Đô Thị

Trở Thành “nam Thần” Nữ Nhân

Chương 39 – Dính Thuốc Nước

Editor: Nhokna – nhokna

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 39: Dính nước thuốc

Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ!

Ở thời đại tu chân, Huyền Chân Thạch là loại đá ma pháp có khả năng bố trí trận pháp tốt nhất.Chôn vào đất có thể tích tụ linh khí, gặp nước nước có thể tịnh hồn, nạm vàng có thể trừ đuổi tà ma, chạm gỗ có thể dưỡng tâm, ngâm lâu vào nước lạnh có thể luyện thần.

(Ý ở đây, hình như là có sự khác biệt giữa việc nước lạnh ngâm lâu kiểu ủ rượu và việc nhúng sơ nó với nước sông hồ ao suối như rau muống trụng ăn sống =3=”)

Ở cái thời đại thiên địa linh khí khô kiệt này, thế mà lại có người phí phạm của trời, đem nó đi làm cột trụ!

Nếu có thể, An Nhàn nguyện ý dùng hoàng kim giá trị tương đương để đổi lấy hai cái cột trụ kia. Có nó, trận pháp tuần hoàn của cô có thể tăng phúc, thổ chất có thể thăng cấp, hoa cỏ có thể tiến hóa, nguồn nước có thể chứa linh khí, tu luyện có thể càng thành công!

Chỉ cần có hai cột đá cao năm mét này thôi, cũng đã đủ cho cô cải thiện vườn hoa lại từ đầu đến cuối!

“Làm sao vậy?”Hạ Lẫm nhận thấy ra An Nhàn có chút khác thường, nghiêng đầu nhìn về phía y.

An Nhàn hỏi: “Sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta có thể vào rừng Hắc Nha tham quan một chút không?”

Hạ Lẫm yên lặng một chút rồi trả lời: “Nếu Liên Minh giành được thắng lợi, chúng ta liền có quyền thu gom chiến lợi phẩm trên chiến trường. Vũ khí trang bị của đội thua, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta.”

Nói cách khác, nếu thua, hi vọng xem như vứt.

“Liên Minh có nắm chắc phần thắng trong tay mình không đấy?”An Nhàn lại hỏi.

“Rừng Hắc Nha chướng khí tràn ngập, nơi nơi đều là độc trùng độc thảo, là loại hoàn cảnh tác chiến mà chúng ta không am hiểu nhất. Dù chúng ta có thực lực quân sự mạnh hơn Charlie, nhưng mấu chốt của thắng bại chính là, chúng ta có thể khắc phục vấn đề nan giải này hay không.” Giọng Hạ Lẫm bình tĩnh thản nhiên, có cảm giác như hắn không hề xem trọng kết quả của trận thi đấu này.

An Nhàn nhíu nhíu mày, không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Cô vẫn là nên kiên nhẫn chờ trận thi đấu này kết thúc đi. Hiện tại, rất nhiều khu vực đã bị phong tỏa, nơi nơi đều có tai mắt, nên cô chắc chắn không thể im hơi lặng tiếng mà xông vào, chỉ đành dựa cột trước cửa, đợi thời cơ thuận lợi mới xuất phát vác cột nhà người khác đem đi.

Xem đến khi buổi lễ kết thúc, St.Bernard chuẩn bị ngọ yến phong phú, cùng với những cung hưu nhàn giải trí tự mình làm chủ một không gian.

Hạ Lẫm uyển chuyển từ chối mời mời đến ngọ yến, trực tiếp muốn về khách sạn. Trận thi đấu tiếp theo, ai cũng có thể ở lại khách sạn xem truyền hình trực tiếp, hoặc lựa chọn đến trấn Nghịch Phong ở để cảm thụ độ chân thực, cảm xúc chiến đấu mãnh liệt của nó.

Gỡ bỏ đi chức vụ của mình, hắn hành động tự do không ít, không thích xã giao thì cứ bỏ.

Dọc theo đường đi, An Nhàn đều hết lòng nhớ thương cây cột nhà người ta, âm thầm cân nhắc như thế nào mới có thể thuận lý thành chương mà đem nó lấy về đây.

Nếu là vũ khí trang bị, tác phẩm nghệ thuật linh tinh lang tang, thì cô còn có thể quang minh chính đại mà cùng đối phương tiến hành giao dịch. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, nó chỉ là hai cây cột nhà “không chút nào thu hút”, mi cầm vàng bạc châu báu chạy tới, hú người nhà người ta ra để xin một cây cột, người ta không nghĩ mi bị thiểu năng trí tuệ, cũng sẽ hoài nghi trong đó có mục đích kỳ quái nào đó.

Đang trong lúc suy tư, một tiếng còi chói tai từ xe sau truyền đến, theo sau liền thấy Wieser mở cửa xe thể thao màu đỏ tươi mới toanh, một tay đặt ở cửa trước, hướng bọn họ tươi cười nói: “Ngài Hạ Lẫm tại sao không lưu lại dùng cơm? Chẳng lẽ là lo lắng có người không thức thời mà chạy tới tìm cậu phiền toái?”

Phi Thác giận: Cái tên “Không thức thời mà chạy tới tìm phiền toái” còn không phải là ông à!

Hạ Lẫm mắt nhìn thẳng, trực tiếp coi ông ta như không khí, cũng lười liếc mắt một cái.

Wieser lại là không thuận theo, nhất quyết không buông tha: “Đợi lát nữa về khách sạn cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?”

Cài kẻ này rốt cuộc mặt dày khoảng bao nhiêu, mới có thể cảm thấy Hạ gia sẽ nhận lời mời của ông ta? Phi Thác đi xe chậm lại, ông ta cũng thả chậm tốc độ xe. Phi Thác tăng tốc độ xe, ông ta cũng cho xe chạy nhanh hơn. Phi Thác rẽ hướng khác, ông ta cũng cho xe quẹo. Trước sau cùng bọn họ bảo trì song song, giống như ruồi bọ đeo bám như thế nào bỏ cũng không xong, thường thường còn sẽ kiêu ngạo mà huýt vài tiếng sáo.

An Nhàn thật không biết ông ta đang làm ầm ĩ cái gì? Còn có một chút phóng thái cường giả chuẩn cấp S không thế? Chẳng lẽ người có tinh thần lực càng cường đại thì trình độ thần kinh càng lệch lạc à? Nghĩ đến đây, An Nhàn mờ mịt mà nhìn liếc qua Hạ Lẫm, sau lại nhìn qua người kia rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Thấy Wieser hoàn toàn không có ý thu liễm, An Nhàn cũng không tính toán tiếp tục quản ông ta, ấn cửa sổ xe xuống, tùy tay ném về phía ông ta một món đồ. Wieser phản ứng nhanh nhẹn mà đem nó tiếp được, đồ vật bắt vào tay, mở bàn tay ra, chỉ còn lại một chút vệt nước, để sát vào mũi hít, không có gì đặc biệt. Wieser cảm thấy như mình bị chơi, nhấn nút điều khiển, tiếng còi chói tai lại lần nữa vang lên.

Đang muốn phát tiết một phen, đột nhiên phát hiện không thích hợp, tay phải của ông ta thế nhưng quỷ dị mà giữ nguyên nhấn nút trên màn hình điều khiển, muốn buông cũng không thể buông được.

“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, sao lại thế này?!” Wieser đầy mặt kinh giận, dùng sức đi bẻ tay phải của mình, tốc độ xe không tự giác cũng thả chậm xuống dưới.

Phi Thác xem chuẩn thời cơ, nhanh chóng vượt qua ông ta, chạy giống như bay mà băng băng mà đi. Cách đến thật xa, mơ hồ còn có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng còi thanh thanh không thôi.

“Đáng giận!” Wieser hét lớn một tiếng, trên tay dùng sức đè, như muốn đem cả cái màn hình điều khiển cùng nát. Tiếng còi biến mất, thay thế chính là tiếng điện tử cảnh báo càng thêm mãnh liệt: 【 nguy hiểm, nguy hiểm, thao tác hệ thống bị phá hư nghiêm trọng, mời lập tức tiến hành sửa chữa, nếu không hệ thống sẽ lâm vào tê liệt, đến lúc đó mời chủ xe tự gánh hậu quả xe hủy người vong. 】

Wieser: Chết tiệt, đây CMN là cái hệ thống điều khiển ngu ngốc quê mùa của nhà máy kẻ nào thiết kế thế hả!

“Cậu vừa mới ném cái gì vậy?”Hạ Lẫm hỏi.

“Thuốc nước siêu siêu dính.”Sắt thép đứt gãy sắt nhiều mảnh cũng có thể dính được, hơn nữa bảo đảm mười năm kiên cố xịn như mới, 100% ngăn chặn công trình bã đậu.

Đáng thương Wieser, nghĩ mọi cách xé không được lớp màng dính kia, từ đây có được một cái bao tay có một không hai…

Buổi tối, Hạ Lẫm kết thúc luyện khí, đi về phòng tắm rửa, sau đó một thân thoải mái thong dong mà nhắn tin nhắn cho An Nhàn: 【Lại đây cùng nhau xem thi đấu đi?】

Hai phút sau, An Nhàn ôm gối đầu đi vào phòng Hạ Lẫm, hai người ngồi trên ghế sô pha, một bên ăn ăn uống uống, một bên xem Liên Minh cùng Charlie thi đấu. Đêm đen không trăng lặng gió, muốn giết người thì buổi tối là thời cơ hành động tốt nhất, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không biết vị trí của nhau, đêm đầu tiên nhiệm vụ chủ yếu là điều tra. Đối với kỹ thuật quân sự, cái dạng chiến lược chiến thuật loại cao thâm này, An Nhàn không có gì hứng thú, thứ cô chú ý chính là trang bị, dược vật các loại trên người bọn họ, cùng với cách mà bọn họ sử dụng dược vật.

Ngày đầu tiên quân sự hành động, liền không có gì kinh khủng đặc sắc mà trôi qua, không có nhiều ít trọng tâm cần xem xét, hai giờ sau, An Nhàn nằm trên ghế sô pha rồi ngủ luôn. Hai chân trần chạm tới eo Hạ Lẫm, ống quần rộng thùng thình hơi hơi hướng về phía trước vén lên, lộ ra nửa cẳng chân trắng nõn.

Ánh mắt Hạ Lẫm nhìn chằm chằm cẳng chân một lát, sau đó chậm rãi rời đi, nhìn eo, nhìn cổ, rồi dời đến tự mình nhìn môi mình. Tim bắt đầu đập loạn, trong cơ thể hình như có một ngọn lửa đỏ đang rực cháy, thiêu đến hắn cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô.

Hạ Lẫm chậm rãi cúi người, hai tay chống ở hai bên sườn An Nhàn, không chịu khống chế mà tới gần cô, gần đến có thể ngửi được hương cơ thể, cảm nhận được hô hấp của cô.

Người này hiện tại liền ở dưới thân hắn, không hề phòng bị mà ngủ say. Muốn mãnh liệt môi chạm môi, chạm đến người kia, dung tiến vào thân thể đó… Suy nghĩ một hồi, Hạ Lẫm bỗng chốc đứng lên, bước nhanh vào phòng tắm.

Mở vòi ra, đôi tay chống ở trên vách tường, chỉ là ảo tưởng vậy mà làm hắn gần như mất khống chế, nước lạnh cũng dập tắt khô nóng rựa lửa trong cơ thể. Hắn chìm trong ảo tưởng, An Nhàn là một thiếu nữ, cảm xúc mềm ấm, hoàn mỹ phù hợp……

Hạ Lẫm đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, nếu đối phương có một ngày thật sự tiếp thu chính mình, thì mình có vượt qua một bước cuối cùng này hay không?

Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Hạ Lẫm liên tục mấy ngày, biểu cảm đều raadtts cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía An Nhàn cũng trở nên lung lay. Nhưng mà, An Nhàn cũng không có chú ý, bởi vì thế cục trên chiến trường dần dần trở nên bất lợi dối với Liên Minh. Ngày thứ ba, Charlie chiếm lĩnh pháo đài trước một bước. Hạ Lẫm cũng tạm thời thu liễm tâm thần, chuyên chú tiếp thu biến hóa trên chiến trường. Như hắn đã lo lắng từ trước, hoàn cảnh trong rừng cây đã hạn chế binh lính Liên Minh phát huy toàn lực, thân thể, trạng thái lẫn tinh thần lực cũng đã chịu ảnh hưởng.

Hơn nữa Charlie trước tiên chiếm lĩnh pháo đài, bọn họ cần phải trong 24 giờ sắp xếp kế hoạch đoạt lại, nếu không, không nghi ngờ gì nữa, chính là thua cuộc. Màn chiến đấu tiếp theo vô cùng khốc liệt, binh lính Liên Minh triển khai toàn diện tiến công, một bên chính diện đột kích, một bên phái người lẻn vào bên trong pháo đài, phá hư hệ thống phòng ngự, giành giật từng giây mà chiếm trước tiên cơ. An Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tập trung hết sức cao độ. Mỗi khi binh lính đột kích cửa chính, trong lòng đều tự cấp bọn họ cổ vũ: Đập chúng nó đi, bạo nát luôn hai cây cột đó luôn đi!

Nhưng mà, bọn lính hiển nhiên đối với hai cây cột không có bất kỳ tơ tưởng gì cả. Cửa chính đã vỡ nát, còn hai cây cột vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Hạ Lẫm bớt thời giờ nhìn cô một cái, trong lòng bỗng kỳ quái, người này bỗng nhiên sao lại cảm thấy có hứng thú với loại chiến đấu không có dược vật phụ trợ này cơ chứ? Đặc biệt là chính diện nhìn thời gian chiến tranh, thân thái trong mắt hắn đặc biệt lóe sáng.

Đúng lúc này, An Nhàn đột nhiên vỗ cái đét lên gối ôm, vỗ tay bép lớn một tiếng: “Làm tốt lắm!”

Hạ Lẫm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy pháo đài cửa chính, cây cột trụ phía bên phải bị một quả bạo phá đạn đánh trúng, vỡ thành mấy mảnh lớn, nhưng cửa lớn lại không có chút nào buông lỏng.

Hạ Lẫm nghĩ nghĩ: “…” Bạo phá đạn đánh oai phủ đầu thôi mà, có cái gì tốt……

Chờ đến khi một vòng công kích kết thúc, hai bên tiến vào thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, thì An Nhàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Lẫm, hỏi: “Xem thế cục hiện tại, Liên Minh dường như sắp thua rồi?”

“Quả thật tình hình không quá lạc quan.” Tuy rằng Hạ Lẫm đã dự tính trước là trận thi đấu này có khả năng sẽ rất gian nan, nhưng lại không nghĩ tới thế bại sẽ đến nhanh như thế. Không chỉ có bởi vì hoàn cảnh nhân tố, ở phương diện dược vật phụ trợ của Liên Minh cũng không bằng Charlie. Hạ Lẫm suy đoán, Charlie hẳn là được nước Yavah âm thầm giúp đỡ.

An Nhàn nhìn sang thời gian, thời gian 24 tiếng, chỉ còn lại có 10 giờ.

Cô bỗng nhiên đứng lên, nói với Hạ Lẫm: “Xem vầy có chút mệt mỏi, tôi trở về nghỉ ngơi một hồi, trong vòng ba tiếng không cần gọi tôi.”

Nói xong, cô liền rời khỏi phòng Hạ Lẫm, nhưng cũng không phải đi nghỉ ngơi, mà là thay đổi một bộ quần áo, thuê một chiếc xe, rồi một mình một người chạy tới trấn Nghịch Phong.

Cây cột đã bị bạo phá, hiện tại cô thuận tay lấy mấy khối “Phế vật liệu đá”, chắc là sẽ không có người nào để ý đi…

_oOo_

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *