Ngôn Tình

Trộm Tâm

Chương 22 – giúp cô chép phạt

Cam Niệm đứng dậy, cô bước nhanh tới mở cửa.

Hứa Hoài Thâm vừa mở đèn di động đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cam Niệm, cậu nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi:

“Cậu không có việc gì chứ?”

Chóp mũi Cam Niệm cay cay, cô bổ nhào vào lồng ngực cậu, “Hứa Hoài Thâm, vừa nãy tớ sợ muốn chết…cũng may cậu đã đến rồi…”

Thình lình bị cô nàng này “bổ nhào vào ngực”, Hứa Hoài Thâm nhất thời quên mất mình đang định hỏi gì, cậu chỉ nghe thấy hình như đâu đó có tiếng sét “Ầm ầm” vang vọng bên tai.

Bên ngực trái là tiếng nhịp tim tăng tốc đập thình thịch, mạch máu cậu như muốn sôi trào… đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện loại cảm giác mới lạ này, so với ngày thường thì càng thêm mãnh liệt.

Vừa nãy nhìn khuôn mặt Cam Niệm trắng bệch, dáng vẻ sợ hãi, yếu đuối, bất lực kia cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Dáng vẻ ấy giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, khiến cậu muốn đặt trong lòng bàn tay để bảo vệ.

Trong lồng ngực là xúc cảm mềm mại, cậu gần như có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên từng sợi tóc của Cam Niệm cùng tiếng thở dồn dập sợ hãi, cậu còn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn kia hơi run rẩy.

Tâm Hứa Hoài Thâm mềm mại hơn mấy phần, nhưng cũng rối rắm không biết phải làm sao. Ngay sau đó, cậu đưa một tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay khác thì dịu dàng vỗ về, giọng nói trầm thấp mang theo trấn an:

“Không sao rồi, chỉ là mất điện mà thôi.”

Cam Niệm ôm Hứa Hoài Thâm hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, đợi đến khi cô nhận ra mình đang ôm cậu thì cô lại lo lắng cậu ấy sẽ chán ghét hành vi vô lý này của mình rồi đẩy cô ra. Nhưng Cam Niệm không ngờ Hứa Hoài Thâm lại bao dung nỗi sợ hãi của cô, so với trước đây thì cậu ấy lại càng dịu dàng hơn.

Cam Niệm nhẹ nhàng ừm một tiếng, cô buông tay rồi chui ra khỏi lồng ngực cậu.

Hứa Hoài Thâm cúi đầu nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ, phấn nộn giống như nước mật đào của cô.

Đến khi nhìn thấy giày múa trên chân cô, cậu liền nói:

“Cậu vào trong đổi giày đi đã, được không?”

Cam Niệm gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại ngẩng đầu nhìn Hứa Hoài Thâm, con ngươi đen láy hàm chứa lời muốn nói rồi lại thôi.

Hứa Hoài Thâm vừa thấy liền hiểu rõ: “Tôi sẽ ở đây đợi cậu.”

Cam Niệm sợ hãi cậu sẽ bỏ cô lại một mình, nhưng cậu ấy lại nói sẽ đứng đợi cô ở đây… trên mặt Cam Niệm lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cô xoay người đi vào trong, Hứa Hoài Thâm cũng đi theo cô vào phòng nghỉ. 

Cậu bật đèn trên điện thoại để soi đường cho Cam Niệm, đợi đến khi cô tìm thấy giày và ngồi xuống ghế để thay thì cậu liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, tri kỷ giúp cô chiếu đèn lên chân.

“Cảm ơn.” Cam Niệm nở nụ cười, sau đó cúi người bắt đầu đổi giày.

Hứa Hoài Thâm thấy sắc mặt Cam Niệm đã tốt hơn rất nhiều, cậu nửa đùa nửa thật nói:

“Cậu sợ tối à?”

Cam Niệm hơi dừng lại động tác trên tay rồi chậm rãi thừa nhận: “Ừm, từ nhỏ tớ đã sợ rồi. Nghe mẹ tớ kể lại thì có một lần mất điện vào buổi tối, lúc ấy chỉ có mỗi mình tớ ở nhà đợi rất lâu, đến khi mẹ trở lại thì tớ đã khóc lả cả người. Lớn lên thì tớ đỡ sợ hơn một chút, nhưng không hiểu vừa rồi tại sao lại…”

Nghe Cam Niệm nói “khóc lả cả người”, Hứa Hoài Thâm liền nghĩ đến hốc mắt đỏ ửng của Cam Niệm khi cậu mở cửa lúc nãy… cậu mà đến muộn hơn có khi cô thật sự sẽ khóc.

Hứa Hoài Thâm rũ mắt, giọng nói mang theo nặng nề: “Đáng lẽ từ nãy tôi nên đứng ở cửa đợi cậu.” Nếu cậu xuất hiện sớm hơn thì vừa rồi Cam Niệm cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy.

Cam Niệm thay xong giày bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cho nên vừa rồi… cậu vội vàng chạy đến đây tìm tớ?”

Hứa Hoài Thâm dời ánh mắt sang chỗ khác, cậu không trả lời câu hỏi của cô.

Cam Niệm nhìn biểu tình không được tự nhiên của cậu, cô liền cười tươi rói:

“Tớ biết rồi nhé… Cậu đang lo lắng cho tớ!!!”

Cô túm nhẹ ống tay áo của cậu, đôi mắt hoa đào khẽ chớp, con ngươi lấp lánh động lòng người, “Cảm ơn cậu, Hứa Hoài Thâm! Mỗi lần tớ cần sự giúp đỡ thì cậu luôn xuất hiện đúng lúc.”

Cậu nhếch khoé miệng rồi ừ một tiếng, sau đó nhìn về chiếc túi phía sau cô:

“Cậu thu dọn xong hết đồ chưa?”

“Rồi rồi.”

Hứa Hoài Thâm giúp cô cầm túi xách, hai người cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ.

Lúc này vẫn chưa có điện, ngoài trời tối đen như mực, Cam Niệm cầm chặt điện thoại, đi sát bên cạnh Hứa Hoài Thâm.

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm ở bên cạnh thì buồn bực nói:

“Hoài Thâm, vừa rồi em vội vội vàng vàng chạy đi đâu vậy?”

“…em quên đồ trong phòng nghỉ.”

Thầy hiệu trưởng cũng tưởng thật, ông nói tiếp: “Cầu chì bị chập, thợ điện sửa vẫn chưa xong. Các em trở về ký túc xá trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi, mấy người phụ trách làm chương trình cũng tình cờ gặp Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm, Dương Lị nhìn thấy hai người đi sát vào nhau thì im lặng không nói.

“Anh Hứa, hai người không sao chứ? Mất điện nên bọn em đang định đi ăn đêm, anh đi cùng bọn em nhé? Cả chị Cam Niệm cũng đi luôn cho vui.” 

Hứa Hoài Thâm lắc đầu, “Để lúc khác, mọi người cứ đi đi.”

“Vậy bọn em đi đây…”

Lúc Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đi ra đến cửa, cậu liền hỏi Cam Niệm có muốn ăn gì hay không.

Cam Niệm ngạc nhiên, không phải vừa rồi cậu ấy cự tuyệt đi ăn khuya với mọi người sao? Cam Niệm vén tóc ra sau tai rồi hỏi ngược lại:

“Cậu đói à? Tớ ăn gì cũng được.”

“Vậy qua tiệm bánh mì đằng kia nhé, sáng mai cậu muốn ăn gì thì có thể mua luôn.” Cậu nghĩ nếu mang theo Cam Niệm đi ăn cùng mấy người không thân quen cho lắm thì sợ cô sẽ xấu hổ, với lại hôm nay cô đã đủ mệt rồi, cậu muốn cô về sớm để nghỉ ngơi.

Đi trên đường, tiếng chuông điện thoại của Cam Niệm vang lên, đó là cuộc gọi của mẹ cô — Cam Thanh.

Cam Niệm nghe máy, “Con đây, có chuyện gì vậy mẹ?”

Đêm nay Cam Thanh nhớ con gái, bà bèn gọi điện hỏi han tình hình gần đây của con bé, mấy ngày trước Cam Niệm có nói với bà là sẽ biểu diễn cho tiệc văn nghệ của trường, cho nên bà cũng muốn hỏi han chuyện này.

Hai mẹ con hàn huyên vài ba câu, Cam Niệm nhận ra tâm tình mẹ cô tối nay không tệ, “Mẹ, có phải tối nay mẹ có chuyện gì vui không?”

Cam Thanh cười, bà nghĩ một lúc rồi quyết định vẫn nên nói rõ mọi chuyện với con gái:

“Thật ra mấy tháng trước công việc của dượng La con xảy ra vấn đề, chúng ta sợ con lo lắng nên không nói cho con biết. Hôm nay ông ấy đã tìm được công việc mới, đãi ngộ so với công ty cũ còn tốt hơn rất nhiều, mẹ cũng an tâm hơn.”

Thì ra là vì công việc.

Cam Niệm nghe xong, cảm giác nhẹ nhõm giống như buông bỏ được tảng đá trong lòng, cô cũng cười rồi làm bộ như không biết chuyện gì:

“Vậy mà mọi người lại giấu con, cũng may dượng La đã tìm được công việc mới, từ giờ mẹ cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.”

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Cam Niệm cười hì hì chia sẻ tin tức tốt với người bên cạnh.

Hứa Hoài Thâm thấy cô vui vẻ như thế, khoé miệng cũng vô thức cong lên.

“Tớ đã từng nói với cậu rồi đó, chuyện gì rồi cũng sẽ qua và chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn… phải không nào?”

“Ừm.” Cậu nói.

Đi đến dưới khu ký túc xá, Cam Niệm xoay người nói với cậu:

“Tớ lên phòng trước đây. Ngủ ngon, Hoài Thâm!!!”

Đây là lần đầu tiên Cam Niệm gọi cậu là “Hoài Thâm”, cô còn cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói mềm mại đã trộm mất tâm cậu.

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm, yết hầu hơi chuyển động, khuôn mặt bị ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trở nên mông lung huyền ảo.

“Ngủ ngon!” Cậu nhẹ nhàng mở miệng.

Cam Niệm cũng không hề trêu cậu, mà chỉ xoay người đi lên phòng. Đi đến hành lang, cô nhìn thấy Hách An ôm cái chậu rửa mặt, cúi đầu đứng yên tại chỗ.

Cam Niệm định coi như không nhìn thấy nhưng lại bị Hách An gọi lại:

“Cam Niệm ——”

Cam Niệm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hách An: “Có việc gì sao?”

“Năm nay cậu có thể biểu diễn trước toàn trường…… Chắc là rất tự hào nhỉ?” Hách An cắn môi nhìn chằm chằm Cam Niệm.

Cam Niệm cười nhạo, “Tôi không để ý người khác có xem hay không, tôi chỉ cần Hứa Hoài Thâm xem tôi biểu diễn là được rồi.” 

Hách An nắm chặt chậu rửa mặt, sắc mặt càng thêm lạnh: “Tôi nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đưa cậu trở về, cậu và cậu ấy……”

Cam Niệm lạnh giọng cắt đứt lời nói của Hách An: “Liên quan gì đến cậu? Cậu bớt hóng hớt chuyện của người khác đi, tôi còn chưa tính sổ với cậu về cái vụ cậu lén gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Thâm đâu đấy. Hách An, đừng tự khiến bản thân phải mất mặt.”

Cam Niệm nói dứt lời liền xoay người rời đi.

***

Thứ hai – giờ tiếng Anh.

Vừa mới vào tiết học, giáo viên tiếng Anh đã nói muốn gọi mấy bạn học lên trên bảng kiểm tra từ mới.

Giáo viên tiếng Anh mở sổ điểm danh, Cam Niệm bèn vùi đầu xuống càng thấp:

“Con lạy trời, con lạy phật đừng gọi đến tên con…”

“Cam Niệm ——” giáo viên khép sổ điểm danh, “Em lên bảng viết từ mới cho cô.”

Cam Niệm thầm than một tiếng trong lòng, đúng là khóc không ra nước mắt.

Lâm Thịnh ở phía sau nhìn thấy Cam Niệm “May mắn” như vậy thì không nhịn nổi cười.

Cam Niệm quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thịnh, còn Hứa Hoài Thâm chỉ nhàn nhạt nhìn cô, không hề có nửa điểm vui sướng, nhìn biểu hiện của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Cô liền nói Lâm Thịnh: “Hừ, đừng vui sướng khi người khác gặp hoạ.”

Cam Niệm ủ rũ đứng lên rồi đi đến bục giảng, giáo viên lại nói tiếp:

“Cô sẽ gọi thêm một bạn nữa.”

Giáo viên còn chưa kịp mở sổ điểm danh, phía dưới đã có một nữ sinh giơ tay lên:

“Cô giáo, để em ạ.”

Người vừa nói chính là Hách An.

Cam Niệm đang lấy phấn viết thì hơi dừng lại động tác, cô nghiêng đầu nhìn Hách An, lập tức đụng phải ánh mắt tự tin của cô bạn.

Ồ! Người này muốn lên tuyên chiến với cô!

Giáo viên tiếng Anh hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, em lên đi. Mọi người hãy noi gương Hách An, em ấy không chỉ học tập tốt, mà tinh thần tự giác học tập cũng rất cao.”

Hách An đi tới bên cạnh Cam Niệm, bảng đen được chia đôi để cho hai người bắt đầu viết từ mới.

Sau khi học sinh đều đã chuẩn bị tốt, giáo viên bắt đầu đọc từ mới.

Cam Niệm hình như học bài không kĩ nên viết khá chậm, còn Hách An lại phản ứng rất nhanh, giáo viên vừa đọc dứt lời thì cô đã viết xong.

Đối lập với Hách An, Cam Niệm có vẻ không nhớ từ mới. Giáo viên thấy Hách An viết nhanh thì cũng bắt đầu tăng tốc độ đọc.

Từ mới càng lúc càng nhiều, Cam Niệm cũng càng lúc càng khẩn trương. Bình thường cô làm gì đều rất tự tin, duy chỉ đối mặt với việc học là cô lại bắt đầu luống cuống.

Cam Niệm bỗng nhiên nhớ ra một từ mới mà cô giáo đã đọc, cô vươn tay viết lên trên bảng đen, tầm mắt nhìn thoáng về phía Hách An.

Bạn cùng bàn Hách An ngồi ở phía dưới bỗng la lớn:

“Cô giáo ơi, bạn Cam Niệm nhìn trộm bài của Hách An.”

Cam Niệm vô tội nói: “Em không nhìn bài bạn ấy.”

Nhưng mà cô giáo không hề để ý đến lời giải thích của Cam Niệm, cô nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc:

“Em tự mình viết đi, không được nhìn trộm bài người khác.”

Cam Niệm quay sang nhìn thấy Hách An đang hất cằm, ánh mắt khinh thường như muốn nói: “Cậu cứ nhìn trộm đi, dù có chép được thì cậu cũng không giỏi bằng tôi.”

Cam Niệm hít sâu một hơi, cô quay đầu nghiêm túc viết bài của chính mình.

Mà Hứa Hoài Thâm ở phía dưới đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện diễn ra trên bục giảng, cậu nhíu chặt mày, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Viết xong từ mới, Cam Niệm đi xuống dưới. Giáo viên bắt đầu sửa bài, cô sửa cho Hách An trước:

“Hách An làm rất tốt, một trăm điểm.”

Sau đó cô nhìn sang bài của Cam Niệm, ngữ điệu lập tức thay đổi: “Từ mới này sao lại viết thế kia?? Còn cả đây… cả đây nữa… chỗ này cũng sai cả rồi…”

Do viết sai hơn mười từ mới, Cam Niệm bị cô giáo quở trách một lúc lâu, sau đó cô giáo còn phạt Cam Niệm chép năm mươi lần toàn bộ từ mới ngày hôm nay, chép xong đem đến văn phòng để nộp.

Giáo viên tiếp tục dạy học, Cam Niệm ủ rũ cúi đầu lau phấn viết trên tay, Huệ Hân Nhi thấy thế liền an ủi:

“Không có việc gì đâu, lần này cậu học chưa kỹ mà thôi, lần sau ôn tập cẩn thận thì chắc chắn kết quả sẽ khác.”

Cam Niệm gật gật đầu nhưng vẫn không nói thêm cái gì. 

Lâm Thịnh cũng nhận ra tâm tình của Cam Niệm đang xuống thấp, cậu bèn liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Mà Hứa Hoài Thâm chỉ cúi đầu nhìn sách giáo khoa, không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

***

Giờ học buổi chiều, Cam Niệm đến lớp sớm hơn ngày thường để chép phạt từ mới tiếng Anh.

Lúc này trong lớp không có một ai ngoài Cam Niệm, một lát sau có tiếng động truyền đến từ phía sau lưng, Cam Niệm quay đầu liền nhìn thấy người đến là Hứa Hoài Thâm.

“Sao cậu cũng đến sớm vậy?”

Hứa Hoài Thâm nhìn về phía Cam Niệm, “Cậu đang làm gì?”

Cam Niệm chìa tập giấy chép phạt ra cho Hứa Hoài Thâm nhìn, vẻ mặt buồn bã: “Tớ chép phạt từ mới, rất là nhiều……”

Cam Niệm nói xong đã thấy cậu đặt cặp xách lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cam Niệm ngây người, không hiểu Hứa Hoài Thâm định làm gì???

Hứa Hoài Thâm cầm tập giấy trong tay Cam Niệm, cậu lấy bút và nói:

“Cậu tập trung ôn bài đi, chút nữa tôi sẽ kiểm tra cậu một lần nữa.”

“Không được đâu, cô giáo nói tớ phải nộp trước khi đến giờ học buổi chiều, tớ sắp chép không kịp rồi.”

“Để tôi chép giúp cậu.”

Cam Niệm càng thêm giật mình… cô không nghe nhầm đấy chứ??? Hứa Hoài Thâm lại giúp cô chép phạt sao?! 

Cam Niệm ngơ ngác nhìn Hứa Hoài Thâm cầm bút bắt đầu viết, hơn nữa cậu còn cố tình bắt chước nét chữ của cô.

Trong lòng Cam Niệm dần trở nên ấm áp, nhất thời cô không biết nên nói cái gì.

Thấy Cam Niệm vẫn còn sững sờ, Hứa Hoài Thâm đảo mắt nhìn cô:

“Còn không ôn bài nhanh lên??”

“A… được được.” Cam Niệm yên tĩnh học thuộc từ mới, khoé miệng lại không tự giác cong lên.

Lúc này Hách An từ văn phòng trở về lớp, cô đẩy cửa tiến vào liền thấy Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm đang ngồi chung một chỗ, cô khẽ nhíu mày, trong lòng đầy khó chịu.

Hách An đi đến trước mặt Hứa Hoài Thâm: “Lớp trưởng, cô giáo nói tổ của chúng ta sẽ diễn thuyết bằng tiếng Anh đầu tiên, hiện giờ cần phải tìm một chủ đề, cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút?”

Những học sinh học giỏi tiếng Anh trong khối mười một sẽ được lập thành một nhóm. Mấy ngày hôm trước, giáo viên đã bắt đầu phân nhỏ thành các tổ đội, Hứa Hoài Thâm và Hách An vào một tổ. Sau đó bọn họ còn được giao nhiệm vụ tìm một đề tài để diễn thuyết.

Hứa Hoài Thâm không buồn ngẩng đầu lên, cậu lạnh lùng nói:

“Tôi không rảnh!”

Hách An cắn chặt răng, cô cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện ra Hứa Hoài Thâm vậy mà lại đang chép từ mới tiếng Anh?!! Còn Cam Niệm ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm, thảnh thơi học thuộc từ mới.

Hách An lập tức hiểu rõ mọi chuyện, cô không tin nói:

“Lớp trưởng, sao cậu lại có thể giúp bạn học chép phạt?!! Học tập là chuyện của bản thân mỗi người!”

Hứa Hoài Thâm dừng bút, cậu lười biếng ngước mắt nhìn Hách An, trong ánh mắt hàm chứa sự mất kiên nhẫn và phiền chán:

“Cậu tránh sang chỗ khác được không?! Che hết ánh sáng rồi kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *