Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 5 – Ý Nghĩ Không Giống Nhau

Editor: Nguyên Hy

Beta: Cuồng Soái Ca

Trần Trừng la lên một tiếng nói: “Cậu điên rồi ư! không phải lúc trước cậu vẫn luôn muốn đươc gia nhập vào công ty này hay sao? Sao bây giờ lại cự tuyệt, đắc tội với người ta, hiện tại bị truyền ra bên ngoài, đối với cậu sẽ có rất nhiều bất lợi, tất cả mọi người sẽ bàn tán về cậu. Sau này còn có công ty nào dám mời cậu cậu ký hợp đồng nữa chứ!?”

Lâm Tưởng nhìn bản hợp đồng hôm nay mới ký ở trên bàn, an ủi nói: “Đừng nóng vội, hôm nay mình mới ký một bản hợp đồng với những điều khoản rất tốt.”

Trần Trừng nhanh chóng tới gần, “Ký hợp đồng mới? Điều khoản gì tốt? Ký với ai?”

“…thật là một lời khó mà nói hết được, đây tuyệt đối là một bản hợp đồng vô cùng kỳ diệu, cậu có muốn xem một chút không?”

Trần Trừng nhất định không thể để cho người khác thừa nước đục thả câu được, vì thế mới tắt máy điện thoại lao nhanh như chp tới.

Sau khi cô đọc kỹ một lần bản hợp đồng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Tưởng nói: “Cố Chủ tịch này là muốn cậu chìm xuống hay sao mà lại hạ vốn đầu tư xuống đến thế này?”

Lâm Tưởng trợn tròn mắt một cách thiếu lễ độ, “Cái suy nghĩ của cậu có thể bình thường như mọi người được không?”

Trần Trừng không đồng ý: “Người không bình thường rõ ràng là vị Cố Chủ tịch này mới phải!”

Lâm Tưởng suy nghĩ một chút về khoảng thời gian cô ở chung với Cố Thành, trong lòng cũng có một chút đồng tình với quan điểm của Trần Trừng. Cố Thành đúng làkhông bình thường, ít nhất trong trí nhớ của cô về Cố Thành thì đúng thực là hai người họ rất khác nhau.

“Chẳng qua cậu cự tuyệt một công ty lớn như CE để đầu quân vào một công ty mới như LX, như vậy sẽ rất nguy hiểm.” Trần Trừng thu lại bộ dáng thất thểu lại, đứng đắn thảo luận chính sự với cô.

Lâm Tưởng dựa đầu vào vai Trần Trừng, nói: “Mình tin tưởng vào năng lực của Đỗ Hân.”

“Nhưng dễ thấy được là hiện tại cậu đang đắc tội với người ta, tin tức trên Weibo hắnlà do đại diện của CE truyền ra ngoài, nếu không chuyện này còn có ai biết được nữa chứ, đây chẳng phải là hắn muốn trả thù cậu sao?”

Lâm Tưởng bất đắc dĩ nói: “Ai mà biết được chứ.”

“Chúng ta có phải nên nghĩ cách gì đó không? không thể cứ để hắn tiếp tục bôi nhọ cậu như vậy được.”

Lâm Tưởng nói: “Cậu quên rồi sao, hiện tại mình đã ký hợp đồng nghệ sĩ mới, có chuyện gì thì có thể giao cho công ty quản lý xử lí.”

Trần Trừng vỗ đầu mình, “Đúng rồi, có thể để cho cái vị Chủ tịch thần bí kia đối phó với hắn!”

Cá nhân Trần Trừng đang muốn phát điên, nghe nói công ty giao cho Lâm Tưởng mộtcăn hộ liền ồn ào đòi đi xem, “Biệt thự cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, tầng trêncùng của tòa nhà cao tầng, là địa điểm để ngắm cảnh tốt nhất! Về sau chúng ta khôngcần ở trong vườn hoa nữa rồi.”

Lâm Tưởng ngồi dựa trên sô pha xoa xoa bàn tay, mí mắt lười biếng không thèm nâng lên, “hiện tại mình đang rất mệt không muốn ra cửa, nếu muốn đi xem nhà thì để ngày mai đi xem!”

Trần Trừng không vui, nhếch miệng nói: “Cậu thật là không có tinh thần gì cả.”

Lâm Tưởng cười trừ, “Mình sao có thể so được với người mắc bệnh thích hoạt động như cậu chứ.”

Trần Trừng khó thở, làm bộ như muốn bổ nhào lên người cô, Lâm Tưởng đang cầm di động nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác, hoàn toàn tránh né được thân thể đangđổ xuống của Trần Trừng.

Lâm Tưởng vào WeChat lập một nhóm nói chuyện mới, trong nhóm chỉ có ba người làcô, Cố Thành và Đỗ Hân, đây là chuyện trước khi Đỗ Hân rời đi đã nói với cô, nói rằng nhóm này cũng tiện để cho bọn họ nói chuyện.

Ảnh đại diện của Cố Thành là hình cái đầu của một con Husky còn nhỏ chắc chỉ vừa mới cai sữa, nó đang trừng đôi mắt của mình nhìn về phía trước trông rất là ngu ngốc. Lâm Tưởng click vào mở cái hình đó lên, cảm thấy đúng thật là trông rất ngốc, khôngbiết cái hình này là do anh lên mạng tùy ý download về, hay là thực sự anh có một con chó như vậy. Nhưng mà ở đời trước Cố Thành tuyệt đối không nuôi chó, anh cả ngày chỉ cắm đầu vào máy tính, hận không thể kéo dài một ngày ra làm 48 tiếng để làm việc.

Lâm Tưởng lại dạo một vòng qua danh sách bạn bè của anh, phát hiện ra bên trong trống không. Quả nhiên, Cố Chủ tịch không hề rảnh rỗi thoải mái giao lưu với bạn bè.

Trần Trừng bon chen ngồi gần lại bên cạnh cô, phát hiện thấy cô đang xem di động đến mức mê mẩn, không ngăn được sự tò mò của mình liền mở miệng thăm dò: “đangxem cái gì vậy? Mình cũng muốn xem.”

Lâm Tưởng không để ý tới Trần Trừng, quay sang một bên chuyên tâm nhìn chằm chằm vào di động, một bên vươn cánh tay đẩy Trần Trửng ra một cách vô tình, “Tự mình tìm cái gì đó để chơi đi.”

Trần Trừng không còn cách nào khác đành phải giơ điện thoại trong tay lên chơi, côrất thích lên Weibo xem xét này nọ, cho nên mỗi khi cầm điện thoại lên thì sẽ mở vào Weibo đầu tiên. Buổi sáng cô chú ý tới đề tài Lâm Tưởng từ chối ký hợp đồng với CE, trải qua một buổi sáng tràn ngập tin tức, cùng rất nhiều bình luận, Trần Trừng cau mày nhấn vào xem, thì phát hiện ra đề tài vốn dĩ đang rất hot này đã được thay thế bằng tin tức của Lý Hân Ý đang phát tán khắp Weibo.

không sai, chính là về cái giải thưởng Tân binh mà Lâm Tưởng muốn cạnh tranh với Lý Hân Ý.

Trần Trừng quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tưởng một cái, nhân vật chính với vẻ mặt vô tội của đề tài này lại đang rất tập trung lướt WeChat, Trần Trừng vô cùng lo lắng mà thở dài: Trong nhà có một cô nương ngây thơ ngu ngốc, Trần Trừng cô cũng đành chịu không biết phải làm sao.

không còn cách nào khác, Trần Trừng chỉ có thể một mình xông vào hang ổ của kẻ địch thôi. Mà không được, nếu xông vào những kẻ địch trên Weibo, thì sẽ rất nhanh bị phát hiện, tính ra thì lễ trao giải đã trôi qua được hai ba ngày nay rồi, Weibo của Lý Hân Ý vẫn ngập trời những lời giận dữ, các fan của cô ta vẫn bình luận kêu oan vì cảm thấy người khác đối xử bất công với thần tượng của mình, tất cả đều nói đằng sau lễ trao giải có điều bí mật đen tối bị che giấu.

Mà Lý Hân Ý thì lại thỉnh thoảng sẽ trả lời vài bình luận, trấn an các fan của cô ta, nóirằng cô ta cũng không thực sự để ý blah blah…, làm ra bộ dáng nhu nhược để người ta càng thêm cảm thấy cô đang rất tủi thân.

Trần Trừng càng xem càng giận dữ đến mức muốn hộc máu, bí mật đen tối? Hóa ra các ngươi không dành được giải thưởng là do phía sau có bí mật đen tối sao? Xét về diện mạo và khả năng diễn xuất thì các người sao có thể so sánh được với Lâm Tưởng của chúng tôi, da mặt của các người được làm từ đất đá sao mà đập hoài không vỡ vậy?!!

Nghĩ vậy, Trần Trừng không đầu không đuôi nói với Lâm Tưởng: “Cậu muốn khóc thìcứ khóc đi.”

Rốt cuộc Lâm Tưởng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, như đang nhìn một kẻ ngốc, “đang yên đang lành mình khóc vì cái gì chứ?”

“Cái người đại diện của CE kia đang bôi nhọ cậu ở trên Weibo, ngấm ngầm nói cậu vừa mới nhận được giải thưởng thì đã muốn trêu đùa một công ty lớn như CE. CE có thểkhông để ý tới, nhưng về sau còn nghệ sĩ nào muốn nhận giải thưởng này nữa chứ. Lý Hân Ý còn thích mấy cái bình luận do Weibo này viết ra nữa. Cậu nói xem cô ta làm vậy là có ý gì.” Trần Trừng càng ngày càng nổi giận, thiếu chút nữa là không kiềm chế lại được mà muốn ném vỡ điện thoại.

“Nguôi giận, nguôi giận.” Lâm Tưởng vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại, với lấy diện thoại của cô xem xét một chút rồi bình tĩnh nói: “Loại chuyện này không cần thiết phải quan tâm quá tới bọn họ, cũng chỉ là tìm chỗ trút giận thôi, bây giờ bọn họ chỉ cần lấy mộtgói cà phê thôi cũng cảm thấy cà phê thật nhiều loại đa dạng, không có việc gì đâu.”

“Bọn họ bôi nhọ cậu mà cậu còn không để ý, thấy ý tứ các fan của Lý Hân Ý chưa, chắc chắn cái này là do cô ta nói.”

Lâm Tưởng cười cười, thầm nghĩ cái này chắc hẳn là do Lý Hân Ý, chỉ là sau khi côtrọng sinh, đã có rất nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng khiến cho kết quả đều bị thay đổi.

Nhưng mà những lời này cô chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói cho bất kỳ người nào biết, quay sang tiếp tục trấn an Trần Trừng: “Bây giờ nói gì đi chăng nữa cũng đều không còn ý nghĩa nữa rồi, cái giải thưởng này trao cho mình thì nó chính là của mình, những chuyện trên Weibo người ta được tự do ngôn luận, sao chúng ta có thể bắt người khác không nói được chứ?”

Vẻ mặt Trần Trừng nghi hoặc nhìn cô: “Lâm Tưởng, rõ ràng là cậu và mình cùng nhau lớn lên, vậy vì so mà mình lại luôn suy nghĩ nhiều thứ quá lên như vậy?”

Lâm Tưởng nhìn về phía cô gái mở to đôi mắt quyến rũ, cười nói: “Để giải thích chuyện này thì chắc chỉ có thể nói là vì cậu quá ngây thơ mà thôi.”

Trần Trừng không phục, “Vậy sao không nói là cậu trưởng thành sớm quá mức đi, ông cụ non.”

Lâm Tưởng chán nản, “Có người dùng từ như vậy sao? không phải cậu muốn đi xem nhà mới của mình sao? Đắc tội với mình rồi mình sẽ xếp cậu vào danh sách những người không thể đến nhà mình!”

“Nữ vương đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi.”

Mới chịu một chút uy hiếp là đã dễ dàng cầu xin tha thứ, người này thật sự không có khí phách gì cả! Lâm Tưởng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ rồi tiếp tục trở về lướt WeChat.

Buổi tối Lâm Tưởng vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Lâm Kiến Quần, người này kìm nén đến tận bây giờ mới gọi điện thoại cho cô, hẳn là cũng không dễ dàng gì.

Lâm Tưởng để chuông điện thoại tiếp tục kêu như đang mở nhạc, thong thả ung dung đắp mặt nạ, chờ cho mặt nạ dán chặt trên da rồi lên giường nằm xuống, chuông điện thoại đã lặp lại lần thứ hai.

Vừa mới ấn mở loa ngoài, liền nghe thấy âm thanh gấp đến mức thiếu kiên nhẫn của Lâm Kiến Quần vang lên: “Tưởng Tưởng, khuya như vậy rồi mà vẫn còn bận như vậy sao?”

Môi Lâm Tưởng giật giật, nói: “Vừa rồi không để ý nên không nghe thấy.”

Lâm Kiến Quần gượng gạo cười hai tiếng, nói: “Tưởng Tưởng, nghe nói hôm nay Cố Thành đưa con rời khỏi khách sạn, các con đã nói chuyện gì vậy? Cố Thành có mời con lần sau gặp mặt hoặc cùng đi ăn cơm không?”

Lâm Tưởng không lên tiếng hừ lạnh một cái, “Chỉ là anh ta tiện đường nên đưa con đi, cũng không nói gì cả, cũng không hẹn con ăn cơm. Ba ba, vì sao người lại hỏi con như vậy? Có chuyện gì sao? Hay là lời Lâm Đóa nói lúc trước là sự thật sao?”

Lâm Kiến Quần ở đầu dây bên kia vội vàng cắt ngang lời cô, “không không không, con đừng nghĩ lung tung, ta chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi.”

đã rất lâu mới gọi điện thoại một lần, gọi điện thoại liền nói tới chuyện của Cố Thành, còn nói là chỉ tùy tiện hỏi, thật sự xem cô là kẻ ngốc sao? “Nếu không còn việc gì cầnnói nữa thì con đi ngủ đây.”

“Được được được, con đi ngủ đi, nếu rảnh thì về nhà, baba thực sự rất nhớ con.”

“Con biết rồi, tạm biệt ba ba.”

“Tạm biệt.”

Lâm Tưởng đặt điện thoại sang một bên, vẫn nằm im không nhúc nhích, trong lòng dần dần cảm thấy nghi hoặc, hẳn là Lâm Kiến Quần biết Cố Thành và cô đã từng gặp mặt riêng, cho nên mới nhân cơ hội này mà gọi điện thoại tới thăm dò cô.

Nhưng chuyện liên hôn giữa hai nhà Cố Lâm không phải là hai người bọn họ đã sớm thương lượng rồi sao? Mặc kệ cô có đồng ý hay không, thì chuyện này đã như ván đãđóng thuyền, hiện tại vì sao Lâm Kiến Quần lại có phản ứng như vậy, cảm giác như làkhông tự tin vào mình. Chẳng lẽ ở bên phía Cố Thành xảy ra chuyện gì khiến cho sựhợp tác giữa hai nhà Cố Lâm trở nên không còn vững chắc nữa sao?

Lâm Tưởng nghĩ trái nghĩ phải vẫn không ra, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trong lúc ngủ mơ thấy một bàn tay to ấm áp của người đàn ông nắm lấy tay cô, vội vàng ôm cô vào trong lòng ngực, tim đến đôi môi, đầu lưỡi ướt át linh hoạt chui vào miệng cô, tiến tới khiểu khích đầu lưỡi của cô. Lâm Tưởng bị hôn đến mức da đầu tê dại toàn thân nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà ngã xuống giường.

Nơi thân dưới có cảm giác vừa ướt vừa ngứa vô cùng khó chịu, vô cùng khẩn trương mong muốn được hắn dùng cái thứ gì đó của hắn tới gãi ngứa cho cô, nhưng người đàn ông chỉ lo hôn môi cô, hoàn toàn không để ý tới chỗ khác trên người cô.

Lâm Tưởng khát khao mong muốn được thỏa mãn, vô cùng sốt ruột mà kêu tên của người đàn ông: “Cố Thành… Cố Thành…”

Đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh sáng đèn trong phòng chói lọi, Lâm Tưởng không được tự nhiên mà xê dịch eo, phát hiện ra toàn thân mình tê dại, nơi thân dưới cảm thấy vô cùng trống rỗng.

cô lại có thể mơ mộng xuân với Cố Thành, nơi này không khỏi cảm thấy khao khát, ở đời trước cô cùng Cố Thành cứ mười ngày nửa tháng là làm một lần cũng không có cảm thấy trống rỗng như vậy. hiện tại chỉ mới ở cùng với hắn có một lúc, lại có thể nông nổi nằm mơ được làm tình với hắn!

Lâm Tưởng đột nhiên ngồi thằng dậy, phát hiện ra trong lúc mình ngủ quên đã làm rớt mặt nạ xuống liền luống cuống tay chân đi vào phòng tắm rửa sạch lại mặt.

Nhìn thật kỹ mình trong gương, chẳng lẽ là bởi vì thân thể này còn quá trẻ tuổi, dồi dào tinh lực, mà linh hồn lại đã kết hôn mười năm, cũng đã trải qua việc hai cái kết hợp lại làm một, cuối cùng khiến cho cô nằm mơ cũng mộng xuân liên tục.

Đúng vậy, không sai, nhất định là như vậy!

Tự cho là mình giải thích hợp tình hợp lý, Lâm Tưởng rửa mặt xong thì an tâm trở lại giường nằm xuống.

một đêm không mộng mị.

Hai ngày sau Nhạc Tiểu Kỳ đưa tin tới, hôm nay Lâm Tưởng lại nhận được điện thoại của Đỗ Hân, thông báo là đã sắp xếp ổn thỏa mấy tổ chụp hình cho cô, kêu Nhạc Tiểu Kỳ tới đón cô.

Nhạc Tiểu Kỳ có thân hình như cái tên của mình, trông rất đáng yêu, vì bộ dáng béo của mình mà khiến cho chiều cao của cô trông như chưa tới mét sáu, thoạt nhìn cả người tròn vo như viên thịt, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn lao tới nhéo nhéo cho đã tay, giọng nói cũng rất ngọt ngào, mềm mại, nghe thấy rất thoải mái.

Nhạc Tiểu Kỳ ngồi trên xe bảo mẫu (xe của nghệ sĩ) của công ty tới đón cô, tuy xekhông dành riêng cho cho Lâm Tưởng, nhưng hiện tại công ty giải LX chỉ có một mìnhcô là nghệ sĩ, cho nên cũng không có ai tranh dành cùng cô, nói cách khác chiếc xe này trở thành xe chuyên dụng của cô.

Kiếp trước Lâm Tưởng là siêu sao Thiên Hậu, đi đến chỗ nào là được chào đón ở chỗ đó, đi ra đi vào cũng phải có cả một đám người đi theo, vô cùng phô chương.

Nhưng ở kiếp này, cô chỉ là một Tân binh mới ký hợp đồng, công ty đã sắp xếp phòng ở, xe, trợ lý cho cô như vậy rất giống với một ngôi sao nổi tiếng.

Có lẽ là Cố Thanh cố ý lấy lòng cô, rốt cuộc hai người sẽ sớm phải bàn tới chuyện liên hôn, lấy lòng như vậy cũng sẽ có ích lợi cho việc lén lút ở chung của hai người.

Chỉ là, khởi đầu như vậy cũng không giống trước, lệu bọn họ sẽ còn giống như trước tôn trọng nhau như khách không?

Nhạc Tiểu Kỳ có ấn tượng đầu tiên về Lâm Tưởng là một người làm người khác kinh sợ, cô mặc một bộ váy đỏ khiến cho nước da trắng càng thêm nổi bật. Đây là lần đầu Nhạc Tiểu Kỳ nhìn thấy một người mặc màu đỏ lại trở nên xinh đẹp như vậy.

Khuôn mặt Lâm Tưởng xinh đẹp hoàn mỹ, một vẻ đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ, vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, tuyệt đối là một sự kết hợp hoàn mỹ, khiến cho người ta nhìn không thể rởi mắt. Lâm Tương thản nhiên đứng trước mặt cô, thật sự cô chỉ muốn quỳ xuống kêu một tiếng nữ vương đại nhân.

Mặc dù Lâm Tưởng có vẻ ngoài cao quý lãnh đạm, nhưng lại đối xử với người bên cạnh rất tốt. Tuy không nói quá nhiều, ngữ điệu cùng biểu cảm của cô đều nhàn nhạt giống nhau, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy lạnh nhạt xa cách. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ của cô trông rất hiền thục chân thật.

Nhạc Tiểu Kỳ âm thầm đánh giá cô chủ mới của mình, cảm thấy chính mình đã thật sựnhặt được bảo bối, cô quyết định, từ ngày hôm nay trở đi, Lâm Tưởng chính là chủ nhân của cô. Nữ thần.

Lâm Tưởng biết cô nàng trợ lý mới đang nhìn trộm mình, nhưng lại không chọc phá mà chỉ câu được câu không nói chuyện phiếm với cô, nói được mấy câu thì tiểu trợ lý mang lý lịch cá nhân bối cảnh gia đình rõ ràng đưa cho cô. Lâm Tưởng cảm thấy rất vừa lòng, cô tương đối thích tiểu cô nương có suy nghĩ đơn thuần này.

Sau khi đến công ty, Đỗ Hân giải thích công việc đầu tiên một cách chi tiết cho cô, “Tập đoàn Cố thị có một số sảm phẩm cần gương mặt đại diện, bởi vì số sảm phẩmkhông ít, thế nên phải có mấy tổ chụp hình quay phim. Tôi biết cô chỉ thích đóng phim, chỉ có mức độ nổi tiếng của cô được tăng lên thì cô mới có nhiều cơ hội để lựa chọn những kịch bản tốt. Nhưng mà yên tâm đi, nếu như cô muốn cái thì thì cứ thông báo cho tôi. Hơn nữa vốn dĩ công ty của chúng ta thiên về đầu tư điện ảnh, chỉ cần chúng ta có dự án đầu tư điện ảnh TV, nếu cô thích thì đều có thể tham gia diễn.”

Lâm Tưởng cũng coi như là người đã từng trải qua sóng gió, nhưng khi nghe đến kế hoạch của Đỗ Hân dành cho cô, vẫn nhịn không được mà líu lưỡi, xem ra đây là Cố Thành muốn dùng cách này để cưng chiều cô tới chết mà.

Chỉ là, làm như vậy khiến cho việc cô nhào đầu vào giới giải trí thực sự không quan trọng sao? hắn thực sự không để ý tới chuyện vợ mình sẽ lăn lộn trong giới giải trí sao? Nhưng cô không muốn hai người sau khi kết hôn rồi lại tôn trọng nhau như khách, không ngừng rùng mình khi nghĩ tới chuyện sinh hoạt của mình.

Là một người giống nhau, vậy vì cái gì mà hai biểu hiện lại tương phản hoàn toàn như vậy chứ? Lâm Tưởng nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ lỗi cho hiện tượng bươm bướm khi mình trọng sinh.

Studio chụp hình cách công ty không xa, là chỗ của một nhiếp ảnh gia danh tiếng làm việc. Đúng lúc Đỗ Hân đang rảnh rỗi liền cùng cô ngồi xe bảo mẫu đi qua đó. Thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ, Đỗ Hân nói chuyện phiếm với Lâm Tưởng, “Chuẩn bị khi nào thì chuyển nhà?”

Lâm Tưởng chống cằm, nói: “đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi, mấy ngày nữa sẽ chuyển qua.”

Đỗ Hân gật đầu, “Bảo Tiểu Kỳ giúp cô dọn dẹp.”

Nhạc Tiểu Kỳ ở phía trước nghe thấy được cuộc nói chuyện của các cô, cười ngọt ngào đáp: “Làm việc là sở trường của em, chị Lâm Tưởng, chị đừng có khách khí với em, nếu chị có cần cái gì thì cứ việc sai bảo em.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *