Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 89 – Dạy Bảo (Trách Mắng)

Cố Diêu đi đến một bên nhưng cô không gọi điện thoại cho Cố Tiêu ngay mà cô mở Wechat lên, mở trang cá nhân Wechat của anh trai, xác nhận trong vòng một tuần anh cô không đăng status mới. Cô đóng điện thoại di động, trở về bàn ăn: “Anh Tư Nghị ~” Cô đung đưa điện thoại di động, thảm thương nói với Trương Tư Nghị, “Tối qua em quên xạc điện thoại di động, đang gọi điện thoại thì nó tự sập nguồn, em có thể mượn điện thoại của anh dùng một lát được không?”

“Đây?” Trương Tư Nghị hồi phục tinh thần từ trạng thái phát điên của mình, mở khóa điện thoại rồi đưa nó cho cô, hai tai hơi nóng lên.

Cố Diêu dùng điện thoại của cậu gọi cho Cố Tiêu, vậy khi mới nhận cuộc gọi Cố Tiêu sẽ tưởng cậu gọi cho anh?

Ôi, tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ? Không phải cậu cũng từng chủ động gọi điện cho anh sao? (Q//A//Q)

Cố Diêu cười tiếp nhận điện thoại, đi ra ngoài, giống như trước đó, cô mở Wechat của Trương Tư Nghị, mạnh mẽ kiềm nén sự tò mò mà không mở lịch sử trò chuyện riêng của cậu và anh trai cô, trực tiếp tìm ảnh đại diện của anh trai, lấy tài khoản Wechat của Trương Tư Nghị, tiến nhập vào trang cá nhân của anh, rất nhanh lướt xuống –

Để giành chỗ?

Cây xương rồng kim hổ?

Thước cuộn?

… (⊙ 口 ⊙)…

Đây là cái gì? Tại sao cho đến bây giờ cô chưa từng thấy những dòng trạng thái này trên Wechat!

Cố Diêu đã nhanh nhạy phản ứng được chuyện gì xảy ra – Anh trai của cô gửi những thông tin này lên chỉ để mình Trương Tư Nghị có thể đọc được!

Trời ơi…

Giờ phút này, Cố Diêu hoàn toàn thay đổi cách nhìn hơn hai mươi năm qua của cô đối với Cố Tiêu. Không ngờ người anh trai bụng dạ xấu xa ăn nói ác độc hoàn hảo vô địch của cô lại là một chàng trai ngây thơ bên ngoài rụt rè nhút nhát, bên trong nhiệt tình như lửa!

Cố Diêu ôm ngực hít một hơi thật sâu, mặt đỏ, trống ngực đập thình thịch.

Cô tưởng tượng, nếu có chàng trai nào đó làm chuyện tương tự như vậy đối với cô, cô thật sự không có biện pháp chống đỡ, cảm giác thật lãng mạn… Thế nhưng cũng thật ngốc! Mẹ nó, tại sao không thể thẳng thắn hơn! ( 兀 A 兀)

Ban đầu Cố Diêu chỉ phỏng đoán anh trai cô thích Trương Tư Nghị, bây giờ cô chắc chắn trăm phần trăm!

Mặc dù oán giận cách làm của anh trai cô, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như cô cũng hiểu được suy nghĩ của anh.

Dù sao Trương Tư Nghị cũng chỉ là đàn ông bình thường, anh trai chỉ có thể thăm dò một cách thận trọng, ám chỉ từng chút một. Anh cần phải thật nhẫn nại, nắm bắt có chừng mực, mới không dọa sợ đối tượng thầm mến là một trai thẳng.

Đừng nói là tùy tiện biểu lộ, với tính cách của anh trai cô, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận rủi ro nếu không nắm chắc hoàn toàn.

Cố Diêu cảm thán một tiếng, cô vừa cảm thấy chua xót cho anh trai vừa cảm động vì sự lãng mạn hiếm có trong cuộc đời của anh trai cô.

Các cô gái nhỏ chung quy vẫn thích mộng mơ về một tình yêu tốt đẹp, giống như trong những câu truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Cố Diêu cũng thế, mặc dù cô không còn là một cô nhóc, nhưng cô vẫn giữ thiện ý và sự chúc phúc chân thực nhất đối với tình yêu. Nếu anh trai cô có thể kết đôi với Trương Tư Nghị, cô không ngại bị chọc mù mắt mỗi ngày. Cô sẽ vui vẻ chịu đựng, bật khóc trong nụ cười!

Cố Diêu không tiếp tục dây dưa, nhanh chóng thoát khỏi Wechat rồi gọi điện cho anh trai cô.

Điện thoại kêu ba tiếng, anh trai cô tiếp nhận: “A lô?”

Không biết có phải ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo hay không, Cố Diêu cảm thấy tiếng “a lô” này còn dịu dàng hơn tiếng “a lô” bình thường của anh trai nói với cô. Giọng nói nâng lên, niềm vui giống như có thể từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

Cố Diêu: “Anh già, là em đây!”

Cố Tiêu: “… A, có chuyện gì, em và Trương Tư Nghị đang ở cạnh nhau?”

Giọng nói đột ngột rơi xuống hai âm điệu… Được rồi, cảm giác vừa rồi không phải ảo giác! TAT

Cố Diêu nhanh chóng giải thích tình huống với Cố Tiêu, cuộc hẹn của hai người, thêm cô là ba người, sau đó biến thành bốn người, liến thoắng, nói đủ hai, ba phút.

Cố Tiêu nghe xong đơn giản tổng kết: “Ý em là, Trương Tư Nghị và bạn hẹn nhau đi chơi, em đi theo góp vui, còn bảo người ta gọi thêm anh?”

Cố Diêu: “…” Tại sao cô cảm thấy anh trai đang tức giận?

Quả thật, giây tiếp theo Cố Tiêu nghiêm túc gọi đầy đủ họ tên cô: “Cố Diêu, đầu tiên anh phải phê bình em, hành động của em rất không lễ phép.”

Cố Diêu ngây người, rụt cổ nghe dạy bảo.

Cố Tiêu: “Nếu Trương Tư Nghị không chủ động mời em, sao em có thể bất chấp chen chân vào cuộc hẹn của cậu ấy? Không kể em vẫn chưa quen biết bạn của cậu ấy. Em không phải đang ở chỗ của anh, tùy tiện mà quen nhau, em quen Trương Tư Nghị được mấy ngày, hay đúng hơn là, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như thế quan hệ của hai người còn tốt hơn quan hệ của em và anh?”

Cố Diêu: “…” Câu cuối cùng tỏa ra sự ghen tuông nồng đậm…

Cố Tiêu: “Lớn rồi, sắp tốt nghiệp đi làm rồi, sao em có thể lanh chanh như thế? Thật không biết điều.”

Cố Diêu buồn rười rượi, lúc này không phải giả bộ, cô bị anh trai trách mắng đến bật khóc: “Anh già…”

Cô uất ức nghẹn ngào, bản cô nương hao tổn tâm huyết như vậy rốt cuộc là vì ai chứ! (╯T 皿 T)╯︵┻━┻ Nhưng anh trai ở phía trên, từ nhỏ cô bị ngược đãi mà lớn lên, làm ra vẻ đáng thương đã trở thành phản xạ có điều kiện, bị Cố Tiêu chèn ép cả đời, cô chỉ dám tức giận mà không dám phát ngôn.

Cố Tiêu dừng một chút, cuối cùng giọng nói cũng nhẹ nhàng trở lại: “Được rồi, lát nữa anh sẽ đến, nhưng không ăn cơm cùng, tránh để mọi người phải chờ. Lát nữa xem phim cùng nhau.” Nói xong anh căn dặn thêm một câu: “Nhớ kỹ, loại chuyện này chỉ có thể xảy ra một lần này thôi.”

Cố Diêu giống từ được đưa xuống từ giá treo cổ, cô thở phào nhẹ nhõm, khúm núm đồng ý: “Dạ, em biết rồi.”

Trở về bàn ăn, Cố Diêu vươn tay trả lại điện thoại di động cho Trương Tư Nghị, cúi đầu ngồi xuống.

Rốt cuộc cô vẫn còn là một cô gái nhỏ, bị anh trai ruột dạy dỗ trách mắng, không thể miễn cưỡng vui cười, sự tủi thân và mất hứng đều đọng trên mặt.

Hạ Trình Thiên vừa thấy liền quan tâm thăm hỏi: “Em sao vậy?”

Cố Diêu còn muốn giả vờ bình tĩnh, không ngờ khuôn mặt cô bẩm sinh thích hợp giả bộ thương cảm, mắt to ngập nước, khóe miệng chùng xuống, nói một câu “không sao”, ai cũng không tin được cô thật sự không sao.

Trương Tư Nghị căng thẳng nói: “Anh trai em trách móc em?”

Cố Diêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, trong lòng nghĩ chiến hữu cách mạng thật hiểu cô!

Tính trẻ con không nhịn được, bị Trương Tư Nghị nói toạc ra như thế, Cố Diêu thở hổn hển, nói thẳng: “Dạ, anh ấy bảo em không biết điều, nói em không quen biết anh chị, không được chen chân vào cuộc hẹn của mọi người…” Cố Diêu chớp mắt rũ mi, đột nhiên hiểu được hành động của cô thất lễ, áy náy nói, “Em xin lỗi.”

Ba người đang ngồi giật mình, Hạ Trình Thiên mở miệng đầu tiên: “Sao anh trai của em lại hung dữ vậy? Chuyện này có gì phải “xin lỗi” đâu. Nếu đã đến rồi thì làm quen với nhau một chút, sau này đều là bạn bè.” Anh vừa an ủi cô vừa cảm thán gia đình em gái này giáo dục thật tốt, mức độ hảo cảm càng tăng thêm.

Hạ Tuyết Anh từ đầu đến cuối chỉ nói một tiếng bắt chuyện với Cố Diêu, nghe xong câu nói vừa rồi của cô nàng, một chút khúc mắc trong lòng cũng tan ra.

Cô cười cười, nhìn cô sinh viên còn chưa hết tính trẻ con này, nói: “Đúng thế, đều là đồng hương, hôm nay không có Trương Tư Nghị chúng ta cũng không có cơ hội gặp mặt, đánh bừa mà trúng cũng là duyên phận mà, em đừng nghĩ nhiều!”

Trương Tư Nghị thấy hai anh em không quen biết Cố Diêu đều đã mở miệng an ủi cô nàng, bày tỏ họ không ngại, bản thân cậu mang người đến không cần phải nói gì nữa, bây giờ cậu chỉ quan tâm một vấn đề: “Anh trai em có đến không?”

Tâm trạng của Cố Diêu trở nên tốt hơn rất nhiều: “Có, nhưng anh ấy nói không ăn cùng, lúc xem phim anh ấy mới tới.”

Hạ Tuyết Anh gật đầu: “Vậy nói với phục vụ một tiếng, không cần đổi bàn lớn hơn.”

Trương Tư Nghị thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn bất ổn, cậu muốn Cố Tiêu đến, cũng sợ Cố Tiêu đến.

Hạ Trình Thiên nhớ Cố Diêu vừa nói điện thoại di động của cô hết pin, ân cần lấy một chiếc sạc iPhone nhanh từ trong túi ra, hỏi cô: “Diêu Diêu, điện thoại của em là của Apple phải không? Anh có xạc iPhone đây này, em có muốn dùng không?”

Cố Diêu lúng túng khó xử, đau trứng gật đầu tiếp nhận, xạc pin cho chiếc điện thoại sắp đầy điện của mình. (=_=)

Ban đầu Trương Tư Nghị còn băn khoăn liệu có nên nói cho Hạ Trình Thiên biết anh trai của Cố Diêu là ai hay không. Khi cậu nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cậu không đành lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa này… Aiz, quên đi quên đi, ăn cơm trước, chuyện đó chờ Cố Tiêu đến rồi hay!

Giữa bữa ăn, mọi người kể một số chuyện thời thơ ấu, bao gồm trò chơi đóng vai nhân vật thiếu muối, ai leo tường ngã gãy chân, ai té ngã rụng mất răng… Cố Diêu một bên im lặng lắng nghe, nghe đến chỗ hay cũng bật cười. Một bàn nói cười vui vẻ, không khí rất hân hoan.

Trương Tư Nghị nhớ Hạ Tuyết Anh không tham gia lễ cưới của Khúc Tiểu Miêu, cậu hỏi: “Sao cậu không đến hôn lễ của Tiểu Miêu?”

Hạ Tuyết Anh cười nhạo một tiếng: “Cậu ta? Từ nhỏ Khúc Tiêu Miêu ghét cay ghét đắng tớ, mời tớ tham dự đám cưới? Tớ thấy cậu ta muốn khoe khoang cậu ta lấy chồng rồi mà thôi, tớ đi mới là lạ!”

Trương Tư Nghị hơi ngạc nhiên, Hạ Trình Thiên cũng vậy, dường như đây là lần đầu tiên anh nghe em gái anh nói như vậy.

“Không phải hồi nhỏ hai người chơi rất thân sao?” Trương Tư Nghị hỏi.

Hạ Tuyết Anh liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, không biết cô đang tự giễu chính mình hay đang khinh bỉ: “Đó chỉ là ra vẻ thôi. Từ nhỏ cuộc sống của tớ tốt hơn cậu ta, còn có một người anh. Đám con trai xung quanh e ngại mặt mũi anh trai tớ nên vây quanh tớ bắt chuyện, cậu ta giả bộ làm bạn tốt của tớ, nhưng trong lòng lại ghen tị, mệt tớ thật tâm thật dạ coi cậu ta là bạn tốt nhất nhiều năm, không ngờ…” Nói đến đây, Hạ Tuyết Anh bỗng nhiên ngừng lại, nói, “Quên đi quên đi, thế giới của phụ nữ rất phức tạp, nói với cậu cậu cũng không hiểu, đều là chuyện quá khứ rồi, không nên nhắc đến nữa.”

Trương Tư Nghị bối rối, định nói thêm vài câu, không ngờ điện thoại di động rung lên, nhắc cậu có tin nhắn mới từ Wechat, do Cố Tiêu gửi đến: “Cố Diêu nói điện thoại di động của con bé hết pin, con bé quên nói với anh địa chỉ rạp chiếu phim, lát nữa em gửi tin nhắn cho anh.”

Trương Tư Nghị nhanh chóng gửi tin trả lời “Dạ”, đồng thời cậu liếc mắt nhìn một chữ “Ừ” Cố Tiêu gửi lần trước, không hiểu sao tâm trạng trở nên chập chờn, không ổn định.

Lúc này, Hạ Trình Thiên ở phía đối diện nói sang chuyện khác: “Tư Tư à, em suy nghĩ thế nào rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *