Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 40 – Tâm Cơ (1)

Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Lâm Tưởng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh hoàng hôn mang một gam màu cam bao phủ lên ngôi nhà cùng hồ nước nhỏ. cô cảm thấy làm ở vị trí cửa sổ này cũng không phải là một ý tưởng tồi, không chỉ có thể ngắm được cảnh hoàng hôn mà còn thật sự bí ẩn.

Vì vậy liền nhìn Cố Thành làm nũng: “Làm ở chỗ này đi!”

Tuy rằng Cố Thành có chút kinh ngạc nhưng vẫn vén váy của cô lên, thập phần phối hợp mà nói: “Ở chỗ này thì càng thêm hữu tình.”

Kết quả bàn tay anh mới chỉ vừa mới đi vào trong váy cô, còn chưa sờ được đến thân thể cô, thì cô đã ôm chầm lấy anh mà rên rỉ, thanh âm còn mang theo sự thoải mái: “Ư…..Ư ư, a…. Thành ca ~ không cần a ~”

Cố Thành:….

anh còn chưa có là gì mà!

Nhưng anh cũng chỉ là bất ngờ vài giây liền lập tức ý thức được Lâm Tưởng là muốn xem ai đó sẽ phản ứng như thế nào. Chẳng lẽ vừa nãy Tần Mân ở cầu thang gọi bọn họ đi ăn cớm hiện tại đang đứng ở cửa.

Đem tâm tư của mình chơi quang minh chính đại như vậy, xem ra Lâm Tưởng cũng rất độc, thật là đáng yêu chết đi được mà, kỹ thuật diễn cũng vô cùng lợi hại, làm anh bị kinh ngạc không thôi.

anh đang cân nhắc xem có nên phối hợp với cô một chút hay không, nhưng ý định mới vừa hiện lên thì liền nghe thấy Lâm Tưởng hét lên một tiếng, kinh hô: “Ai đang ở đó!?”

Cố Thành:…..

Lần này Cố Thành phải ứng rất nhanh thành công dành cho mình một chút đất diễn. anh đột nhiên xoay người đi tới cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Tần Mân đang bị dọa cho sợ đến mức mất hồn.

anh lạnh lùng nói: “Sao cô lại ở đây? đang nghe lén sao?”

Vừa rồi nhìn thấy hình ảnh thật sự quá kích thích khiến cho đại não của Tần Mân vẫn chưa kịp thời phản ứng lại được. Lúc này đối mặt với sự chấp vấn của Cố Thành, cô ta mới có thể từ từ hồi hồn trở về, ấp úng mà nói: “Em….. Em đi lên gọi hai người xuống ăn cơm.”

Cố Thành lạnh nhạt trừng ra bộ mặt ghét bỏ, nói: “Có phải cô quên mất còn có thứ được gọi là điện thoại nội bộ [1] có đúng không?”

[1] Điện thoại nội bộ: là một hệ thống liên lạc quan trọng và cần thiết hoạt động trong nội bộ của một công ty, doanh nghiệp. Nó giúp cho nhân viên giữa các bộ phận và các cấp có thể liên lạc, kết nối với nhau dễ dàng mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. một số gia đình thượng lưu cũng sẽ lắp đặt thiết bị này trong nhà.

cô ta đương nhiên là biết có điện thoại nội bộ nhưng sau khi biết được Cố Thành dẫn Lâm Tưởng lên lầu ba, cô ở dưới lầu có chút đứng ngồi không yên, đó chẳng phải là địa bàn của anh hay sao? Nơi đó không phải là không cho phép người khác bước vào hay sao? Vì cái gì mà Lâm Tưởng có thể dễ dàng đi lên đó được chứ?

Tần Mân thực sự không cam lòng, bản thân mình muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn học thức có học thức, rốt cuộc là so với Lâm Tưởng kém ở chỗ nào chứ?

Lúc này đứng ở trước mặt Cố Thành, biết là Lâm Tưởng đang ở phía sau nhìn cô ta, vì để làm cho chính mình thoạt nhìn không giống như bị bối rối, Tần Mân vội tìm lý do: “Em chỉ là lo lắng hai người bị đói bụng nên nhất thời không nghĩ quá nhiều liền đi lên đây.”

Bây giờ Lâm Tưởng cũng đi tới trước cửa, một bộ dáng ăn uống no đủ, sửa sang lại váy cười lạnh nói: “Đây không phải là Tần Mân sao? thật xin lỗi, để em phải nhìn thấy hình ảnh kích thích như vậy, nhưng mà…. Sao em vẫn còn ở đây vậy?”

Nhớ tới tình cảnh lần trước hai người gặp mặt, Tần Mân đã nhẫn nhịn lại sự tức giận. cô ta đã sớm nhìn rõ gương mặt thật của Lâm Tưởng, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng với Cố Thành mà thôi. Nếu như Cố thành cũng biết được quỷ kế của Lâm Tưởng, thì đâu còn chỗ để Lâm Tưởng tới trước mặt cô ta diễu võ dương oai chứ?

Chẳng qua bây giờ cũng không phải là lúc để cãi cọ với đối phương, Tần Mân âm thầm cắn răng nhịn xuống, bình tĩnh mà nói: “Dì không muốn em đi, muốn em ở lại. Em cũng không đành lòng để bà ấy phải sống một tịnh mịch nên tiếp tục ở lại sống cùng.”

Lời này là cô ta cố ý muốn nói cho Lâm Tưởng nghe, để cho Lâm Tưởng biết rằng cô ta ở Cố gia cũng có chỗ dựa.

Ngay lập tức đổi đề tài, Tần Mân nói thêm: “Vả lại, anh tôi cũng chưa nói gì, chưa tới lượt chị nói chuyện!”

Cố Thành duỗi tay ôm lấy eo Lâm Tưởng, ý tứ chiếm hữu, quay đầu liếc nhìn Tần Mân một cái, nói: “cô là đang đợi tôi lên tiếng sao? hiện tại tôi hỏi cô, chừng nào thì cô dọn ra khỏi đây?”

Khóe mắt Tần Mân liền ửng đỏ, trăm triệu lần cô ta cũng không ngờ Cố Thành lại có thể không giữ chút mặt mũi nào cho cô ta như vậy, ngay tại chỗ nói ra loại chuyện khiến cô ta bối rối!

Mẹ Cố ở dưới nhà chờ một lúc lâu vẫn chưa thây ai đi xuống liền đi lên xem. Nhìn thấy ba người đứng ở cửa phòng khách nói chuyện, liền hỏi một câu: “đang nói chuyện gì vậy? Đồ ăn nguội hết rồi.”

Tần Mân xoay người nhìn mẹ Cố, đôi mắt đỏ lên như là đã phải chịu sự ủy khuất, mềm mại mà gọi một câu: “Dì.”

Mẹ Cố tiến lên mấy bước, nói: “Ai da, làm sao vậy? Ai bắt nạn con?”

Cố Thành nhíu mày nhìn hai người nói chuyện, nói: “Mẹ, con không phải là đã nói rồi sao? Thiều người làm đi lên gọi sao?”

Mẹ Cố bỗng nhiên hiểu ra, thâm nghi hẳn là Tần Mân lại tự tiện chạy đến trước mặt làm cho Cố Thành nổi giận. Từ trước tới nay bà luôn che chở cho con trai của mình, cũng sẽ không nói giúp cho Tần Mân, mà ngược lại liền lên tiếng trách cứ: “Vừa rồi sao con không gọi điện thoại lên, sao lại chạy lên chọc cho anh con tức giận vậy.”

Tần Mân:…..

Đây có còn là người đứng về phía cô ta nữa không? Có còn là người đứng chung chiến tuyến với cô ta nữa không? Mối quan hệ nói thay đổi liền thay đổi được sao?

Cố Thành buông Lâm Tưởng ra, tiếng lên ôm bả vai mẹ Cố nói: “Buổi tối có món gì ngon vậy? Bọn con đói bụng rồi.”

“Con đã gọi điện thoại về dặn dò chuyện chế độ dinh dưỡng thì sao mẹ có thể không để bụng được chứ. Bảo đảm đều là những món bọn con thích ăn.”

Mẹ con hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng cầu thang, chỉ còn lại Lâm Tưởng cùng Tần Man vẫn đứng tại chỗ. Lâm Tưởng khóe miệng lạnh lùng nở một nụ cười, nói: “Trống mắt lên nhìn đi, chỗ dựa của cô bị bắt cóc đi mất rồi. Lần trước tôi đã nói với cô cái gì, bà ấy sao có thể yêu thương cô được, đó là con trai của bà ấy, rốt cuộc là cô lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy mình có chỗ đứng ở Cố gia chứ? Cũng nên soi gương lại đi.”

Lâm Tưởng nói xong đi lướt qua cô ta chuẩn bị xuống lầu, vừa mới đi được vài bước liền nghe thấy tiếng Tần Mân nghiến răng hung hăng mà nói: “cô đắc ý gì chứ? cô là một người phụ nữ có tâm cơ độc ác như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi.”

Lâm Tưởng quay đầu lại nhìn cô ta, “Về sau tôi sẽ như thế nào thì cũng không đến lượt cô nhọc lòng, cô vẫn là nên lo lắng xem sắp tới mình nên chuyển tới đâu ở đi thì hơn.”

Tần Mân dậm chân, nói: “Khiến cô thất vọng rồi, dì sẽ không để tôi đi, tôi cũng sẽ không chủ động chuyển ra ngoài.”

Căn bản Lâm Tưởng không ngờ cô ta lại phản ứng như vậy, nhưng sau khi nghe xong lời này của cô ta liền cảm thấy ghê tởm không thôi. đi tới trước mặt cô ta, nhìn từ trên xuống dưới, nói: “Như thế nào? Ăn chùa uống chùa còn chưa đủ sao, còn muốn mặt dày bám trụ ở đây cả đời sao? Tần Mân, làm người thì cũng nên có chút liêm sỉ chứ?”

Đời trước cũng là như thế này, biết rõ là Cố Thành đã kết hôn bên cạnh có cô rồi, Tần Mân vẫn không từ bỏ ý định, mặt dày mày dạn tiếp tục ở lại Cố gia. cô ta coi mình như là đại tiểu thư của Cố gia, đồ dùng ăn mặc đều là thứ tốt nhất, ra ngoài đi chơi mua sắm cũng là dùng tiền của Cố gia, còn vui vẻ muốn chè ép cô, còn không ngừng âm thầm câu dẫn Cố Thành.

Khi đó trong mắt Cố Thành cũng chỉ có công việc, về đến nhà cũng xem Tần Mân như là không khí, căn bản cũng không thèm nhìn đến cô ta.

Ở đời trước trong tâm Lâm Tưởng không có Cố Thành cho nên dù có biết những hành động của Tần Mân nhưng cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà đời này cô quyết định sẽ sống lâu dài với Cố Thành, vì vậy chuyện đầu tiên phải giải quyết chính là phải diệt trừ tai họa ngầm Tần Mân này.

Đầu bếp của Cố gia là một người đàn ông trung niên có kinh nghiêm, sở trường chính là những món hải sản. Trước khi về nhà Cố Thành đã gọi điện dặn dò qua cho nên lúc này trên bàn cơ bản đều là những món hải sản.

Cố Thành cùng mẹ Cố ngồi xuống trước, nhìn thấy Lâm Tưởng đi xuống Cố thành liền vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ý bảo cô tới ngồi.

Theo sau chính là Tần Mân chậm chập đi tới, lựa chọn của cô ta là ngồi bên cạnh mẹ Cố.

So sánh với đời trước thì hiện tại thái độ của mẹ Cố đối với Lâm Tưởng vẫn tương đối hiền hòa, cũng không quá khó chịu, châm chọc mỉa mai.

Có thể là trước đó Cố Thành đã từng nói chuyện qua với mẹ Cố, cũng có thể là Tần Mân vẫn chưa ở trước mặt bầ nói xấu cô quá nhiều. cô với Tần Mân cũng chỉ mới gặp mặt qua hai lần, nếu như Tân Mân có muốn nói xấu cô thì chắc cũng chưa nói được. Nhưng bây giờ so với lúc trước liền khó nói, cô rõ ràng là muốn đuổi Tần Mân ra khỏi Cố gia, Tần Mân vì muốn tự cứu lấy mình khẳng định sẽ phản kích lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *