm thấy cô còn đang rất hưởng thụ.

Nhưng thật ra Cố Thành hỏi cô: “cô không hỏi tôi muốn đưa cô đi đâu sao?”

Nhìn tuyến đường này, Lâm Tưởng đã mơ hồ đoán được nơi bọn họ sẽ tới, nhưng nếu Cố Thành đã hơi như vậy, thì cô cũng nên nghe lời hỏi hắn: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Cố Thành nói: “Tú Cẩm viên ở vùng ngoại ô, hải sản ở đó cũng không tệ, cô có thích ăn hải sản không?”

Lâm Tưởng vui vẻ nói: “Rất thích!”

Cố Thành cười cười, lúc sau không nói nữa, chỉ chuyên tâm vào lái xe.

Tú Cẩm viên tọa lạc ở lưng chừng núi gồm một khu nhà biệt thự và khách sạn để nghỉ ngơi. Bởi vì phong cảnh ở đây rất đẹp. an ninh lại được thắt chặt, cho nên rất được những nhân vật giàu có nổi tiếng yêu thích. Đời trước Lâm Tưởng cũng thường xuyên tới đây ăn hải sản, ở bên trong Cố Thành có một đống biệt thự nhỏ dành cho tư nhân, nghe nói là bởi vì hắn cùng cới Chủ tịch của Cẩm Tú viên có quan hệ bạn bè, đối phương mới nhịn đau đớn mà bán lại cho hắn.

Lâm Tưởng ttuwfng đến tiểu biện thự kia tham quan một lần, vừa đúng lúc gặp được người nhà của Cố Thành tới đây du lịch. Sau này Lâm Tưởng mới biết được, thì ra người trong nhà Cố Thành rất thích nơi này, thường xuyên tới đây ở mấy ngày. Từ đó về sau Lâm Tưởng không đi tới tiểu biệt thự nữa, mỗi lần tới chỉ để ăn hải sản rồi sau đó liền chạy mất.

không ngờ rằng nhiều năm qua cái khách sạn rực rỡ mỗi khi được nghỉ phép cô đều tới, hiện tại lại có một bộ dáng rất mới, loại cảm giác này thật sự thật kỳ diệu, thật sự là càng sống càng quay về.

Cố Thành trực tiếp lái xe tới trước cửa quán ăn Trung Quốc của khách sạn, sau khi bọn họ xuống xe, sẽcó người lái xe đi đậu ở bãi đỗ.

Tùy rằng đã rất quen thuộc với nơi này rồi, nhưng trước mắt Lâm Tưởng vẫn thu bản thân lại, làm như không biết chỗ này, cho nên cô chăm chú đi theo Cố Thành vào phòng ăn, giống như là sợ mình sẽ bị lạc.

Hai người được dẫn tới một chỗ ngồi đã sắp xếp tốt từ trước, vừa mới ngồi xuống, người phụ vụ đãmang thức ăn lên, bày đầy một bàn.

Lâm Tưởng làm việc cả một buổi chiều nên đã sớm cảm thấy đói bụng, lúc này thức ăn ngon đang ở trước mặt, cô đã có chút gấp gáp chờ không nổi.

Cố Thành đưa cho cô một chén canh, nói: “Trước uống một chút canh cho ấm bụng.”

“Cảm ơn!”

Lâm Tưởng nhanh chóng uống canh, vừa mới buông cái thìa xuống, Cố Thành đã mang một bát thịt cua đã được lột sạch đến trước mạt cô. Lâm Tưởng nhìn thịt cua tươi ngon mềm mại, ánh mắt lấp lóe, nhớ tới trước kia Cố Thành cũng bóc thịt cua cho cô như vậy, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô cũng quên mất chi tiết chuyện lúc đó rồi.

Lúc này nhìn thấy bát thịt cua này, cô lại có chút luyến tiếc không nỡ ăn.

không khí bàn ăn hai người thực sự cũng không tồi, không nói gì như thế này, chờ đến khi ăn xong mới tìm đề tài để nói chuyện phiếm.

Cố Thành rót cho cô một ly trà hoa, trầm mặc một lúc rồi mới nói: “không cha cô có từng nói với cô về chuyện lúc trước tôi cùng với ông ý giao ước.”

Lâm Tưởng cầm chén trà ngồi thẳng thân mình, thầm nghĩ đây là hắn đang muốn làm to chuyện sao?

Đắn đo một chút mới trả lời: “Ông ấy chưa nói, nhưng tôi cũng đã nghe qua Lâm Đóa nói một chút.”

Cố Thành không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ngón tay vô ý thức mà vuốt ve mép ly, nói: “Bởi vì lúc trước hợp tác, cha cô cùng với tôi chưa hỏi qua ý kiến của cô mà đã tự mình quyết định chuyện hôn sự hai nhà, như vậy…… tôi với cô chính là hôn phu của nhau.”

Lâm Tưởng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, muốn nhìn thấy sự yên tĩnh chân thật trong đáy mắt hắn, “Cho nên?”

Cố Thành nhấp một ngụm trà, phản ứng quá mức bình tĩnh của Lâm Tưởng làm hắn sinh ra một cảm giác khẩn trương, “Trong khaorng thời gian này tôi đã thận trọng suy xét lại, cảm thấy đính ước như vậy thật sự là quá mức qua loa, cũng không công bằng đối với cô. Kết hôn là chuyện lớn, là chuyện cả đời, không nên bị đem ra là thành vật trao đổi. Vì lúc trước tôi đã quá cuồng vọng tự đại, bây giờ cảm thấy rất có lỗi.”

Lâm Tưởng không có gì để nói, cảm xúc nội tâm phức tạp, mọi chuyện xảy đến quá nhanh với cô, và nhanh chóng nhấn chìm cô.

Năm đó cùng Cố Thành kết hôn, chính xác là cô bị bắt, bắt đầu như vậy, tựa như khiến cho trong lòng cô cảm thấy bế tắc, giống như trong lòng có một quả bom nổ chậm vậy, sau đó cô có cuộc sống vô cùng an nhàn giàu có, cho nên quả bom ấy không bùng nổ, giống như là nó đã bị kịp thời dập tắt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *