Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 21 – Giao Huấn (2)

Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)

Đỗ Hân trợn trắng mắt: “Đứng đắn một chút cho chị, cái chính là em đừng nên tiếp xúc gì với bọn họ. Con người Triệu đạo diễn cũng không tồi, có vấn đề gì thì em có thể trực tiếp tới hỏi anh ấy, chị và anhấy cũng coi như là có quen biết.”

“Con biết rồi mẹ.”

“Em quen gọi như vậy rồi đúng không.”

Lâm Tưởng nhịn không được khẽ cười ra tiếng, Nhạc Tiểu Kỳ ở bên cạnh đã sớm che miệng cười đến mức không dừng lại được.

Cái làm cho Lâm Tưởng không ngờ đến chính là lúc cô vào cảnh diễn lại có thể được sắp xếp diễn cùng với Lý Hân Ý. thật là số trời đã an bài, chẳng qua cảnh diễn này của hai người cũng không phải là cảnh mấu chốt quan trọng, chẳng lẽ là đạo diễn cố ý sắp xếp như vậy? Vì cái gì chứ? Muốn xem hai diễn viên mới tốt nhất so tài kỹ năng diễn xuất sao?

Hiển nhiên Lý Hân Ý cũng rất bực bội, khởi đầu tốt coi như là thành công một nửa, nhưng bây vừa diễn cảnh đầu đã gặp phải Lâm Tưởng, quả thực là xui xẻo mà. Lâm Tưởng chính là khắc tinh của cô!

Hai người vào chỗ, Lý Hân Ý liền đưa lưng về phía máy quay hung hăng trừng cô một cái. Lâm Tưởng căn bản muốn diễn một cảnh này cùng với cô ta thật tốt, hiện tại liền cảm thấy không vui. Người trẻ tuổi không thể kiêu ngạo như vậy được, cần phải được giao huấn.

Lâm Tưởng muốn giáo huấn Lý Hân Ý bằng cách để cho cô ta mở rộng kiến thức về kỹ thuật diễn xuất. Bởi vì cô tỏa ra khí thế áp bức người, vậy nên căn bản Lý Hân Ý liên tiếp không diễn được. không phải là quên lời thoại thì cũng là quên làm động tác. Dù sao thì tất cả các lỗi đều là của Lý Hân Ý, cô gần như là hoàn thành xuất sắc cảnh quay.

Vừa mới vào quay mà đã bị đạo diễn liên tục cho NG [1], chuyện này đối với một người mới vào nghề mà nói thì chính là một phát kích mạng. Lý Hân Ý lo lắng đễn mức phát khóc. cô ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Lâm Tưởng diễn xuất rất tốt, nhưng đến lượt cô ta thì lại liên tục xảy ra vấn đề là sao?

[1] NG: Là ký tự viết tắt của chữ No Good, ám chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn. (Editor: Mình nghĩ chắc hẳn là không ai là không biết từ này đúng không? Nhưng mình vẫn chú thích vì có thể có người không biết thì sao, đúng không.)

thật ra Triệu Tầm rất nhanh đã nhìn ra được vấn đề, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi năm phút, anhta tiến tới nói chuyện với Lâm Tưởng, “Lâm Tưởng, khi em diễn xuất nên kiềm chế khả năng của mình lại một chút. Kỹ thuật diễn xuất của Lý Hân Ý khá kém so với em, không có khả năng có thể tiếp nhận được kỹ thuật diễn của em. Nếu vẫn cứ tiếp tục diễn như vậy thì chỉ có một người diễn tốt thì khôngđược, em đến tập diễn với cô ấy đi.”

Lâm Tưởng rất bình tĩnh nói: “Em hiểu rồi, Triệu đạo diễn.”

Lý Hân Ý ở sát vách nghe được thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà nổi giận. Hóa ra là vì côkhông thể tiếp nhận được kỹ thuật diễn của Lâm Tưởng, chuyện này rõ ràng là đang nói kỹ năng diễn xuất của cô so với Lâm Tưởng là kém hơn rất nhiều sao?

thật ra Lâm Tưởng cũng cảm thấy mình cũng đã trêu người hơi quá rồi, làm chậm tiến độ quay phim là không có đạo đức. cô còn muốn nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng với Cố Thành.

Lúc này Lâm Tưởng cũng đưa lưng về phía máy quay nhìn Lý Hân Ý nói: “Thế nào rồi? Muốn dựa hơi tôi sao? Bây giờ vẫn còn cơ hội đấy.”

Lý Hân Ý cả giận nói: “cô bị bệnh tâm thần à!”

Lâm Tưởng nhướng mày, “cô có nghĩ là Tôn Trí luôn luôn chung thủy với cô không?”

Vừa nghe thất Lâm Tưởng nhắc đến Tôn Trí, Lý Hân Ý chút nữa là đã nhảy dựng lên. Quan hệ của côvới Tôn Trí tuyệt đối bí mật, rốt cuộc là làm sao mà Lâm Tưởng biết được chứ?!

không cần cô ta mở miệng ra hỏi, ở đầu bên kia đạo diễn đã hô bắt đầu.

Lần này Lâm Tưởng không còn cố ý làm khó nữa, mà hướng dẫn Lý Hân Ý cùng nhau diễn xuất.

Sau chuyện này, trong thâm tâm Lý Hân Ý đã chịu một sự chấn động vô cùng lớn. rõ ràng đều là người được đề cử trong giải “Diễn viên mới”, nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ ràng kỹ thuật diễn xuất của hai người rất chênh lệch, xác thật là không phải cùng một đẳng cấp.

Chờ đến lúc Lý Hân Ý đã hồi phục lại tinh thần muốn đi tìm Lâm Tưởng nói cho rõ ràng chuyện của Tôn Trí, thì lại nhìn thấy cô đang trốn ở một góc nghe điện thoại.

Lâm Tưởng nhận được điện thoại, tất nhiên là của Cố Thành gọi tới. Hai đúng là ý hợp tâm đầu, vừa mới chỉ xa nhau một buổi sáng mà đã cảm thấy thời gian dài như một giây bằng một năm vậy, nhớ nhau đến mức không chịu được.

Bởi vì mong nhớ mà thanh âm khí nói chuyện của Lâm Tưởng trở nên mền mại hơn, mang theo mộtchút giận dỗi mà nói: “Thành”

Tay Cố Thành run lên thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất. Thanh âm giận dỗi kia trực tiếp làm cho chỗ nào đó của anh trở nên căng cứng, ở chỗ đũng quần mơ hồ xuất hiện một túp lều nho nhỏ, thầm nghĩ tình yêu nhỏ này của anh không câu dẫn anh đến chết thì không bỏ qua đúng không?

Giọng nói bất đắc dĩ mà mềm xuống, hỏi cô: “Thế nào? Đóng phim có quen không?”

Lâm Tưởng thở dài: “Em không muốn đóng phim nữa, em muốn trở về để anh nuôi được không?”

Nghe cô nói như vậy, Cố Thành lại trở nên căng thẳng, vội vàng nói: “Làm sao vậy? Bị bắt nạt sao? Ở trong đoàn làm phim có người đối xử với em không tốt sao?”

Được người thương quan thâm như thế, trong lòng Lâm Tưởng cảm thấy ấm áp, cười nói: “Đều khôngphải, em chỉ là nhớ anh thôi, đừng có nói là anh không muốn nuôi em chứ?”

Cố Thành cười cười, “Nuôi, đương nhiên là sẽ nuôi em. Dù cho có phải tán gia bại sản cũng muốn nuôi em. Nhưng mà em vẫn nên đi đóng phim, đó là việc em thích. Em cứ làm đi, ngày nào đó em thực sựcảm thấy mệt mỏi, không muốn đóng phim nữa thì anh sẽ nuôi em, được không?”

Hốc mắt Lâm Tưởng lập tức đỏ lên, muốn mở miệng mà lại không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Cố Thành, em yêu anh!”

Cố Thành ôn nhu đáp lại: “anh cũng yêu em, bảo bối!”

“Vậy hôm nay sau khi tan làm anh có thể tới đây hay không?” Lâm Tưởng làm nũng.

“Bây giờ anh đến đó luôn được không?” anh nói.

“không được, chị Đỗ sẽ mắng em, vẫn là nên chờ đến khi anh làm việc xong rồi hãy đến đây.”

Cố Thành khẽ cười: “Được, chờ anh.”

Lâm Tưởng vừa mới kết thúc cuộc gọi đã bị Lý Hân Ý kến đến một bên hỏi chuyện. Nhạc Tiểu Kỳ cho rằng cô ta không nhẫn nhịn được mà muốn tìm Lâm Tưởng đánh nhau, liền vội vàng tiến lên đứng giữa hai người, giả ngu hỏi: “Chị Hân Ý, chị muốn cùng chị của em nói chuyện gì?”

Lý Hân Ý liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi tay muốn kéo cô đi. Tuy nhiên Nhạc Tiểu Kỳ có cái đầu nhỏ, nhưng cân nặng của cô ấy không nhỏ, cho nên Lý Hân Ý không thể nào kéo cô đi được, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Lâm Tưởng cất điện thoại di động đi, ho nhẹ một tiếng nhìn các cô nói: “Hành động nhỏ nhưng vẫn có thể có người chú ý đến.”

Nhạc Tiểu Kỳ bĩu môi, ánh mắt đáng thương nhìn Lý Hân Ý, “Chị Hân Ý, chị đừng hung hăng như vậy, em sợ, em sợ thì sẽ khóc!”

Lý Hân Ý ngây ngốc, không hiểu được có phải Nhạc Tiểu Kỳ là đang uy hiếp cô không.

Lâm Tưởng không thể nhìn thêm được nữa, kéo Nhạc Tiểu Kỳ đang chắc trước mặt mình ra, nhìn cônói: “Chị nói vài câu với Lý Hân Ý, em đi sang bên cạnh chờ một chút.”

Nhạc Tiểu Kỳ trăm triệu lần cũng không nghĩ rằng người bị đuổi đi lại là cô, cảm giác dường như bị toàn thế giới vút bỏ vậy, bĩu môi, tủi thân nói: “Chẳng phải hai người không có quan hệ gì sao?”

Lâm Tưởng lắc đầu, “đi mua đồ ăn vặt đi, chị mời em, ngoan.”

Đồ ăn vặt cũng không cứu vớt được sự lo lắng trong cô, Nhạc Tiểu Kỳ quyết định chỉ đứng cách các cômười bước, ngộ nhỡ hai người có đánh nhau thì cô còn có thể chạy tới trước tiên.

Lâm Tưởng tìm ghế dựa ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh ý cũng muốn Lý Hân Ý ngồi xuống, biết rõ là cô ta muốn nói chuyện gì nhưng vẫn cố hỏi: “Sao vậy, tìm tôi có việc gì?”

Lý Hân Ý không tình nguyện mà ngồi xuống theo, hạ giọng nói: “Sao cô lại biết Tôn Trí?”

Lâm Tưởng cười nhìn cô ta, “cô sợ tôi biết sao?”

“Tôi chỉ muốn biết, làm sao cô có thể biết được chuyện này?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *