Đô Thị

Trở Thành “nam Thần” Nữ Nhân

Chương 34 – Minh Chủ Thích Nhìn Trộm Rồi Chạy

Editor: Lá màu xanh –

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Ngày thứ hai sau khi tuyên bố tân dược, Hạ Lẫm đem dược phẩm giao cho An Nhàn rồi rời khỏi núi Tư Du, trở về thành phố Thương Minh để xử lý công việc.

An Nhàn rãnh rỗi quản lý hoa điền của mình, dựa theo chủng loại và chất lượng để lập kế hoạch lại lần nữa. Hơn mười mẫu hoa điền, trong đó một phần ba chủng loại hoa cỏ có linh khí được cô đào tạo đã trưởng thành đến đời thứ ba. Còn những cây còn lại đến đời thứ hai đều được cô trồng thành bồn hoa rồi bán ra ngoài thị trường. Không lâu sau đó, toàn bộ hoa cỏ bên trong vườn đều được đổi thành mầm non mới trồng.

An Nhàn tỉ mỉ đào tạo thành công Hồi Tiên Thảo và Tinh Vẫn chuyển hóa thành linh phẩm sơ cấp. Tuy rằng số lượng rất thưa thớt nhưng chúng có thể đề cao phẩm chất khác của cây. Thứ nhất là có thể hấp thụ được linh khí bên ngoài để nuôi dưỡng đất trồng. Thứ hai là sau khi hoa nở, sẽ có vô số lông vũ kết thành quả tròn, theo gió phiêu tán, dung hòa vào trong nhụy của cây khác, có khả năng trợ giúp nâng cao sức sống của chúng.

Bận rộn cả một buổi sáng, loay hoay với mấy trăm gốc hoa cỏ, An Nhàn nhìn qua những bồn hoa được trưng bày chỉnh tề trong sân rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến cô nhi viện. Tình trạng của bọn họ coi như cũng khá ổn, nhưng quang cảnh lại quá mức vắng vẻ. Trong sân chỉ có mấy cây đại thụ lẫn cỏ dại thưa thớt.

Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cô không có cách nào chữa khỏi hết bệnh tật cho những đứa trẻ kia, nhưng có thể dùng hoa cỏ ẩn chứa linh khí để cải thiện hoàn cảnh xung quanh, thay đổi một cách âm thầm lặng lẽ mà điều trị khả năng hoạt động của bọn họ.

Nghĩ đến đây, An Nhàn lập tức chọn ra một trăm bồn hoa cỏ, gọi một chiếc xe vận tải tới rồi chạy thẳng đến cô nhi viện.

Khi xuất phát thì cũng đã là đêm khuya cho nên An Nhàn chỉ thông báo cho viện trưởng một tiếng rồi tự mình ra tay bố trí thật tốt. Lại trích ra mấy miếng đất, sau đó đưa cho viện trưởng mấy bao hạt giống nhỏ để sau này cho bọn trẻ có thể tự do gieo trồng.

Chờ đến sáng ngày hôm sau lúc bọn trẻ đã tỉnh dậy, khi đẩy cửa sổ ra chính là một bầu trời tràn đầy màu sắc, nhiệt liệt nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, theo gió mà tỏa ra muôn ngàn sức sống.

An Nhàn không hề ngủ lại trong cô nhi viện mà tảng sáng ngày hôm sau cô liền trở lại núi Tư Du. Bận rộn cả một ngày nhưng lại không có chút nào mệt mỏi, ngược lại thân thể càng tràn đầy năng lượng, vì thế nên cô chuẩn bị điều chế trước tân phẩm chuẩn bị tuyên bố tháng sau.

Ban ngày xử lý hoa điền cô phát hiện ra nhiều Nhục Trầm Tê đã nở hoa, loại này cánh hoa rất dày, thường có thể ăn trực tiếp. Hương vị của nó ngọt ngào tinh tế, cực kì thích hợp để ủ rượu.

Tân dược mấy lần trước đó được tuyên bố đều thuộc loại giải trí, dường như có chút không đàng hoàng, cô nghĩ bây giờ cũng nên luyện chế vài loại dùng cho cường hóa thân thể rồi.

An Nhàn hái Nhục Trầm Tê rồi tỉ mỉ xử lý một phen, cất chúng vào trong vò rồi bịt kín lại. Cô gọi Trảo Nha ra rồi hợp lực xây xong một hầm rượu dưới mặt đất tại biên giới trận pháp, đem hơn năm mươi vò rượu để vào đó.

Tại hậu cần căn cứ Sa Long, bộ trưởng Mạnh Châu đang chỉ huy thủ hạ thử nghiệm từng loại mẫu thuốc đến từ nhiều nơi khác nhau. Liên tục năm ngày, thí nghiệm gần ngàn loại dược vật, nhưng chân chính khiến hắn vừa ý lại chưa đến ba mươi loại.

Kho dự trữ thuốc của quân đội không thiếu gì các loại thuốc, hơn nữa mỗi năm đều sẽ đổi mới. Nhưng loại tân dược mà bọn họ thiếu bây giờ chính là loại phù hợp với chiến đấu và có tác dụng đặc biệt. Đa số dược vật trong nhiều lần giao chiến đã bị đối thủ biết rõ, có khả năng tạo nên tác dụng càng ngày càng nhỏ đi.

Đáng tiếc tốc độ nghiên cứu phát minh dược vật mới mãi không có chút tiến triển, bên cạnh đó thực lực những y sĩ, dược sĩ trong đoàn đội cũng là tốt xấu lẫn lộn. Có một số dược vật có hiệu quả khá tốt, nhưng chất lượng lại không tốt, thậm chí còn rất khó coi; có một số thì phẩm chất rất tốt, nhưng lại không thực dụng; còn có một số ít còn lại là không có cách nào sản xuất với số lượng lớn, hao phí rất nhiều tiền tài nhưng lại chỉ có thể làm ra được hai ba phần.

Bộ trưởng Mạnh Châu thật muốn nói với bọn họ một câu: Đồ ăn hại, toàn bộ đều là kẻ ăn hại!

“Biến sắc? Giả chết? Phun sương?”

Mạnh Châu chỉ vào danh sách, chửi ầm lên, ” Phun phun phun, phun cái cọng lông! Đây đều là đồ chơi của bao nhiêu năm trước rồi hả?!”

Sĩ quan phụ tá ở phía trước lau nước miếng trên mặt, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, cực kì bình tĩnh mà tiến lên phía trước:”Thuộc hạ cảm thấy cái dược vật Biến Sắc kia vẫn có chút tác dụng đấy, thích hợp để ẩn nấp.”

Mạnh Châu bừng bừng phẫn nộ:”Vừa rồi cậu không thấy thí nghiệm à? Người lính kia biến mình thành màu phân nhưng cũng không thể che dấu được chấn động tinh thần lực của cậu ta lẫn một thân mùi hôi khai nồng nặc!”

Sĩ quan phụ tá: “…”

Rõ ràng là sắc màu của cảnh vật xhung quanh, làm sao lại là màu của phân rồi…

Mạnh Châu nhìn thời gian, trên mặt đày lạnh lẽo, nói:” Tiếp tục thí nghiệm, hôm nay phải đem toàn bộ những dược vật này thí nghiệm một lần cho tôi! ”

Sĩ quan phụ tá nhìn binh sĩ đang huấn luyện trong sân kia, lại nhìn mấy cái hòm thuốc chồng chất như núi bên cạnh một chút, không tự chủ được mà giật giật khóe miệng.

Đúng lúc này, một người binh lính vào báo cáo:” Bộ trưởng, ngài Hạ Lẫm phái người đưa hàng mẫu tới sở nghiên cứu Thương Minh.”

“Hả?”

Mạnh Châu dừng một chút, đang muốn mở miệng thì lại nhận được báo cáo của một binh lính khác:”Bộ trưởng, đại sư Văn Thái phái người đưa đến rồi. ”

Mạnh Châu phút chốc đứng dậy, hạ lệnh:” Nhanh, mau đem dược của đại sư Văn Thái tới!” Dừng một chút, ông ta lại bổ sung, “Còn có dược của sở nghiên cứu Thương Minh nữa.”

Cũng chỉ được một lúc lâu, mấy người lính liền ôm hòm thuốc đi vào sân huấn luyện.

Mạnh Châu không thể chờ đợi được mà đem cái hòm thuốc có hiệu “Văn Thái” mở ra, xem thoáng qua hết giới thiệu của một vài loại dược vật. Sau đó ông ta vô cùng mừng rỡ mà gọi mấy tên lính tới, ra lệnh cho bọn họ lập tức thí nghiệm.

Kết quả thí nghiệm khiến cho mọi người vô cùng hài lòng. Bảy loại dược vật, không có dược vật nào là không hoàn mỹ.

Mạnh Châu chậm rãi vỗ vỗ cái hòm thuốc, mặt mày hớn hở nói:” Tốt rồi, để cho các binh sĩ nghỉ ngơi đi, ngày mai lại thử nghiệm những dược vật khác.”

“Còn có dược vật của sở nghiên cứu Thương Minh…” Sĩ quan phụ tá còn chưa nói xong thì Mạnh Châu đã đi xa. Anh ta lắc đầu rồi hạ lệnh cho binh sĩ đem cái hòm thuốc tốt chuẩn bị cho ngày mai tiến hành thí nghiệm.

Cái hòm thuốc của An Nhàn cùng hòm thuốc của sở nghiên cứu Thương Minh đều bị gom lại cùng chỗ với các hòm thuốc khác…

Lúc này, khu bình luận chính của Hoa Hoa Thế Giới đang tiến hành một trận so đấu kịch liệt về cấp độ cân nặng. Tại dòng giới thiệu công dụng của tân dược Ý Hành Vân, An Nhàn đặc biệt ghi chú giới hạn cao nhất của trọng lượng cơ thể là 150kg. Nhưng mà nếu cô không ghi chú thì còn đỡ, đằng này ngược lại cái tiêu chuẩn kia đã làm khơi dậy lòng phản kháng mãnh liệt của những tên béo trong nhóm Hoa hữu.

Có người thét cao:【 Thể trọng của tôi là 159kg, chớ tranh giành với tôi, tôi muốn vì béo mà ra mặt! 】

【 Anh mới 159kg mà giỏi à! Tui đến tận 170kg đây này! 】

【 Nói miệng không có bằng chứng, đối chiếu xem ai béo hơn ai! 】

【 So thì so! 】

Chúng hoa hữu nhao nhao ồn ào, đều tỏ ra ai mới là người béo nhất thì sẽ đem phần dược vật đấu giá đầu tiên tặng cho kẻ đó. Vì vậy, các loại ảnh chụp các tư thế lần lượt được upload. Tại nơi này là thời đại các sản phẩm giảm béo thịnh hành, những người thật sự vượt chỉ tiêu béo thật ra cũng không có nhiều. Nhưng sau khi đăng ảnh chụp lên thì mọi người mới phát hiện: Trên đời rõ ràng còn rất nhiều người không thích giảm béo, luôn luôn coi mập mạp mới là đẹp.

Những hình ảnh này, một nửa đều có chiều cao ngoài hai mét, nhìn qua cũng không béo lắm. Tuy nhiên bốn, năm người khác, thật sự có thể coi là béo ra phong cách, béo ra độ dày.

Một người trong đó có chiều cao 175 cm, nặng đến 222kg, trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng được tất cả Hoa hữu nhất trí tán thành, hơn nữa còn định ra hiệp nghị quân tử, do hắn dùng giá gấp hai mươi lần giá gốc để mua Ý Vân Hành đầu tiên.

Nhóm hoa hữu lần này vô cùng phối hợp, trong ngày đấu giá đó quả nhiên không có người nào quấy rối cả, để cho cái tên “Tiêm Tiêm tay heo” mập mạp chiếm được phần đầu tiên.

Vài ngày sau, “Tiêm Tiêm tay heo” đúng hẹn công khai thí nghiệm thuốc trực tiếp.

An Nhàn tình cờ nhận được tin tức, tò mò chạy tới xem, vừa mới tiến vào phòng phát sóng trực tiếp liền thấy đầy bình luận: “Ha ha ha ha ha HAAA.”

【 Ha ha ha ha, Trư ca uy vũ! 】

【 Trên đời này không còn ai có thể so sánh với Trư ca béo xuất sắc rồi! 】

【 Phong cách này quá đặc biệt rồi, Trư ca, nhảy lên nào, tặng 999 tệ tìm đường chết. 】

Trong video, một người béo không giống với đàn ông của nhân loại, cả người như ruộng dược tưới nước đứng tại bên bể bơi, chẳng hề để ý mà nói với màn ảnh:”Vừa rồi chỉ là thí nghiệm, tôi đã nắm giữ được kỹ xảo rồi, mấy người cứ chờ đi, tôi lập tức sẽ tạo ra tuyệt chiêu!”

Nói xong, “Tiêm Tiêm tay heo” xoay người rồi tiến lên phía trước, hơn mười đám mây vụn vặt lẻ tẻ nổi lơ lửng, phân bố cao thấp.

“Tiêm Tiêm tay heo” làm mấy cái động tác nóng người khiến da thịt run lên bần bật, sau đó thở một hơi thật dài, trách móc một tiếng rồi lao theo thành bể nhảy xuống mấy đám mây phía dưới.

Đám mây vì phải nhận lấy một sức nặng không phải của người bình thường nên trầm xuống đất một cách mãnh liệt, sau đó cực kì kiên cố theo cách không thể giải thích mà nâng “tay heo” lên thành công, để cho hắn nhảy lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư… Một cách liền mạch lưu loát, rất dữ dội…

【 CMN, đã nói rồi đấy, đã nói là 150kg đâu? Sao lại bị một tên 222kg như hắn nhảy lên nhảy xuống thế? 】

【 Trư ca thuộc loại trâu bò rồi! Chẳng lẽ anh là một cao thủ cấp A không phải của thế giới này? 】

【Đỉnh đỉnh đỉnh…… 】

“Ha ha ha.” “Tiêm Tiêm tay heo” Thành công trèo lên đỉnh, đứng ở trên đám mây cao nhất đối diện với bức tường nhà mình, ngửa mặt lên trời cười to, “Quan sát thiên hạ, chỉ một mình tôi. Minh Chủ, cậu sai rồi, ai nói béo không thể lên trời? Tôi chính là minh chứng tốt nhất. ”

An Nhàn: “…” Có nên nhắc nhở hắn hay không…

“Ha ha ha ha, tôi béo, tôi kiêu ngạo, ha ha ha… Á!”

Tiếng cười bỗng nhiên gián đoạn, chân “tay heo” không còn mà từ trên xuống dưới, tầng tầng rơi xuống, rơi thẳng đến độ cao cách bể bơi chưa quá mười cen-ti-mét. Cả người hắn đều lõm vào trong đám mây, chỉ có tay chân lộ ra bên ngoài, tròn vo thành một quả cầu khổng lồ, bồng bềnh đung đưa ở giữa không trung. Hắn run rẩy, có ý nghĩ muốn tránh thoát đi nhưng ngoại trừ lăn được một điểm thì không có bất kỳ tác dụng thực tế nào.

【 Ha ha ha ha ha… 】

【 Mẹ ơi, chết cười tui rồi. 】

【 Trư ca dùng hành động thực tế đã chứng minh giảm béo là thực sự cần thiết. 】

【 Cảnh sát thúc thúc mau tới, nơi này có người cần cứu viện khẩn cấp. 】

Lúc này, vài người bảo vệ nhanh chóng chạy tới, dây thừng, gậy gộc đều lấy ra… vất vả lắm mới đưa hắn “vòng” đến bên cạnh bờ bể bơi. Một phen rối loại trong tiếng cười rung đất của đám Hoa hữu.

Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu được chất lượng của đám mây này. Tuy Minh Chủ nhắc nhở rằng không thể vượt qua 150kg, nhưng 222kg cũng chưa thể chọc xuyên qua được. Bởi vậy cho nên có thể thấy được, ít nhất trên dưới 40 kg mới là an toàn.

An Nhàn cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, tiện tay khen thưởng 9999 tệ tìm đường chết rồi sau đó rời khỏi gian phát sóng trực tiếp.

【 Hoa Hoa Minh Chủ khen thưởng Tiêm Tiêm tay heo 9999 tệ tìm đường chết 】

【 Ồ? Tui vừa mới nhìn thấy gì nhỉ? 】

【 Có một Minh Chủ xuất hiện! 】

【 Minh Chủ, tân dược lần sau lúc nào mới được tuyên bố? 】

【 Minh Chủ, ngày mai tui cũng trực tiếp, anh sẽ tới xem chứ? 】

【 Minh Chủ… 】

【…Chết tiệt, lại để cho anh ấy chạy nữa rồi, mỗi lần đều tới trêu chọc xong liền bỏ chạy! 】

【 Minh Chủ thích nhìn trộm rồi chạy, khó chịu! 】

【 Khó chịu +1 】

Lúc An Nhàn ở trong nhà vui vẻ vì chuyện này thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Hạ Lẫm mời cô đi quan sát giải đấu của dược sư ở bên bờ biển.

Bờ biển tuy là địa điểm không công khai, song tính toán thời gian thì hôm nay có lẽ đã đến lúc tiến vào giai đoạn trận chung kết.

An Nhàn suy nghĩ một chút rồi liền đáp ứng lời mời của Hạ Lẫm, nhân dịp này đi ra ngoài thư giãn một tí, thuận tiện đến trung tâm dược liệu dạo chơi một vòng xem sao.

Bên kia, Hạ Lẫm đã nhận được hồi âm, trong lòng có chút sung sướng, hiếm khi khen Phi Thác một câu: “Đề nghị của cậu không tệ, cuộc hẹn đúng là một biện pháp tốt giúp tăng tiến tình cảm.”

Phi Thác: Sớm biết người mà ngài muốn mời là Hoa Hoa Minh Chủ thì tôi đã đề nghị các người đi nghe buổi giảng giải của giáo sư về hành vi của động vật hoang dã rồi!!!!

_oOo_

Ta đã tìm được “mảnh chân tình đầu tiên”!

Những mảnh còn lại giờ đang lưu lạc nơi nao??? Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *