Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 99 – Cố Gắng

Đỗ Nhuế Hiên gửi một chuỗi icon biểu thị im lặng tuyệt đối, hỏi: “Em bị cái gì kích thích vậy?”

Trương Tư Nghị đúng là bị kích thích, có nhân viên mới, cũng là du học sinh nước Anh giống cậu, bằng cấp cao hơn cậu, vẻ ngoài đẹp trai cao lớn, lại là đàn em đại học T danh chính ngôn thuận của Cố Tiêu… Cậu cảm thấy nền tảng chỗ đứng của cậu trong lòng Cố Tiêu hoàn toàn rung chuyển.

Thắng làm vua thua làm giặc, Trương Tư Nghị hiểu điều này, ngay cả khi cậu không thể giành được sự yêu thích của Cố Tiêu, cậu cũng không muốn bị sa thải vì khả năng làm việc kém cỏi, cậu không muốn làm một kẻ thất bại! (T 皿 T)

Trương Tư Nghị vội vã nói: “Dạy em đi dạy em đi dạy em đi, có phương pháp gì học cấp tốc không? Buổi tối chúng ta tăng ca đi! Em mời chị ăn cơm!”

Đỗ Nhuế Hiên bị thỉnh lời thỉnh cầu liên tiếp của Trương Tư Nghị làm cho dở khóc dở cười, cô trả lời: “Được rồi được rồi, trước tiên chúng ta hoàn thành đồ họa tòa nhà văn phòng, bản vẽ thi công tập trung vào chi tiết, cấp tốc không làm được, nóng nảy dễ vẽ sai, phương pháp thì về sau vẫn phải vẽ nhiều mới có thể quen tay hay việc.”

Dưới sự an ủi của Đỗ Nhuế Hiên, Trương Tư Nghị mới bình tĩnh một chút. Đúng thế, dù có quyết tâm thế nào đi nữa, con đường vẫn phải bắt đầu từ bước chân. Cậu nhanh chóng tập trung vào bản vẽ trước mắt, sửa chữa hết những vấn đề Cố Tiêu vừa chỉ ra, tiếp tục tiến lên phía trước.

Buổi trưa, Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu đưa Đào Phỉ xuống dưới. Trong lòng cậu buồn bã, cùng đồng nghiệp đến khu ăn uống lấy cơm hộp đặt trước, vội vội vàng vàng ăn hai miếng, rồi gấp gáp trở lại tiếp tục vẽ tranh.

Nhóm Chu Hồng Chấn thấy hình dạng liều mạng làm việc của Trương Tư Nghị, đều cảm thấy kì lạ: “Em ấy sao thế nhỉ, đột nhiên cố gắng phấn đấu?”

Tất Nhạc Nhạc nhún vai, nhỏ giọng suy đoán: “Có thể chàng rùa biển dễ nhìn mới đến khiến em ấy có áp lực.”

Chu Hồng Chấn sờ cằm nói: “Có lẽ thế, bắt đầu từ bây giờ dì Tư không phải là du học sinh duy nhất trong tổ chúng ta nữa.”

Ban đầu Trương Tư Nghị không muốn để ý, nhưng nghe hai câu nói đó, trong chớp mắt cậu cảm thấy các anh chị đồng nghiệp có mới nới cũ, nhịn không được ngẩng đầu ai oán liếc mắt nhìn họ.

Chu Hồng Chấn suýt nữa phun nước ra khỏi miệng, họ chỉ tiện thể nói một chút, chẳng sẽ thật sự nói trúng rồi?

Khu vực phòng thủ của Tất Nhạc Nhạc bị ánh mắt đáng thương của Trương Tư Nghị bắt trúng, bản năng của một người mẹ nổi lên, an ủi cậu: “Ôi chao ~ Dì Tư, em là linh vật của tổ A chúng ta, người mới tới kia có vẻ rất kiêu ngạo, chắc chắn không được lòng mọi người giống như em!”

Trương Tư Nghị khe khẽ lẩm bẩm một câu “Đừng đùa”, rồi tiếp tục vẽ tranh.

Chu Hồng Chấn xoa môi, nói: “Em cố gắng như thế làm anh không thể không biết xấu hổ mà nhàn rỗi được, đến đây, vẽ thôi!”

Tất Nhạc Nhạc: “Này! Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa!”

Trương Tư Nghị biết, dù có được mọi người yêu thích đến đâu thì cũng phải có năng lực chống đỡ. Sự công nhận của đồng nghiệp đối với cậu được phản ánh thông qua thái độ làm việc và cố gắng phấn đấu của cậu với mọi người, nếu cậu không đạt được điều này, ai còn để tâm đến cậu?

Nghĩ đến chuyện cách đây hai tuần bởi vì nhớ Cố Tiêu mà mất tập trung, Trương Tư Nghị tràn đầy tự trách, cắn răng một cái… cậu lấy điện thoại di động ra, gửi một dòng trạng thái mới lên Wechat: “Bắt đầu từ hôm nay bỏ Wechat, bế quan tập vẽ!”

Gửi xong, cậu giống như giải quyết xong một nỗi lòng, cũng tựa như tạm thời gián đoạn tình yêu đơn phương của mình dành cho Cố Tiêu. Cuối cùng cậu cũng có thể chuyên tâm tập trung công tác.

– Vẽ bản vẽ thi công không tốt, mày có tư cách gì mà thích anh ấy? (Q︿Q)

Vào lúc sáu giờ mười lăm phút tối, các nhân viên trong văn phòng tốp năm tốp ba thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan tầm.

Cố Tiêu bước ra khỏi phòng làm việc, thấy máy vi tính trên bàn Trương Tư Nghị vẫn sáng, người không có ở vị trí, anh bèn hỏi Chu Hồng Chấn: “Trương Tư Nghị đâu rồi?”

Chu Hồng Chấn: “Dạ, cậu ấy và Đỗ Nhuế Hiên cùng nhau ăn cơm tối, hình như dự định tăng ca.”

Cố Tiêu đi đến trước bàn làm việc của Trương Tư Nghị, nhìn CAD trên màn hình máy tính của cậu, tiến độ rất nhanh, hai bản vẽ mặt phẳng hoàn thành vào buổi trưa, mấy vấn đề lúc trước đã sửa xong… Bỏ Wechat? Ha ha, xem ra thật sự rất tập trung.

Chu Hồng Chấn trộm nhìn Cố Tiêu, thấy đối phương mỉm cười khó hiểu trước máy vi tính của Trương Tư Nghị, anh nghĩ thầm trong lòng: Aiz, sếp thật “yêu thương” dì Tư, đồ ngốc có phúc mà không biết hưởng kia!

“Đàn anh!” Lúc này, Đào Phỉ đi đến, nhiệt tình nói với Cố Tiêu, “Anh tan làm rồi đúng không? Cùng nhau ăn cơm đi, buổi trưa anh mời rồi, buổi tối em mời.”

Cố Tiêu đứng thẳng dậy, chần chừ trong chớp mắt, nói, “Buổi tối anh muốn tăng ca một chút.”

Đào Phỉ: “Tăng ca? Không phải anh mới đi công tác bốn ngày vừa về sao, ngày mai là thứ bảy rồi, đêm nay anh còn không về sớm nghỉ ngơi ư?”

Cố Tiêu giải thích: “Thông thường, có vài nhân viên trong tổ làm thêm giờ, nếu anh không có việc gì quan trọng sẽ ở lại một lát, tránh cho họ gặp vấn đề mà không có nơi để tham khảo ý kiến.”

Đào Phỉ giật mình: “Ôi chúa ơi! Anh không phải giám đốc gì hết? Anh là bà quản gia thì có!”

Cố Tiêu: “…”

Lần đầu tiên Chu Hồng Chấn nghe thấy có người hình dung sếp như thế, nhịn không được bật cười thành tiếng. Mặc dù người mới tới này hơi cao ngạo, cũng rất thân quen với sếp, nhưng thoạt nhìn là người thẳng tính, có lẽ không phải người xấu.

Thấy Cố Tiêu im lặng, Đào Phỉ cũng có chừng mực, vội vã nói: “Được được được, tăng ca thì cũng phải ăn cơm, chúng ta xuống dưới ăn tối trước, buổi trưa em vẫn chưa nghe anh kể đủ những chuyện xảy ra trong hai năm vừa rồi đâu!”

Cố Tiêu lắc đầu bất lực, tỏ ra không còn cách nào: “Em chờ chút, anh đi mặc áo khoác.”

Hai người cùng nhau ra ngoài chờ thang máy, Đào Phỉ còn đang ở bên cạnh huyên thuyên, có vẻ như lời nói dài vô tận, không ngờ vừa khéo gặp phải Trương Tư Nghị và Đỗ Nhuế Hiên ăn xong cơm đi lên. Cửa thang máy mở ra, bốn người đều ngạc nhiên.

Hai mắt Cố Tiêu sáng lên, anh muốn chào hỏi Trương Tư Nghị, nhưng Trương Tư Nghị thấy hai người họ thì cúi đầu rất nhanh, giống như Đỗ Nhuế Hiên cùng nhau cung kính gọi “Cố công”, ngay lập tức rời khỏi.

Cố Tiêu nhìn bóng lưng cậu, hơi nhíu mày, dưới sự thúc giục của Đào Phỉ, anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vào thang máy.

Trương Tư Nghị quay lại bàn làm việc, phát hiện một số vòng tròn đỏ xuất hiện trên bản vẽ CAD trong máy vi tính, hỏi Chu Hồng Chấn chưa tan tầm: “Heo con, ai vừa động vào đồ họa của em?”

Chu Hồng Chấn duỗi lưng: “Còn ai được, sếp đấy.”

Trương Tư Nghị: “…” Được rồi, mặc dù cậu đau lòng vì Cố Tiêu và Đào Phỉ như hình với bóng, nhưng dưới tình huống như thế còn được anh dành một chút quan tâm nho nhỏ, Trương Tư Nghị xem như được vỗ về.

Bởi lẽ đây là tự động tăng ca, Trương Tư Nghị không thể mặt dày lưu lại công ty quá lâu. Đỗ Nhuế Hiên chỉ là giúp đỡ hướng dẫn, sẽ không ở lại với cậu quá muộn. Hơn nữa, Phấn Chấn còn đang ở nhà chờ cậu. Vì vậy, vào tám giờ tối, Trương Tư Nghị thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Sau khi về đến nhà, cậu dắt chó đi dạo xong, sao chép bản vẽ từ công ty sang laptop của mình, vẽ vời hai tiếng đồng hồ. Sau đó cậu tập luyện violin thêm một giờ, mãi đến một giờ sáng mới lên giường đi ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Tư Nghị theo thói quen định lướt Wechat, nhưng vừa nghĩ đến “lời thề” ban ngày của mình, cậu liền kiềm chế. Bận rộn cả ngày, cậu mệt bở hơi tai, nhắm mắt lại lập tức ngủ say.

Hai ngày cuối tuần, Trương Tư Nghị không hề nhàn rỗi, thậm chí còn dậy sớm hơn cả ngày đi làm, tập trung vào việc vẽ. Cậu thêm tài khoản QQ của Đỗ Nhuế Hiên, có vấn đề gì hai người có thể trao đổi online.

Sự thực chứng minh, tiềm lực của con người là vô hạn. Bản vẽ mặt đứng và mặt cắt vốn dự tính hai tuần mới có thể hoàn thành, hai ngày cuối tuần Trương Tư Nghị điên cuồng làm việc thì đã vẽ xong!

Quay trở lại công ty vào thứ hai, cậu đệ trình bản vẽ cho chuyên viên thẩm tra xem xét. Sửa chữa một số vấn đề, gặp phải chỗ không hiểu cậu đều khiêm tốn xin chỉ bảo. Kỹ sư công trình cao tuổi thuộc bộ phận kết cấu thấy cậu hiếu học lại có năng lực, cũng rất kiên trì bảo ban cậu, sau đó còn vỗ vai cậu, nói: “Khá lắm chàng trai, cố gắng lên!”

Trương Tư Nghị được khen ngợi, sự tự tin tăng gấp đôi, cảm giác khủng hoảng và phiền muộn sau khi Đào Phỉ xuất hiện xua tan không ít. Hơn nữa mấy ngày nay tập trung làm việc, cậu không còn thời gian để quan tâm Cố Tiêu đi đâu, ăn cơm cùng ai.

Tuy nhiên, cuộc sống không suôn sẻ như cậu tưởng tượng.

Cuối tháng ba gần đến, chuẩn bị phải nộp tiền thuê nhà quý tiếp theo, nhưng Phó Tín Huy chậm chạp không tin tức. Trương Tư Nghị vô cùng lo lắng – Phó Tín Huy có dự định gì? Căn hộ này có thuê nữa hay không? Nếu tiếp tục thuê, chỉ một mình cậu ở, Phó Tín Huy phải nộp nhiều tiền như thế thật là lãng phí?

Vào buổi tối cùng ngày, Trương Tư Nghị không thể không gọi điện cho Phó Tín Huy. Phó Tín Huy dường như được nhắc nhở mới nhớ đến chuyện tiền thuê nhà, cậu ta nghiêm túc nói: “Buổi tối chúng ta gặp nhau rồi bàn.”

Trong lòng Trương Tư Nghị cảm thấy bất ổn, nhưng không hỏi rõ qua điện thoại được, cậu đành phải chờ lúc gặp mặt.

Hai người hẹn gặp nhau ở quán lẩu từng ăn vào ngày tết dương lịch. Trương Tư Nghị tan tầm sớm liền có mặt, nhưng Phó Tín Huy đến trễ nửa tiếng. Cậu ta mặc áo hoodie đen, đeo kính râm và khăn quàng cổ, giống hệt diễn viên điện ảnh đóng vai điệp viên, vừa bước vào còn quay ra bên ngoài xem xét có người theo dõi hay không.

Trương Tư Nghị chỉ có thể dùng khuôn mặt “lạnh lùng” nhìn cậu ta, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

Sau khi vào cửa một phút đồng hồ, Phó Tín Huy mới thả lỏng cảnh giác, lấy kính râm xuống, nhìn Trương Tư Nghị nói: “Tớ nhớ cậu muốn chết.”

Trương Tư Nghị: “Phụt!”

Những lời này cũng thật là…

May thay câu tiếp theo của Phó Tín Huy liền kéo Trương Tư Nghị “đã cong” ở sát biên giới hiểu lầm trở lại: “Phấn Chấn có khỏe không?”

Trương Tư Nghị lau mồ hôi trán, trả lời: “Cậu nhớ tớ hay nhớ Phấn Chấn?”

“Cậu muốn nghe sự thật không?” Phó Tín Huy rót trà, nói: “Đều nhớ, nhưng nhớ Phấn Chấn hơn.”

Trương Tư Nghị: “…” Cậu đi chết đi! Ông đây làm bảo mẫu cho con chó nhà cậu đấy! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Phó Tín Huy mang vẻ mặt đau thương phân tích: “Cậu có lẽ không thể hiểu được tâm trạng của tớ. Nếu lúc đó tớ quyết định nuôi nó là đã định chăm sóc nó cả đời, xem như con cháu tớ mà nuôi nấng. Nó xuất hiện vào thời điểm tớ yếu đuối nhất, mỗi ngày làm bạn với tớ, cho tớ sự ấm áp và sức mạnh. Nhưng bây giờ tớ phải đưa nó cho người khác chăm sóc, thật sự rất đau khổ…”

Trương Tư Nghị tức giận muốn nôn mửa: “Mẹ nó thời điểm cậu khó khăn nhất là ông đây ở cạnh cậu!”

Phó Tín Huy thở dài, nói: “Chó không giống người. Cậu không có tớ thì còn có công việc của cậu, cuộc sống của cậu, cậu không đến mức không nhìn thấy tớ thì khó chịu đúng không? Nhưng chó thì khác, chó là động vật nhận chủ, chúng nó chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên chủ nhân… Aiz, tớ nói không rõ ràng lắm, dù sao đàn ông rất khó từ chối những sinh vật trung thành…”

Trương Tư Nghị co rút khóe miệng, nhạo báng: “Cậu nói con chó Phấn Chấn ngu ngốc đó trung thành? Quên đi, lần trước Cố Tiêu đến nhà chúng ta nó còn vây quanh Cố Tiêu nịnh bợ, dựa vào tính cách tốt đẹp này của nó, có lẽ ai cho nó một miếng thịt thì nó đi luôn với người đó.”

Phó Tín Huy giật mình: “Cậu đã đưa Cố Tiêu đến nhà chúng ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *