Đô Thị

Trở Thành “nam Thần” Nữ Nhân

Chương 53 – Dấu Môi Màu Xanh Thắm

Editor: Bạch Nhạn công tử – Haninh28

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 53: Dấu môi màu xanh thắm.

“Đem thủy tinh trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ.” An Nhàn nhìn Ô Lưu Đằng diễu võ dương oai, mặt không cảm xúc hạ lệnh.

Ô Lưu Đằng lập tức ghé vào mặt tường giả chết, còn đặc biệt tỏ vẻ oan ức run rẩy như lá cây mây.

An Nhàn lấy ra một cái bình, để lộ nắp bình, ngón tay phác họa, một giọt nước từ đó chậm rãi tung bay, lật tay bắn ra, lập từ bắn về phía Ô Lưu Đằng, hoàn toàn đi vào thân thể nó.

Ô Lưu Đằng tỉnh táo một chút, sau đó tua dây múa may, hưng phấn nhào về phía An Nhàn, một tua sờ sờ đầu, một tua gõ gõ vai, một tua chọc chọc mặt, một tua xoa xoa lưng, còn có mấy cái cọ tới cọ lui trên người cô, hết sức lấy lòng.

An Nhàn: “Những mẩu vụn thủy tinh trên mặt đất này?”

Ô Lưu Đằng: Lập tức dọn dẹp!

Ô Lưu Đằng lấy bàn lót rơi trên bàn trà, cuốn thành dạng ống, dùng dây mây đem mẩu vụn thủy tinh quét vào giữa ống, sau đó trực tiếp hướng qua ngoài cửa sổ vẩy một cái, không mất bao lâu liền đem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ.

An Nhàn: “…”

Trí lực ngược lại không thấp, về sau có thể dạy nó sử dụng đồ dùng dọn dẹp gia đình như thế nào.

Ô Lưu Đằng hoàn thành nhiệm vụ, lại lắc lư đến trước mặt An Nhàn, một bộ dáng cầu khen ngợi.

An Nhàn lắc lắc bình dược trong tay, thản nhiên nói: “Cửa sổ phòng cũng bị ngươi làm hỏng rồi, ngươi nói nên làm gì bây giờ?”

Ô Tử Đằng héo héo khiến dây mây rủ xuống, bất quá sau giây lát, nó lại lên tinh thần, tất tất tác tác hoạt động, ngay sau đó liền thấy bên ngoài cửa sổ, rủ xuống từng dây mây, giống như một loại mành đem khoảng không cửa sổ che khuất, khiến ánh sáng trong phòng lập tức tối tăm vài phần. Tiếp theo, mành dây mây chậm rãi tách ra về hai phía, ánh sáng chiếu vào, căn phòng một lần nữa lại sáng ngời lên.

Lúc này An Nhàn không keo kiệt mà tán thưởng một câu: “Rất tốt.” Nói xong lại thưởng cho nó vài giọt nước dinh dưỡng.

Ô Lưu Đằng xinh đẹp trên cửa sổ, cành lá hưng phấn, cảm thấy bản thân lại đnág yêu thêm vài phần.

An Nhàn thấy được nó có khả năng đào tạo giáo dục, tâm tình rất tốt, xoay người đem hộp gỗ phong ấn linh phách phượng hoàng nhặt lên, đặt xa vị trí cửa sổ, miễn cho chúng nó đánh nhau.

Tiếp theo, An Nhàn bắt đầu kiểm kê những đồ vật mang về từ giữa di tích Nam Đẩu.

Ngoại trừ một phần dùng cho nghiên cứu bán phế phẩm, An Nhàn tương đối chờ mong, chủ yếu là hộp bảo vật ba lớp phong kín ở Tàng Bảo Các. Loại hộp bảo vật này ngăn cách linh khí, hẳn là không thể lọt “Độc thủ” hồn phách phượng hoàng tinh luyện vào. Bình thường vật phẩm cần dùng hộp bảo vật bảo vệ phần lớn đều là tài liệu hiếm có hoặc đan dược cực phẩm.

Trước tiên mở ra lớp tử kim sắc của hộp bảo vật, bên trong chỉ có một bình sứ bạch ngọc, trên thân bình không có khắc hoa văn gì. An Nhàn mở nắp bình ra, bên trong bình nhiều chấm, như một loại đom đóm đỏ, linh động lập lòe.

Trong mắt An Nhàn sáng ngời, đây là… Phật Tâm Tủy? Nghe đâu chỉ người có cơ duyên thâm hậu với Phật, dưới cơ xuyên xảo hợp, khi gặp gỡ Phật quang hiển linh, mới có khả năng thu thập pháp lực ẩn chứa tinh khí vô biên, tính chất ôn hòa, phúc trạch thâm sâu, trên đạt cửu thiên, dưới thông u linh, nhưng là thánh vật thế gian nhìn thấu hết tà ám.

Lúc trước hiểu biết của An Nhàn còn đang tìm kiếm tài liệu luyện chế đan, có bình Phật Tâm Tủy này, chỉ cần một mg, đủ để cho thất khiếu của một người ngu dốt có thể thông suốt. Chỉ là dùng Phật Tâm Tủy cấp một để khiến một người bình thường thông suốt, thật sự có chút phung phí của trời.

Nhìn bình Phật Tâm Tủy này, trong đầu An Nhàn bỗng lóe lên một tia sáng, mơ hồ cảm thấy được từ khi tỉnh lại giữa giấc ngủ say, trên người cô hình như mang theo vận khí nào đó, khắp chốn có cơ duyên, mọi chuyện trôi chảy, cho dù gặp phải một chút phiền toái nhỏ, nhưng cũng rất nhanh được giải quyết.

Dưới quang mang Phật Tịnh Tâm, lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của vận khí.

Suy nghĩ một lát, An Nhàn đem Phật Tịnh Tâm khôi phục nguyện trạng, lại mở ra cái hộp thứ nhất, giữa hộp đặt một hạt giống xanh biếc, trong suốt óng ánh, linh khí nồng đậm. Khiến cô kinh ngạc chính là, bản thân đã từng nghiên cứu, đếm rõ số lượng ngàn loại thực vật, lật xem qua vô số bản sách cổ, vậy mà không nhận ra loại hạt giống trước mắt này là loại gì!

Xem ra, phải chờ sau khi trồng xong, mới có thể xác định chủng loại của nó. Nhưng mà trước khi chưa nghiên cứu ra thuộc tính của nó cũng như cách chăm sóc, An Nhàn tuyệt đối sẽ không hành động. Hạt giống có thể được phái Nam Đấu thu vào Tàng Bảo Các, chắc chắn không phải là vật tầm thường.

Cái hộp cuối cùng, bề ngoài cũng không phải thiên tàng địa bảo gì, mà là ba khối ngọc đơn giản. Một khối luyện công phu, một khối là cách luyện khí, một khối cuối cùng là dùng bí ngữ tuyên khắc sao chép văn tự, An Nhàn tạm thời không có cách nào đọc được.

Kiểm kê xong, An Nhàn đem vài món trân bảo hiếm có cho vào nhẫn trữ vật, các đồ vật khác đều được phân loại rồi đặt vào giữa thương khố, chờ sau khi về có thời gian sẽ chậm rãi nghiên cứu.

Sinh mệnh của tu sĩ dài đằng đẵng, không tìm chút việc làm, chung quy sẽ cảm thấy lãng phí thời gian tốt đẹp.

Cô ngủ một chút, sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa, An Nhàn rửa mặt xong, vừa gặm hoa quả tươi vừa lên tinh võng.

Bán đấu giá Thứ Lân Đan đã kết thúc, An Nhàn tùy ý liếc mắt một cái nhìn giá cả thống nhất mua bán, mày hơi nhướn. Lần này bán đấu giá tổng cộng năm bình Thứ Lân Đan, giá cả hoàn thành bán đấu giá tăng lên gấp bội. Bình thứ nhất chỉ có 15W, bình thứ hai 27W, bình thứ ba 49W, bình thứ tư và bình thứ năm lại cao tới 190W và 312W.

Căn cứ khinh nghiệm trước kia, người mua có lí trí rất ít khi cạnh tranh giá cả, bởi vì chút dược vật này phần lớn tiêu hao giá cả vật phẩm là tính giải trí, cho dù tiền nhiều đến không ổn định, cũng sẽ không vượt qua quá cao giá chính mình quy định.

Cái giá cả hiện tại này, rõ ràng là cao đến có chút thái quá.

An Nhàn xem xét một chút tin tức của người mua, phát hiện năm bình dược này không phải cùng một người mua, nhưng địa chỉ nhận hàng đều giống nhau — công ty thuyền vận chuyển Thương Lộ Vĩnh Dạ cảng Hải Hoàng quốc tế.

An Nhàn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ công nhân của công ty này tổ chức thành đoàn thể tới tham gia đấu giá, không phải người thường đến rồi trở ra sao?

Khi đang cân nhắc, An Nhàn bỗng nhận được tin nhắn của Mục Khải Phong:

【Minh chủ, tên giành được Thứ Lân Đan cuối cùng là ai? Đem tên nói cho tôi, xem tôi giết chết hắn như thế nào!】

An Nhàn:【Không phải tôi để lại sẵn cho anh một lọ rồi sao? Cần gì còn muốn cùng người khác tranh? Giá cả Thứ Lân Đan bị các người nâng lên cao như vậy, khiến người mua khác nghĩ như thế nào?】

Mục Khải Phong:【Tôi không nghĩ tới lần đấu giá này lại không thuận lợi như vậy, năm bình Thứ Lân Đan, vậy mà ngay cả một lọ tôi cũng không giành được!】

An Nhàn không biết xấu hổ nói cho hắn, mấy bình Thứ Lân Đan này bị người cùng một công ty mua đi rồi. Hắn sở dĩ không tranh được, là bởi vì đối phương tổ chức thành đoàn thế và giá cả là hắn gọi…

Cùng Mục Khải Phong hàn huyên vài câu, An Nhàn lại đưa ánh mắt dừng trên địa chỉ. Người của công ti vận chuyển đường biển muốn mua Thứ Lân Đan cũng không có gì kì lạ, dù sao bọn họ thường xuyên tiếp xúc với nước, nhưng không tiếc tốn nhiều tiền như vậy thì có chút không hợp với lẽ thường. Loại công ti giống bọn họ, không những có đủ loại cỡ thuyền, còn có được rất nhiều loại thiết bị dưới nước tiên tiến, đối với việc chỉ có thể duy trì 30 phút, độ sâu của nước không vượt quá 65 thước, hơn nữa số lượng Thứ Lân Đan có hạn, lượng nhu cầu cũng không cao.

Cân nhắc hồi lâu không có kết quả, An Nhàn cũng không hề phiền não, nguyên tắc xử lí của cô vẫn luôn là giặc tới thì đánh, nước tới nâng nền, thuận theo tự nhiên. Từ khi bước lên con đường tu chân, điều duy nhất thế gian có thể làm cô kiêng kỵ, chỉ có người thôn phệ hồn phách hoặc nhân tâm trí tuệ đại ma đầu. Cho dù đối mặt với thiên kiếp, cô cũng không hề sợ hãi, cùng lắm là bị đánh trở lại nguyên hình, một lần nữa làm người.

Đem năm bình Thứ Lân Đan cộng thêm một chậu hoa cỏ gửi ra ngoài, An Nhàn bắt đầu nghiên cứu Phật Tâm Tủy, chuẩn bị vì mở mang đầu óc cho cháu trai nhỏ của Bạch Hầu lão tiên sinh.

Một lần nghiên cứu này chính là hơn mười mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở phía ngoài có hàng hóa truyền đến, An Nhàn mới từ trong phòng bước ra.

Ngoài sân đặt một cái thùng lớn, là dùng xe vận tải đặc biệt chuyển tới, mở ra lớp bọc bên ngoài, lộ ra một cái tủ đầy nước làm bằng thủy tinh, bên trong nuôi dưỡng mấy chục con cá biển nhỏ, các chủng loại không giống nhau, trong đó có hai loại cá tương đối hung dữ, căn bản không thể nuôi chúng cùng một chỗ.

An Nhàn xem xét địa chỉ tặng hàng hóa, kết quả thấy một dấu hôn màu xanh thẳm.

An Nhàn: “…”

Ít nhất có thể xác định, tuyệt đối không phải Hạ Lẫm, hắn không bao giờ thần bí như vậy.

Còn Mục Khải Phong, tuy rằng cũng thật thần bí, nhưng phong cách hoàn toàn bất đồng, hắn là kiểu nhặt được một khối bề ngoài đều có thể treo lên mặt, sẽ không làm cái gì thần bí.

Ngoại trừ hai người bọn họ, trong những người chính mình nhận biết, còn có ai lại nhàm chán đến như vậy?

An Nhàn đem thùng nước dọn dẹp rồi vào phòng nhỏ, bày ở một góc phòng khách, sau đó dựa theo chủng lại cá biển tách chúng ra đặt ở giữa chậu khác nhau. Chậu lớn chậu nhỏ bày đầy đất, không chỉ không có mĩ cảm, mà còn rất chiếm diện tích.

An Nhàn nghĩ qua vài ngày sẽ đem chúng phóng thích, đây là cá biển, cần định thời gian thay nước, nuôi ở nhà có chút phiền toái.

Nhưng mà, không đợi nàng hành động, ngày thứ sau, ngày thứ ba…liên tiếp sáu, bảy ngày, mỗi ngày cô đều nhận được một thùng nước cá biển, hình mũi tên, hình dẹt, hình rắn, hình dây, hình cầu, hình địa lôi… Đủ loại, cái gì cần có đều có, linh tinh vụn vặt mấy trăm con, không thiếu chủng loại quý hiếm, có thể mở một cửa hàng cá biển.

Đối phương không ghi địa chỉ, cô không thể trả hàng.

An Nhàn nhìn những con cá biển này, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Người có quan hệ với biển, ngoại trừ lần trước phát sóng trực tiếp gặp được Xà Thuẫn thì không lâu trước đó còn có công ty thuyền vận chuyển Hải Hoàng mua Thứ Lâm Đan.

Cô lên mạng tìm kiếm tư liệu về Hải Hoàng, cái đầu tiên xuất hiện trước mắt là hai icon bắt mắt, trong đó một cái là mão bạc Hải Hoàng, một cái còn lại là đồ án rắn cá giao triền.

Xà Thuẫn vậy mà là công ty con của Hải Hoàng? Cho nên việc này rất có thể là do người của Xà Thuẫn làm? Bởi vì lần trước chính mình phá hủy kế hoạch săn bắt của bọn họ?

Nhưng liều mạng tặng cá tới là có ý gì? Muốn dùng cá này kéo cô xuống nước, trở thành một thành viên giết hại sinh vật biển?

An Nhàn nheo mắt lại, trong lòng âm thầm cân nhắc kế sách.

Ngày thứ tám, lại có một thùng nước đúng hạn được vận chuyển tới, thùng nước lần này lớn chừng một xe tải container, chứa một cái đuôi dài hơn hai thước, bất ngờ đúng là thứ cô gặp được ở trong biển lúc trước. Biển rộng lớn như thế, sao lại cố tình đem thứ này vớt lên đây?

“Làm sao lại là mi?” An Nhàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho nó ăn một viên thuốc tốt như thế, vậy mà chỉ số thông minh một chút cũng không cao lên.

“Lộc cộc lộc cộc.” Nhìn thấy An Nhàn, vốn cái đuôi đang ủ rũ bỗng nháy mắt tỏa sáng, vui sướng phun bong bóng, ở giữa thùng nước chật hẹp, rung đùi đắc ý bày ra dáng người hoàn mĩ của bản thân, không một chút nào lo lắng cho tình cảnh của mình.

An Nhàn đứng ở trước thùng nước, mặt không biểu cảm nhìn chiếc đuôi chớp không ngừng đùa “Vứt mị nhãn” về hướng mình, cực kì không muốn nói gì.

Thứ này thông qua kiểm an như thế nào?

Thở ra một hơi dài, An Nhàn chuẩn bị đứng lên dùng vải bố che đậy thùng nước. Đuôi chớp thấy thế, liên tục va đập vào vách tủ, một bộ dáng hung ác “Nếu ngươi đem ta che đậy, ta sẽ tự đâm chết trước mặt ngươi.”

Động tác An Nhàn ngừng một chút, buông vải bố trong tay, tạm thời đem nó phơi ngoài sân được rồi.

Cá đuối không phải sinh vật biển thuộc danh sách cần bảo hộ, cho dù bị người nhìn thấy, nhiều nhất là rơi một rớt xuống ba, vỡ mấy cái mắt kính mà thôi.

Chỉ có điều, đối phương lần này xem như đã thành công chọc giận An Nhàn.

Khu vận chuyển của Xà Thuẫn ở ven biển, trước đó CEO còn được bầu thành một trong tám thuyền vương lớn nhất thế giới, hễ là nghiệp vụ có quan hệ với biển cả, đều phải đề cập đến bọn họ.

Tuy rằng không biết kẻ tìm vui vẻ từ cô là ai, nhưng không ngại cản trở cô tìm xui xẻo đến cho Xà Thuẫn.

_oOo_

Cần bạn editor chăm chỉ nà:3333

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *