Ngôn Tình

Trộm Tâm

Chương 8 – lon bò húc tình yêu

Trước khi vào giờ học, uỷ viên thể dục thông báo một sự kiện của trường.

“Đại hội thể thao năm nay đã được quyết định tổ chức trước quốc khánh hai ngày, vì vậy có bạn nào muốn tham gia thì hãy đến đăng ký với tớ! Chủ nhiệm lớp đã nói rồi, khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động của trường.”

Nhắc tới đại hội thể thao, cả lớp lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lâm Thịnh hỏi hai nữ sinh ngồi phía trước:

“Các cậu có đăng ký tham gia đại hội thể thao không?”

Huệ Hân Nhi lắc đầu, cô nhìn Cam Niệm rồi hỏi:

“Tớ không có ý định tham gia, còn cậu?”

Cam Niệm bĩu môi, cô trầm tư trong giây lát và nói: “Tớ sẽ đăng ký chạy 800m.”

“Lợi hại! Quá lợi hại! Chân dài chính là lợi thế!” Lâm Thịnh giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Cam Niệm cười cười, “Hồi ở trường cũ, mỗi năm tớ đều đăng ký tham gia đại hội thể thao. Chạy bền không có vấn đề gì, nhưng chạy ngắn thì tớ không chạy nước rút được.” Cô nhìn về phía Hứa Hoài Thâm đang làm bài tập, ngón tay trắng nõn gõ gõ lên vở bài tập của cậu ta, “Này, Hứa Hoài Thâm, cậu có đăng ký không?”

Hứa Hoài Thâm lắc đầu, tiếp tục chuyển động bút bi trong tay.

Lâm Thịnh biết không phải phương diện nào Hứa Hoài Thâm cũng giỏi, riêng việc chạy bộ linh tinh kia chỉ có thể xem như ở trình độ trung bình.

Lâm Thịnh khoác vai Hứa Hoài Thầm, cậu trêu ghẹo: “Nhưng mà đến lúc đó chúng ta đương nhiên phải có hậu cần, đúng không?”

Hứa Hoài Thâm bắt lấy cánh tay Lâm Thịnh, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cam Niệm và Huệ Hân Nhi cũng cười theo.

Kết thúc tiết học thể dục buổi chiều, Cam Niệm lập tức đi luyện tập chạy 800m. Hôm nay thời tiết không quá nóng, không khí dễ chịu thích hợp cho việc luyện tập.

Huệ Hân Nhi bấm giờ, Cam Niệm liền bắt đầu chạy.

Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh ngồi ở khán đài bên cạnh sân thể dục, Lâm Thịnh chống tay rồi hơi nghiêng người về sau, ánh mắt cậu nhìn theo thân ảnh đang chạy trên sân, cuối cùng không nhịn được cảm thán:

“Không ngờ trông Cam Niệm có vẻ gầy mà sức bền thật không tồi. Trước đây tớ luôn nghĩ Cam Niệm là loại mong manh yếu đuối, dễ dàng bị gió thổi bay.”

Hứa Hoài Thâm không tự giác mà nhìn về phía Cam Niệm, thấy đôi tay cô đong đưa theo nhịp chạy, tóc đuôi ngựa cũng vung vẩy theo.

“Hứa Hoài Thâm, cậu có rảnh không?” Một giọng nói nũng nịu vang lên từ phía sau, Lưu Y cầm bài tập tiến lại gần.

Hứa Hoài Thâm ngước mắt nhìn, cậu lạnh nhạt hỏi:

“Có việc gì thế?”

Lưu Y cười xinh đẹp, cô ngồi xuống bên cạnh Hứa Hoài Thâm rồi đưa bài tập đến trước mặt cậu, “Tớ đọc mãi nhưng vẫn không hiểu các bước hướng dẫn mà thầy giáo dạy hôm qua, cậu có thể giảng lại cho tớ lần nữa không?”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn qua bài tập, “Cậu đi hỏi thầy giáo đi, thầy sẽ giảng rõ ràng cho cậu. Tôi không giải bằng phương pháp này.”

Lưu Y xấu hổ cười, “À thế à… vậy tớ đi hỏi thầy.” Mặt Lưu Y xám xịt rời đi.

Một lát sau Cam Niệm cuối cùng cũng chạy xong, cô cùng Huệ Hân Nhi đi tới khán đài.

Lâm Thịnh vội nói: “Dũng sĩ vận động thật vất vả nha!”

Cam Niệm mỉm cười, ngồi xuống phía trước Hứa Hoài Thâm, cô lấy khăn giấy ra lau mồ hôi, “Lâu lắm rồi tớ không chạy, sức bền không bằng trước kia.”

“Không sao, hiện tại cách đại hội thể thao vẫn còn nhiều thời gian, cậu luyện tập vẫn kịp.” Huệ Hân Nhi an ủi.

“Ừm, tớ biết rồi.” Cam Niệm quay đầu muốn nhìn xem Hứa Hoài Thâm đang làm gì, không ngờ cậu lại nhìn cô và nói hai chữ: “Mũi kìa.”

Mũi kìa? Cam Niệm sửng sốt hai giây, cô sờ sờ cái mũi của mình mới phát hiện ra khăn giấy dính phía trên. Cô cười một tiếng rồi dùng tay lau chóp mũi.

Lâm Thịnh đứng lên nói: “Tớ với Hứa Hoài Thâm đi quầy bán đồ ăn vặt mua nước, các cậu muốn uống gì?”

Cam Niệm gật đầu: “Mua giúp tớ một lon coca lạnh, cảm ơn.” Vừa mới vận động xong, cô chỉ muốn uống thứ gì đó thật mát.

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu rời đi cùng Lâm Thịnh.

Huệ Hân Nhi được Ngải Minh rủ đi đánh cầu, lúc này chỉ còn mình Cam Niệm.

Cam Niệm đang ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên có một người đi tới bên cạnh, là một nam sinh không quen biết.

Sắc mặt nam sinh ửng hồng, do khẩn trương nên đã nói lắp:

“Cậu… cậu là Cam Niệm?”

“Đúng vậy, cậu là…”

Nam sinh gãi đầu tự giới thiệu: “Tớ là Trình Cần học 11A6, chúng ta cùng giờ tiết thể dục.”

Cam Niệm nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Trình Cần thì cảm thấy có chút đáng yêu:

“Ừm, cậu tìm tớ có việc gì sao?”

Trình Cần chà xát tay, lau mồ hôi trong lòng bàn tay, “À không, chỉ là tớ cũng tham gia buổi tuyển chọn văn nghệ chiều hôm nọ, lúc ấy tớ có xem cậu múa, tớ thấy… thấy cậu múa rất đẹp.”

“À…” Lời này làm Cam Niệm cũng thấy ngại ngùng, “Vậy cậu được tiến vào vòng trong không?”

“Được, tớ và bạn học diễn tiểu phẩm hài.”

“Vậy chúc mừng cậu nha.”

….

Hứa Hoài Thâm cùng Lâm Thịnh từ quầy bán quà vặt trở về, Lâm Thịnh nhớ tới một chuyện bèn trêu ghẹo người bên cạnh:

“Vừa nãy Lưu Y đến hỏi cậu bài tập, tại sao cậu lại không giảng cho người ta? Tớ nhớ rõ cậu cũng làm phương pháp mà thầy giáo dạy. Hơn nữa sáng nay Cam Niệm cũng hỏi cậu vấn đề này, cậu lập tức giảng lại cho người ta từ đầu đến cuối.”

Hứa Hoài Thâm liếc Lâm Thịnh, cậu im lặng không nói.

Lâm Thịnh cũng không chọc thủng tâm ý của người bên cạnh: “Được được được, tớ không lắm lời nữa.”

Lâm Thịnh không muốn biến bản thân thành bóng đèn, cậu lập tức chạy đi đánh bóng rổ cùng các nam sinh trong lớp, nhường nhiệm vụ đưa coca cho một mình Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm cũng không phản đối, cậu nhanh chóng trở lại khán đài. Lúc về đến nơi thì thấy Cam Niệm vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhưng bên cạnh lại xuất hiện một nam sinh xa lạ.

Hai người hình như đang nói chuyện, trên mặt đều mang theo vui vẻ.

Hứa Hoài Thâm đứng nhìn từ xa, cậu mím môi, mày khẽ cau.

Mà Cam Niệm nghiêng đầu một cái liền thấy Hứa Hoài Thâm đứng cách chỗ cô khoảng năm mét, trên tay cầm lon coca mà cô muốn uống.

Cam Niệm lập tức hớn hở đứng dậy, cô nói với Trình Cần:

“Xin lỗi, tớ có chút việc nên đi trước đây.”

Cam Niệm chạy đến trước mặt Hứa Hoài Thầm, mặt mày trong trẻo rót đầy ý cười nhìn cậu, cô xoè tay nói: “Coca!”

Hứa Hoài Thâm đặt lon coca vào tay Cam Niệm.

Cam Niệm ngọt ngào nói cám ơn, sau đó cô bật nắp, uống liền hai ngụm thật to.

Lông mày Hứa Hoài Thâm dần dần dãn ra, cậu phóng tầm mắt tới nơi xa thì phát hiện Trình Cần đang nhìn bọn họ. Ánh mắt cậu lạnh như băng nhìn thẳng vào Trình Cần, Trình Cần vội vàng rời đi.

“Khụ khụ…” Do uống quá nhanh nên Cam Niệm không cẩn thận bị sặc, sắc mặt cô càng thêm đỏ.

“Uống từ từ thôi.” Hứa Hoài Thâm trầm giọng, lông mày lại một lần nhíu chặt.

“Chúng ta đến kia ngồi đi?” Cam Niệm tưởng cậu sẽ cự tuyệt người khác tiếp cận, nhưng Hứa Hoài Thâm lại không nói gì, cậu lặng lẽ ngồi xuống.

Cam Niệm uống coca, cô phát hiện có vài nữ sinh trong lớp đang nhìn về phía bọn họ. Cam Niệm liếc trộm Hứa Hoài Thâm, thấy cậu biểu hiện như bình thường, dường như không hề kháng cự.

Cam Niệm thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục để bụng người khác nghĩ như nào nữa, cô bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu:

“Đột nhiên tớ nhớ tới Gạo Nếp, lúc cậu ở ký túc xá trường thì Gạo Nếp sẽ ở nhà sao?”

“Ừ, mẹ tôi sẽ chăm nó.”

“Như vậy thật là tốt. Tớ muốn chơi với Gạo Nếp, đợi đến quốc khánh, cậu có thể mang nó ra ngoài chơi với tớ không?”

Nhìn đôi mắt mong chờ của Cam Niệm, cậu khẽ “Ừm” một tiếng, Cam Niệm vui vẻ cười híp cả mắt, “Sau này trưởng thành, tớ cũng muốn nuôi một con.”

Chuông tan học vang lên, Huệ Hân Nhi chạy tới tìm Cam Niệm, hai nữ sinh cùng nhau đi phía trước, Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh đi ở phía sau.

Lâm Thịnh uống mấy ngụm nước khoáng, sau đó cậu khoác vai Hứa Hoài Thâm, ánh mắt dừng trên người nữ sinh trước mặt, đôi mắt cậu híp lại:

“Hứa Hoài Thâm, gần đây… cậu cảm thấy có gì khác thường không?”

Hứa Hoài Thâm lau nước dính trên môi, “Có gì?”

Lâm Thịnh trừng mắt nhìn Hứa Hoài Thâm, bình thường đầu óc người này nảy số rất nhanh, vậy mà liên quan đến vấn đề tình cảm thì không khác gì tên ngốc.

Cậu nhỏ giọng kề sát bên tai Hứa Hoài Thâm: “Cậu không cảm thấy… Cam Niệm có ý với cậu sao?”

***

Tiết trời cuối thu mát mẻ cùng những tia nắng dịu mát, đại hội thể thao lần thứ 40 được tổ chức.

Trong tiếng pháo nổ thật dài, đại hội thể thao chính thức mở màn.

Bảy lớp thuộc khối mười một đã tập trung đầy đủ ở gần khu vực lớp từ sáng sớm.

Hứa Hoài Thâm cùng các uỷ viên hộ nhau di chuyển bàn ghế và bắt tay vào trang trí lớp học.

Phần trang trí lớp sẽ được tính vào tổng điểm thành tích, cho nên mỗi lớp đều cố gắng trang trí sao cho thật nổi bật, có mấy lớp còn mua cả bóng bay và poster để trang trí.

Cam Niệm thổi một quả bóng bay, sau đó dùng băng dính hai mặt để dính lên bảng đen. Cô nhón chân lên nhưng phát hiện bản thân không đủ cao làm cho quả bóng dính không được chắc chắn.

Đúng lúc này có một bàn tay xuất hiện lấy đi quả bóng trong tay Cam Niệm, cô quay đầu lại nhìn… thì ra là Hứa Hoài Thâm.

Thân hình cậu cách Cam Niệm rất gần, khiến chóp mũi cô không cẩn thận chạm tới lồng ngực cậu. Trong nháy mắt khuôn mặt Cam Niệm đỏ bừng.

Hứa Hoài Thâm dính chắc quả bóng bay lên bảng, Cam Niệm nhìn cậu và cong môi cười: “Cảm ơn~~”

Sau khi bận rộn một buổi sáng, Cam Niệm với mấy bạn cùng lớp cùng nhau đi xem thi đấu, Hứa Hoài Thâm với thân phận lớp trưởng sẽ duy trì trật tự trong lớp và thông báo cho mọi người những chuyện quan trọng.

Buổi chiều Cam Niệm tham gia chạy bền, cho nên cô đến từ sớm để còn khởi động, lúc lên lớp thì vẫn chưa có ai.

Cam Niệm dựa vào ghế định ngủ một lúc nhưng phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, Cam Niệm quay đầu lại nhìn.

“Hứa Hoài Thâm? Sao cậu lại đến sớm vậy?”

Cậu nhìn Cam Niệm, “Trưa nay tôi trực ban.”

“Ra là vậy.” Trực ban thật tốt, như vậy cô có thể một mình ở bên Hứa Hoài Thâm trong chốc lát. 

Cam Niệm vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, “Cậu ngồi chỗ này đi.”

Hứa Hoài Thâm không nói gì, cậu lập tức ngồi xuống.

Cam Niệm quay đầu, tay chống cằm nhìn cậu rồi cười hỏi:

“Chiều nay tớ sẽ tham gia chạy 800m đó, cậu xem có nên làm gì đó để cổ vũ tớ một chút hay không?”

Khoé miệng Hứa Hoài Thâm khẽ cong, cậu hỏi ngược lại cô:

“Cậu muốn tôi làm gì?”

“Ví dụ như… làm công tác hậu cần cho tớ, lúc tớ thi đấu thì cổ vũ, sau đó thì đưa nước chẳng hạn.”

“Tôi là lớp trưởng, các cậu cần trợ giúp đều có thể tìm tôi.”

Cam Niệm “hừ” một tiếng, cô lẩm bẩm phản bác:

“Chuyện này không giống nhau, đây là cậu làm hậu cần cho mọi người.” Không phải… làm hậu cần cho một mình cô.

Cam Niệm không nói nốt nửa câu cuối, Hứa Hoài Thâm đè ép ý cười nơi khoé miệng rồi không nóng không lạnh cổ vũ một câu:

“Chiều nay cố gắng thi đấu thật tốt.”

Lúc này có người đến gọi Hứa Hoài Thâm, cậu ta liền rời đi trước.

Cam Niệm nhìn trần nhà, khẽ thở dài một hơi.

Theo lịch thi đấu buổi chiều, những học sinh tham gia sẽ xuống dưới sân.

Cam Niệm vẫn ngồi yên tại chỗ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một lon bò húc, Cam Niệm quay đầu thấy Ngải Minh cùng Hứa Hân Nhi đứng ở phía sau.

“Cảm ơn.” Cam Niệm đang định nhận lon nước thì Ngải Minh thu tay về, không đưa cho cô.

Cam Niệm trợn mắt, “Có ai lại tranh nước với vận động viên chuẩn bị tham gia thi đấu như cậu không? Đưa lon bò húc cho tớ.”

Ngải Minh cười xấu xa: “Cậu đoán xem ai đưa lon bò húc này cho cậu?!”

“… Không phải là các cậu mua cho tớ sao?!”

“Sai rồi! Tớ nói cho cậu biết… đây là lớp… trưởng… bảo… tớ… đưa… cho… cậu!!!”

Cam Niệm kinh ngạc, “Là cậu ấy?!!”

“Đúng vậy, vừa rồi tớ cùng Hứa Hân Nhi xuống dưới, đúng lúc gặp Hứa Hoài Thâm, cậu ta đưa lon bò húc cho tớ để tớ mang cho cậu. Tiểu Cam Niệm của tớ ơi, cậu và lớp trưởng phát triển nhanh chóng như vậy sao? Ôi mẹ ơi, người ta còn biết mua cả nước cho cậu nữa.”

Cam Niệm đoạt lấy lon bò húc, gương mặt cô phiếm hồng, không dám thừa nhận:

“Có khả năng… cậu ấy đều mua cho mọi người.”

Ngải Minh và Huệ Hân Nhi cười cười, cô nhéo má Cam Niệm và cũng không tiếp tục vạch trần, “Thôi cậu uống lon bò húc tình yêu của mình đi, tiểu ngốc tử!”

Hứa Hoài Thâm vừa trở về lớp đã lại có người chạy tới tìm cậu, “Lớp trưởng, Đoàn Trưởng hỏi cậu chiều nay có rảnh không? Anh ấy bảo chúng ta đến văn phòng một chuyến.”

“Văn phòng?”

“Đúng vậy, giờ học lần trước không phải có bài về nhà sao? Anh ấy bảo hiện tại chúng ta qua đó bàn luận một chút.” Đoàn Trường tạo một lớp học nhỏ gồm hai mươi người, chủ yếu cùng nhau nghiên cứu những bộ đề có độ khó cao, mỗi tuần bọn họ sẽ học vào tiết cuối cùng của sáng thứ tư, nhưng hôm nay diễn ra đại hội thể thao cho nên mới đẩy tới buổi chiều.

Hứa Hoài Thâm nhìn đồng hồ, một lúc sau cậu mới nói:

“Tôi không đi được, tý nữa còn có việc.”

—ooOoo—

Tác giả có lời muốn nói:

Người qua đường giáp ất: Bề ngoài Hứa Hoài Thâm dường như đối xử bình đẳng với mọi người, vậy mà lại đưa bò húc tình yêu cho riêng một người.

Nội tâm Hứa Hoài Thâm: “Học nhóm cái rắm! Tôi còn muốn xem vợ tôi thi chạy bền.”

Tác giả cảm thán: Thâm Thâm thực sự quá sủng Tiểu Cam Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *