Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 85 – Thất Tình

Trương Tư Nghị không biết bản thân đã vượt qua tuần lễ tiếp theo như thế nào.

Với sự hỗ trợ của Kỷ Phi Vũ và các đồng nghiệp khác, cậu đã tìm được hướng đi để tinh chỉnh phương án thiết kế tòa nhà văn phòng. Lục Kiều cũng trở về đi làm rồi, nhưng ngay cả như vậy, Trương Tư Nghị vẫn cảm thấy công việc của cậu vô mục đích.

Mỗi ngày ngây ngô vẽ vời, ăn uống lạt thếch, Cố Tiêu không có mặt ở công ty, động lực đi làm của cậu biến mất.

Trong quá khứ, khi “chưa có gì” với Cố Tiêu, bình thường anh mang theo nhóm dự án đi công tác, năm ba ngày không gặp mặt là chuyện thường tình, tại sao bây giờ vài ngày ngắn ngủi không thấy anh, cậu cảm giác bản thân đã đánh mất linh hồn?

Thật ra hiện tại cậu và Cố Tiêu cũng không có gì, chỉ là cậu thích Cố Tiêu rồi mà thôi.

Thích sếp nam của mình… Đây là trải nghiệm đau đớn và bi thảm cỡ nào? ( 兀 /// 兀)

Ngay cả Chu Hồng Chấn thần kinh thô cũng phát hiện Trương Tư Nghị khác thường. Hôm đó, ăn cơm cùng nhau, anh thấy Trương Tư Nghị buồn bã ỉu xìu gạt gạt cơm trong hộp cơm. Mười phút trôi qua, đối phương chỉ ăn ba miếng, Chu Hồng Chấn nhịn không được mà hỏi: “Trời ơi! Hai ngày hôm nay em có chuyện gì vậy, âm khí trên người Đại Thành chuyển sang em rồi à?”

Trương Tư Nghị: “Cút…”

Tiếng “cút” này mềm nhũn yếu đuối, hệt như bị bệnh nguy kịch sắp hấp hối.

Chu Hồng Chấn huơ huơ tay trước mặt cậu, ngờ vực nói: “Không phải thất tình chứ?”

Trương Tư Nghị: “Phụt…”

Chu Hồng Chấn hiểu rõ gật đầu, kết luận: “Các triệu chứng của em giống đúc người anh em thất tình ở văn phòng trước đây, không khác chút nào hết!”

“Hả? Dì Tư thất tình?” Không biết ai đi ngang qua nghe được, bưng hộp cơm bước đến, “Dì Tư em có người yêu từ bao giờ thế? Sao bọn chị không biết?”

Trương Tư Nghị còn chưa kịp bác bỏ, mấy đồng nghiệp thích buôn dưa lê bên cạnh đã tranh nhau nói chêm vào.

“Có phải cô gái xinh đẹp đến phòng làm việc tìm em vào lễ Noel năm ngoái không?”

“Wow, công tác bảo mật thật tốt? Thật đáng ghen tị!”

“Nhưng mới được mấy tháng thôi mà? Thất tình nhanh quá!”

“Có thể thấy rằng tình yêu tốc độ không có kết quả tốt, anh thích kiểu mưa dầm thấm đất hơn…”

“Đúng vậy, chia tay thì chia tay rồi, sớm chia tay sớm giải thoát, đừng buồn!”

“Chị đã bảo mấy ngày hôm nay dì Tư không ổn lắm mà, em là sức sống tuổi trẻ của tổ A chúng ta, nhanh phấn chấn lên nhé!”

“Thật ra vài ngày không thấy Cố công, em cũng có cảm giác thất tình rồi ~~ Bao giờ Cố công trở về vậy?”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Vào giờ ăn trưa ngắn ngủi, gần như toàn bộ công ty đều biết Trương Tư Nghị thất tình!

Nói là “toàn công ty” đương nhiên là bởi vì sau cuộc thi nhiếp ảnh, Trương Tư Nghị nổi tiếng khắp công ty. Vừa nghe đến tên cậu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thanh niên có bức ảnh chụp lúc đang ngủ ngớ ngẩn như trẻ em mắc bệnh down. Đến hôm nay, bức ảnh đó cùng với một tấm ảnh nổi bật khác tạo thành một áp phích khổng lồ tiêu biểu cho “Phong cách Không Biên Giới” treo ở lối vào của công ty.

Trương Tư Nghị thật sự hết đường chối cãi, cậu còn muốn gặp từng người giải thích rõ cậu không thất tình, nhưng hầu hết mọi người đều là người cậu không quen, căn bản họ sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm cậu. Nhiều lắm họ chỉ nhìn từ phía xa, an ủi cậu bằng ánh mắt thông cảm.

Sau bữa trưa ngày hôm đó, Trương Tư Nghị buồn bực muốn đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua chai nước Mạch Động, tiện thể hít thở không khí trong lành, không ngờ mới bước đến cạnh giàn kệ thủy tinh lại thấy một người cậu nhớ mong gần một tuần.

Cố Tiêu mang theo túi đựng công văn, một mình đứng lặng im trên lối đi nhỏ. Anh ngước nhìn bức tranh tuyên truyền về “Phong cách Không Biên Giới” treo trên bức tường trắng đối diện giàn kệ, một nụ cười như có như không nở trên mặt.

Trương Tư Nghị không kịp quan tâm anh đang nhìn bức ảnh nào, thấy được hình dáng của Cố Tiêu, trái tim bất chợt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tại thời điểm này, đừng nói một chữ “ừ”, cho dù Cố Tiêu chỉ cho cậu một dấu chấm tròn cậu cũng cảm động đến rơi nước mắt mà nhào qua.

Bởi vì sĩ diện, mấy ngày này Trương Tư Nghị không nhắn tin cho Cố Tiêu. Xét cho cùng, tin nhắn mang tính kịp thời, cách một thời gian dài mới nhắn tin trả lời thì càng thêm xấu hổ.

Về phần Cố Diêu, buổi tối hôm đó Trương Tư Nghị đã quấy rầy cô nhiều. Sau đó nghĩ lại, Trương Tư Nghị hiểu được bản thân chuyện bé xé ra to, sợ tìm đối phương hỏi thăm Cố Tiêu sẽ làm cô nàng hiểu lầm bản thân cậu có gì đó với anh trai cô, nên cậu không phiền cô nữa.

Do đó, tròn sáu ngày, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu không liên lạc bằng điện thoại, không gửi tin nhắn văn bản. Nhật ký trò chuyện vẫn là chữ “ừ” cuối cùng Cố Tiêu trả lời Trương Tư Nghị.

Trên thực tế, trong ngày lễ tết cũng có một khoảng thời gian dài hơn hai người không liên hệ, chính là sau khi Cố Tiêu gửi biểu cảm “cáo nhỏ hôn nhẹ”, hình như khoảng bảy, tám ngày. Tuy nhiên, lúc đó Trương Tư Nghị không bị đơ ra như thế, bởi lẽ cậu không nhận thức được mình thích Cố Tiêu, nên không chịu nhiều dằn vặt tâm lý.

Bây giờ thì khác, mấy ngày trôi đi, Trương Tư Nghị giận hờn muốn thử xem bản thân có thể chịu đựng được bao lâu, lẽ nào không có Cố Tiêu cậu không thể sống nổi?

Cậu cứng đầu cay đắng kiên trì, nhưng trong khoảnh khắc Cố Tiêu xuất hiện, cậu phát hiện tất cả sự kiên nhẫn bấy lâu của cậu chỉ là tự tra tấn dằn vặt mình, không hề có ý nghĩa!

Linh hồn trầm lặng trong cơ thể đột nhiên hừng hực sức sống, mọi tế bào đều rung chuyển với sự phấn khích, tâm trạng kích động này khiến Trương Tư Nghị không thể miêu tả bằng lời.

Bởi vì lúc này, trái tim cậu, trí não cậu, đều chỉ có một câu nói giống nhau lanh lảnh vang lên, như thể đến từ sâu thẳm trong tâm hồn—

Mình thích anh ấy, mình thích anh ấy, mình thích anh ấy…

– Sớm biết thế, ngày đó cậu sẽ không giận hờn Cố Tiêu.

Cố Tiêu nhận thấy có người, quay người lại, anh giật mình, mỉm cười và gật đầu với Trương Tư Nghị xem như là chào hỏi, sau đó anh chậm rãi bước tới, từ từ đi ngang qua cậu.

Những hành động này dường như bị đôi mắt của Trương Tư Nghị quay chậm lại. Cậu ngớ ngẩn đứng ở hành lang cho đến khi không thể nghe thấy tiếng bước chân của Cố Tiêu, cậu mới máy móc bước về phía thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Trương Tư Nghị một mình đứng trong một không gian hẹp dưới hai mét vuông, cậu đột nhiên hồi phục tinh thần, che trái tim đập kinh hoàng trong lồng ngực, gấp gáp thở dốc.

– What the fuck, Cố Tiêu đã trở về!

Không phải một ngày nữa anh mới trở lại làm việc à? Trương Tư Nghị đã đặc biệt đến phòng nhân sự hỏi thăm, sao anh lại đến sớm một ngày rưỡi?

Ở cửa hàng tiện lợi mua nước Mạch Động xong, Trương Tư Nghị nghĩ thầm, chuyện gì xảy ra vậy, cậu vội vàng lên tầng, trở về chỗ ngồi, quả nhiên thấy đèn trong văn phòng làm việc ngăn cách bằng kính thủy tinh phía sau bật sáng!

A a a, làm sao đây làm sao đây, thật căng thẳng thật căng thẳng…

Như ngồi trên đống lửa vượt qua mười phút nghỉ trưa còn lại, Trương Tư Nghị càng thêm hồi hộp muốn biết chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều, Cố Tiêu bắt đầu gọi lần lượt thành viên tổ A đi vào báo cáo tình hình công việc mấy ngày anh vắng mặt. Đầu tiên là Kỷ Phi Vũ, tiếp theo là Đỗ Nhuế Hiên, sau đó là Tất Nhạc Nhạc… Chờ một tiếng đồng hồ, góc dưới bên phải phần mềm giao tiếp của Trương Tư Nghị cũng nhảy ra.

Cố Tiêu: “Mang công việc gần nhất em đang làm đến đây.”

Trương Tư Nghị vội vã lấy các bản vẽ đã in ra. Cậu đứng dậy, vừa đi về phía cửa kính mờ có lực hấp dẫn khó hiểu kia, vừa tẩy não bản thân – Bây giờ đang ở trong công ty, Cố Tiêu chỉ là sếp của mày, không liên quan đến người nấu cơm cho mày ăn và tiễn mày về nhà, không liên quan đến người lừa gạt mày bắt mày gọi “anh trai”, càng không liên quan đến người nằm trên một chiếc giường chơi trò chơi nói thật hay thử thách với mày! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

Trương Tư Nghị hít hai hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng của mình, gõ cửa phòng làm việc của Cố Tiêu.

Bước vào, cậu vẫn luôn cúi đầu, nhìn đông nhìn tây cũng không dám nhìn Cố Tiêu, nhưng sau khi ngồi xuống, đôi mắt cậu không tự chủ được mà chăm chú nhìn khuôn mặt anh.

Cố Tiêu tiếp nhận bản vẽ của cậu, vừa cúi đầu xét duyệt vừa hỏi: “Hoàn thiện thiết kế tòa nhà văn phòng thuận lợi không?”

Trương Tư Nghị: “Dạ, em hỏi Kỷ Phi Vũ, anh ấy nói nếu phương án đã xác định, trước tiên bọn em phải đem bản vẽ gia tăng đến mức độ “khuếch trương sơ bộ”. Hiện tại em và Lục Kiều phân công nhau, em vẽ mặt bằng, cậu ấy vẽ mặt đứng và mặt cắt.”

“Khuếch trương sơ bộ” là mở rộng thiết kế sơ bộ và làm chi tiết bản vẽ mặt phẳng trên cơ sở ban đầu, nhưng nó không đạt đến mức độ bản vẽ thi công.

Cố Tiêu gật đầu, vạch ra và khoanh tròn một đống vấn đề trên bản vẽ phác thảo. Anh không vội vã chỉ ra, vòng một lát, anh đột ngột hỏi: “Nghe nói em thất tình?”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Trương Tư Nghị: “Không phải đâu! Họ nói đùa thôi!”

Cố Tiêu: “Ha ha, anh biết mà, nhìn em vẫn ổn đấy thôi.”

“…” Ổn cái rắm! Trong lòng Trương Tư Nghị hơi giận dỗi, nhưng nhìn Cố Tiêu gần ngay trước mặt, cậu không giận được mấy giây, lại bị ánh mắt, nụ cười và hơi thở tràn ngập căn phòng của đối phương cướp đoạt hô hấp.

A, rất muốn ở chung phòng với Cố Tiêu lâu thật lâu… (O////O)

Cố Tiêu khoanh tròn những vấn đề của bản vẽ, quay trở lại với chủ đề công việc: “Em chưa từng vẽ bản vẽ thi công phải không? Lần này em thử vẽ một bộ được không?”

Trương Tư Nghị sững sờ: “Dạ?”

Không Biên Giới là công ty thiên về thiết kế phương án, trừ phi có dự án đặc biệt hoặc hạng mục có phí tổn rất cao, nếu không hiếm khi vẽ bản vẽ thi công, thông thường sau khi hoàn thành bản vẽ “khuếch trương sơ bộ” thì trực tiếp chuyển giao cho một công ty xây dựng hợp tác hoàn thành phần công việc phía sau.

Cố Tiêu rũ mắt xuống, bắt đầu liệt kê các vấn đề vào chỗ trống ở lề bản vẽ, tiếp tục nói: “Dù sao đây cũng là dự án riêng đầu tiên của em, em có muốn tự mình làm từ đầu đến cuối không?”

Trương Tư Nghị sờ đầu gối, thấp thỏm nói: “Nhưng cho đến nay em chưa từng vẽ bản vẽ thi công.”

Cố Tiêu ngước lên nhìn cậu cười một cái: “Mọi việc đều có lần đầu tiên, vẽ một lần thì không còn là lần đầu nữa.”

Trương Tư Nghị bị ánh mắt của anh làm cho hồ đồ, lực chú ý còn tập trung vào hàng lông mi đẹp đẽ của Cố Tiêu, ngốc nghếch mơ hồ “dạ” một tiếng.

Sau khi Cố Tiêu viết xong, trả thẳng cho cậu, anh lật sổ ghi chép xem qua các công việc hiện tại của thành viên trong tổ, nói: “Lục Kiều giúp em vẽ xong bản vẽ mặt cắt sẽ dừng lại, anh muốn điều chuyển cậu ấy làm dự án khác. Đỗ Nhuế Hiên rất giỏi vẽ bản vẽ thi công, bảo em ấy giúp em đi, anh sẽ sớm thông báo cho em ấy.”

Trương Tư Nghị lại “dạ” một tiếng.

Ngón tay Cố Tiêu gõ gõ mặt bàn, anh hỏi: “Có chuyện gì muốn nói nữa không?”

Trương Tư Nghị sửng sốt hai giây mới vội vàng lắc đầu không ngừng, nói “Không có.”

Cố Tiêu cười cười, dịu dàng nói: “Vậy em ra ngoài làm việc đi.”

Trương Tư Nghị cầm bản vẽ trốn tránh chạy ra, hai gò má đỏ bừng… What the fuck! Vừa rồi có phải cậu ngu ngốc đờ người ra nhìn Cố Tiêu?

A a a, thật mất mặt!

Bị Cố Tiêu hút đi hơn nửa linh hồn, Trương Tư Nghị giống như cá chết úp mặt vào bàn làm việc, cảm giác mình hoàn toàn không cứu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *