Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 97 – Phông Nền

“Đỗ xe đã ổn rồi, đi trên đường còn không dễ?” Cố Tiêu nói, quay đầu hỏi cậu, “Em muốn ăn trưa ở đâu?”

Để bày tỏ sự cảm ơn của mình, Trương Tư Nghị chủ động đề nghị: “Em mời anh ăn.”

Cố Tiêu quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói: “Em mời anh? Em đủ tiền không?”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Tiền lương tháng ba đã trả vào thẻ tín dụng, Trương Tư Nghị bây giờ vẫn đang thấu chi hạn ngạch của tháng tới, mặc dù không có tiền, nhưng Cố Tiêu đừng nói toạc móng heo ra như thế được không? Hơn nữa, ăn một bữa chẳng lẽ không mời nổi? Cùng lắm thì vài tháng sau cậu thắt lưng buộc bụng không đi ăn cơm quán nữa!

Cố Tiêu thấy vẻ mặt ấm ức khó chịu của Trương Tư Nghị, biết anh nói trúng rồi, anh cười nói: “Anh nhớ là em biết nấu cơm đúng không? Chưa nếm thử trình độ nấu nướng của em, hay là đi mua chút đồ ăn, em nấu cho anh ăn?”

Trương Tư Nghị giật mình, đề nghị này khả thi, vừa lúc Phó Tín Huy cũng không ở nhà.

“Có thể có thể, nhưng tay nghề của em rất bình thường, không ngon như anh làm, kém xa trình độ của anh Tưởng, anh không chê là được.”

Cố Tiêu mỉm cười, không hề chê bai, hỏi: “Đi đến nhà em hay nhà anh?”

Trương Tư Nghị: “Nhà em đi.” Đã nói mời ăn, tự nhiên đến nhà mình thì khá có thành ý. Tuần trước trở về cậu đã dọn dẹp nhà cửa, trong nhà cũng không quá bừa bãi.

Cố Tiêu hỏi: “Bạn cùng phòng em thì sao? Có cần gọi điện thoại báo trước cho cậu ấy không?”

Trương Tư Nghị: “Không cần đâu, cậu ấy không ở nhà.”

Đầu xe rẽ sang, Cố Tiêu chạy về nơi ở của Trương Tư Nghị. Hai người mua đồ ăn ở siêu thị gần đó, Trương Tư Nghị nấu cơm, Cố Tiêu không có ý định can thiệp, để mặc Trương Tư Nghị tự chọn nguyên liệu.

Trước đây đi qua hai, ba lần, đây chính là lần đầu tiên Cố Tiêu thật sự bước chân vào cửa nhà Trương Tư Nghị.

Hai người đàn ông xách hai, ba túi trái cây và rau quả lên tầng. Vừa mới mở cửa, một con chó lông vàng kích cỡ trung bình bổ nhào vào, Phấn Chấn thấy người lạ không sợ không sủa, thè lưỡi ra thở phì phò vẫy đuôi phần phật.

“Các em còn nuôi chó?” Cố Tiêu ngạc nhiên nói.

“Là Phó Tín Huy mua, gần đây cậu ấy không ở nhà, em chăm sóc giùm.” Trương Tư Nghị bất đắc dĩ giải thích.

Cố Tiêu tiện tay xoa đầu Phấn Chấn. Phấn Chấn hưng phấn ngẩng đầu lên liếm láp khiến tay anh dính đầy nước bọt. Vẻ mặt Cố Tiêu ghét bỏ, anh giơ tay lên, trong lòng nghĩ con chó này bị Trương Tư Nghị thích chảy nước miếng kia truyền nhiễm rồi sao? (=_=)

Trương Tư Nghị xách túi vào trong bếp, trước tiên rót một cốc nước trái cây vừa mua bưng ra ngoài cho Cố Tiêu: “Anh tùy tiện ngồi đi.”

Cố Tiêu rửa sạch tay, nhìn quanh một vòng, hỏi: “Căn hộ này có ba gian phòng?”

Trương Tư Nghị: “Dạ, vốn là ba người bạn học cùng nhau thuê, có một cậu yêu đương, cuối năm ngoái chuyển ra ngoài sống chung với bạn gái rồi.”

Cố Tiêu gật đầu, hỏi tiếp: “Hiện tại là em và Phó Tín Huy chia nhau tiền thuê nhà?”

“Không, cậu ấy trả tiền thuê nhà cho hai người, em chỉ trả tiền phần ban đầu thôi… Em vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Em đang muốn thảo luận với cậu ấy tìm nơi ở mới.” Trương Tư Nghị dừng một chút, thở dài nói, “Nhưng gần đây trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện, em không biết sau này cậu ấy định làm gì.”

Cố Tiêu uống một ngụm nước trái cây, hỏi: “Nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện nói ra dài lắm, em không biết chi tiết cụ thể.” Trương Tư Nghị đơn giản tóm tắt những chuyện cậu biết cho Cố Tiêu, nói, “Cậu ấy bảo sợ liên lụy đến em, tạm thời không ở đây.”

Cố Tiêu không đánh giá gì, dạo qua phòng khách một vòng, anh hỏi: “Nếu cậu ấy không định thuê nữa thì em làm thế nào?”

Trương Tư Nghị buồn rầu nói: “Không biết, có lẽ em sẽ tự tìm phòng trọ, nhưng bây giờ cậu ấy chưa cho em biết tin tức chính xác gì, đến lúc đó hãy bàn.”

Cậu xoay người bước vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, nhớ tới lúc cậu đến nhà Cố Tiêu, cậu luôn bị anh sai bảo. Ban đầu muốn theo gương mà để Cố Tiêu giúp mình, nhưng cậu đổi ý nghĩ lại, Cố Tiêu là sếp của cậu, sai bảo cậu thì không sao, nhưng cậu là cấp dưới của anh… Được rồi, cậu không có lá gan đó.

Than ôi, cậu mới phát hiện ra rằng Cố Tiêu là một người đàn ông bỉ ổi sử dụng đặc quyền trong công việc vào thực tế cuộc sống, nhưng trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cậu không thể không cúi đầu! (T_T)

“Phòng em là phòng nào?” Cố Tiêu chẳng những không đề nghị giúp đỡ mà còn như thường đi đến hỏi cậu, “Có thể tham quan không?”

“… Có thể, căn phòng đối diện phòng khách ấy ạ.” Trương Tư Nghị chém dao vào thớt, trí não hỗn loạn.

Mặc dù trong lòng cậu hơi mâu thuẫn, có thể là do ngượng ngùng, chính là cảm giác căng thẳng bởi vì không gian riêng tư nhất của bản thân bị người hoàn toàn xâm lấn… Nhưng trước đó cậu ở nhà Cố Tiêu, Cố Tiêu cũng hào phóng để cậu vào phòng ngủ của anh, nếu đến lượt cậu, cậu lại nói không được thì có vẻ quá nhỏ mọn.

Trương Tư Nghị vừa cắt thịt vừa miên man suy nghĩ, trong phòng cậu có lẽ không có đồ đạc đáng xấu hổ gì chứ?

Hình như sáng nay cậu ngủ dậy không gấp chăn… (>_

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *